Chương 1

     

     Sự kiện vây quét Loạn Tán Cương  diễn ra khiến cho máu chảy thành sông, số người bỏ mạng trong đợt vây quét Di Lăng lão tổ không đếm xuể. Sự tình ngoài ý muốn Giang Yếm Ly bỏ mình khiến cho Ngụy Vô Tiện suy sụp tinh thần dẫn đến bản thân mất khống chế, tại Loạn Tán Cương điên cuồng bạo phát khiến cho cuối cùng bản thân bị chính thứ sức mạnh đen tối do hắn tạo ra phản phệ đến thân vong hồn tàn.

          Lam Vong Cơ tại Bất Dạ Thiên liều mình cứu Ngụy Vô Tiện rời đi, Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân tức giận cùng 33 vị trưởng lão Lam thị tìm đến muốn đưa hắn quay về cuối cùng vẫn là Lam Vong Cơ một lòng cố chấp giương kiếm đối đầu gia tộc trưởng lão để bảo vệ Ngụy Vô Tiện, Lam thị trưởng lão thương tiếc có thút nương tay không nỡ đả thương hắn kết quả nhận lấy thương tích về chính mình.

    Lam Vong Cơ cứ ngỡ an bày Ngụy Vô Tiện an toàn tính mạng liền mang thương tích toàn thân nghiêm trọng quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, tuy nói là bảo vệ Ngụy Vô Tiện nhưng cuối cùng cũng không thể cứu nổi...Đối với Lam Khải Nhân rằng Lam Vong Cơ  không những là cháu trai mà còn là đệ tử tâm đắc nhất do một tay lão dạy dỗ mà trưởng thành, thuở nhỏ là công tử thế gia, thành niên đã thành tiên môn danh sĩ danh tiếng lẫy lừng được người đời phong gọi Hàm Quang Quân, vốn là tiền đồ rộng mở cuối cùng lại ra nông nỗi này... Cô Tô Lam thị nổi danh khắp giới tu tiên gia quy hơn 3000 điều, vô cùng nghiêm khắc điều ấy ai ai trong giới đều biết đến... Đường đường là danh môn tiên sĩ , lớn lên là tấm gương mẫu mực cho các đệ tử noi theo vậy mà giờ đây  lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng, vướng víu vào tà đạo, đã thương tiền bối, cải lại ý Lam Khải Nhân, điều đó khiến cho lão càng thêm phẫn nộ thêm, cũng may mắn một phần là  họ tìm thấy được nhỡ chậm hơn bọn người kia một bước thì đừng nói đến tiền đồ danh tiếng e rằng tính mạng cũng khó đảm bảo được.

          Trước từ đường trưởng bối ngồi nghiêm chỉnh từng hàng, môn sinh đều cúi đầu đứng hai bên, xung quanh phất phơ mang một màu trắng tinh,  Lam Vong Cơ sắc mặt nhợt nhạt một bộ dáng vẻ nghiêm chỉnh đang thụ quỳ thẳng lưng, lại nói thoáng qua dáng vẻ tuy có chút chật vật nhưng vẫn mười phần đoan chính, Lam Khải Nhân một dáng nộ khí không che giấu được

   " Vong Cơ, ta hỏi con, gia quy Lam Thị điều thứ 52 là gì?"

   " Gia quy điều thứ 52 Không kết giao gian tà"

  " Ngươi nhìn xem chuyện tốt ngươi đã làm. Toàn bộ gia quy, mặt mũi Lam thị bị ngươi bỏ đi hết hay sao? Ngươi đã biết sai chưa?"

    " Vong cơ ra tay đả thương tiền bối. Sai vạn phần"

     " Chỉ chuyện đó thôi sao? Kết giao gian tà?"

    " Ngụy Anh... Hắn không phải gian tà... Hắn..."

    " Hắn tu luyện yêu thuật, đi theo quỷ đạo sử dụng những thứ tà ma ngoại đạo đó chính là gian tà"

   " Dám hỏi thúc phụ, thế nào là chính thế nào là tà?"

    " Được. Được lắm... Đây là môn sinh tốt do ta dạy dỗ ra sao... Đến bây giờ vẫn không biết lỗi... Đánh cho ta, đánh đến khi nào biết lỗi thì dừng lại"

          Lam Khải Nhân tức giận đến đỉnh điểm quay mặt đi phất tay thi án phạt Lam Vong Cơ quỳ trước từ đường, hai tay siết chặt, cắn chặt răng chịu đựng từng roi giới tiên cứ lần lượt đánh vào tấm lưng của y. Bộ y phục vốn mang màu trắng tinh khiết bây giờ loang lổ  vết máu tươi. Những  thương tích ở Bất Dạ Thiên còn mới bây giờ lại chồng chất lên những vết giới tiên khiến cho máu càng lúc càng loan ra nhiều hơn.  Xung quanh im ắng không một tiếng động chỉ văng vẳng từng âm thanh giới tiên chạm vào da thịt khiến cho các đệ tử ai nấy nhăn mặt sợ hãi, không dám ngước nhìn... Lam Hi Thần đứng cạnh bên một tâm xót thương cho đệ đệ của mình, từ nhỏ chỉ có huynh đệ họ cùng nhau nương tựa, Lam Hi Thần luôn quan tâm chăm sóc Lam Vong Cơ từng ngày,  tuy là đã phạm sai nhưng dù gì bản thân hắn cũng làm ca ca đương nhiên càng nhìn càng không đành lòng.

  " Thúc phụ. Vong cơ còn trẻ, phạm phải sai lầm tất phải có. Mong người giơ cao đánh kẽ, bỏ qua một lần, cứ như thế này e là đệ ấy mất mạng"

    Đương nhiên Lam Khải Nhân tuy nói một tâm câm phẫn nhưng nói đến cùng  lão sao lại không hiểu tính tình Lam Vong Cơ, chỉ là tức giận đứa cháu trai này tính tình một khuôn đúc ra từ phụ thân hắn, một dạ cố chấp...cuối cùng vì Lam Vong Cơ đả thương 33 vị trưởng bối nên chỉ chịu 33 roi giới tiên.

  " Dừng lại"

    Cho dù đã dừng giới tiên nhưng Lam Vong Cơ y phục đã đẫm máu, y phục bết lại với máu dính vào thân thể y... Khóe môi vốn rĩ máu vì cắn răng chịu đựng đau nhức từ phía lưng từ những roi đầu tiên đến giờ cũng không cầm cự nổi nữa nữa mà thay vào đó là một ngụm máu lớn nhanh chóng hộc ra... Trên trán cũng đã sớm chảy mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhợt nhạt thấy rõ

     Từ nhỏ Lam Vong Cơ được một tay Lam Khải Nhân nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy bảo từ những điều nhỏ nhặt nhất, tuy nói là đánh y nhưng lão cũng một lòng đau xót... Chỉ còn biết thở dài về tính khí đứa nhỏ này liền ra lệnh

      " Đưa nó về Tĩnh Thất. Không có sự cho phép của ta không được ra ngoài. Mỗi ngày quỳ 5 canh giờ hối lỗi, chép phạt gia quy 1000 lần."

    Đợi Lam Khải Nhân cùng Lam thị trưởng lão lần lượt rời đi Lam Vong Cơ từ từ dùng sức đứng dậy nhưng chập choạng bước đi không vững. Lam Hi Thần chạy đến đỡ hắn, nhưng lại bị đẩy ra

" Đệ tự đi được"

       Từng bước đi của Lam Vong Cơ khó khăn, chập choạng cuối cùng trước mắt đột nhiên quay cuồng mơ hồ mã ngã xuống, cũng may Lam Hi Thần luôn đi theo sau kịp đỡ lấy Lam Vong Cơ trước khi cả người ngã xuống mặt đất lạnh lẽo. Trước mắt Lam Vong Cơ giờ đây là những hình ảnh mờ ảo, rất lâu sau đó trong không gian mờ mịt này  y thấy bóng dáng Ngụy Vô Tiện phía trước nhìn y, đưa tay về phía y mỉm cười, chính là dáng vẻ lúc vào cầu học ở Vân Thâm sau đó là khuôn mặt đau khổ hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Ngụy Vô Tiện... Lam Vong Cơ cuối cùng cũng hoàn toàn bất tỉnh...

      Lam Hi Thần hốt hoảng vội vã chạy đến đem người về Tĩnh Thất. Nhanh chóng truyền Y sư, cẩn thận cởi bỏ từng lớp y phục rách rưới, những vết thương mới chồng lên vết thương cũ đẫm máu, lớp vải dính lên vết thương muốn hòa làm một.  Lam Hi Thần vô cùng nhẹ nhàng, tinh tế gỡ ra sợ làm y đau. Nhưng tại nơi đây thương thế chằng chịt lại thấu xương đụng đến đâu khuôn mặt của Lam Vong Cơ nhăn lại. Có thể nói đau đến tận xương tủy...

   Lam Hi Thần thầm nghĩ sao lại tự đẩy bản thân vào ngõ cụt, chịu khổ sở như vậy. Dáng vẻ chật vật của Lam Vong Cơ lúc hắn tìm đến khiến Lam Hi Thần cứ canh cánh trong lòng, hà tất phải cố chấp đến vậy. Chỉ cần y nhận lỗi với thúc phụ là không cần chịu đau đến mức như thế này.

          Sau khi mời Y sư đến xem xét thoa thuốc vết thương an toàn Lam Hi Thần mới nhẹ nhàng kéo chăn Lam Vong Cơ để Y có thể tự mình nghỉ ngơi an tĩnh.. Lam Hi Thần theo lời Lam Khải Nhân giăng một kết giới bên ngoài... Liên tục mấy tháng sau đó Lam Vong Cơ liên tục sốt cao, mê man không tỉnh, hằng ngày đều do Lam Hi Thần một tay chiếu cố, đúc thuốc, thay băng vết thương cho y... Lam Hi Thần lo lắng vô cùng,  cho đến khi cuộc vây quét Loạn Tán Cương mét thúc tin tức Ngụy Vô Tiện bị phản phệ khiến Lam Hi Thần lo lắng hơn cả nếu như đệ đệ mình biết bản thân cuối cùng cũng không cứu nổi Ngụy Vô Tiện sẽ ra sao.
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip