Chương 4: Bóng tối sau sự phồn hoa
Sau khi bước vào khu phố chợ sầm uất, Kain và Lilith đi sâu vào trong, hòa mình vào dòng người tấp nập. Hai bên đường là những quầy hàng rực rỡ sắc màu, mùi thơm của bánh nướng, thịt quay cùng những món ăn lạ lẫm xộc vào mũi, khiến bụng Kain reo lên, nhưng mà cậu bây giờ lại chẳng có một cắt trong túi, với tình hình của Lilith thì có lẽ cũng chẳng khác gì mình
Khu phố thật sự rất nhộn nhịp, tuy nhiên, sự chú ý của mọi người không tập trung vào hàng hóa hay thức ăn, mà là vào Lilith. Với mái tóc bạch kim óng ánh và đôi mắt đỏ như máu, vẻ đẹp của cô không chỉ sắc sảo mà còn mang một sự huyền bí khó tả. Mọi ánh nhìn đều dồn về phía họ, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên khắp nơi.
Bỗng nhiên, một chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại ngay giữa con phố đông đúc. Một người đàn ông béo ú, tóc vàng bóng mượt, khoác trên mình bộ quần áo lộng lẫy viền vàng, bước xuống. Gã vỗ vỗ cái bụng phệ của mình, nở một nụ cười đầy tự mãn.
"Đẹp quá! Cả đời này ta chưa gặp ai đẹp thế này"
Gã quý tộc lên tiếng, giọng điệu trơn tru đầy vẻ dẻo miệng.
"Ta là Barthos, con trai của Công tước Farlen. Một mỹ nhân như nàng không nên lang thang ngoài phố như thế này. Hãy đi cùng ta, ta sẽ cho nàng mọi thứ mà nàng muốn!"
Lilith chỉ liếc gã một cái rồi tiếp tục bước đi, không hề quan tâm.
Sự thờ ơ của cô khiến Barthos ngơ ngác một hồi lâu. Gã cảm thấy bị sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người. Khuôn mặt béo ú đỏ lên vì giận dữ, gã nghiến răng quát lớn:
"cái con nhỏ không biết phải trái! Các ngươi nghĩ mình là ai mà dám xem thường ta? Người đâu! Bắt chúng lại cho ta!"
Lập tức, đám tùy tùng lực lưỡng của Barthos lao tới. Lilith khẽ nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ sự chán ghét. Cô đang định giơ tay lên giết quách đám phiền phức này thì đột nhiên Kain kéo mạnh tay cô.
"Chạy thôi" Cậu nói nhỏ, lôi cô chạy nhanh về phía con hẻm gần đó.
Lilith hơi bất ngờ nhưng không phản kháng, để mặc Kain dẫn đường. Hai người len lỏi qua dòng người đông đúc, nhanh chóng lẩn vào một con hẻm nhỏ khuất khỏi tầm nhìn của đám tùy tùng.
Sau khi chắc chắn không còn ai đuổi theo, Kain thở hổn hển, buông tay Lilith ra. Cô nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt có chút tò mò.
"Tại sao ngăn ta?" Lilith hỏi, giọng điệu không có chút cảm xúc.
Kain lấy tay lau mồ hôi trên trán, vừa thở vừa trả lời
"Theo tôi được kể thì bọn quý tộc cực kì có quyền lực ở đế quốc. Nếu chúng ta giết một tên như vậy giữa phố, sẽ gây ra rắc rối lớn. Có khi còn bị cả quân đội của đế quốc truy lùng nữa. Tôi không muốn gặp thêm phiền phức."
Lilith im lặng trong giây lát, rồi nhún vai. "Phiền phức? Nếu chúng có gây rắc rối, ta chỉ cần giết hết là được."
Kain cau mày.
"Này Lilith! Chị không thể giải quyết mọi chuyện bằng cách giết người mãi được. Nếu muốn sống trong thành phố này, chúng ta phải tránh gây chú ý quá mức."
Lilith khẽ nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ về lời cậu nói. Cuối cùng, cô nhếch môi cười nhẹ.
"Được thôi, ta sẽ nghe theo ngươi lần này."
Hai người len lỏi qua những con hẻm chật hẹp, mùi ẩm mốc và rác thải xộc vào mũi. Khung cảnh nơi đây hoàn toàn trái ngược với sự sầm uất bên ngoài, chỉ toàn những con người tiều tụy, bẩn thỉu. Những ánh mắt khắc khổ lướt qua họ rồi lại cúi gằm xuống đất, như thể đã quá quen với việc bị phớt lờ.
Đi thêm một đoạn, Kain và Lilith bắt gặp một cảnh tượng khiến Kain không khỏi siết chặt tay.
Hai đứa trẻ gái, chừng chín, mười tuổi, đang co ro bên góc tường. Trước mặt chúng là một tên côn đồ đầu trọc, dáng người cao nhưng lại gầy gò, tay đang giật lấy một chiếc túi rách nát từ cô chị. Cô bé ra sức giữ lại, nhưng chỉ một cú vung tay thô bạo, hắn đã hất văng cô xuống nền đá lạnh lẽo.
"Chỗ tiền này tao sẽ xài giúp mày!" Hắn cười khẩy.
Cô chị lồm cồm bò dậy, nước mắt chảy dài, giọng van xin run rẩy:
"Xin ông... đừng lấy nó... đó là tiền để chữa bệnh cho mẹ cháu... cháu đã vất vả ăn xin cả tuần..."
Nghe vậy, tên côn đồ chỉ nhếch mép cười khinh bỉ, chẳng mảy may động lòng. Hắn định quay đi thì ánh mắt chợt dừng lại ở hai người lạ mặt vừa xuất hiện.
Hắn trừng mắt nhìn Kain và Lilith, gằn giọng:
"Hai đứa bọn mày nhìn cái gì? Lo chuyện bao đồng thì không có kết cục tốt đẹp đâu."
Rồi hắn khựng lại khi ánh mắt hắn lướt qua Lilith. Đôi mắt thô bỉ lộ rõ vẻ thèm thuồng, hắn liếm môi đầy dâm tà:
"Con nhỏ này... đại ca tao chắc chắn sẽ thích!"
Lilith đứng yên, không chút cảm xúc, chỉ nghiêng đầu hỏi Kain:
"Tên này có phải quý tộc không?"
Kain lắc đầu, đáp lại bằng giọng lạnh lùng:
"Không. Hắn ta chỉ là một tên cặn bã mà thôi."
Nghe vậy, Lilith nhẹ nhàng búng tay. Dưới chân tên côn đồ, một vòng ma pháp màu đen hiện lên, những xúc tu bóng tối trườn ra, bám chặt lấy cơ thể hắn.
"Gì thế này?! Bỏ tao ra! mày cái thứ gì hả"
Hắn vùng vẫy điên cuồng nhưng vô ích. Những xúc tu đen ngòm như có tri giác, siết chặt lấy hắn, kéo hắn xuống hố đen đang mở rộng dưới chân. Hắn gào thét, ánh mắt hoảng loạn tột độ, nhưng không ai trong con hẻm dám lên tiếng. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bề mặt đất đá lạnh lẽo.
Cô chị và đứa em nín thở nhìn cảnh tượng ấy, mắt tròn xoe vì kinh ngạc lẫn sợ hãi. Chúng chưa từng chứng kiến điều gì đáng sợ đến vậy.
Bất chợt, một xúc tu thò lên khỏi hố đen, trên đó là chiếc túi rách nát mà hắn đã cướp đi. Nó nhẹ nhàng đặt chiếc túi vào tay Lilith rồi co rút lại, biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại.
Lilith cầm lấy chiếc túi, quay sang nhìn hai đứa trẻ
"Là của các ngươi đúng không?"
Hai chị em run rẩy gật đầu. Lilith ném chiếc túi tới, cô chị lập tức đưa tay đón lấy, đôi mắt đầy vẻ cảm kích nhưng cũng không giấu nổi nỗi sợ hãi.
Kain bước đến, cúi xuống ngang tầm mắt hai đứa trẻ. Giọng cậu trầm ấm hơn
"Lần sau hãy cẩn thận hơn. Đừng để ai dễ dàng lấy đi những thứ quan trọng của mình."
Cô bé lớn mím môi, rồi bất ngờ cúi đầu thật sâu.
"Cảm ơn... cảm ơn hai người!"
Kain không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay sang Lilith. Cô vẫn đứng đó, ánh mắt vô cảm nhìn xuống hai đứa trẻ như đang quan sát một loài sinh vật xa lạ.
"Đi thôi." Cậu lên tiếng.
Lilith nhún vai, rồi cùng Kain tiếp tục bước vào sâu trong hẻm, bỏ lại phía sau hai đứa trẻ vẫn còn sững sờ. Nhưng từ nay, chúng sẽ không còn phải lo lắng về kẻ cướp giật kia nữa.
Và có lẽ, chúng sẽ không bao giờ quên được hình ảnh về người phụ nữ tóc bạch kim đã dùng thứ ma thuật đáng sợ đó để kéo một kẻ xấu xa xuống địa ngục.
Bỗng nhiên đi được một đoạn Lilith quay đầu, hướng ánh mắt về một góc khuất của con hẻm. "Cậu nhóc đằng kia, định núp đến bao giờ nữa? Ra đi."
Kain nhíu mày, lúc này mới nhận ra rằng từ nãy đến giờ, có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo họ. Một cậu bé tóc cam, khuôn mặt lấm tấm tàn nhang, khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, đang chầm chậm bước ra từ bóng tối. Cậu ta mặc một bộ đồ cũ kỹ nhưng sạch sẽ, đôi mắt nâu ánh lên vẻ lanh lợi nhưng lại có chút dè chừng.
Thorn đứng trước mặt Lilith và Kain, hơi cúi người theo một cách rất lễ độ.
"Kính chào ngài, vị ma pháp sư vĩ đại."
Lilith khẽ nhướng mày, có vẻ thích thú với cách chào hỏi này.
"Ồ? Ma pháp sư sao, đã lâu rồi ta không được gọi như vậy."
Kain khoanh tay đứng một bên, quan sát cậu bé.
"Cậu theo dõi bọn tôi có chuyện gì sao?"
Thorn nuốt nước bọt, ánh mắt có chút do dự nhưng vẫn kiên định. Cậu nhìn thẳng vào họ, rồi chậm rãi giơ tay ra, mở bàn tay nhỏ bé đang siết chặt. Một túi vải nhỏ đựng đầy vàng lấp lánh nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.
"Tôi muốn thuê hai người làm một việc giúp tôi." Thorn nói, giọng nghiêm túc hơn hẳn vẻ ngoài non nớt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip