Chương 6: Chú sóc bảo vệ quả sồi

Sau khi giải phóng luồng ma lực khổng lồ, cơ thể Kain kiệt sức, đôi chân run rẩy rồi ngã quỵ xuống sàn. Lilith nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, ánh mắt khẽ quan sát. Cô đặt tay lên trán cậu, cảm nhận nguồn ma lực đã hoàn toàn cạn kiệt. Lần đầu tiên sử dụng phép thuật mạnh như vậy, không có gì lạ khi cậu rơi vào trạng thái suy nhược.

Tiếng bước chân vang lên dồn dập từ hành lang. Lính canh của dinh thự, cùng với một nhóm người mang giáp nặng, vội vã chạy vào phòng. Dẫn đầu là tên quý tộc béo tóc vàng  kẻ đã cố tán tỉnh Lilith lúc sáng. Hắn đứng giữa đám lính, tay chỉ thẳng vào Lilith, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi nhưng vẫn cố gào lên:

“Chính là chúng! Bắt chúng ngay!”

Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, Lilith chỉ khẽ nhấc ngón tay, trong một chớp mắt, cả hai đã biến mất khỏi căn phòng, để lại một bầu không khí lạnh lẽo và sự bối rối trên gương mặt đám lính.

Từ trong đống đổ nát, một bàn tay cháy xém run rẩy chống xuống nền đá. Cơ thể công tước Farlen dần đứng dậy, làn da nứt nẻ, từng mảng thịt cháy đen bong tróc để lộ xương trắng xám. Hơi thở hắn nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn.

Một tên lính canh hoảng hốt tiến đến, định đỡ công tước nhưng ngay khi hắn chạm vào tay ông ta, cơ thể gã lính đột nhiên co rúm lại, làn da teo tóp, thịt dính sát vào xương, mắt hõm sâu chỉ còn tròng trắng vô hồn. Trong vài giây ngắn ngủi, cơ thể hắn khô quắt như một xác ướp rồi đổ gục xuống nền, tan thành một lớp bụi mỏng.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề, hàn khí lạnh lẽo bao trùm. Lũ lính còn lại run rẩy lùi lại, nỗi kinh hoàng tràn ngập trong mắt chúng. Công tước Farlen vươn tay, tiếp tục hút lấy sinh lực từ những kẻ đứng gần. Bọn lính la hét, ngã quỵ trong sự hoảng loạn, thân thể chúng dần bị rút cạn sự sống, da thịt dính chặt vào xương rồi tan biến thành tro, cơ thể ông ta cũng đã hồi phục lại như ban đầu.

Tên quý tộc béo lùi dần về phía cửa, chân run lẩy bẩy. Hắn không tin vào mắt mình, người đàn ông trước mặt không còn là cha hắn nữa.

Khuôn mặt méo mó vì sợ hãi, nước tiểu chảy xuống chân làm ướt cả thảm lông sang trọng.

“C-Cha…?” Hắn lắp bắp, giọng nói run rẩy như van xin. Công tước Farlen – hay đúng hơn là kẻ đang chiếm lấy thân xác ông ta, hắn liếc nhìn thứ thảm hại dưới chân mình, đôi mắt đỏ rực ánh lên tia khinh miệt. Một tiếng thở dài nặng nề vang lên trong không gian tĩnh lặng.

“Đây là đứa con của cơ thể này sao? Thật là phiền phức…”

Nói rồi, hắn đưa tay chạm lên đỉnh đầu tên quý tộc béo. Tên béo vùng vẫy dữ dội, hai tay cào cấu cánh tay gầy guộc của công tước, miệng gào thét van xin nhưng vô ích. Từng dòng sinh lực chảy ra khỏi cơ thể hắn, da thịt teo lại nhanh chóng. Tiếng hét của hắn yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn.

Xác hắn đổ xuống nền đất lạnh lẽo, chỉ còn là một khối da bọc xương vô hồn.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm trở nên u ám hơn bao giờ hết. Những đám mây đen dày đặc vần vũ che kín ánh trăng. Cơn gió lạnh rít qua hành lang, mang theo mùi tử khí nồng nặc. Cả dinh thự chìm trong một sự im lặng đáng sợ.

Công tước Farlen đứng giữa căn phòng hoang tàn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía xa, nơi mà Lilith và Kain đã biến mất. Một nụ cười đầy căm hận nở trên môi hắn.

“Bọn nhãi đó… Ta sẽ tự tay xé xác chúng.”

                 ****************

Bóng tối bao trùm lấy tâm trí Kain, những hình ảnh mơ hồ liên tục hiện ra trước mắt cậu. Đó là ngôi làng của cậu, đắm chìm trong biển lửa. Tiếng hét thất thanh của người dân vang lên trong vô vọng. Và rồi... hình ảnh quen thuộc của mẹ cậu hiện lên.

Nhưng đó không còn là người mẹ hiền dịu mà cậu nhớ nữa. Đôi mắt bà đã bị khoét mất, chỉ còn lại hai hốc đen sâu hoắm, máu chảy dài trên gương mặt tái nhợt. Bà run rẩy bò về phía Kain, bàn tay xương xẩu vươn ra, như muốn nắm lấy cậu. Môi bà mấp máy, nhưng chỉ có những âm thanh méo mó phát ra.

"Mẹ...!" Kain thét lên, lùi lại trong hoảng loạn. Nhưng bàn tay lạnh lẽo kia vẫn cố chấp vươn tới...

Kain bật dậy, thở hổn hển. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh sáng ban mai đã len lỏi qua khe cửa sổ, báo hiệu một ngày mới. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Đây chắc chắn là nhà trọ của Thorn.

Vậy ra Lilith đã đưa mình về đây...

Kain đưa tay lau mồ hôi trên trán, cố trấn tĩnh lại. Nhưng đột nhiên, cậu cảm thấy có thứ gì đó đang cử động ngay bên cạnh mình. Cậu quay đầu lại, tim như muốn rớt ra ngoài khi từ trong lớp chăn bông, một bóng hình thướt tha khẽ ngọ nguậy.

Tấm chăn dần tuột xuống, để lộ làn da trắng ngần như sứ. Lilith chầm chậm ngồi dậy, mái tóc dài buông lơi, rũ xuống bờ vai mảnh mai. Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, vải áo mềm mại ôm lấy những đường cong hoàn mỹ của cơ thể, thấp thoáng để lộ làn da mịn màng bên dưới. Lớp vải mỏng đến nỗi chỉ cần ánh nắng chiếu qua, gần như có thể nhìn thấy từng đường nét quyến rũ của cô.

Cô uể oải đưa tay lên dụi mắt, đôi môi hơi hé ra ngáp một cách lười biếng.

"Ừm... đúng là ngủ ở đây thoải mái hơn trong cái hang động đó nhiều..."

Lilith lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn vì còn ngái ngủ. Đôi mắt đỏ sẫm của cô mơ màng nhìn về phía Kain, chậm rãi cong lên thành một nụ cười trêu chọc.

"Ồ, nhóc dậy rồi à?"

Kain tròn mắt, cả người cứng đờ như tượng đá. Đầu óc cậu như bị đơ hoàn toàn trước cảnh tượng trước mặt, suy cho cùng cậu vẫn chỉ mới là một cậu bé tuổi mới lớn.

Cảm giác nóng bừng dâng lên tận đỉnh đầu, mặt cậu lập tức đỏ bừng như quả cà chua chín.

"Á Á Á!" Kain hét toáng lên, hoảng loạn nhảy bật ra khỏi giường, nhưng trong lúc luống cuống lại vấp vào mép chăn và ngã nhào xuống sàn.

"Bịch!" Cậu đập người xuống đất, đau điếng đến mức suýt bật khóc.

Lilith nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên đầy thích thú. "Nhóc làm gì mà nhảy dựng lên vậy?" Cô chống cằm, đôi mắt đầy vẻ trêu chọc.

"Chẳng lẽ... nhóc đang nghĩ đến chuyện gì đó không đứng đắn sao?"

"T-Tôi...!" Kain ấp úng, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy. Cậu chỉ tay về phía Lilith, giọng lắp bắp không nên lời.

"C-Chị... Chị tại sao lại ở đây?! Và tại sao lại... ăn mặc như vậy?!"

Lilith nhìn xuống bản thân mình, rồi lại nhìn Kain, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. "Gì chứ, tôi ngủ ở đâu là quyền của tôi, tối qua ooii đặt nhóc xuống thì thấy chiếc giường này mềm mại quá nên không kìm lòng được. Có vấn đề gì sao?" Cô nghiêng đầu, đôi mắt khó hiểu nhìn về phía cậu

Kain cạn lời. "Có vấn đề gì sao?! Chị mặc mỗi cái áo mỏng như vậy rồi ngủ cạnh tôi, chị không thấy vấn đề gì thật à?!"

Lilith nhướng mày, nhìn cậu như thể cậu đang phản ứng quá mức. "Chẳng phải cũng chỉ là ngủ thôi sao? Nhóc đúng là kì lạ thật đấy.

"Trời ạ, chị mau mặc thêm đồ vào đi". Kain lúng túng lấy hai tay che đi khuôn mặt còn đang ửng đỏ của mình

Lilith bật cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh như vừa tìm được món đồ chơi thú vị. Cô vươn vai, để lộ phần eo thon thả và đôi chân dài quyến rũ bên dưới lớp áo. "Được rồi, đùa nhóc một chút thôi. Dậy đi, chúng ta còn có việc phải làm."

Kain cố gắng điều chỉnh lại hơi thở đang hỗn loạn của mình. Cậu lồm cồm bò dậy, tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. Đúng vậy, đây là Lilith—một ma pháp sư mạnh mẽ, bí ẩn, và rõ ràng chẳng hề quan tâm đến những chuẩn mực thông thường. Cậu không thể để những cái suy nghĩ đó ảnh hưởng đến mình được

Nhưng dù nghĩ vậy, trái tim Kain vẫn cứ đập loạn xạ không kiểm soát...

Sau khi thay đồ chỉnh tề, Kain và Lilith bước xuống từ bậc thang gỗ của nhà trọ. Không khí bên dưới khá náo nhiệt với ánh sáng ban mai chiếu qua ô cửa sổ, phản chiếu lên những chiếc bàn ghế gỗ cũ kỹ. Tại một chiếc bàn gần góc phòng, Thorn đang vui vẻ trò chuyện cùng một người đàn ông trông khá chất phác và mẹ của cậu bé.

Vừa thấy hai người đi xuống, mẹ Thorn lập tức nở một nụ cười hiền hậu, vui vẻ chào họ:

"Chào buổi sáng hai con! Đêm qua ngủ có ngon không?"

Thorn nghe vậy thì nhanh chóng xoay đầu lại, mắt cậu sáng lên khi thấy Lilith. Cậu liền vui vẻ reo lên:

"Chị Lilith! Chào buổi sáng!"

Không chần chừ, Thorn lao tới với ý định ôm chầm lấy Lilith như một đứa trẻ con háo hức muốn gần gũi người mình ngưỡng mộ. Thế nhưng...

"Khoan đã!"

Một bóng người bất ngờ đứng chắn trước mặt Lilith. Kain, với ánh mắt đầy đề phòng, giương đôi mắt lườm về phía Thorn như thể một con sóc nhỏ đang bảo vệ đống quả sồi quý giá của mình. Cậu bé tóc cam sững lại giữa chừng, ngơ ngác chớp chớp mắt, rồi bất giác lùi lại vài bước.

Mẹ Thorn và người đàn ông bên cạnh không nhịn được mà bật cười khúc khích trước cảnh tượng này. Người đàn ông khẽ huých nhẹ tay vào mẹ Thorn, thấp giọng trêu chọc:

"Xem ra thằng nhóc ấy quý Lilith ghê đấy."

Mẹ Thorn mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên má như thể đang nhìn thấy một điều gì đó đáng yêu vô cùng.

Lilith đứng sau Kain, khẽ nghiêng đầu quan sát toàn bộ sự việc. Cô chớp mắt một cái, rồi bất chợt hỏi

"Nhóc Kain, em đang làm gì vậy?"

Kain lúc này mới nhận ra bản thân vừa phản ứng thái quá, mặt cậu lập tức đỏ lên như gấc chín. Cậu lắp bắp:

"Em… em chỉ là… em chỉ là nghĩ chị sẽ không thích ai đó động vào mình một cách tùy tiện thôi!"

Lời vừa thốt ra, Kain càng đỏ mặt hơn khi nhận ra mình vừa nói cái gì. Lilith vẻ mặt khó hiểu

Không khí trong căn trọ lúc này đầy ắp sự ấm áp và vui vẻ, tạm thời xua đi những nguy hiểm đang chờ họ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip