chương7: bí ẩm trong mỏ - manh mối đầu tiên
_ Sau khi nghỉ ngơi.Cả nhóm tiến vào sâu hơn bên trong mỏ. Đường hầm tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ viên Quang Thạch mà Lạc Nhi mang theo. Không khí nặng nề, như chứa đựng vô vàn oán khí bị chôn vùi.
> “Mỏ linh thạch này từng là khu khai thác lớn nhất khu vực, nhưng cách đây ba năm đột nhiên bị bỏ hoang. Người ta nói… có thứ gì đó bên trong đã khiến cả đội khai thác mất tích.” – Lạc Nhi nói nhỏ.
> “Lại là mấy câu chuyện rùng rợn?” – Lâm Hạo rùng mình.
> “Không đâu. Trên giấy tờ, đây là ‘khu cấm tạm thời’ do linh khí loạn lưu. Nhưng những người sống sót kể rằng, có thứ gì đó… không thuộc về thế giới này.” – Cô liếc nhìn sâu vào lòng đất.
Hắc Gia không nói gì. Ánh mắt nó hiếm khi nghiêm túc như lúc này.
---
Bỗng nhiên, luồng khí lạnh tràn tới từ phía trước. Tường đá run nhẹ, từng cục đá nhỏ rơi lộp độp.
ẦM!
Một đoạn vách đá đổ sập, để lộ ra một hang phụ chưa được ghi trên bản đồ.
Lạc Nhi nheo mắt:
> “Hang này… không thuộc hệ thống khai thác ban đầu.”
Hắc Gia hít một hơi:
> “Có mùi gì đó rất cổ xưa. Không phải yêu thú, mà giống như… thứ gì đã ngủ suốt trăm năm.”
Lâm Hạo cắn răng:
> “Vào xem thử đi. Biết đâu là cơ duyên?”
> “Biết đâu là mồ chôn.” – Hắc Gia đáp, nhưng lại là kẻ nhảy vào đầu tiên.
---
Bên trong hang, không khí như đặc quánh lại. Những bức tường đá đen, có hoa văn kỳ lạ – không giống công trình của con người. Trên vách còn khắc những biểu tượng cổ đại mờ nhạt: vòng xoáy, mắt tròn, hình ảnh người đang hấp thụ ánh sáng từ tinh hạch.
Lạc Nhi khẽ run:
> “Đây là văn tự của Thượng Cổ Linh Tộc… Không thể nào…”
> “Ngươi biết chúng?” – Lâm Hạo ngạc nhiên.
> “Chỉ nghe qua. Họ là chủng tộc được truyền thuyết nhắc đến, từng sống hòa hợp với linh khí, có thể dùng thân thể hấp thụ sức mạnh của trời đất. Nhưng họ biến mất từ thời đại Thái Sơ…”
---
Bỗng, trong góc hang có ánh sáng mờ mờ. Lâm Hạo bước tới, thấy một bệ đá tròn, bên trên là một viên linh châu đục ngầu, đang phát ra tiếng thì thầm cực nhỏ như… gọi tên cậu.
> “Ngươi định sờ vào nó?” – Hắc Gia nheo mắt.
> “Ừ… hình như nó đang...”
Ngay khi Lâm Hạo đưa tay chạm vào, một luồng khí đen bùng nổ từ viên châu, chui vào ngực cậu. Lâm Hạo rên lên, cả người co giật, mắt trợn ngược.
> “Lâm Hạo!” – Lạc Nhi hoảng hốt.
> “Bình tĩnh! Đây không phải độc khí… mà là… phong ấn?” – Hắc Gia quan sát sát khí xoay quanh cậu.
Khoảnh khắc đó, một hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong tâm trí Lâm Hạo:
Một vùng đất đổ nát, các tòa tháp đen khổng lồ, và một giọng nói trầm thấp vang vọng:
> “Hậu nhân… Kỷ Nguyên Tiến Hóa… bắt đầu lại rồi sao?”
Lâm Hạo gục xuống, thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm. Trong lòng cậu, viên châu đen đã biến mất, nhưng khí tức trong cơ thể như đang… khuấy động.
---
> “Ngươi đã kích hoạt thứ gì đó.” – Hắc Gia lẩm bẩm, mắt đầy lo ngại.
> “Ý ngươi là…”
> “Ta không biết chắc… nhưng từ giờ trở đi, sẽ không còn chỉ là yêu thú cấp thấp đuổi giết ngươi nữa đâu.”
> “Vui thật.” – Lâm Hạo cười méo xệch.
Lạc Nhi đặt tay lên vai cậu:
> “Không sao. Nếu có gì xảy ra, ta sẽ chiến đấu cùng ngươi.”
Hắc Gia gật gù:
> “Và ta sẽ cổ vũ bằng lời cay đắng.”
---
Cuộc phiêu lưu thực sự mới chỉ bắt đầu.
Trong lòng đất, bí mật hàng nghìn năm đang dần thức tỉnh.
Và Lâm Hạo – một thiếu niên bình thường – vô tình chạm tay vào bánh xe vận mệnh của Kỷ Nguyên Tiến Hóa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip