Sự lừa dối
Người cầm đuốc dẫn tôi đi qua đường hầm này không biết đã bao lâu. Tôi không nhìn được gì, vì trong này tối đen, chỉ có cây đuốc trong tay người kia chỉ đường.
Người đó dẫn tôi đi, qua nhiều ngã rẽ, nhiều cánh cửa, càng đi càng sâu thăm thẳm, càng đi càng rối rắm. Tôi không ngừng tự hỏi rằng mình đang đi đâu. Ngọn đuốc trong tay người ấy cũng đã cháy được nhiều lắm rồi. Tôi sợ rằng đến khi đuốc hết mà chúng tôi vẫn chưa ra đến nơi thì sẽ làm sao. Hay chúng tôi lạc rồi? Người kia trông không có vẻ gì đang lạc cả, mà cứ đi xăm xăm thẳng trước mặt, không ngừng nghỉ. Tôi lại vững tin đi theo người đó.
Một cơn gió thổi qua. Đuốc tắt. Người dẫn đường biến mất vào màn đêm. Tôi hoảng loạn nhìn quanh, nhưng không thấy người dẫn đường đâu cả.
Tôi đã vấp ngã. Đó là một ngày bầu trời cũng xám xịt, âm u, ẩm ướt. Tôi ghét những ngày như thế. Đó là ngày mà tôi thấy mình thất bại đến nỗi tôi không thể làm được gì nữa. Tôi đã phạm một sai lầm khác, và ngay khi tôi vừa nghĩ rằng có lẽ mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn, tử tế hơn, thì tôi lại thất bại. Tôi lại lạc lối. Ngọn đuốc đã tắt. Tôi sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
Tôi nằm xuống đất và bắt đầu khóc. Thật lạnh, thật tối. Đó là lúc có một bàn tay, rồi hai, rồi rất nhiều bàn tay cùng kéo tôi ra khỏi đó. Tôi không thể cất tiếng hay vùng vẫy. Tôi cũng không thể ngừng khóc. Họ cứ kéo tôi đi như kéo một bao rác ra khỏi đường hầm. Tôi vẫn không thấy ngọn đuốc và người dẫn đường đâu.
Khi tôi nhìn thấy ánh sáng trở lại, tôi nhận ra tôi đã trở lại vùng đất với bốn bề bao quanh bởi núi đá này.
Elaine đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip