Chương 1


Xứ Cảng, nơi phồn hoa cổ kính giao thoa với dục vọng tàn nhẫn. Đường phố dập dìu ánh đèn neon, những con hẻm ngoằn ngoèo giấu đi tiếng rên rỉ, tiếng chạm ly rượu và mùi khói thuốc dày đặc trong không khí. Trong bức tranh ấy, cái tên Lâm Cao Viễn vang lên như một định nghĩa: vừa là sự ngưỡng mộ, vừa là nỗi dè chừng.

Sinh ra đã ở đỉnh cao, hắn bước đi trên con đường lát vàng trải sẵn bởi thế lực gia tộc. Gia tộc họ Lâm không chỉ sở hữu hàng loạt công ty bất động sản khắp Cảng và Macau, mà còn nắm trong tay nhà máy sản xuất bộ bài poker cung ứng cho những sòng bạc xa hoa bậc nhất. Một "mạch ngầm" chảy xuyên suốt đế chế giải trí đen tối. Bởi vậy, mỗi bước đi của hắn đều được cả thành phố dõi theo – như dõi theo con sư tử non, biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ chiếm lĩnh bầu trời đẫm máu ấy.

Nhưng Lâm Cao Viễn không chỉ dựa vào cái bóng của cha. Hắn từng học ở Nga, lấy bằng thạc sĩ kinh tế quốc tế trước tuổi ba mươi. Người ta nói hắn có thể đọc cả một bảng báo cáo tài chính như đọc một ván bài, biết ngay đâu là điểm mạnh, đâu là lỗ hổng chí mạng. Trong phòng họp, hắn là kẻ lạnh lùng, sắc bén, quyết đoán. Ngoài phòng họp, hắn là tay ăn chơi trác táng, phóng túng hơn bất kỳ ai.

Đêm đêm, hắn vẫn ngồi trong sòng bạc với điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên thứ lạnh nhạt như sương mờ. Trên thân thể hắn, mùi da thịt đàn bà chưa bao giờ thiếu, hương nước hoa nồng nàn vương lại nơi áo sơ mi chưa kịp cài khuy, dấu son nhòe trên cổ, thậm chí đôi khi còn là vết cào dài nơi bờ vai. Hắn quen với việc đàn bà run rẩy dưới thân, quen với tiếng thì thầm cầu xin khoái lạc từ đôi môi đã mất đi tự tôn. Hắn đắm chìm trong sự tận hiến của họ, nhưng rời đi không một chút lưu luyến.

Chưa có cô gái nào dám bước vào vòng xoay Macau hay Hongkong mà không từng tìm cách tiếp cận hắn. Muốn tiền hắn cho. Muốn danh hắn ban. Nhưng tất cả đều chỉ là những món đồ chơi một lần rồi vứt bỏ. Cả Cảng đều biết, với hắn, đàn bà chỉ là trò tiêu khiển để khỏa lấp sự rỗng tuếch trong tâm hồn.

Nhưng chính vì vậy, cha mẹ hắn bắt đầu lo sợ. Nỗi ham muốn vô độ ấy nếu không bị kiềm hãm, sẽ hủy hoại cả đế chế. Một thiếu gia có đầu óc sắc bén, học vấn đáng nể, quyền lực trong tay, nếu bị dục vọng kéo xuống bùn nhơ thì khác gì tự hủy.

Thế nên, một ngày, họ ép hắn đi xem mắt.

Hắn cười khẩy, nghĩ rằng cũng chỉ là một cô gái nữa để thêm vào bộ sưu tập thân thể đã từng nằm dưới tay hắn. Nhưng hắn đã nhầm.

Đối diện hắn trong buổi gặp gỡ hôm ấy là Vương Mạn Dục – thiên kim tiểu thư, ngây thơ nhưng lạnh lùng đến rợn người. Ánh mắt cô trong suốt như băng tuyết, làn da trắng ngần tựa ngọc, nhưng thay vì gợi dục, nó lại khiến hắn khao khát theo một cách khác: muốn phá vỡ lớp băng kia, muốn thấy người con gái ấy run rẩy dưới sự chạm khẽ của hắn, muốn chứng kiến sự cao ngạo kia bị nghiền nát thành từng mảnh.

Một kẻ mang trong mình gia thế, học vấn, dục vọng và máu lạnh.
Một cô gái tưởng chừng ngây thơ, nhưng ánh mắt lại đóng băng mọi ham muốn.

Cuộc gặp gỡ ấy, không đơn giản chỉ là một trò xem mắt. Nó là khởi đầu của ván bài nguy hiểm nhất đời hắn.
Căn phòng khách sạn cao tầng nhìn thẳng xuống vịnh Victoria loang loáng ánh đèn. Trong màn đêm mịt mờ mùi rượu mạnh, tiếng rên rỉ của đàn bà xen lẫn tiếng cười khàn đục của đàn ông. Lâm Cao Viễn ngồi tựa lưng vào thành giường, điếu thuốc cháy đỏ kẹp giữa hai ngón tay, khói cuộn quanh gương mặt sắc lạnh. Trên ngực hắn là thân thể mềm mại của một người phụ nữ, mùi nước hoa nồng nàn trộn với mùi da thịt ẩm nóng.

"Lâm thiếu...." – cô ta thì thầm, ngón tay thon dài vẽ một đường trên ngực hắn.

Hắn không trả lời, chỉ nhả khói vào gương mặt đỏ bừng kia. Cả đời hắn, những phụ nữ thế này nhiều không đếm xuể: chân dài, da trắng, khát vọng ngoi lên bằng cách nằm dưới thân hắn. Họ thích được hắn nhìn, thích để lại dấu vết trên da thịt hắn, tưởng rằng như thế sẽ níu giữ được bước chân một kẻ vốn chẳng bao giờ dừng lại.

Một tiếng cười khẩy bật ra từ cổ họng hắn. Vài giờ trước, hắn đã cởi bỏ từng mảnh váy của cô ta, nhấn chìm tiếng rên trong những cú va chạm dữ dội. Nhưng giờ đây, khi sự hứng thú đã vơi đi, trong mắt hắn, đàn bà chẳng khác nào một ly rượu uống dở.

Điện thoại rung. Hắn cau mày, liếc qua màn hình là số riêng trong nhà.

Giọng cha hắn trầm thấp vang lên bên kia:
"Ngày mai mười giờ sáng, có mặt ở khách sạn Peninsula. Có một người con gái con cần gặp."

Hắn hừ lạnh, dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Người phụ nữ trên giường vẫn quấn lấy hắn, nhưng hắn đã đứng dậy, cài khuy sơ mi, khoác chiếc áo vest đen tùy tiện.

"Anh đi đâu vậy?" – giọng cô ta nũng nịu.

Hắn im lặng và cánh cửa đóng sầm sau lưng, bỏ lại mùi son phấn và tiếng thở gấp sau lưng.

Sáng hôm sau, sảnh Peninsula rực rỡ ánh pha lê. Lâm Cao Viễn bước vào, thân hình cao lớn, gương mặt ngông nghênh, đôi mắt đen ánh lên vẻ khinh bạc. Hắn vốn nghĩ sẽ chỉ gặp một tiểu thư giống như trăm nghìn người đàn bà khác từng lao vào hắn. Một gương mặt đẹp, vài đường cong gợi cảm, một mùi nước hoa ngọt ngấy. Rồi hắn sẽ có thêm một đêm thú vị.

Nhưng người con gái ngồi trước mặt hắn lại hoàn toàn khác.

Vương Mạn Dục.

Cô mặc váy trắng đơn giản, chẳng hở hang, chẳng son phấn cầu kỳ. Mái tóc đen buông nhẹ bên vai, gương mặt thanh tú như được gọt từ băng ngọc. Đôi mắt cô đầy trong trẻo, điềm tĩnh, lạnh lẽo đến mức khiến hắn thấy ngực mình siết lại.

Không một cái liếc đưa tình.
Không một nụ cười gợi mời.
Không một dấu hiệu của sự run rẩy thường thấy ở những người đàn bà đối diện hắn.

Chỉ có một sự lạnh nhạt tàn nhẫn, như thể hắn chẳng đáng để cô đặt thêm một nhịp tim.

Lâm Cao Viễn bỗng thấy hứng thú. Không phải hứng thú nhục dục quen thuộc, mà là khát vọng muốn chinh phục thứ lạnh giá ấy.

"Thiếu gia Lâm." – giọng cô bình thản, âm sắc trong vắt, không chút nể nang.
"Anh đến rồi."

Trong khoảnh khắc ấy, hắn biết: trò chơi này sẽ không dừng lại sau một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip