CHƯƠNG 9: Sự thật về Adachi

Sau ấn tượng không tốt về Adachi, Ushino dần để ý anh ấy nhiều hơn. Khi trên lớp, cậu luôn lén lút quan sát Adachi. Quan sát xem anh ấy có thực sự là kẻ biến thái hay không. Có lần vì theo dõi quá vụng về nên đã bị Adachi phát hiện. Anh ấy trợn mắt nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu. Ushino nhanh chóng đảo mắt xung quanh như thể đang nhìn thứ gì khác để không bị nghi ngờ, sau đó cậu quay người lên, tay lật sách giả vờ đọc.

“Cậu ấy bị gì thế nhỉ?”_ Adachi nghĩ.

Sau đó anh ấy quay lại trạng thái bình thường.

Một hôm nọ, cả lớp chờ đợi rất lâu nhưng không thấy giáo viên vào lớp. Một lát sau, một giám thị trường chạy gấp gáp lên thông báo cho cả lớp. Thì ra giáo viên ấy bị bệnh nên tiết đó sẽ được trống.

Cả lớp cùng nhau chơi đùa trong phòng học, nhưng không quá ồn ào để  ảnh hưởng những lớp kế bên. Ushino vẫn lén lút âm thầm quan sát Adachi. Hashimoto kế bên nhìn thấy như vậy cũng không nói gì, cô chỉ cười thầm và nghĩ.

“Ushino đúng là dễ thương ghê.”

Đột nhiên có một bạn nữ trong lớp tiến đến bắt chuyện với Adachi. Tuy Ushino không nghe được cuộc trò chuyện nhưng có lẽ là chuyện gì vui lắm, hai người vừa cười vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Sau một lúc bạn nữ đó cũng đứng dậy. Khi bạn ấy quay người lại định rời đi thì bỗng nhiên có một con bọ từ đâu xuất hiện trên váy. Bàng hoàng khi thấy nó, cô hét to lên. Để trấn an cũng như làm cho bạn ấy không sợ nữa thì Adachi đã dùng tay bắt con bọ từ trên váy của bạn nữ ấy xuống rồi vội ném nó đi xa.

Sau khi đã được Adachi giúp, bạn nữ ấy vội cảm ơn rồi quay về chỗ ngồi, vẻ mặt vẫn còn rất hoang mang.

Adachi lúc này đột nhiên nở một nụ cười méo mó trông rất biến thái, đôi mắt híp lại.
Ushino đã quan sát thấy tất cả.

“Tên Adachi quả thực một tên biến thái.”_ Cậu nghĩ.

Nhưng cậu không biết rằng khi nãy Adachi và bạn nữ cùng nhau nói về tập mới của một bộ manga, tập đó khá hài hước nên hai người mới cươi vui như thế. Và khi nhớ lại Adachi mới cười méo mó như vậy. Quyển truyện tranh bị khuất, nó nằm trên bàn nên Ushino đã không nhìn thấy.

Vào giờ ra chơi, Ushino nhanh chóng đi tìm Aida. Sau khi thấy anh ấy, cậu đã nắm tay áo Aida kéo đi đến chỗ ít người thấy. Mặc dù không hiểu bạn mình đang định làm gì nhưng Aida vẫn đi theo. Sau khi đến nơi khuất ánh nhìn. Ushino vừa thở hồng hộc vừa nói.

- Nè Aida. Lớp của mình có một tên biến thái.

- Hả?_ Aida đơ mặt nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu.

Cậu tận tình kể lại toàn bộ chuyện về Adachi cho Aida nghe. Sau khi nghe, anh ấy cười lớn rồi nói.

- Haha. Chỉ như vậy mà cậu đã khẳng định là biến thái rồi sao?

- Không. Mình vẫn đang nghi ngờ._ Vẻ mặt cậu lúc này nhìn rất nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm Aida.

Sau khi nghe câu đó, Aida thay đổi sắc mặt.

- Vậy cậu định làm gì?

Ushino ánh mắt sáng chói, chỉ tay về phía bầu trời, nở nụ cười tự tin.

- Hôm sau chúng ta sẽ theo dõi cậu ấy.

- Gì chứ?

Ngày hôm sau, hai người cùng nhau núp ở một nơi đối diện với lớp học của Ushino, đây cũng là nơi dễ nhìn thấy Adachi nhất mà khó phát hiện. Ushino đã tìm kiếm rất lâu mới tìm được vị trí này. Nhưng chỗ này khá xa, khiến cho Aida nhìn không rõ.

- Nè Ushino. Chỗ quan sát thì đẹp đấy nhưng mà cậu không thấy hơi xa à?

- Không sao mình đã có cách rồi.

Từ trong túi cậu lấy ra hai chiếc ống nhòm. Để phục vụ cho chuyện theo dõi, chiều hôm qua Ushino đã mua nó ở cửa hàng đồ chơi. Dù chỉ là đồ chơi nhưng nó cũng có thể giúp nhìn xa nên cậu đã dùng nó đưa lên mắt để theo dõi Adachi, chiếc còn lại cậu đưa cho Aida.
Aida nhìn bạn mình với vẻ mặt khó hiểu, tay vẫn nhận lấy chiếc ống nhòm.

- Haizzz....Tự nhiên cậu lại lôi mình vô chuyện này, khó hiểu thật.

Dường như không nghe thấy, Ushino vẫn quan sát Adachi rất chăm chú.

Ngồi quan sát rất lâu nhưng Ushino vẫn không thấy gì đặc biệt. Aida kế bên cũng ngáp ngắn ngáp dài. Tiếng chuông vào học cũng reo lên.

- Nè cậu quan sát đủ chưa, đến giờ vào học luôn rồi đó._ Aida vừa ngáp vừa lấy tay dụi mắt, nói.

Ushino cất gọn ống nhòm vào trong túi, vẫn không bị mất kiên nhẫn.

- Thôi được rồi. Mai lại quan sát tiếp.

- Hả? Cậu kiên quyết hơn mình nghĩ đó. Còn cái này?_ Aida chỉ tay vào chiếc ống nhòm Ushino đưa cho mình.

- Cậu giữ đi.

Sau đó cả hai cùng nhau đi về lớp.
Vào lớp với vẻ mặt thất vọng, cậu ngồi gục xuống bàn, giáo viên vào lớp mà cậu cũng không biết. Hashimoto nhìn thấy nên đã vỗ nhẹ vào vai cậu để gọi dậy.

Đứng dậy chào giáo viên sau đó lại ngồi gục xuống bàn mệt mỏi, Hashimoto kế bên nhìn cười mỉm, nói.

- Sao rồi? Có thu hoạch gì không?

Ushino từ từ mở to mắt quay sang nhìn cô, lắp bắp.

- Gì....thu hoạch...gì...chứ?

- Haha không có gì._ Hashimoto nhìn cậu, nụ cười mỉm đó như có ẩn ý gì.

Sau đó cô quay lại học, Ushino vẫn nhìn cô khó hiểu.

Ngày hôm sau, Ushino vẫn kiên quyết theo dõi Adachi.

- Không hiểu sao mình có liên quan gì đến chuyện này nữa?_ Aida nhìn thẳng mặt cậu, miệng cười sượng.

- Tất nhiên, vì cậu là bạn mình mà.
Nói rồi hai người quay lại quan sát tiếp, Ushino lại dùng chiếc ống nhòm trẻ con đó để quan sát không rời mắt.

- Nè hai cậu làm gì vậy?

Cả hai người giật mình, quay người lại khi nghe câu hỏi đó. Người hỏi chính là Hashimoto, không biết tại sao cô lại đi ngang qua đây.

Ushino lắp bắp, hai mắt đảo xung quanh, nhìn mặt có thể biết là đang nói dối.

- À Hashi...hai tụi mình đang ngắm.....đàn kiến.

Aida nhìn mặt Ushino bất ngờ, trong đầu thất vọng vì không ngờ bạn mình tìm lý do vô lí như vậy. Miệng cười gượng nhưng sau đó cũng bám vào lý do đó nói tiếp.

- Đúng rồi...tụi mình đang ...quan sát kiến.
Hashimoto che miệng cười không nói gì, sau đó bỏ đi với nụ cười đầy hàm ý.

Khi bóng người của Hashimoto đã khuất xa, Aida vỗ vai Ushino, lo lắng hỏi.

- Bạn nữ đó là ai? Cậu có kể kế hoạch này cho ai nghe không vậy? Bị bắt tại trận mắc cỡ quá đi.

- Không sao đâu. Hashi không phải là người xấu đâu.

Nói rồi Ushino quay trở lại theo dõi tiếp, Aida thở dài sau đó cũng quan sát theo.

Sau một lát cũng có chuyện xảy ra.

Qua chiếc ống nhòm của Ushino bây giờ, cậu thấy một bạn nữ trong lớp đang đi đột nhiên cúi người xuống cột dây giày. Trùng hợp thay, Adachi cũng vô tình rớt bút và anh cúi xuống tìm.

Vừa nhìn cậu vừa khều Aida, như thể muốn anh ấy cùng nhìn.

- Nè cậu thấy gì không?

Nhanh chóng đưa ống nhòm lên quan sát, Aida cũng đã thấy những gì Ushino đang thấy.

Sau một lúc bạn nữ cũng đứng dậy đi tiếp, Adachi cũng cùng lúc đó cũng đã tìm được chiếc bút bị rơi. Nhưng do góc nhìn, Ushino lại thấy Adachi có ý đồ biến thái, cố tình cúi xuống để nhìn quần lót của bạn ấy.

- Wow. Thật không thể tin được luôn!_ Aida cuối cùng cũng tin lời Ushino, bất ngờ lên tiếng.

Ushino bỏ chiếc ống nhòm ra, nhìn mặt Aida, tự tin nói.

- Thấy chưa. Vậy mà cậu không tin mình.

- Giờ thì mình tin rồi.

- Đi thôi._ Aida đột nhiên kéo tay cậu.

Vẻ mặt Aida chuyển sang khó chịu. Sau đó Ushino theo chân Aida nhưng không biết đi đâu. Một lúc thì Aida dừng lại trước lớp của Ushino. Hiểu ý, hai người cùng nhau tiến đến chỗ Adachi đang ngồi.

Vào lớp với vẻ mặt khó chịu, Aida và Ushino vừa nhìn chằm chằm vừa từ từ đến đối diện Adachi. Anh ấy nhìn hai người khó hiểu, chưa kịp mở lời thì Aida đã nhanh chóng nói.

- Cậu đúng là xấu xa.

- HẢ?_ Ngỡ ngàng khi nghe câu ấy, Adachi mở mắt to nhìn Aida.

Vẫn rất khó chịu, Aida nói tiếp.

- Ra về, hẹn cậu trên sân thượng để ba mặt một lời.

Ushino đứng nép phía sau Aida, không nói gì.

Adachi vẫn không hiểu mà hỏi.

- Mình làm gì mà cậu nói mình xấu xa?

- Cậu đừng hỏi nhiều, ra về rồi biết.

Sau đó Aida rời đi trong khó chịu, Ushino cũng quay lại chỗ ngồi của mình. Adachi hỏi cậu nhưng cậu cũng không trả lời. Hashimoto kế bên nhìn cậu, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng hỏi thì Ushino lại không trả lời.

Cũng đến lúc ra về, Aida đã đứng trước lớp Ushino từ lúc nào. Cả hai nhanh chóng lên sân thượng chờ Adachi đến.

Đợi một lát Adachi cũng đến. Anh tiến đến gần hai người họ.

- Rồi bây giờ trả lời tại sao mình lại xấu xa được chưa?

Aida cục xúc trả lời.

- Cậu là đồ biến thái.

Bất ngờ khi nghe câu nói đó, Adachi nhanh chóng hỏi.

- Hả? Sao mình không hiểu?

Ushino cũng kể lại toàn bộ quan sát của cậu về Adachi cho anh ấy nghe.

- Các cậu đang nói gì vậy? Làm gì có chuyện đó. Chuyện vô tình chạm vào mông bạn nữ thì đó chỉ là sự cố thôi mà. Còn chuyện nhìn quần lót gì chứ, mình hoàn toàn không hiểu?

- Cậu đừng diễn nữa. Tận mắt hai đứa mình chứng kiến._ Aida khó chịu trả lời.
Ushino chỉ đứng nhìn, không nói thêm lời gì.

- Cậu nói gì đi Ushino._ Aida quay sang nhìn cậu nói.

Cả Aida và Adachi đều nhìn cậu, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng câu trả lời chỉ là sự im lặng.

Adachi bắt đầu khó chịu.

- Mình hoàn toàn không hiểu gì các cậu nói cả. Nếu không nói gì nữa thì mình đi về đây.
Anh ấy bỏ đi trong khó chịu, không thèm quay lại nhìn.

Ngay lúc Adachi vừa mới rời đi đột nhiên Hashimoto lại xuất hiện, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Aida và Ushino.

- Hình như giữa các cậu có sự hiểu lầm gì đó phải không?

Không còn giấu nữa, Ushino kể lại cho cô nghe.

- Không thể nào có chuyện đó đâu, mọi người đã hiểu lầm rồi._ Hashimoto vẫn nghiêm túc trả lời.

- Mình cũng muốn tin....nhưng mà thực sự mình đã thấy vậy._ Ushino mặt buồn bã, cúi mặt xuống trả lời.

Hashimoto đến đối diện Ushino, hai tay chạm vào hai bả vai của cậu.

- Không bao giờ cậu ấy là biến thái được vì cậu ấy không thích con gái.

- HẢ?

Ushino và Aida trợn mắt nhìn cô, há hốc miệng.

Hashimoto thấy như thế nên nhẹ giọng lại.

- Vậy nên các cậu đã hiểu lầm cậu ấy rồi.

Aida nghĩ cô chỉ muốn giải thích giùm Adachi nên lắp bắp hỏi.

- Sao...sao...cậu..biết cậu ấy không thích....con gái chứ?

- Tất nhiên mình biết rõ rồi, vì mình đã chơi thân với cậu ấy từ những năm sơ trung, cậu ấy đã nói cho mình nghe rồi.

Khi nghe câu đó càng khẳng định những gì Hashimoto nói khi nãy càng thêm chắc chắn. Cả Aida và Ushino không biết nói gì.

- Được rồi, mình về đây. Mình nghĩ các cậu nên xin lỗi Adachi.

Sau đó cô rời đi, bỏ lại phía sau là Ushino và Aida đang đứng ngơ ngác.

Đêm đó, Ushino không ngủ được. Cậu nằm trằn trọc và cảm thấy có lỗi vô cùng khi nói Adachi là tên biến thái.

“Mình chưa gì mà đã khẳng định cậu ấy như vậy rồi...”

“Chắc cậu ấy buồn mình lắm...”

“Mình nên tìm dịp để xin lỗi cậu ấy mới được.”

Sau khi nghĩ một lúc, Ushino cũng đã ngủ quên vì quá mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip