Khóc
cảnh báo: lower case
(tôi là tôi, em cũng là tôi, tôi đang đối thoại với em, một phần khác trong tôi)
-----
chao ôi, em lại khóc
em khóc cho cái gì vậy?
có chăng là thương tiếc cho tiếng Việt đang chết dần chết mòn?
có chăng là thương tiếc cho cái hồn Việt, cái cảm Việt đang úa tàn và biến chất?
em đang nhìn thấy thứ ngôn ngữ của hán đổ vào dòng sông Việt trong lành của em
em đang đau xót cho thứ tiếng nói mà em trân trọng
em đang giằng xé trước chối bỏ thứ tiếng hồn thiêng liêng đang biến chất và ở lại nhìn ngắm lời nói của dân tộc bị đồng hóa
em đi hay em ở
em chẳng rõ
cái hồn Việt, cái tiếng Việt, cả cái văn hóa Việt
liệu ai nhìn
liệu ai nghe
liệu ai hiểu
ai hiểu cho cái tinh hoa của đất nước
ai nghe cho cái trong lành của tiếng Việt
ai nhìn vào cái rực rỡ của văn hóa
héo tàn
chẳng còn lại gì cả
em không thấy tương lai
tương lai bị tha hóa rồi
tương lai bị đồng hóa rồi
tương lai không còn là của thuần Việt
tương lại đang bị phá hủy
chúng đang học theo tàu
chúng đang nghe theo trung
chúng đang viết theo hán
còn ngôn ngữ tôi, ngôn ngữ em đâu rồi, đâu rồi
chúng là tương lai, tôi và em sẽ thành quá khứ
một quá khứ mà chúng chối bỏ
tương lại của lậm hán
tôi khóc than cho cái trong veo của tiếng Việt nay bị vẩn đục
nước mắt em rơi trên bàn tay tôi
nước mắt tôi chảy trên nỗi đau ngàn đời bị đồng hóa
tiếng Việt sẽ đi sao?
có lẽ vậy
thế còn văn hóa?
tan biến
ai thấu cho nỗi đau này
em nghe tiếng nước mắt
em muốn gào khóc cho cả thế gian này nghe
văn hóa mà em yêu, ngôn ngữ mà em yêu, tiếng nói mà em yêu
đi rồi
chẳng còn lại gì
sao lại thế
sao lại thế
tại sao không ai có biện pháp gì
tại sao em lại thấp cổ bé họng thế
tại sao không ai bảo toàn văn hóa
tại sao không ai bảo vệ ngôn ngữ
tại sao lại có những kẻ ngu muội chạy theo thứ văn lậm hán
có chăng văn hóa đang biến mất?
mất văn hóa là chẳng còn gì nữa
là em chẳng có gì
em tan vào hư vô
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip