Chương 27 : Bức Thư
- CHẾT ĐI (Amduscail)
thanh đại đao nhanh chóng được vụt xuống ngay sau câu nói, nhanh và mạnh. Rito lúc này đây, tay cầm kiếm, mặt đối mặt với đất mẹ, chờ những giây ngắn ngũi còn lại trên cõi đời.
"Thế là mình lại chết nữa sao? Thật đáng thất vọng, mình vừa có được một cuộc sống mới, vừa có được những người thân yêu, những hão bằng hữu. Thế mà lại chết vì tính ngông cuồng tự mãn tự cho mình là nhất này..." [Rito]
*keng* thanh đại đao bị dừng lại khi khoảng khắc nó sắp cắt lìa đầu của Rito, cắt ngang suy nghĩ cuối đời của cậu. Cố gắng ngẩng mặt nhìn lên, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc
- ông là ....... (Rito) và cậu ngất đi do mất quá nhiều máu.
=================
3 ngày sau
tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu thấy an tâm là cậu còn được thức giấc ở nơi hoàng cung quen thuộc này, nhưng chỉ khác là, các cô gái của cậu không có ở bên đây. Hơi lạ một chút nhưng không sao, dù gì thì cậu cũng cần một không gian yên tĩnh để cậu có thể thoải mái đầu óc mà suy nghĩ về những việc vừa qua.
- Ê, còn sống mà đúng không nhóc ? (Red Breath)
- Ừa, ta nghĩ là ta đã ổn định lại rồi. Nhưng ai vừa cứu ta trong lúc đó vậy ? (Rito)
- Ta cũng không nhớ, ta chỉ nhớ rằng kẻ đó có vóc dáng rất trưởng thành, mang một mái tóc bạch kim giống như cậu, nhặt ta lên và đỡ nhát kiếm đó cho cậu, còn lại thì ta không nhớ (Red Breath)
- oh, thật kỳ lạ (Rito)
Rito có vẻ bất ngờ nhưng cũng chả buồn nghĩ ngợi, dù sao đây là thế giới khác, việc có người có màu tóc giống cậu là điều bình thường. Nhưng việc bất bình thường ở đây là : bằng cách nào người đó có thể đánh ngang với Amdusias? Và anh ta thậm chí có thể cầm được Red Breath? Trong khi Read Breath là thanh kiếm có thể tự chọn chủ sở hữu ?
- Bộ ông cho người ta cầm à RD ? (Rito)
- Không, ta chỉ cho duy nhất cậu là người có thể sử dụng ta. Tuy vậy, ta cũng đang cùng câu hỏi như cậu, ta cũng không hiểu sao kẻ đó có thể sử dụng ta và cứu được cậu (Red Breath)
Đến cả Red Breath cũng nói vậy thì câu trả lời dành cho câu hỏi của Rito gần như bằng không. Và việc tìm kiếm người đàn ông này là việc bất khả thi.
Đúng lúc cậu đang suy nghĩ về việc ai đã cứu cậu thì ba cô gái của cậu và những người khác bước vào phòng. Chả có gì phải nói về việc các cô gái đã khóc như thế nào khi nghe tin cậu nhất sinh thập tử, máu me be bét, được vác về nhà như thế nào, thậm chí không một ai trong các cô có thể ngủ được vì mãi lo lắng và chăm sóc cậu. Các cô gái thật sự rất quan tâm cho Rito, và Rito cũng nhận ra được đều đó. Họ ôm chầm lấy nhau và nức nở, khung cảnh thật đầm ấm
- em...tưởng là....mất anh rồi (Lily vỡ òa)
Tokiho và Terashi thì vẫn cứ nứt nở không thôi, không thể cất thành tiếng như Lily được, dù vẫn ôm lấy Rito
- Anh xin lỗi nha, vì đã làm các em lo lắng (Rito)
Dù đang cần nói chuyện rất gấp với Rito, nhưng Arthur lại không lỡ phá đi bầu không khi lúc này. Asuma có vẻ hiểu ý phụ thân, nên đã vào bảo các cô ra ngoài một lát. Dù không muốn nhưng ba cô gái vẫn đi ra theo yêu cầu của người yêu mình.
=====================
POV Rito
- theo như cậu nói là có một người đàn ông, chạc tuổi Arthur, đã bế tôi về cung điện. Và anh ta cũng có phép thuật khiến Tòa Thành của Arthur trở về bình thường sau khi đã đổ nát như bánh Crep như thế sao ? (Rito)
- Đúng vậy, tôi còn không tin vào mắt mình cơ mà (Naruto)
- Anh ta còn dặn là, sau khi cậu tỉnh dậy thì đưa cậu cái này, bảo là cứ đưa cậu đọc thì cậu sẽ hiểu (Goku)
Goku đưa cho tôi một tờ giấy, tôi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, thật sự tôi lúc này chả khác một đứa trẻ mới lên ba và được cha me tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho cả. Tôi giờ dù đã phục hồi hoàn toàn về mặc thể chất, nhưng tôi nghĩ là tôi đã vấp phải một cái gì đó trong tinh thần khá lớn. Cũng phải thôi, trước khi gặp Yasuo, tôi là kẻ coi trời bằng vung mà. Nên tôi nghĩ là chuyện lần này khiến tôi phải tự cẩn trọng hơn trong mỗi quyết định của mình. Bằng không, thế giới loài người sẽ duyệt vong, hoặc ít nhất là vậy.
Tôi nhìn quanh một lượt, có vẻ cũng có hai người đang nghĩ giống tôi, Vegeta và Sasuke. Cũng đúng phần nào với Vegeta, anh ta ghét ai mạnh hơn mình, nhưng vẫn công nhận người đó, khá giống Yandere, còn Sasuke thì tôi chả hiểu nổi anh ta, chắc anh ta lại nghĩ mình thấp kém mất rồi.
Trong lúc mọi người đang tranh luận về việc sứ giả và người đàn ông lạ mặt. Một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi lúc đó
- Tôi đi chỗ này một chút. Mọi người cứ tự nhiên (Rito)
Cứ thế tôi Dịch Chuyển tới chỗ của Yasuo - người đang thanh thản ngồi uống trà trước thềm nhà.
- Yo, hello senseii (Rito)
Sặc nhẹ nước từ lời chào của tôi, Yasuo quay lại đáp lời
- *phụt*, ủa nhóc ? Ngươi lên đây có việc gì à ? (Yasuo)
Với vẻ mặt khó chịu, Yasuo hỏi lại tôi trong khi tay rót lại ly trà khác.
- À, con có cái này đưa cho người, mong người giúp con (Rito)
- Ngươi cũng cần có thứ để ta giúp sao (Yasuo cười ngặt ngẽo)
Đưa Yasuo bức thư, tôi thật sự không biết trong bức thư đó đã viết những gì. Thậm chí cả Long Seen của tôi cũng không thể thấy được, cứ như là kẻ đã viết ra bức thư này đã có chủ ý từ trước vậy. Ngược lại, Yasuo lại mở một nụ cười, vừa cay đắng lại vừa vui vẻ, cứ như cậu bé nhận được quà vậy.
- nè nè, Sư phụ, trong đó viết gì vậy ? (Rito)
- Chà, ta phải kể con nghe từ đâu đây ? (Yasuo thở dài)
End Chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip