Chương 2: Gan to nhỉ?
Đã bị ngược đãi như vậy, Tạ Khả Dần nhất quyết chọn nhà hàng đắt đỏ để làm đau ví Thái Từ Khôn. Anh biết chuyện đó, nhưng với thu nhập hàng năm cao ngất ngưởng thì mấy cái đó đến góc nhỏ cũng chẳng đau.
'Đây! Nhà hàng này! Em muốn ăn ở đây'
Tạ Khả Dần liếc ngang liếc dọc, cuối cùng cũng thấy thứ xứng tầm mục đích. Trong thâm tâm liền nổi lên suy nghĩ xấu.
'Ăn gì?' Thái Từ Khôn tay lướt menu, tâm trạng nhàn hạ nhìn tiểu cô nương sắp đốt tiền.
'Hmm'
—"Không nghĩ tới, nhà hàng đắt mà menu chán vậy. Ra ăn lẩu cay còn ngon hơn"
'Em không biết. Khôn lão sư ăn gì em ăn đấy'
Thái Từ Khôn cũng coi như biết trước đáp án, chọn liền tù tì mấy món hợp khẩu vị Tạ Khả Dần.
'Ra ngoài rồi thì không cần gọi lão sư'
'Thôi.. em gọi quen rồi'
Lời vừa thốt Tạ Khả Dần lại nhận được ánh mắt quen thuộc. Chèn ép vừa thôi chứ!
'.. Dạ.. Khôn ca ca'
Chưa bao giờ Tạ Khả Dần muốn véo cái miệng mình rồi vứt ra chỗ xó xỉn nào đó như bây giờ!
Tóm tắt sơ lược mà nói, đúng là Tạ Khả Dần và Thái Từ Khôn có quen. Từ hồi nhỏ đã biết nhau.
Mặc dù sự thực thì Tạ Khả Dần lớn hơn Thái Từ Khôn một tuổi, nhưng lại đi học muộn tận 3 năm vì khi nhỏ sức khoẻ quá yếu.
Mặc dù lớn tuổi hơn các bạn trong lớp nhưng Tạ Khả Dần trông lại như thể ít hơn 1 tuổi. Mẹ Tạ ngày xưa không khỏi thở dài.
Mà Thái Từ Khôn, học sớm hơn cô. Đã vậy còn là học bá có tiếng trong vùng, người người nhà nhà đều ái mộ.
Một phát nhảy liền mấy lớp, để Tạ Khả Dần ở lại với một lũ choai choai. Mà Tạ Khả Dần còn nhỏ rất ngây thơ, thấy Thái Từ Khôn học lớp cao hơn liền nghĩ tuổi cũng lớn hơn.
Mẹ Tạ lúc nào cũng kêu cô gọi anh một tiếng ca ca. Kết quả là tương lai phát hiện ra sự thật thì quá trễ, đành ôm nỗi hận mà sống.
Thái Từ Khôn học hành suốt ngày, sau đó gia đình chuyển qua Canada để hỗ trợ việc học. Tả Khả Dần nghĩ cô và anh chỉ quen biết nhau đến đây.
Nhưng ông trời đã trêu ngươi thì cũng trêu cho chót. Vài năm sau, Tạ Khả Dần lên đại học thì phát hiện Thái Từ Khôn đã sớm trở về và lên chức lão sư nổi tiếng.
Chưa hết, nỗi oan nghiệt đến đây chưa nhằm nhò gì.
Thái Từ Khôn gặp mẹ Tạ, bắt đầu thuật thôi miên khiến mẹ Tạ tin anh như điếu đổ. Toàn tâm toàn ý giao Tạ Khả Dần cho Thái Từ Khôn trông coi giáo dục.
Dòng hồi tưởng đầy u buồn kết thúc, mấy đĩa đồ ăn cũng được bê lên. Đau lòng đến mấy cũng phải ăn.
'Tiểu Dần'
—"Bà đây lớn hơn anh một tuổi đấy nhé!"
'Dạ'
'Cuối tuần tôi qua nhà em dạy kèm'
Nhìn anh điềm nhiên ăn xong phần của mình, Tạ Khả Dần cảm thấy bản thân sắp không nhịn được nữa rồi.
'Nhưng mà cuối tuần Dụ Ngôn hẹn em đi..'
'Đi đâu?'
'Ờm.. Xem mắt tập thể ạ..'
Nĩa của Thái Từ Khôn sau câu nói kia cũng đóng băng luôn. Chết rồi, Tạ Khả Dần ơi chết rồi.
Nước mắt khẽ rơi trong lòng. Xin lỗi, đồng chí Dụ Ngôn. Hẹn đồng chí kiếp sau...
'Xem mắt tập thể?'
Tạ Khả Dần cố ra vẻ tự tin, ngày nào cũng học với hành. Ít nhất cuối tuần cũng phải được nghỉ ngơi chứ.
'Đúng vậy!'
'Tạ Khả Dần, dạo này gan em lớn nhỉ? Còn dám đi xem mắt tập thể?'
'Em cũng lớn tuổi rồi, em lớn hơn các bạn trong lớp tận 3 tuổi! Còn lớn hơn anh tận 1 tuổi!'
'Lý do lý trấu!'
'Thái Từ Khôn! Bớt quản việc của em đi'
'Cô Tạ đã giao em cho anh rồi. Hoặc là nghe lời, hoặc ăn đập. Tối nay về có ăn đánh cũng đừng mong anh sang nói giúp'
Thái Từ Khôn dễ dàng thắng cuộc. Tạ Khả Dần cũng chỉ có thể nuốt cục tức vào người.
'Cuối tuần học, không nói nhiều'
—"Lão nương trốn!"
'Đừng có nghĩ đến việc trốn'
Cả đời thua Thái Từ Khôn.
.
.
.
Dù Tạ Khả Dần có đau khổ thế nào bài vẫn cứ phải học thôi.
'Cháu chào cô!'
'A Thái Từ Khôn đó hả? Đến sớm quá. Tiểu Dần đang ở trên phòng đó' Mẹ Tạ cầm thêm đĩa hoa quả đầy đưa cho Thái Từ Khôn 'Cầm cái này lên cho Tiểu Dần ăn nhé! Nhớ là phải ăn hết'
'Dạ, cháu biết rồi'
Tạ Khả Dần còn đang trong phòng tắm, không biết Thái Từ Khôn sớm đến.
Anh phải công nhận là Tạ Khả Dần thực sự có cá tính, căn phòng thiếu nữ nhưng ngập tràn mùi vị nam tính.
Toàn màu đen, trên tường còn dán poster mấy rapper nổi tiếng từ các nước. Thế mới nói, Tạ Khả Dần không thích bị ép buộc cái gì?
Nhưng cũng sẽ không dám không nghe lời anh. Mặc dù thái độ nhưng vẫn chấp hành mọi thứ.
Vậy cũng ổn.
Trong phòng tắm, Tạ Khả Dần đang bổ củi theo điệu nhạc EDM. Vẫn cứ say mê mà quên giờ học.
Thái Từ Khôn trầm ngâm một lúc, bèn đi dạo quanh phòng. Với anh thì căn phòng này cũng tính là quen thuộc đi, so vơi ngày xưa chỉ có chút thay đổi.
Trên giá sách vẫn còn quyển đề Thái Từ Khôn cho Tạ Khả Dần lúc nhỏ. Đã sớm đóng mạng nhện, anh nhìn là biết cô không thèm động vào.
Tận 30 phút sau, Tạ Khả Dần mới vui vẻ đi ra ngoài.
'Ôi đệch' Nhìn cái bóng to lù lù, chút tâm hồn thiếu nữ bé nhỏ còn sót lại cũng bay~
'Không được nói bậy'
Tạ Khả Dần nhận ra là Thái Từ Khôn cũng không làm gì nữa, chợt thấy anh cầm quyền kỉ yếu của cô.
'Khôn ca ca, anh xem cái gì vậy?'
'Xem ngày xưa em ngốc nghếch đến mức nào'
Lão nương không thèm so đo với anh.
'Không sấy tóc à?' Nhìn cái đầu ướt nhẹp của Tạ Khả Dần, không khỏi khó chịu.
Để thế, không ốm mới là lạ.
'Em không thích'
Tạ Khả Dần khá ghét cảm giác sấy tóc, máy sấy lại còn nặng. Cầm mệt muốn chết.
'Lại đây'
Thái Từ Khôn đã lôi ra máy sấy từ tủ, vẫy vẫy Khả Dần.
'Dạ?' Vẫy cái quái gì vậy, trông như muốn bắt cóc trẻ em.
'Lại đây sấy tóc'
'À' Thâm tâm cực kì không muốn nhưng Tạ Khả Dần biết thừa, nếu không chịu sẽ bị anh cưỡng ép.
Tốt nhất là tự nguyện đi ha~
So với quá khứ ốm yếu, Tạ Khả Dần bây giờ đã có sức sống hơn. Chiều cao cũng thuộc dạng khá, dù đứng cạnh anh dù thấp nhưng vẫn ổn.
Thái Từ Khôn còn nhớ khi mình đang làm bài tập, mẹ Tạ hớt hải chạy sang nhà mình xin thuốc vì Tạ Khả Dần ốm triền miên.
Bác sĩ còn nói, sinh ra nhưng sống chưa chắc được lâu. Ấy vậy mà, kiên trì tận 22 năm vẫn chẳng sao.
Anh có chút hoài niệm quá khứ, vì khi ấy Tạ Khả Dần rất thích anh, lại còn đặc biệt bám người. Còn bây giờ lại có chút bài xích, xa cách nhiều năm muốn gần gũi cũng khó.
Tay anh to lớn, chạm vào mấy sợi tóc mềm mại có chút run rẩy. Cố gắng kiềm chế mình.
Mà Tạ Khả Dần không tim không phổi thản nhiên lướt Weibo...
Đúng là, thích người như vậy có chút mệt.
✨hehe, mọi người thấy truyện có hay không? còn đôi chỗ mình đọc chưa hài lòng mà không biết nên sửa ra sao, mọi người cứ góp ý nhé!
lần đầu viết truyện hơn 1000 chữ, có chút cảm giác thành tựu ˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚
à mà mọi người muốn soi moment thì like blog và kênh utube Tiểu Bối Quân nha. moment ep 10 ít nhưng siêu chất lượng.
hẹn gặp lại ở chương sau, tiếp tục xem Tiểu Dần chống đỡ sức mạnh của Khôn lão sư nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip