Chương 7: Cướp ngươi về làm Di Lăng phu nhân
Một đêm trải qua đối với Ngụy Vô Tiện thật dài, hai mắt đã sớm xuất hiện quần thâm, khuôn mặt không tránh khỏi có biểu hiện chút mệt mỏi. Buổi sáng hôm sau trông thấy Ngụy Vô Tiện bước ra khỏi cửa Ôn Ninh nhanh chóng chạy đến
" Ngụy công tử huynh muốn đi đâu?"
" Vân Thâm Bất tri xứ!!! "
" Huynh đến đó làm gì? Bọn họ đang tìm huynh khắp nơi"
" Đệ nghĩ ta sợ bọn họ sao? Ta đến đón Lam Trạm về"
" Ta đi cùng với huynh"
" Không cần. Ta chỉ đến đưa Lam Trạm đi, không muốn đánh nhau. Ngươi ở lại đây dọn dẹp sạch sẽ một chút. Lam Trạm... Hắn ưa sạch sẽ"
Nói xong lập tức một mạch bước đi.
Quả thật Ngụy Vô Tiện đầy tự tin như thế bởi lẽ kiếp trước lúc còn Kim đan cũng đã hơn hẳn nhiều người. Mất đi kim đan, chỉ dựa vào Trần Tình cũng đủ để bọn người kia sống không yên ổn, còn kiếp này hắn lại được hồi sinh bởi tà thuật, hắn nhận được linh lực lẫn linh thức của Lam Vong Cơ, bao nhiêu ngày đêm Lam Vong Cơ triệu hồi oán khí vong hồn khắp nơi về tẩm bổ cho cơ thể mới của hắn... Ngày hắn sống lại mặt đất xung quanh rung chuyển, hung thi không cần điều khiển cũng tề tụ về Loạn Tán Cương... Vì thế nên hắn bây giờ có sợ gì, nếu có ắt sẽ là sợ mất mãi mãi Lam Vong Cơ... Tuy nhiên, hắn bây giờ chưa muốn khiêu chiến hay đánh nhau với ai, hắn chỉ đến đòi người...
Tại Vân Thâm bất tri xứ
Sau sự việc xảy ra ở Loạn Táng Cương, Lam Khải Nhân tức giận đến đổ bệnh trên dưới Lam gia không ai dám nhắc đến sự việc ấy nữa
Ngày hôm ấy sau khi Lam Hi Thần đưa Lam Vong Cơ quay về Tĩnh Thất, thay bộ y phục mới, rồi đặt Lam Vong Cơ nằm ngay ngắn lên giường, lau đi vệt máu băng bó những vết thương trên người y. Đúng là ngoại thương không nhiều nhưng nội thương thì khá nghiêm trọng, Lam Hi Thần nhìn cổ tay Lam Vong Cơ chằng chịt vết cắt, miệng vết thương chưa kịp khép lại đã chịu thêm vết cắt khác, rất sâu lại dài, ấy thế mà ngần ấy thời gian Lam Hi Thần vẫn không nhận thức được bấy thường khiến hiện tại mang một tâm hổ thẹn.
Lam Hi Thần lấy Liệt Băng ra tấu nhạc hòa vào thêm linh lực để xua tan tà khí trong người Lam Vong Cơ... Liên tục đốt trầm hương, truyền linh lực điều dưỡng cho Lam Vong Cơ...
Tuy nói rằng Lam Vong Cơ bây giờ không thể tỉnh lại nhưng bên ngoài tĩnh thất đã có bày sẵn kết giới, luôn có đệ tử thay phiên canh gác. Hằng ngày Lam Hi Thần đều đến lau người, truyền linh lực, trò chuyện cùng Lam Vong Cơ thay vì để người khác người làm, rõ ràng đệ đệ của hắn không thích động chạm người khác...
Hôm nay thật trùng hợp Lam Hi Thần đến Kim Lân đài tài tìm Kim Quang Dao. Ngụy Vô Tiện vốn cũng không hề để tại đây tâm có ai hay vắng ai, hiên ngang từng bước từng bước tiến vào địa phận Cô Tô, từ xa trông thấy hắn bước đến trước cửa Vân Thâm khiến 4 tên đệ tử canh gác hoảng sợ
" Di Lăng lão tổ đến rồi... Mau báo Trạch Vu Quân, Lam tiên sinh"... Một tên chạy thật nhanh phía đình viện bẩm báo.
" Lâu ngày không đến đây, các người vẫn nhớ ta, thật nể mặt ta đó !!"
" Ngươi muốn gì"
" Ta muốn gì?"_ Ngụy Vô Tiện nói
" Ngươi yên tâm, hôm nay ta đến đòi người, không đòi nợ với các ngươi"_ Ngụy Vô Tiện nói
" Cô tô Lam Thị bọn ta không nợ gì ngươi, càng không nợ người của ngươi. Cớ gì đến đây đòi?"
" ..."
" Để ta nói cho rõ hơn. Hôm nay người ta đến đòi là Hàm Quang quân"
" Hàm Quang Quân là nhị công tử Lam gia cũng là người Cô Tô Lam thị ngươi dựa gì đến đây đòi người"
" Người Lam thị? Nực cười. Cho dù là Hàm Quang Quân của các ngươi nhưng Y là Lam Trạm của ta"
" Ngụy Vô Tiện ngươi đừng quá đáng"
" Nếu các ngươi còn không tránh đường để ta vào thì đừng trách ta không khách khí, Ngụy Vô Tiện ta vốn tính tình không được tốt"
Tuy là bên ngoài sơn môn luôn có cách giới nhưng đối với Ngụy Vô Tiện bây giờ thì không cản nổi hắn. Chỉ cần dùng 1 phù kiện bay đến thì 3 tên đệ tử lam gia đã ngã nhào ra, kết giới đương nhiên cũng không cản nổi hắn. Ở Vân Thâm, mỗi một đường đi đã quá rõ ràng đối với hắn. Ước chừng thời gian giờ này thì đám đệ tử Vân Thâm chắc đã đi luyện kiếm pháp rồi. Cũng đã mấy rất lâu rồi hắn không đi trên đường này càng đến gần Tĩnh Thất thì hắn càng cảm nhận được Lam Vong Cơ gần hắn hơn. Ngụy Vô Tiện không phí bao nhiêu sức lực để đến được Tĩnh Thất... Kết giới bên ngoài hắn còn phá được huống gì bên trong, hai đệ tử đang canh giác bên ngoài cũng bị hắn đánh bất tỉnh ngã nhào trên mặt đất.
Bên trong Từ Đường
"Lam tiên sinh...Lam tiên sinh, không hay rồi, có chuyện không hay rồi"
" Cô tô Lam Thị cấm đi nhanh, nói lớn tiếng"_ Lam Khải Nhân vốn đang tĩnh tâm lại nghe tiếng la lớn tiếng hấp tấp lại càng sinh khí
" Đệ tử biết lỗi. Nhưng mà Ngụy Vô Tiện.."
Nghe đến 3 chữ Ngụy Vô Tiện thì máu trong người Lam Khải Nhân như sôi lên sùng sục, lửa giận chưa nguôi xuống hẳn lại cuồng cuộn dâng lên.
" Hắn như thế nào?"
" Hắn nói hôm nay hắn đến đòi người..."
" Được lắm"
Lam Khải Nhân chắc chắn là hắn đến tìm Lam Vong Cơ. Tại vì vướng vào hắn nên Lam Vong Cơ đi đến nông nỗi này, lại còn làm ra chuyện nghịch đạo, chống đối lại lão, tất cả đều do hắn mà ra vậy mà còn mặt dày đến đòi người.
Lam Khải Nhân tức tối cầm kiếm xuất quan, triệu tập đám đệ tử đi đến Tĩnh Thất
...
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đẩy mở cánh cửa, hướng về phía trong từng bước nhẹ nhàng tiến đến dần dần một mùi hương thơm nhẹ bay đến mũi hắn, hai tay Ngụy Vô Tiện run rẩy kéo rèm sang trông thấy Lam Vong Cơ nghiêm chỉnh nằm trên giường, chăn dày được kéo cao che lấy nửa cơ thể. Ngụy Vô Tiện không khỏi xúc động vội vàng đến ngồi xuống ôm chầm lấy thân thể Lam Vong Cơ. Nằm đè lên trên người Y, tai của Ngụy Vô tiện áp sát vào lồng ngực rộng lớn ấy, hắn có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim đang đậm trong lòng ngực ấy. Hắn dùng ngón tay ve vãn khắp người Lam Vong Cơ, vuốt theo sống mũi cao của y rồi đôi môi đỏ ửng, đến khắp khuôn mặt đẹp đẽ của Lam Vong Cơ.
" Lam Trạm, hôm nay ngươi thật dễ dãi à."
" Có hay không nhớ ta, Lam Trạm"
"Ngươi là đang giận ta đến tìm ngươi trễ như vậy đúng không, đừng im lặng với ta nữa"
" Lam nhị ca ca, ngươi mau mở mắt nhìn ta, trả lời ta đi"
" Lam Trạm. Ngươi rất đẹp lại còn rất tốt, thật đáng tiếc cho các cô nương ngươi lại là của ta mất rồi"
" Vân Thâm Bất Tri xứ nhiều gia quy vậy ta không sống nổi hay là người theo ta đi nha"
" Lam Trạm, hôm nay Di Lăng lão tổ ta đến đưa ngươi về làm Di Lăng phu nhân của ta. Mặc kệ ngươi đồng ý hay không, hôm nay chính là ta đến cướp người."
Nói xong hắn ôm Lam Vong Cơ chặt hơn rồi hôn nhẹ lên má y...Ngụy Vô Tiện bò dậy chỉnh lại quần áo của hắn, tươi cười tìm lấy khoác áo ngoài cho Lam Vong Cơ, cẩn thận từng động tác sợ đụng phải vết thương trên cơ thể cũng như cổ tay của Y. Nhanh chóng đỡ y nằm lên lưng mình, mặt Lam Vong Cơ theo tự nhiên ngã vào hõm cổ của hắn, từng hơi thở nhẹ nhàng của Y khiến Ngụy Vô Tiện có chút đó mặt. An bày người xong liền cõng Y vừa đi ra khỏi cửa Tĩnh Thất chưa xa thì Lam Khải Nhân nhanh chân đã kéo hơn 100 người đến trước cửa bao vây lấy bọn họ...
" Ta không ở đây chơi lâu được, không cần tiếp đón ta nồng nhiệt vậy chứ Lam lão tiền bối?"
" Ngụy Vô Tiện ngươi đúng là mặt dày vô sỉ, ngươi còn mặt mũi đến đây sao, lại còn mơ tưởng đến Vong Cơ?"
" Thật ngại quá, ta không hề muốn đến, chỉ tại Lam Trạm của ta còn ở đây, nên ta mới chịu thiệt đến đây một lần."
" Của ngươi? Ngươi không có tư cách!"
" Chẳng phải của ta. Không lẽ là người Lam thị? Ta nhớ Lam tiền bối từng nói Lam Trạm không còn là người của Lam gia sao? Vậy tại sao ta không được mang hắn đi?"
" Cho dù không phải ngươi cũng không được đưa Vong Cơ đi"
" Thật ngại quá, hôm nay ta chính là phải đưa Lam Trạm đi"
Lam Khải Nhân im lặng bởi lẽ những lời y nói hôm ở Loạn Táng Cương do quá nóng giận. Dù cho lúc ấy Lam Vong Cơ đã mê man ngất đi thì thần trí vẫn còn nghe được. Tất nhiên những điều này Ngụy Vô Tiện đều cảm nhận được hết. Cùng lúc ấy Lam Hi Thần trở về
Thấy bóng dáng Lam Hi Thần đi đến Ngụy Vô Tiện hỏi y
" Thật đúng lúc. Không biết Trạch Vu Quân cũng muốn ngăn cản ta?"
" Ngụy công tử, Vong Cơ đúng lí nên ở lại Lam gia!". Xưa nay Lam Hi thần luôn nói chuyện ôn hòa nên cũng hòa nhã hết sức với Ngụy Vô Tiện
" Đúng lý? Vậy lý lẽ Lam gia các ngươi là như thế nào?...
Chẳng lẽ ngày hôm ấy các ngươi không nhận người nhà, mặc kệ Lam Trạm bị người khác xử lí như thế rồi đợi Y gần như mất mạng đưa về giam ở suốt đời thì đây là lý lẻ?"
" Ngụy công tử, Vong Cơ phạm sai không thể chối cãi, tuy nhiên..."
" Các người chỉ quan tâm hai chữ chính đạo, Lam Trạm là thân đệ ngươi, dám hỏi ngươi có từng hết lòng bảo vệ Y chưa"
" Ngông cuồng.. Ngụy Vô Tiện, ngươi" ... Lam Khải Nhân điên người
" Vong Cơ tu luyện cấm thuật, đã phạm phải cấm kị của các thế gia, điều này rành rành trước mắt, ta không thể...."_ Lam Hi Thần cố gắng giải thích thì bị Ngụy Vô Tiện chặn ngang
" Trạch Vu Quân không cần giải thích nhiều, ta xưa nay vốn không phải người nói lí lẻ. Hôm nay ta chính đến cướp người Lam Trạm ta nhất định phải đưa đi..."
Nghe xong câu nói của Ngụy Vô Tiện Lam Khải Nhân nhịn không nổi.
" Bắt lấy Ngụy Vô Tiện cho ta".
" Các người có khả năng rồi mới nói'.
Ngụy Vô Tiện một tay đỡ lấy Lam Vong Cơ một tay dùng kiếm, với sức ép qua nhiều người như thế này đúng là khó tránh khỏi tình thế chật vật, liên thả Lam Vong Cơ từ trên lưng xuống đỡ lấy vòng tay qua eo ôm chặt vào lòng.
Lam Khải Nhân thấy vậy càng muốn lấy mạng hắn, lập tức xuất kiếm về hướng Ngụy Vô Tiện, các đám đệ tử cũng xông vào. Cũng may Ôn Ninh luôn âm thầm đi theo Ngụy Vô Tiện, hiện tại liền xông ra giúp đỡ. Lam Vong Cơ đang ở bên cạnh hắn, hắn không muốn đôi co chỉ e là ảnh hưởng tới Lam Vong Cơ, chỉ né chiêu, không công kích. Trong lúc giao đấu Ngụy Vô Tiện 1 tay giữ Lam Vong Cơ tựa vào mình 1 tay cầm sáo tiếp chiêu mặc khác Ôn Ninh theo sát yểm trợ cho họ.
* xoẹt*
Trên cánh tay Ngụy Vô Tiện cảm nhận sự ấm nóng, đúng hơn là máu nhưng k phải máu của hắn, nhanh chóng nhìn sang hắn thấy tay Lam Vong Cơ bị nhát kiếm xoẹt ngang đang chảy máu ướt sang cánh tay hắn...
"Lam Trạm" Ngụy Vô Tiện bất giác kêu lên... Lam Hi Thần phát giác ra sự tình nhanh chóng ra lệnh đám đệ tử thu kiếm lại. Lam Khải Nhân trông thấy Lam Vong Cơ bị thương cũng thu kiếm dừng tay
Ngụy Vô Tiện xem xét vết thương liền đỡ Lam Vong Cơ tựa vào vách Tĩnh Thất, cơ thể Lam Vong Cơ hiện tại yếu không chịu được. Vì vận động nhiều tổn hại cơ thể nhanh chóng lani chịu thêm vết thương nên mồ hôi lạnh tua ra khắp trán, đôi môi cũng run rẩy nhợt nhạt vô cùng khó coi, Ngụy Vô Tiện trông thấy đôi môi kẽ run, thật sự tức giận
" Các ngươi dám động đến Lam Trạm của ta"...
Lam Hi Thần từ xa lòng như lửa đốt chỉ sợ Lam Vong Cơ cứ yếu ớt rời xa nhân thế, lo lắng định đến xem xét tình hình Lam Vong Cơ ra sao thì đã thấy Ngụy Vô Tiện chắn trước người đặt sáo trên môi. Âm thanh được thổi ra mang âm điệu khó nghe ma mị. Những luồng khói đen mang đầy sát từ đâu tụ lại khi xông thẳng ra. Làm tất cả mọi người xung quanh văng ra xa ảnh hưởng, đúng là oán khí rất nặng. Ngay cả Lam Hi Thần cũng bị ảnh hưởng không ít...Lam Khải Nhân nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cõng Lam Vong Cơ rời đi thều thào quát
" Ngụy Vô Tiện... Ngươi... Không được đưa..." lão ngất đi, Ngụy Vô Tiện đi được vài bước thì quay đầu nhìn lại nói
" Nhắn lại với bọn họ, những gì các ngươi làm đối với ta thì ta có thể bỏ qua nhưng đối với Lam Trạm... Ta sẽ đòi lại gấp đôi"
Dứt lời Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Ninh lạnh lùng bỏ đi... Oán khí nơi đây vẫn còn rất nặng. Thật sự khiến người khác không thể ngờ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip