Chương Đầu: Người tìm kiếm sự thật

Ba lục địa – ba thế giới song song

Thế gian được chia thành ba lục địa: Quỷ Giới, Nhân Giới, và Thiên Giới.

Quỷ Giới là hiện thân của sự dã man và tàn bạo, nơi những sinh vật mạnh mẽ nhất sinh tồn bằng luật lệ của kẻ mạnh.

Nhân Giới tượng trưng cho lý trí và chính trực, nơi con người không ngừng tiến bộ, xây dựng vương triều và phát triển nền văn minh.

Thiên Giới là miền đất của lòng vị tha và bao dung, nơi các thực thể cao quý cai trị bằng trí tuệ và ánh sáng thần thánh.

Dù khác biệt, cả ba đều có một điểm chung: họ đều khai thác Ma Lực của thế giới để phục vụ lợi ích của mình

Không ai biết nó bắt nguồn từ đâu, chỉ biết rằng từ thời viễn cổ, khi các vị thần còn tranh đấu, Ma Lực đã tồn tại như một phần tất yếu của vạn vật.

Trong ba chủng tộc thì nhân tộc đã từng bị coi là nhỏ bé nhất, họ đã từng là nô lệ cho tộc quỷ trong một thời gian rất dài

Nhưng rồi, một vị thần đã mang đến tri thức và sức mạnh gọi là ma pháp đến cho nhân loại. Cô dạy cho ba người đứng đầu phe nổi dậy của nhân tộc lúc này cách sử dụng ma pháp. Với sự trợ giúp của nó, nhân tộc đã lần đầu tiên vùng dậy thành công, giành được tự do và phát triển cho đến nay. Những người dùng có thể thứ sức mạnh này được gọi với cái tên Ma Pháp Sư

                       ----------------

Lửa bập bùng trong căn phòng nhỏ.

Một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay cầm một cuốn sách đã cũ nát. Trong lòng cô là một cậu bé, ánh mắt tràn đầy háo hức dõi theo từng trang giấy.

"Nè-nè mẹ ơi, con có thể học ma pháp được không ạ, con cũng muốn trở thành một ma pháp sư"

Người nhẹ nhàng gập cuốn sách lại, bàn tay xoa đầu cậu bé

"Đương nhiên rồi Kain, con trai của mẹ thông minh như thế này cơ mà, nhất định sau này con sẽ làm được thôi"

"Thật sao ạ, nè mẹ nói thật không"

"Thật chứ"

Tiếng trò chuyện của hai mẹ con kéo dài đến tận đêm. Kain dần thấm mệt rồi thiếp đi trong lòng mẹ. Vaneth hôn nhẹ lên trán con trai, khẽ thì thầm:

"Ngủ ngon nhé con yêu"

                   ****************

Ở một diễn biến khác, trong khu rừng già nơi cư ngụ của tinh linh tộc. Họ là một trong những chủng tộc vô cùng bí ẩn sống trong nhân giới nhưng lại tách biệt với con người.

Một cô bé tinh linh chừng chín tuổi đang thích thú đuổi theo con bướm màu cam vàng mà không để ý rằng bản thân đang dần đi ra khỏi lãnh địa của chủng tộc mình. Cô cứ chạy mãi cho đến khi vấp chân vào một rễ cây chắn ngang đường rồi ngã lăn xuống một vách đá

Cũng may là vách đá không cao nên cô chỉ bị trầy xước nhẹ phần đầu gối, cô bé đứng dậy thì thấy con bướm lúc nãy bay vào một hang động gần đó, tò mò nên cô cũng đi theo nó.

Trong hang động tối tăm và ẩm ướt, cô vì không thấy gì nên bám vào vách hang rồi dựa vào ánh sáng le lói nhẹ nhàng phát ra từ chú bướm mà đi tới trước.Đột nhiên lúc này trước mắt cô là một khu rừng thu nhỏ ẩn sâu trong hang động

Ở đây có rất nhiều chú bướm màu cam làm mắt cô sáng rực lên. Cô bé chạy vọt về phía trước cố đuổi theo, cả đàn bươm bay tụ lại một gốc cây to nhất trong khu rừng, phía dưới là một bức tượng đá phủ đầy rong rêu, những con bướm cũng đậu đầy trên bức tượng đá, dù đã phủ đầy rêu và chỉ là tượng đá nhưng đường nét trên đó lại cực kỳ sắc sảo, nhìn một hồi lâu có thể còn khiến người ta không kìm chế được mà mang nó về nhà

Cô bé ngắm nghía bức tượng thật lâu, những ngón tay nhỏ bé chạm vào từng đường nét sắc sảo trên bề mặt phủ đầy rêu phong. Đột nhiên đàn bướm bên cạnh hoảng sợ bay đi, trên người bức tượng bắt đầu có vết nứt. Cô bé cũng hoảng hốt vì tưởng mình đã làm hỏng nó mà chạy nhanh đi ra khỏi hang động

Lúc này vết nứt trên bức tượng ngày càng nhiều, tiếng lách cách của những mảng đá dần bong tróc rồi rơi ra để lộ làn da trắng như ngọc, lớp đá trên mặt cũng đã bong ra hết, đôi mắt ấy dần dần mở ra

Sau lưng cô, những mảng đá tiếp tục rạn vỡ, để lộ làn da trắng như ngọc. Đôi mắt khẽ động, rồi chậm rãi mở ra, đồng tử đỏ rực như máu. Thân hình ấy dần đứng lên, mái tóc dài màu bạch kim xoã xuống thắt lưng cô

"Ưmm, mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ"

Nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống. Cả khu rừng nhỏ như bị bóp nghẹt bởi một luồng áp lực vô hình.

"Ấy chết, lại không kìm chế được nữa rồi"

Nói xong cô hít sâu một cái làm không khí dần trở nên bình thường. Cô bước về phía cửa hang, đôi chân trần lướt nhẹ trên nền cỏ. Ra tới bên ngoài ánh nắng mặt trời cùng không khí tươi mát của khu rừng làm cô bừng tỉnh

"Chà, không biết lần thức tỉnh này mình có thể tìm thấy được sự thật như tên đó nói không nhỉ"

                   ****************

Trở về với hai mẹ con Kain, hôm nay là ngày các ma pháp sư đế quốc tiến hành về làng họ để chọn ra những người có phản ứng với ma lực rồi cho họ gia nhập ma pháp học viện

Trước cổng làng một đoàn người mặc giáp sắt, tay cầm trường kiếm đi vào, phía sau là một nhóm người mang áo choàng trắng dài có in hình mặt trăng lưỡi liềm đang hộ tống chiếc xe ngựa có hoa văn màu vàng

Kain chen chúc vào dòng người đang đứng hai bên để nhìn cho rõ, bởi Kain lúc này chỉ mới là một cậu bé vừa lên mười hai tuổi nên gắng hết sức vẫn không thể vào trong, lúc này một cánh tay to lớn nắm áo Kain kéo cậu ra ngoài

"C..chú Thomas"

"Haha tên nhóc này, ta đã nói cháu ăn cho nhiều vào mà không nghe"

Người đàn ông to lớn trước mắt có mái tóc nâu cùng thân hình to lớn, người anh mang bộ giáp da đã bị vá vài chỗ, Thomas là một trong những lính đánh thuê kì cựu của làng, anh có nhiệm vụ bảo vệ ngôi làng này khỏi những con ma thú rò rỉ qua từ quỷ giới, bởi vì ngôi  làng của họ nằm cách biên giới của lục địa quỷ chỉ một dãy núi nên thường có mấy con ma thú cấp thấp xâm nhập qua để bắt trộm gia súc và trẻ con

Một vị thần quan bước xuống từ xe ngựa. Ông ta khoác áo bào trắng viền vàng, cầm một pháp trượng có biểu tượng trăng tròn. Gương mặt phúc hậu nhưng ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

"Ta là thần quan Maloy, đại diện cho nhà thờ và ma pháp viện đến đây để ban phước lành cho các ngươi, ai có tiềm năng về ma pháp sẽ được cơ hội tiến vào ma pháp học viện hoặc nhà thờ"

Người trong làng lập tức quỳ rạp xuống đất, mặt cúi gầm, Kain lén ngước lên nhìn vị thần quang này thì nhận ra lão ta đột nhiên nở một nụ cười méo mó làm cậu nổi da gà

"không lẽ mình nhìn nhầm sao"

Kain vội dụi mắt rồi nhìn lại thì thấy nụ cười của lão đã trở nên hiền dịu. Cậu nghĩ có lẽ việc dậy từ sớm đã làm cậu không tỉnh táo cho lắm

"Đây là quả cầu ma pháp, các ngươi từng người từ mười lăm tuổi đến mười tuổi hãy bước lên đây rồi chạm tay vào nó"

Trẻ em trong làng ngay ngắn xếp thành hàng lần lượt lên thử

Marco [tư chất F] trượt

Một cậu bé tóc cam ôm mặt bật khóc nức nở, khiến những đứa trẻ khác sững sờ. Kain cũng không ngoại lệ, lòng cậu chợt dâng lên một nỗi sợ mơ hồ

Philip [tư chất A] vượt qua

Cả đám dân làng ồ lên kinh ngạc, đứa trẻ tên Philip nhảy cẫng lên hò hét "tuyệt quá đi, vậy là mình cũng có thể trở thành ma pháp sư rồi"

Teris [tư chất C] vượt qua

Cristina [tư chất F] trượt

Cứ thế người tùy tùng đọc từng cái tên, cảnh tượng trông rất đối xứng nhau, một bên thì ông nhau cười tươi, còn một bên thì mặt mày chán nản ôm mặt khóc lóc

Tiếp theo Kain Casre. Cuối cùng cũng đến lượt của cậu, Kain bước tới chỗ quả cầu, bàn tay run rẩy, nhắm tịt hai mắt mà chạm vào. Không khí đột nhiên trở nên im lặng làm cậu dần mở hai mắt ra "Không lẽ mình trượt rồi sao"

Trước mắt cậu, quả cầu pha lê phát ra ánh sáng trắng rực rỡ bao trùm cả đám người, được một lúc thì quả cầu cũng tắt đi rồi nứt vỡ

"Kain Carse, t..tư chất SS" người tùy tùng run rẩy không tin vào mắt mình. Cả đám ma pháp sư đằng sau lập tức bùng nổ, bàn tán xôn xao

"không thể nào, tôi tưởng S là cao nhất rồi"

"Trời ơi thật không vậy"

"hình như theo tôi được kể thì những người duy nhất đạt tới mức này ở đế quốc chúng ta là ngài pháp vương và đức giáo hoàng"

"Không thể tin được mà"

Lúc này hai mắt thần vị thần quan mở to, miệng lắp bắp rồi nở một nụ cười ớn lạnh, lão vội lấy tay che miệng

"haha, cuối cùng, cuối cùng thì cũng tìm thấy rồi, nguyên liệu thượng hạng nhất của ta"

Tối đó mọi người trong làng mở bữa tiệc linh đình để ăn mừng những người được tới học viện ma pháp, và tất nhiên nhân vật chính của bữa tiệc chính là Kain, người có tư chất cao nhất

Kain ngồi bên cạnh mẹ, tay cầm một cái đùi heo lớn rồi vừa cười vừa gặm, Vaneth xoa đầu con trai

"Đó mẹ nói rồi, con của mẹ vừa giỏi vừa thông minh thế này mà, nhất định sẽ thành công thôi"

Lúc này bên phía lính đám ma pháp sư, một tên gầy gò có mái tóc màu đỏ tặc lưỡi nói thầm

"Cái lũ mọi rợ này, ồn ào thật đấy"

Bên cạnh hắn một ả đàn bà tóc nâu với đống tàn nhang trên mặt cười khẩy

"Cậu đừng lo, cho chúng ăn bữa cuối đi, dù gì chút nữa cũng..." ả lấy bàn tay làm hành động cắt ngang qua cổ

Dân làng đang ăn uống vui vẻ thì vị thần quan Maloy từ từ đứng lên, chậm rãi tiến về phía trung tâm bữa tiệc. Dáng vẻ lão ta toát lên vẻ hiền từ, nhưng đôi mắt lại dán vào phía Kain

"Xin lỗi đã làm phiền mọi người, nhưng ta có một món quà đặc biệt muốn dành tặng."

Theo lệnh của lão, hai tên lính mang vào một chậu nước lớn bằng đá, bên trong chứa đầy thứ chất lỏng trong vắt. Maloy rút từ tay áo ra một chiếc bình sứ nhỏ, cẩn thận mở nắp, rồi nhỏ vài giọt chất lỏng màu vàng nhạt vào chậu nước. Ngay lập tức, một luồng sáng mờ ảo tỏa ra, phản chiếu lấp lánh trên mặt nước.

"Đây là nước thánh được đức giáo hoàng ban phước. Hãy uống một ngụm, và các ngươi sẽ được nhận lấy phước lành của thần."

Dân làng trầm trồ, vẻ mặt đầy kính sợ. Một người đàn ông lớn tuổi chắp tay cúi đầu rồi cẩn thận hớp một ngụm. Ông ta khẽ nhíu mày như cảm nhận điều gì đó, nhưng chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng mỉm cười.

"Thật kỳ diệu… ta cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn hẳn!"

Những người khác lập tức tranh nhau uống, những đứa trẻ cũng vui vẻ chạy đến. Kain nhìn thấy cảnh này thì có chút chần chừ, nhưng khi thấy mẹ mình nhẹ nhàng cầm lấy ly nước rồi uống một hơi, cậu cũng cầm lấy ly của mình, đưa lên môi.

Dòng nước mát lạnh, nhưng khi chảy xuống cổ họng, cậu cảm thấy một cơn tê buốt kỳ lạ lan khắp cơ thể.

Một tiếng keng vang lên.

Một người phụ nữ đang cầm thìa bỗng đánh rơi nó xuống bàn, cơ thể run rẩy. Một người khác ngã khụy xuống, tay ôm chặt lấy ngực. Không khí vui vẻ đột nhiên lắng xuống, những tiếng cười im bặt. Từng người, từng người một, đôi mắt trở nên mờ đục, cơ thể loạng choạng rồi ngã gục xuống bàn.

Kain hoảng hốt quay sang mẹ.

"Mẹ ơi…?"

Vaneth cũng đang thở dốc, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy cánh tay con trai. Đôi mắt cô mở lớn như thể đang cố chống chọi, nhưng chỉ trong giây lát, cơ thể cô mềm nhũn, ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

"Mẹ!"

Kain định lao đến đỡ lấy mẹ, nhưng đôi chân cậu cũng bắt đầu mất kiểm soát. Mí mắt cậu nặng trĩu, hình ảnh xung quanh nhòe dần. Trong cơn mơ hồ, cậu thoáng thấy những ma pháp sư khoác áo choàng trắng đứng dậy, khuôn mặt họ không còn vẻ trang nghiêm như trước mà thay vào đó là những nụ cười méo mó, lạnh lẽo.

Giữa đám đông gục ngã, chỉ còn duy nhất vị thần quan Maloy vẫn đứng đó, khóe môi cong lên đầy thích thú.

"Hãy ngủ một giấc đi."

Câu nói cuối cùng vang lên trong đầu Kain trước khi cậu chìm vào bóng tối.

Trở lại khu rừng già, cô gái vừa thoát ra từ hang động thì lại cứ tiến dần về phía trước, vừa đi cô vừa nhìn ngắm xung quanh

"nơi đây là đâu vậy nhỉ, không biết mình còn ở trong đế quốc Lune không"

Lúc này một khí tức quen thuộc thu hút sự chú ý của cô

"Nguồn ma lực có hơi yếu nhưng hình như là của tên đó, hướng kia à"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip