Chương 11: Học viện ma pháp Astra
Sau khi tạm biệt mọi người, nhóm Kain, Lilith cùng Hestia rời khỏi đế quốc Luna, bắt đầu hành trình đến ma pháp học viện. Họ ngồi trong chiếc xe ngựa, bánh xe cọt kẹt lăn trên con đường rừng, một khu rừng rậm rạp và tĩnh lặng. Cảnh vật xung quanh đều tĩnh mịch, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót thi thoảng vang lên từ xa. Những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi đất ẩm ướt, làm dịu đi không khí ngột ngạt. Ánh sáng mặt trời lọt qua những tán lá, tạo thành những tia sáng lấp lánh chiếu lên mặt đất như những sợi tơ vàng óng ánh.
Trong chiếc xe ngựa, Lilith ngồi một bên với Kain, còn Hestia ngồi đối diện. Cả ba đều không nói gì tạo ra một bầu không khí ngượng ngùng giữa họ, Hestia cất lời, phá vỡ sự im lặng:
"À thì, Thưa cậu Kain, có thể cho phép tôi hỏi là hiện giờ cậu đã là ma pháp sư mấy vòng rồi ạ?"
Kain hơi sững người một lúc, rõ ràng là chưa chuẩn bị cho câu hỏi này. Sau vài giây, cậu đáp lại:
"Hình như là một vòng, tôi chỉ mới học ma pháp cách đây không lâu."
Hestia ngạc nhiên, đôi mắt màu xanh ngọc mở to, một chút ngạc nhiên pha lẫn sự khó tin:
"Sao cơ, một vòng ạ? Nhưng... ma lực tôi cảm nhận được lại mạnh hơn nhiều so với pháp sư một vòng thông thường."
Cô trầm ngâm, ánh mắt vẫn không rời Kain, như thể đang kiểm tra cậu.
"Thậm chí nó còn gần bằng một pháp sư ba vòng."
Lilith, lúc này vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lên tiếng:
"Đó là do hiệu quả của Long Tâm mà tên đó đã cấy vào người nhóc."
Kain như hiểu ra, một biểu cảm nhẹ nhàng hiện lên trên khuôn mặt cậu:
"Ra là vậy sao, có vẻ thứ này rất là quý giá rồi, tất cả là nhờ chị Lilith."
Lilith nhìn Kain với ánh mắt dịu dàng, nhẹ mỉm cười, không nói gì thêm. Hestia ngồi ngây người ra, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, môi cô khẽ run run.
- Lo... Long Tâm sao?
Kain ngây thơ hỏi lại:
"Có chuyện gì sao, tiền bối?"
Hestia bỗng trở nên kích động, ánh mắt cô mang vẻ nghiêm trọng.
"Cậu có biết Long Tâm là gì không? Long Tâm chính là trái tim của một con rồng thật sự đấy, một sinh vật chỉ xuất hiện trong các câu chuyện thần thoại. Một số người đã dành cả đời để tìm kiếm nhưng không thể tìm ra được một con."
Hestia nuốt nước bọt, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn:
"Chúng còn là những tồn tại vô cùng hùng mạnh, nghe nói một con trưởng thành có thể so sánh với một pháp sư bảy vòng, còn một cá thể Long Vương thì có thể áp đảo cả một pháp sư chín vòng như ngài pháp vương!"
Hestia bỗng dưng cầm hai tay của Kain, đôi mắt cô sáng rực, ánh lên sự mong mỏi:
"Này Kain, không biết sau này cậu có muốn làm việc cho tôi không?"
Kain, mặt vẫn giữ vẻ ngây thơ, gượng gạo trả lời:
"Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi chưa thể trả lời câu hỏi của tiền bối."
Hestia nhận ra mình đã thất lễ, vội vàng rút tay lại và điều chỉnh lại tư thế, giọng cô dịu đi, mang theo chút tiếc nuối nhưng vẫn đầy kiên nhẫn:
"Vậy thì tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu, Kain."
Đúng lúc này, chiếc xe ngựa đột ngột dừng lại. Người đánh ngựa, với giọng vang vọng, thông báo:
"Đã tới nơi rồi ạ!"
Cả ba bước xuống xe. Trước mắt họ, cảnh vật thay đổi hoàn toàn. Đường rừng đã nhường chỗ cho một không gian khác, một hang đá lớn hiện ra. Miệng hang tối tăm, nhưng điều đặc biệt là một lớp sáng bảy màu kỳ lạ bao phủ xung quanh. Ánh sáng này không chỉ huyền bí mà còn mang theo một cảm giác ma mị, như thể nó không thuộc về thế giới này.
Hestia đi tới trước, quay lại nhìn nhóm Kain rồi mỉm cười, giọng cô vang lên đầy tự tin:
"Đây chính là cổng dịch chuyển. Chúng ta chỉ cần bước qua nó là có thể đến học viện rồi."
Nhóm Kain đứng lại, chăm chú nhìn vào cánh cổng đầy bí ẩn. Ánh sáng kỳ lạ kia như hút lấy ánh mắt, chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra khi họ bước qua nó.
Cô bước lên trước, không chút do dự. Dưới ánh sáng bảy màu huyền bí của cánh cổng, mái tóc đỏ của cô hắt lên thứ ánh sáng lung linh kỳ lạ. Cô đưa tay ra chạm vào lớp sáng mờ ảo, và ngay lập tức, cơ thể Hestia bị nuốt trọn, biến mất vào không gian bên kia.
Kain đứng yên một chỗ, đôi mắt cậu dán chặt vào cánh cổng trước mặt, trong lòng có chút bồn chồn. Cổng dịch chuyển, một thứ mà cậu còn chưa từng nghe thấy nó bao giờ, giờ đây nó lại đang ở ngay trước mặt Kain
Lilith nhìn thấy sự chần chừ của cậu, khóe môi cô khẽ cong lên
"Kain, nhóc sợ sao?"
Kain giật mình, quay sang nhìn Lilith, lúng túng đáp:
"Làm gì có chuyện đó chứ ạ!"
Cậu đột nhiên cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình nhưng cũng không để ý, Kain hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm đấm rồi dứt khoát bước vào.
Cảm giác như có một luồng sức mạnh vô hình kéo lấy cơ thể cậu. Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy như mình đang rơi xuống một vực sâu vô tận. Xung quanh chỉ có một màn sáng lấp lánh, giống như hàng nghìn ngôi sao nhỏ đang xoay chuyển. Trước khi kịp định thần lại, một luồng lực đẩy nhẹ nhàng đẩy cậu về phía trước, và khi mở mắt ra, cậu đã đứng ở một nơi hoàn toàn khác.
Lúc này chỉ còn mình Lilith vẫn chưa bước vào ngay. Ánh mắt cô khẽ liếc về phía người đánh xe ngựa.
Gã đàn ông kia vẫn đứng yên, nhưng có gì đó không đúng. Bình thường, một người đánh xe sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ lập tức quay ngựa rời đi, nhưng hắn lại đứng đó, bất động. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cánh cổng nơi Kain vừa biến mất, như thể đang dò xét điều gì đó.
Một làn gió nhẹ thổi qua, làm tà váy của Lilith khẽ lay động. Cô hờ hững thu lại ánh nhìn, không nói gì thêm, rồi quay người bước vào cổng dịch chuyển.
Lớp sáng bảy màu chớp động một chút, rồi nuốt chửng cô.
Sau khi Lilith biến mất, người đánh xe vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, hắn khẽ nhếch môi, thì thầm một câu gì đó không ai có thể nghe thấy. Rồi hắn quay người, giật dây cương, và chiếc xe ngựa lặng lẽ rời đi, để lại con đường rừng chìm trong tĩnh lặng.
Dưới lớp sáng bảy màu, Kain có cảm giác như mình đang rơi vào khoảng không vô tận. Cơ thể cậu nhẹ bẫng, không trọng lượng, và rồi trong nháy mắt mặt đất vững chắc lại xuất hiện dưới chân.
Học viện Ma pháp Astra biểu tượng của sức mạnh và tri thức hiện ra trước mắt họ như một kỳ quan giữa thế giới ma thuật. Được xây dựng trên một ngọn núi lơ lửng giữa bầu trời, toàn bộ học viện tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, như thể được đúc nên từ những viên đá quý khổng lồ.
Ngay khi vừa bước ra khỏi cổng dịch chuyển, cậu đã cảm nhận được sự hùng vĩ của nơi này. Trước mắt cậu là một quảng trường lát đá cẩm thạch trắng, rộng lớn đến mức tầm mắt khó có thể bao quát hết. Trên mặt đất, những ký tự ma pháp cổ xưa phát ra ánh sáng mờ ảo, khắc họa một trận pháp khổng lồ bao trùm toàn bộ khu vực.
Những tòa tháp cao vút, vươn lên chạm đến bầu trời, mỗi tòa mang một sắc thái khác nhau tượng trưng cho từng hệ ma pháp. Có tòa tháp mang màu xanh lục rực rỡ, quấn quanh bởi những dây leo khổng lồ, biểu tượng của ma pháp tự nhiên. Có tòa lại rực cháy với ngọn lửa vĩnh cửu, đại diện cho ma pháp hỏa hệ. Ở chính giữa là tòa tháp lớn nhất, lấp lánh ánh bạc, nơi tập trung những pháp sư mạnh nhất và cũng là trung tâm điều hành học viện.
Không chỉ kiến trúc hùng vĩ, không khí nơi đây cũng tràn ngập năng lượng ma thuật. Từng cơn gió lướt qua đều mang theo những tia sáng lấp lánh, tựa như tinh linh nhảy múa trong không trung. Những viên đá phù chú bay lơ lửng khắp nơi, chiếu rọi những dòng ký tự cổ xưa bằng ánh sáng dịu nhẹ. Xa xa, những cây cầu ma thuật trong suốt nối liền các khu vực của học viện, bên dưới là những dòng suối ánh sáng chảy cuồn cuộn, tạo nên khung cảnh huyền ảo đến mức tưởng như chỉ có trong giấc mơ.
Phía trước, Hestia đang đợi sẵn, mái tóc đỏ của cô khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Hestia nhìn Kain đang sững sờ, mỉm cười tự hào.
"Trông tuyệt lắm phải không? Đây là nơi sẽ đào tạo ra những pháp sư vĩ đại nhất thế giới.”
“Chào mừng đến với Học viện Ma pháp Astra.”
Ngay sau đó, Lilith cũng bước ra khỏi cổng dịch chuyển. Ánh mắt cô lướt nhanh một vòng quanh quảng trường, rồi dừng lại trên những biểu tượng kỳ lạ khắc trên mặt đất.
“Khung cảnh ở đây vẫn hoành tráng như mọi khi.” Cô thản nhiên nhận xét.
Kain vẫn còn hơi choáng ngợp, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhìn quanh. Đột nhiên, cậu nhận ra có gì đó... không ổn. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cậu nhớ lại ánh mắt người đánh xe ngựa trước khi cậu bước vào cổng dịch chuyển.
Cậu quay sang Lilith, thấp giọng hỏi: “Chị Lilith, chị lúc nãy có thấy người đánh xe đó kỳ lạ không?”
Cô liếc mắt nhìn cậu,
“Nhóc cũng nhận ra à? Ừ, có vẻ như chúng ta sẽ sớm có trò vui rồi.”
Hestia nghiêng đầu khó hiểu. “Hai người đang nói gì vậy?”
Lilith lắc đầu. “Không có gì. Trước mắt, hãy dẫn bọn tôi đi làm thủ tục nhập học trước đã.”
Hestia gật đầu, nhưng trong lòng cô bỗng có chút bất an.
Dọc theo một hành lang rộng lớn của Học viện Astra, Hestia dẫn Kain đi qua những bức tường được chạm khắc tinh xảo, những giá sách cao ngút chứa đầy cổ thư, và những bức chân dung pháp sư huyền thoại treo dọc lối đi. Không khí nơi đây mang theo sự tĩnh lặng trang nghiêm, chỉ có tiếng bước chân của họ vang vọng trên nền đá cẩm thạch.
Trước đó, Lilith đã tạm rời đi, nói rằng cô có chút chuyện riêng cần giải quyết, nên nhờ Hestia đưa Kain đến gặp hiệu trưởng. Hestia cũng không thắc mắc nhiều, chỉ gật đầu nhận lời.
Cuối hành lang, một cánh cửa lớn bằng gỗ sồi hiện ra trước mặt họ. Những hoa văn trăng lưỡi liềm được khắc nổi trên bề mặt, phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng như thể chúng phát ra ma lực riêng. Hestia dừng lại, khẽ gõ mấy cái.
“Thưa ngài hiệu trưởng, tôi đã đưa cậu Kain đến rồi ạ.”
Một giọng nói trầm thấp nhưng vang vọng đáp lại từ bên trong:
“Được rồi! Vào đi.”
Cánh cửa gỗ tự động mở ra, không cần ai đẩy. Một luồng khí mát lạnh tràn ra từ căn phòng, mang theo cảm giác uy nghiêm khó tả.
Bên trong là một căn phòng rộng lớn, trang trí tối giản nhưng toát lên vẻ sang trọng. Những giá sách chất đầy tài liệu cổ, một tấm thảm lớn màu xanh đậm trải dài từ cửa vào đến tận bàn làm việc. Ở chính giữa căn phòng, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế gỗ chạm trổ tinh xảo.
Ông ta trông khoảng năm mươi tuổi, mái tóc đen đã điểm vài sợi bạc, khuôn mặt góc cạnh với những đường nét sắc sảo. Ông khoác một chiếc áo choàng đen viền vàng, phía sau lưng là biểu tượng trăng lưỡi liềm biểu tượng của học viện.
Đôi mắt ông nhìn thẳng vào Kain.
Ánh mắt ấy thoạt trông có vẻ hiền hòa, nhưng ẩn sâu bên trong lại mang theo một áp lực vô hình, như thể chỉ một cái nhìn cũng có thể khiến người đối diện nghẹt thở. Một loại uy quyền của kẻ đã từng đứng trên chiến trường, từng chứng kiến hàng trăm sinh mệnh đi qua trước mắt.
Không khí trong phòng dường như chùng xuống một nhịp.
Người đàn ông đặt cây bút lông xuống, lồng ngực khẽ phập phồng trước khi cất giọng trầm tĩnh:
“Vậy cậu là Kain?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip