Chương 7: Người Về Từ Bão Đạn, Người Chìm Trong Lãng Quên

Dưới bầu trời mùa thu vàng rực của Moscow, tôi chính thức bước sang tuổi 24 và trở thành bác sĩ của khoa tâm lý tại bệnh viện trung tâm thành phố. Đó là một cột mốc lớn trong cuộc đời, là kết quả của những năm tháng nỗ lực không ngừng nghỉ, nhưng khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, tôi không cảm thấy niềm hân hoan như mình đã từng tưởng tượng.

Mùa thu ở Moscow vẫn đẹp như những năm trước—bầu trời trong xanh không gợn mây, những hàng cây bạch dương thay lá, nhuộm vàng cả những con phố tôi từng đi qua suốt thời thanh xuân. Không khí se lạnh của đầu thu khiến người ta dễ dàng hoài niệm, và tôi, mỗi khi ngước nhìn những tán lá rụng đầy trên vỉa hè, lại cảm thấy lòng mình chùng xuống.

Tôi đã sống những năm tháng qua như một người bình thường, học tập, làm việc, chữa trị cho bệnh nhân, nhưng trong sâu thẳm, tôi biết bản thân chưa từng thực sự tìm lại được chính mình kể từ ngày rời khỏi chiến trường ấy.

Khi bắt đầu công việc, tôi đã gặp vô số bệnh nhân với những nỗi đau khác nhau. Có người đến vì những tổn thương tinh thần từ tuổi thơ, có người không thể vượt qua mất mát của người thân, có người mang trong mình những dằn vặt, hối hận và tội lỗi. Nhưng đau đớn nhất vẫn là những người lính—những con người đã bước qua chiến tranh, đã sống sót trở về nhưng lại đánh mất chính mình.

Những đoàn xe chở các binh sĩ trở về từ chiến trường vẫn tiếp tục đến bệnh viện đều đặn mỗi tháng. Người may mắn thì chỉ mắc chứng rối loạn lo âu, thi thoảng bị những cơn ác mộng hành hạ trong giấc ngủ. Nhưng những người bị ảnh hưởng nặng hơn thì lại sống trong một thế giới khác, một thế giới vẫn chìm trong tiếng bom đạn và những cuộc giao tranh đẫm máu.

Tôi đã nhìn thấy những người lính gục xuống ôm đầu khi nghe một tiếng động lớn. Tôi đã chứng kiến có người bật khóc ngay giữa hành lang bệnh viện chỉ vì mùi thuốc súng bất chợt thoảng qua từ một bộ quân phục cũ. Tôi đã thấy ánh mắt trống rỗng của họ khi nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể vẫn còn mắc kẹt giữa những bức tường đổ nát, giữa những xác đồng đội nằm la liệt trên nền đất lạnh.

Công việc của tôi không chỉ là điều trị, mà còn là kéo họ trở về với thực tại, đưa họ rời xa khỏi cơn ác mộng của quá khứ. Nhưng điều đó không hề dễ dàng.

Có những ngày tôi dành hàng giờ bên giường bệnh, kiên nhẫn chờ đợi một bệnh nhân chấp nhận mở lời. Có những đêm tôi thức trắng để ngồi bên những người lính đang vật lộn với cơn hoảng loạn, nắm lấy tay họ khi họ khóc nghẹn vì những điều họ đã chứng kiến, những người họ đã mất. Tôi đã ôm lấy họ khi họ run rẩy, tôi đã lắng nghe họ nói về những đồng đội bị bỏ lại nơi chiến trường, về những viên đạn cắm vào da thịt, về những giây phút cận kề cái chết.

Nhưng điều đau đớn nhất không chỉ là nỗi sợ hãi, mà là sự tuyệt vọng.

Tôi từng điều trị cho một người lính trẻ, người đã mất đi cả hai chân trong một vụ nổ. Cậu ấy từng là một chàng trai đầy nhiệt huyết, nhưng khi trở về, cậu chỉ còn là một con người bị ám ảnh bởi những điều mình đã mất.

"Mọi người nói tôi may mắn vì còn sống, nhưng bác sĩ có biết không?" Cậu ấy đã nói với tôi vào một buổi chiều, khi mặt trời dần khuất sau những dãy nhà xa xa. "Đôi khi tôi chỉ ước rằng mình đã chết cùng đồng đội."

Lời nói ấy như một lưỡi dao cứa vào lòng tôi.

Tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân như cậu ấy, những người không thể chấp nhận rằng họ vẫn còn tồn tại trong khi những người khác thì không.

Tôi đã cứu chữa cho biết bao con người, đã giúp họ tìm lại gia đình, bạn bè, đã đưa họ trở về với cuộc sống. Tôi đã thấy những ánh mắt từng trống rỗng dần có lại hy vọng, đã thấy những đôi bàn tay từng run rẩy rồi một ngày có thể nắm lấy tay người thân mà mỉm cười.

Nhưng giữa những đoàn lính trở về, giữa những con người mà tôi đã cứu chữa, vẫn không có người mà tôi mong mỏi nhất.

Mỗi khi danh sách những binh sĩ mới được chuyển đến bệnh viện được gửi đến tay tôi, tim tôi lại rung lên một nhịp. Mỗi lần mở cánh cửa phòng bệnh, tôi đều nuôi hy vọng—hy vọng rằng khi cánh cửa ấy bật mở, tôi sẽ nhìn thấy bóng dáng mà tôi đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay.

Nhưng chưa một lần nào cậu ấy xuất hiện.

Nhiều năm đã trôi qua, tôi vẫn chưa từng có một ngày nào ngừng chờ đợi.

Tôi vẫn luôn tự nhủ rằng cậu ấy vẫn còn sống, rằng cậu ấy vẫn đang ở đâu đó, rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ trở về tìm tôi. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, và tôi bắt đầu sợ hãi.

Tôi sợ rằng chiến tranh đã cướp mất cậu ấy khỏi tôi.

Tôi sợ rằng tôi sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy cậu ấy một lần nữa.

Moscow mùa thu vẫn đẹp như thế, nhưng trong lòng tôi, tất cả chỉ còn lại sự trống rỗng, như một ngày đông lạnh giá chưa có dấu hiệu của mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip