Chương 5: Vòng ma pháp đầu tiên

Thorn cẩn thận đưa hai người vào một căn nhà trọ cũ kỹ nằm sâu trong khu phố. Nơi này không quá rộng rãi nhưng đủ yên tĩnh để tránh sự chú ý không cần thiết. Căn phòng mà cậu bé dẫn họ vào chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ, vài chiếc ghế đơn giản. Thorn mời Kain và Lilith ngồi xuống rồi chần chừ một lúc, rõ ràng cậu đang đắn đo không biết bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng, cậu hít một hơi sâu, đôi mắt chứa đầy lo lắng khi nhìn về phía họ.

“Xin hai người… hãy giúp tôi điều tra nhà của Công tước Farlen.”

Kain nhướng mày, còn Lilith vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chờ đợi cậu bé nói tiếp.

“Cha tôi từng là lính canh ở đó, nhưng từ một tháng trước, ông ấy bắt đầu thay đổi…”

Thorn siết chặt bàn tay, giọng nói đầy bất lực. “Tính tình ông ấy trở nên bạo lực hơn, thường xuyên đánh đập mẹ con tôi. Có những lúc… tôi thấy ông cứ như bị ám ảnh bởi thứ gì đó. Ông run rẩy, cắn móng tay liên tục, nhưng dù vậy, ngày nào ông cũng đến chỗ làm như thường.”

Kain thở dài, đưa tay lên cằm trầm ngâm. Một quý tộc có đủ thứ bí mật bẩn thỉu trong tay, và điều này có vẻ liên quan đến một thứ không bình thường. Cậu không muốn rước thêm phiền phức vào người, nhưng trước khi kịp mở miệng từ chối, giọng nói thản nhiên của Lilith vang lên.

“Được thôi, ta sẽ giúp.”

Thorn mở to mắt, vẻ mặt từ căng thẳng chuyển thành mừng rỡ. Cậu cúi đầu cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng lấy ra một tấm bản đồ, chỉ vào vị trí dinh thự của Công tước Farlen và các lối ra vào bí mật mà cậu đã lén tìm hiểu được. Trong lúc ba người đang bàn bạc, cánh cửa căn phòng chợt mở ra.

Một người phụ nữ với mái tóc cam lấm tấm sợi bạc bước vào, trên tay bà là một giỏ đồ đầy những thực phẩm vừa mua ở chợ. Bà khựng lại khi thấy Thorn đang ngồi cùng hai người lạ mặt. Đôi mắt đầy sự mệt mỏi của bà nhanh chóng trở nên nghiêm khắc.

“Thorn, con lại làm chuyện gì thế này?”

Cậu bé cắn môi, cúi đầu, nhưng vẫn kiên định trả lời.

“Con chỉ muốn tìm ra sự thật, mẹ ạ. Con không thể cứ để cha như vậy mãi được.”

Người phụ nữ nén một tiếng thở dài. Bà nhìn Lilith và Kain, vẻ mặt đầy nghi ngờ. “Trước đây, nó cũng đã nhờ vài người giúp, nhưng vừa nghe đến tên Công tước Farlen thì họ lập tức từ chối.”

Kain đứng dậy, có phần không thoải mái với bầu không khí căng thẳng này. Nhưng Lilith chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn bình thản như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.

“Bà không cần phải lo.”

Cô nói nhẹ nhàng nhưng kiên định. “Ta sẽ điều tra chuyện này cho gia đình bà.”

Người phụ nữ siết chặt quai giỏ đồ, ánh mắt dao động. Cuối cùng, bà khẽ gật đầu, như thể đang đặt một chút hy vọng vào hai người lạ mặt trước mắt.

Sau khi chờ đến đêm thì họ bắt đầu lên đường, bóng tối phủ lên từng con phố của Đế quốc Lunar, những ngọn đèn lồng rải rác hắt ra ánh sáng leo lét trên con đường lát đá. Kain và Lilith lặng lẽ tiến dọc theo các con hẻm nhỏ, tránh xa những cặp mắt tò mò. Trên tay Kain là tấm bản đồ Thorn đưa, những đường nét nguệch ngoạc đánh dấu lối đi bí mật dẫn đến dinh thự của Công tước Farlen.

Sau một lúc im lặng, Kain bất giác cất tiếng:

"Tại sao chị lại đồng ý giúp cậu ấy ạ? Em tưởng chị sẽ không thèm để ý đến mấy chuyện thế này"

Lilith bước đi phía trước, ánh mắt nhìn thẳng, không chút dao động:

"Chuyện của cha cậu nhóc... rất quen"

"Quen?"  Kain nhíu mày.

"Triệu chứng của ông ta giống như khi bị trúng một loại ma pháp mà ta từng thấy trước đây. Cái cách ông ta trở nên bạo lực, ánh mắt vô hồn, sự hoảng loạn tột độ... tất cả đều trùng khớp với dấu hiệu của một kẻ từng bị kẻ đó kiểm soát"

" Kẻ đó?" Kain càng thêm nghi hoặc

"Ý chị là ai"

Lilith dừng lại, đôi mắt đỏ thẫm liếc nhìn Kain một thoáng, rồi thản nhiên buông một cái tên:

" Tà thần Monarch"

Bước chân Kain khựng lại.

" Cái gì?!" Cậu trợn tròn mắt, không tin vào tai mình.

Monarch. Cái tên mà cả thế giới đều biết. Hắn là một trong những vị thần từ thuở khai nguyên, kẻ thống trị Quỷ giới, một trong những thực thể đáng sợ nhất từng tồn tại. Trong những câu chuyện truyền thuyết, cái tên ấy chỉ gắn liền với hủy diệt và tuyệt vọng. Một kẻ như vậy... lại từng đối đầu với Lilith sao?

"Chị... đang nói đùa đúng không?" Kain lắp bắp.

Lilith chỉ nhún vai:

" Tin hay không là tùy nhóc"

Kain không biết phải phản ứng thế nào. Cậu nhìn Lilith chằm chằm, nhưng gương mặt cô vẫn lạnh lùng như thường lệ. Không có chút gì giống như đang nói đùa cả.

Cậu nắm chặt chuôi kiếm, suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Rốt cuộc thì Lilith là ai? Một con người bình thường không thể nào nói chuyện về một vị thần một cách thản nhiên như vậy được. Nhưng trước khi Kain có thể hỏi thêm điều gì, Lilith đã tiếp tục bước đi, bóng lưng cô hòa vào màn đêm tĩnh lặng.

"Đi thôi, nếu còn chần chừ thì trời sẽ sáng mất"

Kain hít một hơi sâu, dẹp bỏ những câu hỏi chưa có lời đáp sang một bên, rồi nhanh chóng bước theo cô. Đêm nay, bí ẩn của Công tước Farlen đang chờ họ khám phá. Và có lẽ, cả bí ẩn về Lilith nữa.

Dưới ánh trăng mờ ảo, Kain và Lilith đứng nép mình sau một gốc cây cổ thụ, quan sát tòa dinh thự đồ sộ của Công tước Farlen. Ánh đèn hắt ra từ các ô cửa sổ, lác đác những bóng người di chuyển bên trong. Kain cúi xuống xem lại bản đồ Thorn đã đưa cho họ, sau đó chỉ lên một căn phòng trên tầng lầu.

"Theo lời Thorn, đó chính là phòng của Công tước Farlen. Chúng ta cần tìm cách lẻn vào đó mà không bị phát hiện."

Cậu vừa dứt lời, chưa kịp nghĩ ra phương án tiếp theo thì bỗng nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Trong chớp mắt, Lilith đã bế cậu lên bằng Hai tay như thể cậu chẳng nặng hơn một con mèo.

"Ch—chị làm gì vậy?" Kain lắp bắp, mặt đỏ bừng vì bất ngờ.

Lilith mặt lạnh băng, đặt một ngón tay lên môi cậu bé ra hiệu im lặng.

"Dịch chuyển."

Ngay sau câu nói ấy, không gian quanh họ nhòe đi, một cảm giác xoáy tròn khiến Kain cảm thấy choáng váng trong thoáng chốc. Khi cảnh vật rõ ràng trở lại, họ đã đứng giữa một căn phòng rộng lớn, được trang hoàng bằng những bức rèm lụa đỏ và các kệ sách chất đầy những quyển sách cổ. Một chiếc giường lớn nằm ở góc phòng, nhưng hoàn toàn trống trơn, không có bóng dáng Công tước Farlen.

Lilith nhẹ nhàng đặt Kain xuống sàn. Cậu vẫn còn bối rối bởi sự dịch chuyển quá nhanh chóng, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh, đưa mắt quan sát xung quanh.

"Hắn không có ở đây," Kain thì thầm.

"Nhưng có thứ khác ở đây." Lilith đáp khẽ, ánh mắt cô dừng lại trên một góc phòng nơi có một chiếc bàn gỗ sẫm màu. Bên trên, một cây đèn dầu vẫn còn cháy le lói, soi rõ một chồng giấy tờ lộn xộn và một chiếc hộp gỗ đen.

Bước tới gần, Lilith cẩn thận mở hộp. Ngay khi nắp hộp được nhấc lên, một làn khí đen mờ nhạt bốc ra, khiến Kain cảm thấy lạnh sống lưng.

"Ma lực này... không bình thường." Lilith thì thầm, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên sự sắc bén.

Bất ngờ, cánh cửa phòng bật mở.
Công tước Farlen đứng đó, khoác trên người bộ áo choàng ngủ bằng lụa sang trọng. Đôi mắt ông ta tối sầm lại khi nhìn thấy hai kẻ đột nhập. Dù vẻ mặt còn đượm nét mệt mỏi, hai mắt ông thâm quần như đã lâu chưa ngủ nhưng khi cảm nhận được dao động ma lực kỳ lạ trong phòng, ông ta lập tức trở nên cảnh giác. Giọng nói mang đầy sự tức giận vang lên:

"Các ngươi là ai?"

Kain theo bản năng lùi về sau một bước, tim đập mạnh. Cậu không nghĩ sẽ bị phát hiện nhanh đến vậy. Lilith đứng bên cạnh, không hề tỏ ra lo lắng, thay vào đó lại khẽ liếc nhìn Kain, ánh mắt mang chút suy tư. Rồi bất ngờ, cô niệm một phép thuật lên cậu mà không báo trước.

Rồi Lilith bất ngờ đẩy cậu về phía công tước. Kain hoảng hốt kêu lên

"Chị đang làm gì thế?!"

Không có thời gian để phản ứng nhiều hơn, Công tước Farlen rút một con dao găm từ trong áo choàng ra, lao thẳng về phía Kain. Theo bản năng, Kain nhắm chặt mắt, hai tay vội vã giơ lên trước mặt như một động tác phòng thủ vô ích.

*Keng!*

Âm thanh va chạm vang lên nhưng... không có cảm giác đau đớn nào. Kain khẽ mở mắt, tim như ngừng đập khi nhận ra trước mặt mình là một lớp màng chắn màu xanh ngọc, lấp lánh như mặt nước phản chiếu ánh trăng. Con dao của công tước bị chặn lại chỉ cách trán cậu vài phân, từng đường ma lực mỏng như sợi chỉ chạy quanh lớp bảo vệ.

Công tước Farlen nghiến răng, liên tục vung dao đâm mạnh vào màn chắn, nhưng không tài nào xuyên thủng được. Kain lập tức quay sang Lilith, tay vẫn ôm đầu theo phản xạ, ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ.

Nhưng Lilith chỉ lạnh lùng ra lệnh:

"Tập trung vào đi, Kain. Cảm nhận ma lực xung quanh cậu. Hãy để nó chảy vào tim mình."

"Cái gì chứ? Chị nói gì vậy?!"

"Làm theo đi. Nếu không, nhóc sẽ mãi mãi chỉ là một kẻ vô dụng."

Lời nói của cô như một cú đánh mạnh vào lòng tự trọng của Kain. Cậu siết chặt tay, nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận thứ mà Lilith nói. Nhưng tất cả chỉ là một màu đen tĩnh lặng.

"Tập trung!" Lilith gằn giọng.

"Không chỉ dùng mắt mà hãy cảm nhận! Hãy để từng dao động trong không khí dẫn lối cậu!"

Kain cắn môi, cố gắng thư giãn. Và rồi, dần dần, một thứ gì đó bắt đầu xuất hiện trong tiềm thức cậu, những đốm sáng nhỏ li ti, chập chờn xung quanh, lung linh như những ngọn đom đóm trong đêm tối. Cậu thử chạm vào chúng bằng ý niệm của mình, và ngay lập tức, chúng tụ lại thành một dòng chảy, cuồn cuộn như một con sông lấp lánh.

Dòng năng lượng đó đang tiến vào tim cậu.

Kain cảm thấy trong lồng ngực mình có gì đó thay đổi, một vòng tròn ma pháp vừa hình thành, quay chậm rãi như một bánh xe bằng ánh sáng. Lilith quan sát cậu, khóe môi nhếch lên hài lòng.

"Bây giờ, đọc theo ta."

Kain gật đầu, hơi thở dồn dập nhưng quyết tâm.

"Bắt đầu từ ngọn lửa."

"Bắt đầu từ ngọn lửa." Kain lặp lại.

"Phát triển từ ngọn lửa."

"Phát triển từ ngọn lửa."

"Kết thúc với tro tàn."

Đại ma pháp [Diệt thế hỏa diệm]

Khi câu cuối cùng rời khỏi môi Kain, cậu cảm nhận ma lực trong cơ thể mình đang xoáy tròn mãnh liệt, tựa như một cơn bão đang dần hình thành. Hai tay cậu giơ ra theo bản năng. Một vòng tròn ma pháp màu đỏ vàng xuất hiện trước mặt cậu, xoay tròn như một mặt trời thu nhỏ. Từ bên trong nó, một quả cầu lửa nóng rực bùng lên, to lớn hơn cả người Kain.

*Phừng!*

Quả cầu lửa bắn thẳng về phía công tước Farlen với tốc độ kinh hoàng. Trong giây lát, một tiếng nổ long trời vang lên, sức ép từ ngọn lửa thổi tung cả một nửa căn phòng. Những tia lửa bùng lên, quét ngang qua cửa sổ, lao ra ngoài như một cột sáng đỏ rực giữa bầu trời đêm.

Bên ngoài dinh thự, lính gác hoảng hốt quay lại, nhìn lên thấy một cột lửa vừa phóng thẳng lên không trung, nhuộm đỏ cả một góc trời.

Kain thở dốc, nhìn xuống tay mình vẫn còn run rẩy. Cậu không thể tin được chính mình vừa làm điều đó sao? Một phép thuật thực thụ… cậu đã có thể niệm được phép thuật!

Lilith khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia thích thú.

" Tốt lắm, nhóc đã hoàn thành bước đầu để trở thành một ma pháp sư rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip