Chương 1:mùi thuốc lá trong đêm mưa

Trời mưa. Cơn mưa đầu mùa đổ xuống con tàu Thousand Sunny khi cả băng đang neo tại một hòn đảo nhỏ để nghỉ ngơi. Mọi người đều đã yên vị trong khoang, chỉ còn một người ngồi lặng lẽ trước cửa bếp - với điếu thuốc cháy dở.

Sanji thở dài, khói thuốc cuộn trong hơi lạnh, tản ra như sương. Hắn không buồn ngủ, cũng không muốn uống thêm rượu. Trong lòng như có gì đó khó chịu, nhưng lại không nói được thành lời.

"Ngồi giữa trời mưa hút thuốc, ngu ngốc thật."

Giọng quen thuộc vang lên từ phía sau, trầm khàn và có phần khinh thường. Sanji không cần quay lại cũng biết ai vừa đến.

"Còn hơn ai đó ngủ lạc giữa rừng ba lần trong một buổi chiều."

Zoro cười khẽ, giọng khinh miệt thường ngày hôm nay lại nhẹ như gió. Hắn bước tới, đứng cạnh Sanji mà không xin phép. Cả hai đều im lặng, chỉ nghe tiếng mưa rơi trên boong tàu và tiếng tim đập không rõ của ai trong lòng ngực.

"Tao cứ tưởng mày ngủ rồi." - Sanji buông lời, dù mắt vẫn dõi theo những hạt mưa.

"Không ngủ được." - Zoro nói, rồi quay sang nhìn Sanji một thoáng - mái tóc vàng ướt sũng, sợi khói thuốc lơ lửng giữa môi - thứ gì đó khiến hắn thấy... đẹp đến kỳ lạ.

"Mày hút thuốc vì gì?" - Zoro hỏi, bất ngờ.

Sanji khựng lại một nhịp. Một câu hỏi quá thường nhưng từ miệng Zoro lại nghe như thể có gì đó sâu xa. Hắn nhếch môi.

"Để quên đi mấy thứ... không nên nhớ."

Zoro không trả lời, chỉ đưa tay giật lấy điếu thuốc khỏi môi Sanji, đặt nó xuống sàn gỗ rồi dùng mũi chân dập tắt.

"Zoro, mày-"
"Mùi khói làm tao khó chịu." - hắn nói, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Sanji, thẳng thừng đến trần trụi.

Trong khoảnh khắc, không khí như đông lại. Sanji cảm nhận rõ ánh mắt ấy - như lưỡi kiếm lạnh chạm vào da thịt hắn - rồi một giây sau, Zoro tiến sát lại.

Khoảng cách chỉ còn một bước. Gió mưa lạnh lẽo, nhưng lòng bàn tay đặt lên gáy hắn thì nóng rực. Sanji không phản kháng, không chửi bới, chỉ nhìn thẳng vào mắt Zoro - và hiểu.

Họ không ghét nhau. Tất cả những cãi vã, móc mỉa, đấm đá... chỉ là cái cớ để che giấu thứ cảm xúc hỗn loạn hơn.

Rồi Zoro cúi xuống.

Môi chạm môi - không có dịu dàng, không có ngập ngừng. Là chiếm lấy, là khát khao, là nén lại quá lâu. Sanji đáp lại, run rẩy nhưng không hề lùi bước. Tay hắn siết lấy vạt áo Zoro, như thể nếu buông ra... thì chính hắn cũng sẽ ngã.

Chiếc lưỡi ấm nóng của Zoro len vào, cùng mùi rượu nồng. Họ hôn nhau giữa đêm mưa - ngấu nghiến và vội vã - như hai kẻ lạc đường cuối cùng tìm thấy nhau.

Cơn mưa vẫn không ngừng rơi.

Và từ nụ hôn ấy, họ đều biết: một khi đã vượt qua giới hạn... thì sẽ không thể quay đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip