Chương 17:Bóng Tối Trong Tim Và Ánh Sáng Của Nhau
Đêm buông xuống trên tàu Sunny. Không khí im lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhẹ và hơi thở đều đặn của hai người trong khoang riêng.
Sanji ngồi thu mình trên sàn, ánh mắt nhìn xa xăm về một ký ức cũ – những ngày tháng bị cha đánh đập, bị coi như món đồ vô tri, bị đẩy vào cuộc chiến mà cậu không muốn tham gia.
“Mình từng nghĩ, mình là thứ rác rưởi của gia đình đó…” – cậu thì thầm.
Zoro không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bò đến, ngồi kế bên.
“Tao cũng có vết thương. Nhưng tao chọn không để nó quyết định mình là ai.” – Zoro nói, giọng trầm ấm.
Sanji quay sang, ánh mắt rưng rưng.
“Còn tao... vẫn luôn sợ không ai có thể yêu một sản phẩm như tao.”
Zoro đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Sanji, rồi khẽ cười:
“Sản phẩm hay không, thì mày là của tao. Mày đã thuộc về tao từ lúc nào không biết.”
Khoảnh khắc gần gũi
Sanji dựa đầu vào vai Zoro, tim đập lặng lẽ, ấm áp hơn bao giờ hết.
Họ không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau, như một chốn yên bình giữa bão giông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip