Chương 2: Jericho
Hiện tại
"Trời đụ!" Cậu đang phải chạy bán mạng vì bị một thây ma đuổi theo do trước đó cậu bị nó phát hiện khi đang bẻ thanh sắt ở hàng rào
[Báo động:có vật thể nguy hiểm đang bay đến với tốc độ cao]
[Vui lòng tránh đi]
Khi nghe thấy lời hệ thống cậu nhanh chóng ngồi thụp xuống theo phản xạ,ngay khi cậu ngồi xuống thì từ đâu có 1 cây kéo cắt cỏ lớn bay đến cắt phanh đầu con thây ma đang đuổi theo cậu
Không cần phải quay đầu lại nhìn xem vị cứu tinh đó là ai thì cậu cũng đã biết trước được đáp án,1 bóng dáng cao lớn bước đến
Là 1 anh chàng có mái tóc bạc kim tựa ánh trăng và đôi mắt xanh ngọc lục bảo.Giọng nói lạnh nhạt và trầm thấp vang lên,không thể nhầm lẫn được đó là Jericho
Anh ta cất tiếng,một tiếng tặc lưỡi phát ra
"tch,cậu không biết đây là nơi bọn chúng thường lang thang nhiều à?"
Jericho là một người sống sót mà cậu đã gặp vào 3 tuần trước,anh ta cao hơn cậu rất nhiều (ẻm đứng gần tới vai bé nó) và anh rất tàn nhẫn,tàn nhẫn đến mức không ngần ngại giết người lẫn thây ma khiến cậu có phần dè chừng anh một chút
Cậu ngước nhìn anh, gượng cười và gãi đầu "aha...xin lỗi nhé,tôi chỉ định lấy thêm một ít dụng cụ phòng vệ"
Đôi mắt xanh như cánh rừng của anh nhìn xuống dò xét cậu như muốn nuốt chửng cậu trai trước mắt
"Cậu là một người đã xâm phạm lãnh thổ của tôi ,nên tỏ ra biết ơn xíu đi" anh chống nạnh một bên,tay còn lại xoa xoa thái dương
"May mắn không đến lần 2 đâu"
Cậu gật đầu rồi quay đầu nhìn về phía thây ma đang nằm trên mặt đất và thầm nghĩ 'im đi thằng đầu đá mang rợn, lỡ r mà nhích xíu nữa là được ăn gà luộc rồi'
Anh nhìn cậu rồi quay ra đi đến chỗ thây ma khi này và nhặt cây kéo cắt cỏ lên,quay người đi về phía cậu với cây kéo lớn trên tay
Nhìn thấy cây kéo và Jericho,trí tưởng tượng của cậu đã nhảy lên hàng ngàn diễn cảnh kế tiếp
Cậu lùi lại,ánh mắt hiện lên vẻ bối rối tột độ ,trong đầu không biết đã có bao nhiêu câu hỏi 'ê ê?? Định làm gì!? Cắt đầu?'
Anh đi đến và dừng lại trước mặt cậu "tôi không rảnh để lúc nào cũng cứu cậu"
anh quay cây kéo lớn lại và đưa phần tay cầm của kéo ra trước mặt cậu "cầm lấy,dùng đi"
Cậu ngước lên nhìn anh,không nghĩ là anh hành động như vậy nên cậu phì cười "ha... cảm ơn nhé,tôi nhớ rồi"
Jericho nhướng mày trước sự thay đổi đột ngột trong thái độ của cậu"Gì đây?Cậu đang muốn chết hay gì đó à? Tự nhiên cười vậy?" anh có chút hoài nghi nhưng vẫn có chút buồn cười vì sự thay đổi tâm trạng một cách đột ngột của cậu
"Ờm thì...cười cho bớt lo lắng thôi mà,đó giờ tôi vẫn vậy" nụ cười của cậu dần có chút méo mó gượng gạo đến khó coi
Anh nheo mắt, rõ ràng không quen với sự thay đổi cảm xúc đột ngột của cậu
"Đó giờ vẫn vậy à?"
Jericho tiến lại gần hơn 1 bước,tay anh đưa ra nắm lấy cầm cậu buộc cậu phải ngước lên nhìn anh
Cậu thầm nghĩ 'cái gì tới nữa đây???' nội tâm gào thét
Ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu xuống cả 2 người họ,chiếu lên gương mặt điển trai của anh khiến anh như đang toả sáng dưới sắc cam của chiều tà
{Jericho bùng nổ visual}
Đôi mắt xanh trời của cậu đang chứa trọn gương mặt của thiếu niên trước mắt
'Cũng ưa nhìn...' nét mặt cậu có phần dịu lại, nhưng phút chóc lại cau mày 'thấy ghét quá...'
"Cười được trong cái chỗ tàn này thì có chút khác người đấy" anh bỏ tay ra khỏi cầm cậu,đôi đồng tử màu xanh di chuyển lên xuống trên người cậu
Trước khi cả hai kịp nói thêm điều gì thì một tiếng động lớn làm gián đoạn cuộc nói chuyện vừa rồi
Anh nhanh chóng di chuyển hướng nhìn sang nơi phát ra tiếng động,cậu thì trên tay cầm cây kéo cắt cỏ lớn còn đầu suy nghĩ ra 7749 cách vượt qua cảnh này như cách cậu làm nhiệm vụ ở của trụ sở
'Hệ thống hệ thốngggg!!!' Cậu đang rối vì âm thanh đột ngột khiến não cậu vẫn chưa kịp phản ứng thành ra cậu bị hoảng mà cầu cứu hệ thống
'Đâu rồi hệ thốngg,lúc cần đâu mất rồi!?'
Cuối cùng cậu cũng từ bỏ hi vọng cầu cứu hệ thống mà cố bình tĩnh để não có thể ứng phó kịp thời
Mắt của cả hai nhanh chóng di chuyển dò quét khu vực để tìm ra nguồn gốc của âm thanh khi nãy
Sau một khắc căng thẳng,cuối cùng họ nhìn thấy nơi phát ra tiếng động lạ,một nhóm thây ma đang loạng choạng tiến về phía họ từ một con hẻm cách đó không xa
"Ôi trời..haha lên đi,lập chiến công thôi anh bạn" Jericho cười khẩy,sau nụ cười đó là hình ảnh anh lao về phía nhóm thây ma,vung rìu vào chúng với tốc độ và độ chính xác đến kinh người
Lũ thây ma rên rỉ trước khi chúng bị anh ta trảm cho nằm xuống đất
Phía sau cậu cũng không thua kém gì anh,dựa vào kinh nghiệm của bản thân khiến cậu cũng dễ dàng cho những con thây ma gần đó ngửi mùi đất khi bung nhẹ skill thượng thừa của mình
Một đoàn xác thây ma nằm rãi rác phía sau bước chân của cả hai chàng trai trẻ
Jericho đang tận hưởng niềm vui của cuộc chiến thì bổng nhìn ra sau để xác nhận cậu ổn trước khi anh tiếp tục cuộc vui ngắn ngủi của mình
Cậu như đang nhớ nghề, knockout liên tục các con thây ma
"Tụi nó tanh thật á,gớm quá" gương mặt cậu nhăn nhó vì đang phải ngửi mùi tanh thối từ những con thây ma
"Ừm hứm,cái này là một trong những đặc quyền để trở thành một kẻ hậu tận thế đó"
"Hả haha-cái gì vậy...gì mà hậu tận thế,haha nghe ngầu phết"
"Ngầu nhưng cậu cũng đừng trở thành tụi nó"
"Gì đây,tiếc tôi hả anh bạn"
"Im đi trước khi tôi cho cậu về trời"anh nhìn cậu với vẻ khinh người trước khi quay lại tiếp tục vung rìu hạ địch trước mặt
Một lát sau,cả hai đều đã hạ hết lũ thây ma dai dẳng
Anh lau máu trên rìu và quan sát thành quả sau khi chiến đấu với nụ cười mãn nguyện
Cậu nhìn anh rồi lùi lại,chớp mắt vài cái và tự nói thầm trong bụng 'gì dã man vậy,nhìn là thấy oan hồn theo đầy người'
"Đứng gần anh tôi thấy lạnh người quá"
"Lạnh?"
"Rất lạnh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip