Chương 1: Đổi Vị Không?

'Các cậu nói xem, một cô gái cá tính như tôi bị dồn ép ở cái trường này có chịu nổi không?'

Tạ Khả Dần khó chịu, lăn lê trên sân cỏ.

'Thật ra cậu có thể nói là mình lười' Dụ Ngôn thoải mái đáp lại.

'Aizz. cậu nói gì chứ! Chẳng qua lão nương ngại đau đầu thôi.. Này nhìn cái gì thế' Khả Dần khó hiểu nhìn Dụ Ngôn 'Bộ sau lưng tôi có ma à'

Dụ Ngôn cùng Trương Sở Hàn lúc này im bặt, không dám hé một câu.

'Các cậu bị cái quái gì vậy..'

'Đúng là ma đấy' Sau lưng Tạ Khả Dần vang lên giọng nói ấm áp. Nhưng lại khiến cô buốt lạnh cả người.

'Ồ.. haha, Khôn lão sư .. Thầy đứng đây làm gì vậy? haha..ha'

'Em còn cười nữa thì cuối năm điểm thấp đừng trách. Theo tôi vào phòng giáo vụ' Thái Từ Khôn nói xong liền quay người đi luôn.

'Vâng'

Tạ Khả Dần khẽ làm mặt quỷ.

'Đừng tưởng tôi không biết em đang làm cái gì'

Dụ Ngôn và Trương Sở Hàn đằng sau đã sớm cười lăn cười bò.Tạ Khả Dần giơ tay ra vẻ "bổn cung ra chiến trường, xin từ biệt" rồi cũng lạch bạch chạy theo Khôn lão sư.

--

Cả đường đi, bạn học nữ thi nhau nhìn về phía Tạ Khả Dần. Đúng là, đen quá là đen.

Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân đằng xa xa còn ra vẻ thắp cho nén nhang tưởng niệm. Lát nữa không đập hai đứa đó Tạ Khả Dần không làm người.

Mà nói đến việc bị Khôn lão sư để ý tạ khả dần cũng không hiểu số mình sao lại chó má đến vậy. Từ đầu năm học mỗi tuần đều lên phòng khôn lão sư 3-4 lần.

Thầy hiệu trưởng gặp đều hỏi đi gặp Khôn lão sư à.. Tức muốn chết.

Tạ Khả Dần, mày nên xem lại cách sống.

Mặc dù Khôn lão sư là giáo sư đại học của trường khác được điều về dạy tạm thời. Nhưng ai ai cũng kính nể

Chỉ có Tạ Khả Dần mỗi lần gặp Khôn lão sư đều như gặp quỷ gặp ma. Chạy còn không kịp.

Nghĩ vu vơ một hồi cũng đến cửa phòng. Ai đời giáo viên tạm thời có phòng ngang hiệu trưởng nhỉ?

Cuộc đời đúng là kì lạ.

'Nước hoa quả vị đào nhé?'

Sau khi thành khách quen của Thái Từ Khôn, Tạ Khả Dần cũng ưu ái có nguyên một thùng nước hoa quả vị đào để uống dần.

'Dạ'

'Nếu ngán thì tuần sau tôi mua vị khác'

'A không..'

khôn lão sư liếc khả dần một cái.

'Vẫn là tùy thầy định a'

'Được, vậy tuần sau đổi vị khác'

-"Rõ ràng muốn đổi còn hỏi ý kiến"

'Nghĩ gì thế?'

'K-không có gì ạ'

Thái Từ Khôn ra phía bàn làm việc, lấy tập đề lên. Khả Dần hướng mắt nhìn lão sư.

Để ý kĩ, Khôn lão sư quả thực soái a. So với các lão sư khác trong trường, không, kể cả người ngoài thì khôn lão sư thực giống người nổi tiếng.

Bảo sao, lắm đứa mê thế! May mà bản thân miễn nhiễm cái nhan sắc này.

'Sao nhìn tôi chằm chằm vậy?'

'Vì thầy soái a'

Đệt.

Lỡ mồm.

'Ồ'

-"Ồ cái đầu anh"

'Tập bài hôm nọ tôi bảo em làm, vẫn còn lỗi sai'

'Thôi thầy' Tạ Khả Dần bực bội 'Đâu phải ai cũng hoàn hảo'

'Ngày xưa tôi làm đề này được 100 điểm'

'..Trừ thầy'

'Tôi giảng cho em các câu này rồi, không có lí nào lại sai'

'Thế em được bao nhiêu điểm ạ?'

'95 điểm'

MMP, cao thế còn gì. Tạ Khả Dần, một điều nhịn bằng chín điều lành.

'Đừng có kiêu. Tôi đều đã giảng hết cho em rồi. Ít nhất cũng phải 98 điểm chứ'

Một điều nhịn bằng Khôn lão sư ngồi lên đầu thì có!

Tạ Khả Dần mặt oan ức nhăn nhó, thâm tâm thì chẳng khác gì con cá chết.

Giãy đành đạch.

Mồm vừa mở liền bị Khôn lão sư chặn lại.

'Đừng có lấy bạn khác để bao che cho bản thân. Hửm?'

Trâu bò quá nha. Tạ Khả Dần đành nuốt lời vừa định nói vào bụng. Đôi khi, cô nghĩ kiếp trước có phải bản thân là ác nữ đè đầu cưỡi cổ người khác hay không...

Thôi, sống là phải biết chấp nhận.

Khôn lão sư lại mò được ở đâu một tập đề dày cộp, đưa cho Tạ Khả Dần.

'Cầm lấy. Tối nay tôi qua dạy lại, không học xong đừng mong ngủ!'

Khả Dần bi thương cầm lấy tập đề, đang định lủi thủi ra về thì Khôn lão sư ngăn lại.

'Tan học rồi, tiện thì ăn trưa luôn'

'Không cần đ..'

Lại cái ánh mắt này.

'Dạ'

Kiếp nạn này khi nào mới qua a~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip