Chương 9: Âm mưu


   Nghe được giọng nói ấy Ngụy Vô Tiện như bừng tỉnh khỏi men rượu, hắn nhìn đăm đăm vào khuôn mặt Lam Vong Cơ, một lúc lâu sau khóe mắt hắn bắt đầu rưng rưng. Ngụy Vô Tiện không biết rõ ràng đây là do hắn đang say nhìn nhầm hay là sự thật, chỉ sợ trong phút chốc lại tan biến đi...  Ngụy Vô Tiện bàn tay run rẩy cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, một tay nắm chặt lấy bàn tay Lam Vong Cơ, một tay sờ vào đôi môi khô khốc kém sắt của y, một giọt nước mắt lại không kiềm chế nổi rơi xuống  gần khóe môi Lam Vong Cơ

    " Lam Trạm...
     ...Là thật sao?

    " Ngụy Anh... đừng khóc"
 
     Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy Lam Vong Cơ òa khóc. Hai dòng nước mắt cứ thay phiên nhau tuôn trào, hắn tuy có hi vọng nhưng lại không nắm chắt có thể thành công được, cứ ngỡ là mất y rồi, hắn không còn nghe được y gọi tên mình nữa... Ngụy Vô Tiện vẫn luôn sợ Lam Vong Cơ thật sự không tỉnh lại, sợ mất đi người hắn yêu nhất...

     Quả nhiên,  những thứ người khác không làm được thì hắn đều làm được chỉ cần có thêm xíu thời gian ắt hẳn không gì làm khó được hắn, đến cuối cùng vẫn phải nói có chút may mắn...

     Sáng hôm sau Lam Vong Cơ mở dần mắt ra, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi vị trí đó nhìn hắn không rời mắt

    " Ngươi thật sự tỉnh rồi. Lam Trạm"

    " Ngụy Anh... Ta rất nhớ ngươi"

      Hắn nắm lấy cả 2 tay Lam Vong Cơ đặt trước vào lòng ngực, rồi đè ôm lấy  Y

    "Từ giờ trở đi, ngươi không cần bảo vệ ta nữa, không cần tìm ta nữa.."

    " Ngụy Anh.." Khuôn mặt Lam Vong Cơ trở nên ngơ ngác

   " Ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta sẽ không để ai cướp ngươi rời xa ta nữa... Lam Trạm... Thật sự cảm ơn ngươi"

   " Không cần cảm ơn. Chỉ cần.."

   " Chỉ cần gì Lam Trạm"

    " Ngươi bình an là được"

    " Lam Trạm... Ngươi thật sự rất tốt. Ta yêu ngươi, không muốn rời xa khỏi ngươi""

       Mấy hôm sau đó Lam Vong Cơ thân thể còn rất yếu, chưa bình phục hẳn, chỉ có thể hoàn toàn nghỉ ngơi trên giường, tất cả mọi việc đều được Ngụy Vô Tiện chính tay chăm sóc ngoại trừ việc nấu ăn đều do Ôn Ninh đảm nhiệm.  Đợi lúc Lam Vong Cơ an tĩnh nghỉ ngơi Ngụy Vô Tiện tranh thủ  đi ra phía xa căn nhà dùng Trần Tình trên tay thổi những giai điệu khác lạ, những khúc nhạc vang lên âm thanh trầm bổng dễ nghe càng nghe lâu lại khiến bản thân mộng mị mê say giai điệu đó xung quanh xuất hiện đầy oán khí, những luồng yêu khí dần dần cuồn cuộn xuất hiện vây quanh, nhìn từ xa vô cùng đáng sợ...  Hắn vốn đang định đi " thanh lí môn hộ" với bọn người kia

     " Ôn Ninh. Đệ sao nhìn ta với ánh mắt đó"

    " Ngụy công tử. Những yêu thuật này. Ta chưa từng thấy"_ Ôn Ninh tròn mắt trả lời.

   " Tất nhiên là chưa từng thấy"

   " Huynh định..."

    " Ta muốn đi đòi nợ, thanh lý môn hộ"

    "Bây giờ Lam công tử đã tỉnh lại, huynh vẫn muốn đi sao?

   " Thù oán của ta có thể coi như bỏ nhưng vừa rồi bọn họ đối với Lam Trạm, ta sẽ không bỏ qua"

   Ngụy Vô Tiện dần dần cảm nhận được khí tức có người đi qua, có lẽ là Lam Vong Cơ nên nhắm mắt bình ổn lại cảm xúc, tươi cười chạy về phía Lam Vong Cơ đang đi đến gần

   " Lam Trạm, sao lại ra đây?"

   " Tìm ngươi"

   " Ngươi đang sợ ta bỏ trốn sao Lam Trạm... Không chịu nghỉ ngơi cứ chạy lung tung"

Lam Vong Cơ cũng chỉ lắc đầu, nói sợ Ngụy Vô Tiện bỏ trốn thì cũng không hẳn chỉ là lo lắng mất đi Ngụy Vô Tiện, điều ấy cứ như một tâm ma luôn ám ảnh Lam Vong Cơ

" Lam Trạm, chúng ta đi thôi"

" Đi đâu?"

" Đi mua thiên tử tiếu"

Nói dứt lời. Hắn ôm lấy tay Lam Vong Cơ lôi kéo bỏ đi

       Đi một vòng lớn. Cuối cùng hắn nắm tay Lam Vong Cơ tay thì cầm 2 vò Thiên Tử Tiếu thong thả quay về,  trong lúc hai người đi ngang một bụi cỏ lau, Ngụy Vô Tiện bỗng khom người xuống, Lam Vong Cơ vừa xoay qua xem xét hắn xảy ra chuyện gì đã bị Ngụy Vô Tiện đẩy ngã ra còn bị hắn đè lên người

   " Ai dô.... Lam Trạm à.... Ngươi nóng lòng vậy sao"_ Ngụy Vô Tiện khuôn mặt trở nên nham nhở hẳn ra

  " Thật không biết xấu hổ"

  " Ngươi đâu phải mới quen biết Ngụy Vô Tiện ta?"

  " Được. Đây là ngươi tự chuốc lấy"

     Dứt lời, Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ vật ngược xuống, vốn đang ở thế thượng phong phút chốc lại bị người khác chế ngự Ngụy Vô Tiện thật sự không cam lòng cố gắng vùng vẫy ai ngờ lại bị Lam Vong Cơ bắt lấy cánh tay chế ngự ở trên đỉnh đầu. Lực tay Lam Vong Cơ vốn rất lớn trông thấy tình thế thoát không xong Ngụy Vô Tiện nhanh chóng trở mặt

  " Lam nhị ca ca, tay của ta đang rất đau đó"

  " Là ngươi tự tìm đến "

       Lam Vong Cơ một tay giữ tay hắn tay còn lại nắm lấy gáy Ngụy Vô Tiện không cho cựa quậy nữa, mạnh bạo hôn xuống, Ngụy Vô Tiện cũng rất vô cùng phối hợp còn cố tình cắn mạnh vào bờ môi của Y, đến khi hai người rời nhau khóe mắt Ngụy Vô Tiện đã ửng một tầng nước mắt trông cứ như vừa bị khi dễ xong. Lam Vong Cơ vốn đang định dừng tay thì Ngụy Vô Tiện lại giơ chân kẹp chặt lấy eo Y cố tình bỡn cợt

" Ngươi định bỏ trốn không chịu trách nhiệm với ta sao?  Lam nhị ca ca"

    Lam Vong Cư dứt khoát hôn hắn, nhanh tay tháo dở y phục trên người Ngụy Vô Tiện, chính là họa từ miệng vào, không bao lâu sau giữa bụi cỏ lại có tiếng một nam nhân kêu la thất thanh

   " A.. A..a"

  " Lam Trạm... Đau...Tha cho ta đi... Ta...Ta chỉ đùa thôi...A ... A ...Lam Trạm..."

" Là ngươi tự chuốc lấy"

       Trời cũng đã ngả bóng, mang một sắc vàng cả một vùng trời, quần áo hai người lại thấm đẫm mồ hôi, tóc bết vào nhau,, không gian vốn yên ắng nên chỉ nghe được tiếng thở của hai người.

   " Lam trạm, ngươi đúng thật quá đáng mà"

  " Đau chết ta rồi. Có ngày ta sẽ tàn phế mất" hắn lại bắt đầu hờn dỗi quay lưng lại với Lam Vong Cơ

  "Cũng sẽ không rời bỏ rơi"

  " Lam Trạm. Ngươi thật đúng là"

    Ngụy Vô Tiện với tay lôi chiếc áo đáng thương bị Lam Vong Cơ quăng ra phía xa lại gần, mò mẫm bên trong vạt áo lấy ra hai cái vòng, vòng làm bằng dây đỏ có miếng kim loại nhỏ cùng 1 cái chuông bé xíu khi đong đưa chúng leng keng vào nhau phát ra tiếng động nhỏ, trên đó còn có chữ " A Tiện" cái còn lại có khắc dòng chứ " A Trạm", hắn nghiêng người sang phía Lam Vong Cơ nắm bắt lấy bàn tay thon dài vốn đang để trên vai hắn, nhanh chóng đeo chiếc vòng vào cột thêm vài nút thắt. Lam Vong Cơ nhìn chăm chú từng hành động của hắn cười nhẹ

    " Ngươi biết đó. Ta thật sự rất nghèo, đối với ta đây là món quà sang trọng rồi đó. Ngươi không được chê à?"

" Chỉ cần là của ngươi thì ta đều thích"

    Ngụy Vô Tiện vốn đang chỉnh lại chiếc vòng còn lại trên tay mình, chỉnh lại y phục xong nhìn sanh Lam Vong Cơ vẫn nhìn chằm chằm hắn nhưng ánh mắt này có chút lạ

   " Lam Trạm... Sao lại nhìn ta như vậy?

   " Ngụy Anh"

   "  Hửm"

   " Ngươi đừng đi tìm bọn họ"

    Ngụy Vô Tiện chợt dừng động tác ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt Lam Vong Cơ dần biểu rõ vẻ lo lắng, hóa ra Lam Vong Cơ biết được hắn đang có dự định gì

"...."

" Ta không muốn cược nữa. Ta không muốn đánh mất ngươi lần. Ta thật sự sẽ..."

    Ngụy Vô Tiện  hớt hải lấy tay che miệng Lam Vong Cơ lại

  " A.. Người đừng nói nữa. Ta hứa với ngươi là được chứ gì, ngươi nói gì ta đều nghe theo"...

     Nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy Lam Vong Cơ một phần nào đó đã an tâm.

        Từ ngày Di Lăng lão tổ cướp mất thân thể Lam Vong Cơ, đánh trọng thương đệ tử Lam gia đi khỏi Vân Thâm Bất tri xứ, còn tuyên bố sẽ đòi nợ các thế gia không bao lâu thì tin tức này lan truyền khắp nơi trong giới tu tiên... Tuy nhiên bề ngoài Kim Quang Dao tỏ vẻ lo âu nhưng thật chất lại không hề  lo lắng... Ngược lại hắn rất là tâm đắc trong lòng...

Tại đình viện ở Kim Lân Đài, Tô Thiệp hỏi Kim Quang Dao

  " Tên Ngụy Vô Tiện đã trở lại, hắn lại cướp lấy thân xác Lam Vong Cơ. Sao ngài bình thản ngồi đây uống trà"

  " Ngươi nghĩ ta nên thế nào?"

" Đi truy sát họ, đoạt lấy Âm Hổ Phù"

" Không nhất thiết"_ đặt chung trà xuống bàn

  " ...."

  " Ta vẫn có cách sở hữu Âm hổ Phù, để nó chỉ thuộc về mình ta"

  " Ngài có cách nào được"

  " Ta có Lam Vong Cơ"

  " Lam Vong Cơ đã được Ngụy Vô Tiện đưa đi rồi mà"

  " Còn linh thức của hắn"

" Có ích gì, người muốn trao đổi với Ngụy Vô Tiện "

" Linh thức và linh thể luôn có mối quan hệ nhất định không thể tách rời. Chỉ cần linh thức còn trong tay, có gì phải lo lắng"

  " Ngụy Vô Tiện thật sự vì Lam Vong Cơ sẽ đồng ý sao?"

" Nhất định. Cho dù hắn không đồng ý thì có ngày cũng sẽ đến tìm ta cầu xin"

Kim Quang Dao đắc ý bỏ đi, Tô Thiệp tuân lệnh cũng không hành động bats kì điều gì, cũng cho đệ tử đi tìm cho có lệ tránh bị nghi ngờ...

      Hôm nay nhân lúc Lam Vong Cơ đang chuẩn bị cơm thì Ngụy Vô Tiện đặc biệc chạy đi tìm thỏ tặng cho y.  Hắn tìm được hai con thỏ trắng và đen. Đang túm 2 lỗ tai thỏ đem đi thì bất chợt hắn chạm mặt Kim Quang Dao, Ngụy Vô Tiện rút Trần tình ra phía trước

   " Ngụy công tử, mừng huynh đã trở về"

   " Đừng bày ra dáng vẻ đó, ngươi thật sự mừng sao?"

  " Ngụy công tử. Lâu ngày không gặp, thần sắc có vẻ tốt, lại còn cao hứng đi bắt thỏ."

  " Ta rất khỏe. Vả lại ta làm gì điều không liên quan đến ngươi, ta càng không muốn gặp ngươi"

" Muốn gặp hay không cũng được... Ta hôm nay đặc biệc đến thương lượng với ngươi"

" Thương lượng?  Ngươi có tư cách"

" Đương nhiên là có"

" Vậy ngươi nói xem ngươi có gì"

" Ta có tính mạng Lam Vong Cơ"

" Lam Trạm...Vậy thì ngươi muốn đổi gì?"

" Âm Hổ Phù"

     Ngụy Vô Tiện nghe đến bật cười khinh bỉ. Hắn vốn nghĩ rằng Kim Quang Dao đang nói đến phần linh thức của Lam Vong Cơ mà Kim Quang Dao đang giữ... Theo dự định ban đầu nếu như phương pháp của hắn không tác dụng thì hắn sẽ tìm Kim Quang Dao đoạt lại phần linh thức đó. Nhưng linh thuật đã ứng nghiệm, Lam Trạm đã về bên hắn rồi... Bây giờ trao đổi là không cần thiết. Quan trọng hơn cả là điều hắn đã hứa với Lam Vong Cơ...
Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười nhẹ. Bỏ đi

   " Ngụy Vô Tiện. Nếu ngươi đổi ý hãy đến tìm ta"

   " Để Giết chết ngươi"

      Ngụy Vô Tiện tiếp lời.... Rồi nhẹ nhàng bước đi. Bóng Ngụy Vô Tiện khuất dần, Kim Quang Dao nở một nụ cười như mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip