Chương 3: Tiếng Khóc Giữa Tro Tàn
Ngay sau khi tốt nghiệp vào mùa Hạ năm 2017, khi bầu trời Nga trong xanh và mát mẻ, tôi quyết định học lên thạc sĩ. Chặng đường này đầy thử thách, nhưng tôi chưa từng dao động, bởi vì tôi biết một ngày nào đó, tôi sẽ cần đến kiến thức này để giúp một ai đó... một ai đó mà tôi chưa từng quên.
Ngay khi vừa đăng ký học, tôi được chọn là một trong những sinh viên xuất sắc được cử đi thực tập tại bệnh viện lớn nhất Moscow. Hai tháng thực tập, tôi đã tiếp xúc với vô số bệnh nhân mắc chứng rối loạn tâm lý sau chiến tranh. Có người hoảng loạn đến mức la hét suốt đêm, có người trầm mặc như một pho tượng, đôi mắt vô hồn hướng về một nơi nào đó xa xăm. Có người bật khóc giữa buổi tư vấn, nói rằng họ đã mơ thấy những người đồng đội của mình, nhưng khi tỉnh dậy, họ lại nhận ra rằng tất cả đều đã mất. Những câu chuyện đau thương ấy như từng nhát dao cứa vào lòng tôi, khiến tôi càng khao khát được làm điều gì đó nhiều hơn.
Rồi cơ hội để tôi đi tìm cậu ấy đã tới. Bệnh viện quyết định cử một đội bác sĩ đến tiền tuyến Siberia để hỗ trợ các chiến sĩ. Tôi đã không ngần ngại xin tham gia.
Khi thời gian đếm ngược đến ngày khởi hành, tôi cùng các bác sĩ khác vừa hồi hộp vừa lo lắng. Họ lo sợ không thể trở về, còn tôi lại sợ rằng sau bao nhiêu năm, tôi vẫn không thể tìm thấy cậu. Cậu có còn ở đó không? Cậu có ổn không? Hay cậu đã trở thành một phần của vùng đất khốc liệt ấy?
Dưới ánh mặt trời nhạt nhòa của một ngày mùa hè, tôi bước xuống khỏi chiếc trực thăng quân sự, đặt chân lên mảnh đất Siberia – nơi mà tôi từng chỉ dám tưởng tượng qua những bản tin chiến sự. Không khí ở đây nặng nề đến mức tôi có thể cảm nhận được mùi tro tàn của chiến tranh len lỏi trong từng hơi thở. Xung quanh tôi, những người lính, những bác sĩ, những tình nguyện viên đều mang trên gương mặt sự mệt mỏi và cảnh giác.
Nhưng dù có chuẩn bị bao nhiêu, tôi cũng không thể ngờ được khung cảnh thực tế lại khủng khiếp đến mức này.
Mặt đất trước mắt tôi không còn là một vùng đất bình yên, mà là một bãi chiến trường khô cằn, hoang tàn, nơi bị băm nát bởi bom đạn. Những con đường biến mất dưới những hố bom sâu hoắm, những căn nhà chỉ còn là đống đổ nát vương vãi gạch vụn. Không khí vẩn đục bởi bụi, mùi khói súng còn vương trong gió, quyện lẫn với mùi máu tanh nồng nặc đến nghẹt thở.
Tôi nghe thấy tiếng khóc.
Tiếng khóc của những đứa trẻ vừa mất đi cha mẹ, tiếng khóc nghẹn ngào của những người phụ nữ ngồi thất thần giữa đống tro tàn, ôm lấy thi thể người thân mà lay gọi trong tuyệt vọng. Tôi nhìn thấy những người đàn ông cường tráng với đôi mắt trống rỗng, ngồi bệt xuống đất giữa những vệt máu khô, bàn tay vẫn còn run rẩy vì chấn động.
Phía xa, một cậu bé không quá mười tuổi đang run rẩy ôm chặt lấy thi thể của mẹ mình. Người phụ nữ ấy đã không còn thở, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm lên bầu trời như muốn níu kéo một điều gì đó trước khi trút hơi thở cuối cùng. Nhưng cậu bé không chấp nhận điều đó. Cậu lay mẹ không ngừng, giọng nói vỡ vụn giữa tiếng nấc nghẹn:
"Mẹ ơi... Mẹ tỉnh dậy đi mà... Mẹ nói sẽ đưa con đi chợ phiên... Mẹ ơi... đừng ngủ nữa..."
Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Đôi chân tôi tự động bước về phía cậu bé, tôi quỳ xuống, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run lên bần bật ấy.
"Mẹ cháu chỉ đang ngủ thôi..." Tôi thì thầm, giọng nói dịu dàng hết mức có thể. "Bà ấy đã đến một nơi đẹp hơn, nơi không còn bom đạn, nơi có một ngôi nhà phép màu đang đợi bà ấy... Cháu có thể nhớ mẹ, nhưng mẹ không muốn thấy cháu đau khổ thế này đâu..."
Cậu bé siết chặt lấy áo tôi, nức nở. Tôi biết, những lời này chẳng thể nào xoa dịu được nỗi đau của cậu. Nhưng ít nhất, tôi có thể ôm lấy cậu, để cậu không còn một mình.
Xung quanh tôi, những người lính bị thương nằm la liệt trên những chiếc cáng tạm bợ. Có những người chỉ còn một hơi thở yếu ớt, cố gắng níu kéo mạng sống giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Các bác sĩ quân y đang chạy đôn đáo, cố gắng cứu lấy những người còn có thể cứu. Máu loang lổ trên băng ca, trên sàn đất, trên tay áo của các bác sĩ, nhưng chẳng ai có thời gian để lau đi.
Tôi nhìn thấy một người lính trẻ, có lẽ chỉ mới hơn hai mươi, đang nằm trên một chiếc giường dã chiến. Một bác sĩ đang cố cầm máu cho anh, nhưng vết thương trên bụng quá sâu. Tôi thấy anh cười yếu ớt, bàn tay run rẩy cầm lấy một tấm ảnh nhỏ – tấm ảnh của một cô gái trẻ đang cười rạng rỡ.
"Anh có cần giúp gì không?" Tôi hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Anh ta chớp mắt, nhìn tôi như thể tôi là một ảo ảnh. Rồi giọng anh khàn đi trong hơi thở yếu ớt:
"Cô ấy... vẫn đang đợi tôi... Tôi đã hứa... sẽ quay về..."
Nhưng đôi mắt anh dần mất đi ánh sáng, bàn tay buông thõng, để tấm ảnh rơi xuống đất. Tôi vội vàng cầm lấy nó, nhìn thấy nụ cười rạng ngời của cô gái trong ảnh. Chỉ trong tích tắc, tôi nhận ra... Cô ấy sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại người mình yêu nữa.
Tôi siết chặt bàn tay. Sự mất mát này... đau đớn đến mức nào?
Bên trong những túp lều dã chiến, những tiếng rên rỉ, tiếng hét vì đau đớn vang vọng khắp nơi. Tôi thấy một bác sĩ già gục xuống, kiệt sức, gương mặt ông ta hằn sâu những vết nhăn của sự tuyệt vọng. Xung quanh ông, những người lính bị thương nặng đang nằm, chờ đợi số phận của họ được định đoạt. Không phải ai cũng có cơ hội được cứu. Đôi khi, các bác sĩ phải đưa ra quyết định tàn nhẫn: bỏ qua một bệnh nhân để có thể cứu một người khác có cơ hội sống cao hơn.
Tôi nhìn tất cả những điều đó mà trái tim quặn thắt.
Tôi đã sẵn sàng cho chuyến đi này. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với chiến tranh. Nhưng khi đứng giữa thực tại tàn khốc này, tôi nhận ra rằng, dù có chuẩn bị bao nhiêu, tôi cũng không thể nào quen được với sự khủng khiếp của nó.
Tôi đưa mắt nhìn quanh. Ở nơi nào đó giữa chiến trường này, cậu ấy có còn sống không? Cậu ấy có đang nằm giữa những người bị thương không?
Tôi không thể chờ thêm được nữa.
Tôi nhất định phải tìm được Hoàng Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip