Chương 5: Tình cảm Lam Vong Cơ

     Lam Vong Cơ triệt để bất tỉnh, linh mạch khô rát cạn kiệt linh lực, tình trạng bây giờ đúng là không mấy khả quan, sau khi thăm dò kỹ lưỡng một lần mạch tượng đúng là còn không tới nửa mạng sống. Kim Quang Dao nhìn được Y không còn lo ngại nhưng không thể giết chết Lam Vong Cơ được, Kim Quang Dao từ đầu đã nhìn ra được mối quan hệ giữa hai người, đương nhiên hắn cũng đã có một kế hoạch lưỡng toàn kỳ mỹ... Vì thế hắn cùng với 2 tông chủ vận hành chi thuật tách linh thức còn lại của Lam Vong Cơ khỏi linh thể y... Đem Linh thức đó đi Phong ấn ở 1 nơi không ai lui đến cũng như không ai biết là nơi nào... Còn thân thể Lam Vong cơ bây giờ không thể đe dọa hắn bởi lẽ nếu không có linh thức thì Lam Vong Cơ không thể tỉnh dậy được, tạm thời có thể lợi dụng điều đó để lấy lòng Lam Hi Thần

    " Nhị Ca. Huynh đừng quá đau lòng, Vong Cơ thật ra chưa đoạn tranh. Huynh đưa đệ ấy về Cô Tô tịnh dưỡng trước đã "

Kim Quang Dao lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên an ủi Lam Hi Thần.
 
    " Tin chắc Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện mê hoặc, đợi chúng ta tiêu diệt Ngụy Vô Tiện mọi chuyện êm xuôi. Đệ sẽ khuyên nhủ mọi người cho Vong Cơ một con đường sống. Huynh nên giữ sức khỏe để lo cho Lam gia cũng như lo cho Vong Cơ"

    " Đa tạ đệ"

   Hai hôm sau mọi việc tạm thời giải quyết ổn thỏa, các gia tộc chia nhau tìm kiếm tung tích Ngụy Vô Tiện, Lam Khải Nhân tức giận đùng đùng bỏ đi.  Lam Hi Thần tự trách mình khoảng thời gian trước lơ là không nên bỏ mặc Lam Vong Cơ, nếu như hắn quan tâm Y hơn sẽ phát giác được bất thường mọi chuyện sẽ không đi đến mức đường này. Vì thế Lam Hi Thần không để ai chạm vào Lam Vong Cơ nữa, tự mình lau đi vết máu trên tay trên mặt Y. Lam Hi Thần đỡ lấy Lam Vong Cơ cõng y trên vai mà ngự kiếm hướng về Vân Thâm Bất Tri Xứ...

     Cũng như ngày còn nhỏ Lam Hi Thần bên cạnh, che chở cho đệ đệ của mình,... Lam Vong Cơ bất tỉnh, đôi mi dài của Y còn đọng lại những giọt nước, là những giọt mồ hôi hay nước mắt của Y cũng không ai biết được, mái tóc đen óng mượt bệch lại với nhau...Mười ngón tay thon dài, trắng trẻo của Y chảy đầy máu cũng đã làm bẩn đi phần trên Y phục của Lam Hi Thần, toàn thân Lam Vong Cơ không còn chút sức lực, nằm yên trên vai của đại ca mình, trông tình trạng y chẳng khá hơn hôm bị phạt giới tiên là mấy. Hình ảnh Lam Hi Thần cõng Lam Vong Cơ cứ như đại ca đang cõng đệ đệ của mình thiếp đi vì ham chơi quá mệt mỏi... Trong lòng của Lam Hi Thần không hề trách Lam Vong Cơ, mà là thương xót ngược lại Lam Hi Thần tự trách mình vì lơ là Y, không kịp ngăn cản Y làm điều sai quấy... Tuy nhiên, hắn hiểu rõ vì sao Lam Vong Cơ lại làm như thế...

        Còn nhớ khi Lam Vong Cơ mới sinh ra đã bị bế đi khỏi mẫu thân...khi vừa lên 6 tuổi thì mẫu thân không còn trên cõi đời, khiên trì cố chấp hằng tháng đợi trước cửa Tĩnh Thất, chờ đợi sẽ có ngày mẫu thân mở cánh cửa ấy cho hắn, dang lấy cánh tay ôm lấy hắn vào lòng ... Thanh Hành Quân  bế quan quanh năm không màn thế sự cũng không bên cạch Y... Có lẽ tuổi thơ của Lam Vong Cơ đáng thương nhất trong đám con cháu thế gia lúc bấy giờ. Vốn dĩ Y có cha mẹ, lại không thể ở bên cạnh, ở độ tuổi được mẫu thân, phụ phân đùa dỡn, dạy bảo, yêu thương, nghịch ngượm như bao đứa trẻ khác thì Y hằng ngày phải thẳng lưng, nghiêm nghị, không đùa dỡn, học hành suốt ngày, hành động phải nhã chính, không cười đùa lớn tiếng, khóc nhòe với cha mẹ,... Y không có được tình yêu thương trọn vẹn mà bị gò bó ép mình trở thành đệ tử ưu tú,một tấm gương sáng đáng noi theo của đám con cháu các thế gia.... Nhìn kỹ lại quả thật Lam Vong Cơ ngoại hình giống mẫu thân của mình hơn, đặc biệc Y có một " đôi mắt màu lưu luy cực nhạt" nhưng về tính tình lại giống Thanh Hành Quân như đúc...

       Năm xưa Thanh Hành Quân đưa mẫu thân Y về Vân Thâm Bất Tri xứ giấu đi... Có thể nói sự bảo vệ tuyệt đối dành cho người mình yêu của Lam Vong Cơ được di truyền từ chính phụ thân hắn...

       Cũng rất dễ hiểu khi Lam Hi Thần lại thấu hiểu sâu sắc đệ đệ của mình đến thế, bởi vì từ nhỏ đến lớn hai đứa trẻ thiếu thốn yêu thương ấy luôn tự bảo bọc, quan tâm đến nhau. Lam Hi Thần luôn cố gắng dành cho đệ đệ mình nhiều tình yêu thương và bao dung nhất có thể để bù đắp phần nào cho những thiệt thòi mà cả hai người phải chịu đựng, ngược lại Lam Vong Cơ luôn kính trọng, gần gũi, có tâm sự cũng luôn tìm huynh trưởng, lại luôn ép bản thân phải hiểu chuyện sớm để phân ưu, gánh vác cùng đại ca của mình.

     Những người xung quanh Lam Vong Cơ đều xưng Lam Nhị Công tử, sau này đúng mực kính trọng Y rằng  Hàm Quang Quân... Riêng Lam Khải Nhân và Trạch Vu Quân gọi Y thân thiết hơn là " Vong Cơ"... Quả thật trên thế gian này Ngụy Vô Tiện là người thứ 2 mới dám nói chuyện với y xưng cả họ tên  một cách như thế " Lam Trạm" trêu đùa ghẹo chọc Lam Vong Cơ mà người đời nghe đến cũng phải e dè, ngay cả Nhiếp Hoài Tang lúc đến Cô Tô học tập thấy Y cũng phải đi đường khác nữa. Thuở lúc mẫu thân của Lam Vong Cơ lúc sinh thời cũng thân mật gọi Y là " A Trạm "

    Mẫu thân rất thích trêu chọc Vong Cơ, Vong Cơ " càng bị trêu chọc lại càng ngậm tăm không nói, sắc mặt càng kém, từ nhỏ đã là như vậy”. Nhưng thật ra Lam Trạm  rất muốn được mẫu thân ôm vào lòng, véo véo khuôn mặt nhỏ xíu trắng như tuyết, hỏi han trêu đùa mình. 

Tuy nói Lam Vong Cơ trời sinh khuôn mặt luôn là băng sương vô cảm lạnh lùng, nhưng thực tế bên trong lại rất nồng nhiệt và nhạy cảm, y xem trọng tình cảm, cũng rất cố chấp với những người mà mình đã nhận định. Cũng như Ngụy Vô Tiện, Chỉ có Lam Vong Cơ gọi hắn là " Ngụy Anh"... Giang Yếm Ly- người yêu thương hắn nhất gọi hắn là “A Tiện”, Giang Trừng thì gọi là  “Ngụy Vô Tiện”, chỉ có Lam Trạm gọi thẳng tên thật của hắn.

       Ngụy Vô Tiện xuất hiện trong cuộc đời Y cũng như một ánh sáng ấm áp chiếu sáng vào tâm hồn lạnh giá của tưởng như đã đóng băng của hắn... Lam Vong Cơ dành tình cảm cho Ngụy Vô Tiện, muốn bảo hộ hắn cho đến cuối đời .. Chấp niệm đó thật giống cha của Y...

       Cuối cùng thì Lam Vong Cơ cũng đã làm được như phụ thân của hắn ... Đó là sẵn sàng chống đối cả thiên hạ để bảo vệ một người, tuy nhiên Lam Vong Cơ không những đi vào " vết xe đổ "của phụ thân mình mà còn lúng sâu hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip