Chương 11: Không tình cờ
Kim đồng hồ trên cổ tay nhích qua con số 10 một chút, ánh sáng đèn sự kiện đã bắt đầu mờ nhòe trong mắt Khaotung.
– Về trước đi, mình còn chút việc. – Cậu quay sang Dunk, vội vàng vén tay áo, bước chân đã nhanh hơn trước khi câu trả lời được đáp lại.
Dunk nhíu mày nhìn theo, định hỏi thêm nhưng rồi chỉ thở dài. Lại là một Khaotung bí ẩn mà mình không xen vào được.
Chiếc mô tô lướt qua con phố về đêm với tiếng máy trầm đều. Khaotung không đội mũ bảo hiểm, để gió cuốn phăng tóc và suy nghĩ lẫn lộn trong đầu. Cậu hít một hơi sâu, cố kéo mình về trạng thái bình tĩnh quen thuộc. Không thể để ai nhận ra điều gì được. Đặc biệt là anh.
Quán bar quen thuộc dần hiện ra. Khaotung dựng xe, bước vào với vẻ mặt điềm đạm, nhưng ánh mắt lại không ngừng lia qua từng góc phòng, từng chiếc ghế... tìm kiếm một người.
Không thấy...
Một cơn hụt hẫng thoáng lướt qua trong lòng, cậu khẽ cắn môi rồi đi thẳng về phía quầy. Joong đang đứng lau ly, ánh mắt lơ đãng nhưng khi thấy Khaotung thì hơi nhướng mày.
– Hôm này đến muộn vậy N'Khao? – Joong tò mò.
– Hôm nay em bận chút. – Khaotung không giải thích thêm, kéo ghế ngồi xuống.
– Uống món mới không, đảm bảo nặng đô!
– Hôm nay em lái xe, cho một ly nhẹ thôi anh. – Cậu đáp gọn, chống khuỷu tay lên quầy, ánh mắt lơ đãng như không lơ đãng.
Joong không nói gì thêm, đặt trước mặt cậu một ly cocktail màu nhạt, chỉ đủ nồng để cảm thấy mình vẫn đang tỉnh táo.
Không khí xung quanh dần chậm lại, nhạc nền dịu đi. Khaotung nhìn vào mặt quầy, ánh sáng phản chiếu mờ ảo như thứ tâm trạng cậu giấu trong lòng.
– Hôm nay anh mời. – Giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau lưng.
Khaotung khựng lại một chút, ly rượu suýt trượt khỏi tay.
Quay đầu lại, cậu thấy First đang đứng đó, ánh đèn bar hắt lên vết sẹo nhỏ nơi xương gò má vẫn chưa lành hẳn, nhưng đôi mắt thì sáng như mọi lần, tinh tường và sâu thẳm.
– À... trùng hợp nhỉ? – Khaotung buộc miệng, như một cái cớ rẻ tiền để che đi sự thật rằng... cậu đã đợi, và cố gắng đến nhanh nhất, chỉ để...
First cười nhẹ, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Không trùng hợp, tôi đang đợi em. – Anh nói nhỏ, vừa đủ để chỉ Khao nghe được, vừa đủ khiến tim cậu đập hụt một nhịp.
First thẳng vào Khaotung khi nói, xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt mang chút tâm tình. Câu nói vừa rồi như bẫy thử, và anh biết mình đã bẫy trúng.
Khaotung lặng người một thoáng, rồi cười nhạt, đưa ly lên nhấp một ngụm.
–Câu từ ấu trĩ. - Cậu đáp, điềm nhiên, nhưng cái cách tay cậu siết nhẹ chân ly đã bán đứng nội tâm.
First quay sang, chống cằm lên tay.
– Em nói tôi thế nào cũng được, hôm qua tôi đã bảo 19h tôi đến...đợi em.
– Quán của anh, anh muốn đến lúc nào chẳng được?
First nghiêng đầu, đôi mắt như cười – Thế có uống cùng tôi không?
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào ly rượu, như thể trong đó có câu trả lời mình đang tìm.
- Lái xe, không uống nhiều được.
Anh gật gù không gượng ép. Vẫn tiếp tục uống hết mấy ly rượu trên quầy. Cũng chẳng biết từ nãy đến giờ anh uống bao nhiêu rồi.
- Này, hôm nay mày uống nhiều lắm rồi đó, First. - Joong vừa nói vừa khoác áo vội áo.
- Ừ, còn uống được.
- Có em ấy ở đây chắc không cần tao đâu nhỉ? Tao về trước đây mai còn có việc! - Joong khẽ liếc nhìn sang Khao, buông câu nói đầy ẩn ý.
Khaotung có chút sượng, vì nếu anh ta say khước thật thì cậu không biết giải quyết thế nào.
- Nhờ em trông nó giúp anh nhé Khao! - Joong vừa nói vừa đi, không đợi trả lời.
- Này P'Joong em không quản được đâu! P'Joong! - Khao gọi theo đầy bất lực, nhưng Joong đã nhanh chóng lẫn vào dòng người trong quán bar, biến mất như thể đã tính toán trước.
Một lúc sau, First chống tay đứng dậy. Nhưng thay vì rời đi, anh chao đảo nhẹ, tay chạm lên vai Khao để giữ thăng bằng. Khaotung nhíu mày, nắm lấy tay anh theo phản xạ.
- Đừng gây phiền phức cho người khác! - Khao lạnh giọng.
– Anh không định uống nhiều – First chớp mắt, rồi cười – Đợi em đến, trễ quá nên lỡ uống thêm vài ly.
Đang trách móc mình sao?
Hơi men ngà ngà càng khiến First thêm phần nam tính và quyết rũ. Khao không giấu nổi ánh mắt trộm nhìn.
- Đang nhìn anh sao?
Khaotung chột dạ, quay sang hướng khác, không đáp lời.
"Say thì muốn xưng hô thế nào là xưng hô sao?"
- Về nhà cùng anh được không?
- Hả? - Khaotung nhíu mày trước câu nói mang nhiều hàm ý.
- Anh không lái xe được nữa, không muốn đi Taxi. Em đưa anh về được không?.
- Phiền. Nếu không là tôi thì anh có nhờ người khác đưa về không?
- Anh sẽ ngủ trong nhà kho.
Khaotung thoáng chần chừ. Đôi mắt First nhìn cậu, không ép buộc, không khẩn cầu, chỉ yên lặng - và chính cái yên lặng ấy khiến lòng Khao dao động.
– Không biết đường đến đó!
– Anh chỉ em.
– Về được rồi, còn muốn uống thêm à? – Khao đứng dậy, cố giữ giọng bình thường.
[LINE – Khaotung ➝ Dunk]
"Mình về muộn một chút, không cần đợi"
First khoác áo, vẫn là dáng vẻ lười biếng nửa tỉnh nửa say, nhưng ánh mắt... tỉnh hơn bao giờ hết.
----------------------------
Khaotung dìu First vào nhà, từng bước chậm rãi như đang cố giữ cho cả hai không vấp ngã. Cánh tay First vô thức siết nhẹ vai cậu, hơi thở phả đều đều lên gáy khiến cậu khẽ rùng mình.
Căn hộ mở ra với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Mọi thứ vẫn như lần trước...
First thả mình xuống ghế sofa, tay kéo lỏng cổ áo, hơi men làm đôi mắt anh mờ đi một chút nhưng không mất đi vẻ sắc sảo thường thấy.
- Lần trước em đến đây rồi đấy.
- Say nên không nhớ. - Cậu đáp khẽ, đặt chìa khoá lên kệ.
- Giờ thì anh say. - First cười, nhưng ánh mắt lại nghiêm lại một cách lạ thường. - Lấy hộ anh cốc nước được không?
Khaotung tránh ánh mắt anh, cậu đi vào bếp, lấy một ly nước lọc.
- Anh có thể đỡ phiền một chút được không?
First cầm lấy ly, tay chạm vào tay Khaotung nhiều hơn mức cần thiết. Anh không uống ngay, chỉ ngẩng lên nhìn thẳng cậu:
- Em định chỉ "đưa anh về" rồi bỏ đi như không có chuyện gì đấy à?
- Chứ còn thế nào được? Mà anh xưng hô thân thiết nhỉ?
- Khaotung... Em có từng nghĩ về đêm đó không?
Câu hỏi vang lên như kéo căng cả không khí. Cậu đứng yên. Mạch máu dưới da nóng rát. Câu trả lời rõ ràng trong đầu, nhưng cổ họng thì nghẹn lại.
- Anh thì vẫn nghĩ. Đến mức phát điên. - First bật cười khẽ, nhưng không giấu được thứ gì đó trong mắt. Như khao khát.
Khaotung quay đi, nhưng lại bị giữ lại bởi một cái kéo nhẹ từ tay áo. First đã đứng dậy, bước sát lại, mùi rượu và mùi nước hoa quen thuộc vây quanh.
- Em có hối hận không?
- Cũng chỉ là lợi ích thôi. - Cậu đáp nhỏ, ánh mắt tránh né hơn trước.
First mỉm cười, cúi xuống gần hơn.
- Vậy... nếu lần này cũng vì lợi ích...thì có được không?
Bờ môi First áp sát vào phía canh môi Khao, giữ một khoảng cách nhỏ để không chạm, như thăm dò, như một cú thử thách. Khaotung bất giác nhắm mắt, trái tim đập dồn, nhưng vẫn cố giữ khoảng cách - cho đến khi bàn tay First đặt nơi eo cậu, siết lại vừa đủ để kéo vào một lần nữa.
Lần này, cậu không né tránh.
Nụ hôn nóng, vội vã nhưng không hỗn loạn. Là thứ gì đó kìm nén quá lâu, và cuối cùng được chạm tới. Tay Khaotung vòng qua vai First, môi đáp trả, không còn lý trí nào chen vào kịp.
Đến khi cả hai buông ra, chỉ còn lại hơi thở dồn dập và ánh mắt giao nhau như cơn bão sắp tới.
- Anh say rồi... - Khaotung thì thầm, như một cái cớ cuối cùng.
- Nhưng anh vẫn biết người đứng đối diện anh là em. - First đáp, giọng trầm khàn, như chính cơn khao khát đang gõ cửa mọi lớp vỏ bọc.
Rồi anh dắt tay Khaotung về phía phòng ngủ. Không cưỡng ép. Chỉ là một lời mời... mà cả hai đã chẳng thể từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip