Chương 10: Nhân vật bí ẩn
Lúc này đang là đêm khuya, hầu như mọi vật đều đã chìm vào giấc ngủ, xung quanh chỉ có sự im lặng
Kain nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà.Trong lòng cậu không thể giấu nổi sự phấn khích vì ngày mai, cậu sẽ rời khỏi nơi này để đến học viện.
Một học viện ma pháp danh giá.
Đó là ước mơ từ thuở bé của cậu, nhưng chưa bao giờ cậu dám nghĩ nó sẽ trở thành sự thật.
Nằm đó, Kain cứ nghĩ mãi về tương lai, về những điều đang chờ đợi phía trước.
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
Kain giật mình, vội quay đầu nhìn.
Một bóng người nhỏ nhắn đứng trước cửa, trên tay ôm một chiếc gối mềm mại.
"Chị Lilith?!"
Cô gái tóc trắng mắt đỏ, bộ váy dài hơi xộc xệch một chút do mới tỉnh ngủ.
Một tay cô dụi mắt, miệng khẽ ngáp, vẻ mặt có chút ngái ngủ.
Trông cô bây giờ chẳng khác gì một con mèo lười biếng vừa bị đánh thức giữa đêm khuya.
Kain ngây người nhìn Lilith, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lilith đứng im nhìn cậu một lúc, rồi không nói gì mà nhảy thẳng lên giường.
Cô nằm xuống bên cạnh Kain, kéo chăn lên, mắt nhắm lại như thể đây là chuyện bình thường.
Kain gần như bật dậy ngay lập tức.
Oái! Chị Lilith, chị đang làm gì vậy?!"
Lilith không mở mắt, chỉ đơn giản đưa tay kéo Kain nằm xuống lại.
"Mau ngủ đi! Trẻ con thì phải ngủ sớm, đừng nhiều lời!"
Cô nói giọng lười biếng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cô cũng không hiểu sao cùng một chất liệu nhưng chỗ ngủ của Kain lại rất dễ chịu
Kain hoảng loạn cố gắng thoát ra, nhưng lực tay của Lilith quá mạnh.
Dù nhìn bề ngoài cô có vẻ mảnh mai, nhưng sức mạnh của cô không thể xem thường.
Cậu gần như bị giữ chặt đến mức không thể nhúc nhích.
"Như thế này thì làm sao em ngủ được chứ" Kain khổ sở thầm nghĩ.
Mặt cậu cứng đờ, cơ thể cũng vậy.
Cả đêm đó, cậu chỉ có thể nằm yên bất động, không dám làm gì.
----------------
Ánh mặt trời buổi sớm nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, chiếu lên căn phòng ấm áp.
Lilith khẽ động đậy.
Cô hé mắt, mái tóc trắng dài rũ xuống lưng.
Một tay cô đưa lên trời, vươn người một cách thoải mái.
"Ưmmmm..."
Kéo dài âm thanh đầy lười biếng, Lilith ngáp một cái thật to.
Sau đó, cô cúi xuống nhìn người bên cạnh.
"Kain?"
Cậu vẫn nằm im, nhưng đôi mắt đã mở từ bao giờ.
Vấn đề là… mắt cậu thâm quầng.
Lilith chớp mắt, hơi nghiêng đầu.
"Này Kain, nhóc ổn không vậy?"
Kain cười gượng, giọng nói có chút yếu ớt.
"Dạ, em không sao"
Nhưng thực tế, tối qua quả thật là một cơn ác mộng.
Cậu chưa từng trải qua một đêm nào như thế.
Ban đầu chỉ là việc bị giữ chặt không thể nhúc nhích, nhưng đó chưa phải là tất cả.
Nửa đêm, Lilith bỗng nhiên cựa quậy.
Rồi đột nhiên, cô quay người, vòng tay ôm chặt lấy Kain.
Kain suýt nữa thì hét lên, nhưng lại không dám.
Hơi thở của Lilith phả nhẹ vào tai cậu, ấm áp một cách chết người.
Cậu có thể cảm nhận được từng nhịp thở của cô, từng chuyển động nhỏ của cô trong giấc ngủ.
Gương mặt cô chỉ cách mặt cậu vài centimet, gần đến mức cậu có thể thấy rõ từng sợi lông mi dài cong vút.
Kain không dám thở mạnh.
Tim cậu đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Từng giây từng phút trôi qua trong sự căng thẳng cực độ.
Chưa bao giờ cậu mong trời sáng nhanh như lúc này.
Hiện tại, khi nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của Kain, Lilith chớp mắt một lần nữa.
"Nhóc chắc chắn là mình ổn chứ?"
Kain tiếp tục cười gượng.
"Dạ...ổn ạ!"
"Hừm, nếu nhóc nói vậy thì được rồi".
Lilith không nghĩ quá nhiều.
Cô đứng dậy, vươn vai thêm một lần nữa rồi bước ra khỏi phòng.
Kain vẫn nằm im, đôi mắt nhìn lên trần nhà.
Cậu thở dài.
"Mình sẽ không bao giờ thức khuya nữa"
Cậu thầm nghĩ.
----------------
Dưới ánh nắng ban mai, cả nhà Thorn quây quần bên bàn ăn, tận hưởng bữa sáng cuối cùng cùng Kain trước khi cậu lên đường. Tiếng cười nói vang vọng khắp căn nhà nhỏ, những câu chuyện vụn vặt về cuộc sống thường ngày xen lẫn với lời dặn dò từ mẹ Thorn.
“Kain à, cháu nhớ phải ăn uống đầy đủ.” Mẹ Thorn nhẹ nhàng dặn dò, ánh mắt lộ rõ vẻ lưu luyến.
Bố Thorn đặt tay lên vai cậu, giọng trầm ấm:
"Cần gì thì hãy gửi thư cho gia đình chú nhé”
Thorn thì khoanh tay trước ngực, ra vẻ hùng hổ:
“Này Kain, nếu có ai dám động vào cậu, cứ báo tôi, tôi sẽ đến dạy cho bọn họ một bài học!”
Kain bật cười, gật đầu cảm kích. Bữa ăn tràn ngập không khí ấm áp, nhưng dù ai cũng cố giữ vẻ vui tươi, không ai có thể giấu được sự buồn bã trong lòng.
Sau khi ăn xong, Kain trở về phòng, lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Cậu không có nhiều thứ để mang theo, chỉ có vài bộ quần áo, một con dao nhỏ, và quyển sách cũ kỹ mà mẹ cậu để lại. Cẩn thận đặt chúng vào chiếc ba lô mới mua từ khu chợ hôm trước, Kain hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân đã sẵn sàng.
Khi bước ra khỏi nhà, chiếc xe ngựa sang trọng của học viện đã chờ sẵn. Người đánh xe mặc một bộ vest đen chỉnh tề, còn Hestia, cô gái tóc đỏ cậu đã gặp hôm trước đang đứng gần đó. Lilith thì vẫn như mọi khi, điềm tĩnh đứng cạnh cậu.
Nhưng ánh mắt Kain lúc này chỉ hướng về gia đình Thorn, những người đã cưu mang cậu suốt thời gian qua.
Mẹ Thorn vuốt nhẹ mái tóc Kain, giọng bà run run:
"Cháu nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu có cơ hội, hãy về thăm nhà nhé…”
Thorn đứng khoanh tay, cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đôi mắt đã long lanh nước
“Này! Đừng có quên tôi đấy! Nếu cậu sau này trở thành một ma pháp sư giỏi, nhất định phải về thăm tôi đấy!”
Kain cười, giơ nắm đấm ra trước mặt Thorn:
“Tất nhiên rồi.”
Hai đứa cụng tay với nhau, như một lời hứa của những cậu bé đầy hoài bão.
Lúc này, Lilith chạm nhẹ vào vai Kain, nhắc cậu lên xe. Cậu bước lên, nhưng ngay khi xe bắt đầu lăn bánh, Kain vội vàng thò nửa người ra ngoài, vẫy tay chào lớn:
“Thorn!, cô!, chú!, Con sẽ trở về!”
Thorn lập tức chạy theo xe, vẫy tay không ngừng:
“Nhớ đấy! Đừng có quên tôi!”
Bóng dáng nhỏ bé của Thorn dần khuất xa theo nhịp bánh xe, cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ trên con đường dài hun hút.
Kain lặng lẽ ngồi trở lại ghế, lòng nặng trĩu nhưng cũng tràn đầy quyết tâm. Một chương mới trong cuộc đời cậu vừa chính thức bắt đầu.
****************
Dưới mái vòm cao vút của thần điện, ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua những ô kính màu, phủ xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo một thứ ánh sáng u ám. Hương nến thơm phảng phất trong không khí, hòa cùng sự tĩnh mịch đầy trang nghiêm của nơi đây. Hai hàng cột khổng lồ được chạm khắc tinh xảo, vẽ nên những cảnh chiến tranh vinh quang của Thánh Điện, kéo dài đến tận bậc thang dẫn lên ngai vàng.
Trên ngai vàng dát vàng và đá quý, một người đàn ông khoác áo choàng trắng viền vàng ngồi sừng sững. Đức giáo hoàng, người có chức vị cao nhất của Thánh Điện, kẻ được ca tụng là sứ giả của thần linh, ông ta hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt u tối nhìn chằm chằm xuống kẻ đang quỳ dưới bậc thang.
"Vậy, ý ngươi là có một tên nhóc có tư chất ngang bằng ta đang ở rìa ngoài của đế quốc?" Giọng nói của ông ta trầm đục, lạnh lẽo đến mức khiến người khác phải rùng mình.
Maloy, run rẩy cúi đầu thật thấp.
"Dạ đúng, thưa ngài!"
Một thoáng im lặng bao trùm cả đại sảnh. Rồi đột nhiên, âm thanh kẽo kẹt vang lên, bàn tay của Đức giáo hoàng siết chặt lấy cạnh ghế đến mức gỗ bị bóp nát vụn.
"Và ngươi, một thần quan được chính đức giáo hoàng ta chọn lựa, đã bị một người phụ nữ lạ mắt giết chỉ trong một đòn? Binh lính của ngươi cũng chết sạch sao?" Mỗi lời nói của ông ta như một thanh kiếm đâm thẳng vào lòng tự trọng của Maloy.
Maloy cắn chặt răng, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống gáy. Hắn dập đầu sát đất, giọng nói lạc đi vì sợ hãi. "Dạ… tôi xin lỗi ạ. Do con nhỏ đó bất ngờ ra tay nên tôi mới không đề phòng…"
Bên trên, Đức giáo hoàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu như thể đang kiềm chế một cơn giận dữ có thể thiêu rụi cả đại sảnh.
Sau khi được giáo hoàng cho lui.
Maloy bước đi nhanh chóng trên hành lang dài của Thánh Điện, từng bước chân nện xuống tạo ra âm thanh khi đế giày va chạm vào nền đá lạnh lẽo vang vọng khắp không gian. Hai bên tường là những ô cửa kính màu, ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua, tạo nên những hình bóng méo mó trên sàn nhà.
Sánh bước bên hắn là một nữ tu, dáng người nhỏ nhắn, trên tay ôm một chồng sách dày cộp. Chiếc áo bào trắng dài của cô ta được trang trí bằng những hoa văn màu bạc uốn lượn như dây leo, tay áo rộng thùng thình, trên cổ áo có một biểu tượng nhật thực thêu tỉ mỉ bằng chỉ vàng. Mái tóc màu hạt dẻ buộc gọn phía sau, vài lọn tóc xõa xuống khuôn mặt thanh tú đang thoáng vẻ lo lắng.
"Ngài Maloy, có chuyện gì vậy ạ?" Cô ta bối rối hỏi, cố gắng theo kịp bước chân vội vã của hắn.
Maloy nghiến răng, ánh mắt đầy tức giận. "Mau đi triệu tập tên đó lại đây cho ta! Trước khi chết, ta đã để lại một tia ma pháp trên người thằng nhãi đó, bây giờ hắn đang trên đường tới Ma Pháp Học Viện rồi!"
Nữ tu khựng lại một giây, rồi vội vàng cúi đầu:
"Dạ, tôi sẽ lập tức đi ngay!"
Maloy tiếp tục đi về phía trước, nắm chặt tay đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt. "Nếu ta nhớ không lầm thì hắn cũng sẽ đến học viện vào năm nay đúng không? Nói hắn theo dõi tên nhãi đó đi. Nếu có cơ hội thì…"
Chỉ một lúc sau, trong căn phòng tối của Maloy, một bóng đen quỳ một gối trước mặt hắn. Kẻ đó mặc áo choàng đen phủ kín người, khuôn mặt ẩn sau bóng tối của lớp áo. Đôi mắt hắn vô cảm, như thể không hề có chút cảm xúc nào tồn tại trong con người này.
"Ngài cho gọi tôi?" Giọng nói trầm thấp cất lên, không chút dao động.
Maloy khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn xuống kẻ đang quỳ. "Nếu ngươi vào trong học viện phát hiện kẻ tên là Kain, thì khi có cơ hội hãy giết hắn rồi đem trái tim hắn về cho ta. Rõ chưa hả?"
Tên mặc áo đen khẽ cúi đầu, giọng nói vẫn đều đều, không mang chút cảm xúc: "Tôi xin tuân lệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip