chương 2: khởi nguồn tội lỗi

Izuku rơi xuống một nơi tối tăm, ẩm thấp như vực sâu nuốt chửng lấy ánh sáng. Hơi lạnh buốt len vào da thịt khiến cậu rùng mình. Đôi mắt dần thích nghi với bóng tối, cậu thấy hắn.

Một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt méo mó đến dị dạng như thể từng bị lửa thiêu cháy rồi chắp vá lại bằng tay người khác. Khuôn mặt ấy gần như không còn hình dạng con người, chỉ còn duy nhất cái miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Không mắt, không biểu cảm, chỉ có giọng nói vang lên, trầm khàn và rạn vỡ như từng vọng qua hàng thế kỷ:

"Izuku... Con của ta."

Cậu cứng người. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, đầu óc trống rỗng đến mức gần như ngừng thở.

'Hắn… vừa nói cái gì?'Trái tim cậu co thắt dữ dội. Không... Không thể nào.

"Ông nói cái gì?!" Cậu lùi lại, giọng run rẩy chuyển thành giận dữ.

"Ai là con của ông hả, đồ quái vật?! Ba tôi đã chết từ lâu rồi! Mẹ tôi nói ông ta đã bỏ rơi mẹ con tôi khi tôi còn nhỏ rồi!"

All For One lặng người trong giây lát. Lời cậu nói như vết dao cắt ngang không khí đặc quánh. Rồi, chậm rãi, hắn bước tới, vươn tay như muốn chạm vào cậu.

"Ta không đến được… Izuku. Nếu ta đến, chúng sẽ phát hiện con. Chúng sẽ hủy hoại con như cách chúng đã làm với ta. Ta đã chờ… rất lâu. Cho đến khi ta không thể chờ thêm nữa."

"Im đi! Đừng chạm vào tôi!" Cậu hất tay hắn ra, ánh mắt đầy kinh tởm, lùi nhanh về phía sau như muốn trốn khỏi thực tại.

Nhưng bàn tay kia bất ngờ siết chặt cổ tay cậu, kéo giật lại. Không phải thô bạo, mà là… tuyệt vọng. Hắn thật sự đã quỳ xuống rồi. Kẻ khiến ai nghe đến tên cũng phải khiếp sợ nhưng giờ đây lại hạ thấp mình trước người khác.

"Ta đã đánh mất tất cả... Nhưng ta không muốn mất con. Izuku, dù con ghét ta, khinh miệt ta... chỉ lần này thôi, hãy tin ta."

Im lặng.

Trái tim cậu loạn nhịp. Lý trí gào thét bảo cậu phải chạy, phải phản kháng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, trong cơn xoáy của mâu thuẫn và sụp đổ, một giọng nói vang vọng trong đầu cậu xa lạ nhưng mạnh mẽ như mệnh lệnh từ định mệnh.

'Tin đi , hãy tin đi mà'

Cậu nghe chính mình nói ra lời mà tâm trí không hề cho phép:

"…Vâng, ba. Con tin ba. Bây giờ con chỉ còn mỗi ba là người thân duy nhất."

Một tia sáng đỏ rất mờ lướt qua đáy mắt Izuku nhanh đến mức không ai nhận ra.

All For One nở nụ cười. Lần đầu tiên sau rất lâu, hắn cảm thấy một thứ gì đó như sự ấm áp. Hắn cậu ôm chặt vào lòng, thì thầm:

"Cảm ơn con…"

Rồi hắn đứng dậy, dẫn cậu ra khỏi tầng hầm ẩm mốc nồng nặc mùi máu và kim loại rỉ sét. Khi cánh cửa sắt mở ra, ánh đèn mờ chiếu xuống lộ ra một khung cảnh hoàn toàn khác một quán bar cũ kỹ, phủ bụi thời gian.

Izuku nhíu mày. "Quán bar gì mà vắng tanh vậy ba? Không có ai hết à?"

All For One bật cười. "Haha, đây là căn cứ của Liên Minh Tội Phạm. Quán bar chỉ là lớp vỏ bọc thôi."

Lần đầu tiên trong đời, Izuku nghe thấy cái tên đó không phải từ tin tức hay bản cáo trạng của anh hùng.

Hắn dẫn cậu lên tầng hai. Một hành lang dài hiện ra, dọc hai bên là tám căn phòng y hệt nhau.

"Con muốn ở đâu?"

Cậu không cần nghĩ. "Phòng kia, gần cầu thang."

All For One gật đầu. "Ngày mai, con hãy dọn khỏi trại phúc lợi cũ. Từ giờ, đây là nhà của con."

"À quên ta là Hisashi nhé, chắc Inko không nói cho con biết nhỉ "

Izuku lặng người nhìn bàn tay mình. Một đứa trẻ từng bị bỏ rơi giờ có một mái nhà. Dù nó là địa ngục, thì vẫn là nơi có người gọi cậu là "con".

---

Tối đến, cậu ngồi sau quầy bar, lặng lẽ ăn món thịt hầm mà Kurogiri đã chuẩn bị. Mùi vị không lạ, nhưng có gì đó rất ấm áp. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu ăn trong im lặng, không phải canh chừng ánh mắt của người giám sát hay bạn cùng trại.

Rầm!

Cánh cửa bị đá tung.

Một người đàn ông với mái tóc xanh nhạt, gương mặt đầy vết nứt và sẹo, đôi tay nứt nẻ như đá khô tiến vào. Đôi mắt đỏ không rời khỏi cậu một giây.

"Thằng nhóc nào đây? Sao nó biết đường vào căn cứ?"

"Đây là cậu chủ nhỏ. Cậu chưa nghe sao?" Kurogiri lên tiếng, vẫn bình thản lau cốc.

Shigaraki Tomura sững người. Cậu chủ nhỏ? Là tên gầy gò kia? Hắn tưởng ít nhất phải là một Alpha to lớn, lạnh lùng. Nhưng thứ hắn thấy trước mắt lại là một thiếu niên mảnh khảnh, da trắng đến gần như trong suốt, đôi mắt màu xanh lục ánh lên sự xa cách.

Cậu đặt đũa xuống, không nói một lời, rời khỏi bàn ăn và đi lên lầu. Kurogiri khẽ cười khi thấy Tomura bối rối.

"Chắc là vì mặt cậu trông như vừa giết người ấy mà."

---

Trong phòng, Izuku chùm kín chăn, tim vẫn đập dồn dập.

“Hắn ta thật đáng sợ…”

Nhưng đáng sợ hơn cả… là cảm giác thân thuộc với kẻ tự nhận là cha mình. Là mối dây ràng buộc máu mủ mà cậu không thể cắt đứt, dù có vùng vẫy đến đâu.

--“Từ giờ con không cần đi học nữa. Ta sẽ truyền năng lực cho con.”

Năng lực mà cũng truyền được sao? Hắn là ai? Tại sao lại có cảm giác đáng sợ đến vậy?

Hàng trăm câu hỏi cuộn trào, nhưng cơn buồn ngủ bất chợt tràn đến như một liều thuốc độc dịu dàng.

Cậu dần chìm vào giấc ngủ,trong giấc mơ, một gương mặt thân thuộc hiện lên.

Là hắn Bakugo Katsuki.

Tên khốn đó.

Tên đã sỉ nhục, bắt nạt cậu suốt thời đi học đến mức tuyệt vọng để giờ đây cậu sống lại trong bóng tối.

Giữa nhân gian lạnh lùng cay nghiệt,
Ta – kẻ dư thừa, bóng tối cô đơn.
Mắt người nhìn ta đầy khinh miệt,
Lời yêu ngày cũ hóa oán hờn…

Ta từng rất thích ngươi Katsuki à .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip