Chương II: Tên

Lại một buổi chiều khác Chính Đình ở lại trường.

 Anh cũng chỉ mới tốt nghiệp cấp ba được  chừng ba năm thôi nên những cảm xúc về trường của anh vẫn còn mãnh liệt lắm. Khi còn đi học anh vẫn thường ở lại trường sau khi tan học như thế này.


Tuy cũng là đến trường nhưng cảm xúc hiện tại của anh hoàn toàn khác với trước đây.

Có lẽ vì ngôi trường này hiện đại hơn so với ngôi trường khi xưa anh học? Hay vì sân trường rộng hơn? Cũng có thể là vì học sinh có phần ngoan hơn? Nhưng có một điều mà anh hoàn toàn chắc chắn:

Bây giờ anh đến trường là để đứng trên bục giảng chứ không phải để ngồi bên dưới giảng đường.


Đúng vậy, anh đến đây với tư cách là một giáo viên thực tập chuẩn bị ra trường để trau dồi thêm kinh nghiệm. Nếu hết thời gian thực tập mà nhà trường thấy phù hợp có thể họ sẽ giữ anh lại làm giáo viên mỹ thuật chính thức cho trường. Còn không thì anh sẽ sang nước ngoài làm việc tại phòng tranh của một người bạn. Thật ra thì phía nhà trường cũng đã ngỏ ý muốn anh ở lại vì họ cũng đang thiếu một giáo viên dạy mỹ thuật.

Anh cũng không chắc mình muốn đi hay ở lại. Anh vừa lưu luyến không muốn rời xa mái trường này vì sự thân thiện và nhiệt tình mà mọi người dùng để đón tiếp anh nhưng anh cũng không muốn đánh mất cơ hội được tiếp xúc làm việc tại môi trường khác. Có quá nhiều thứ anh tham lam muốn làm, nhưng tất nhiên là thời gian thì không cho phép. Anh cũng chưa muốn nghĩ đến vấn đề ấy bây giờ nên tạm thời gác qua một bên.

Hôm nay tâm trí anh đang được lấp đầy bởi một sự phấn chấn không tả nổi thành lời. Vì sao à? Vì hôm nay là ngày đầu tiên anh đến trường với tư cách là giáo viên thực tập.

Sáng nay anh chủ yếu là đi đến từng lớp cùng với mấy người bạn của mình cũng đến đây thực tập để chào hỏi học sinh của trường thôi. Nên lúc này đám học sinh không về thì cũng đi sinh hoạt câu lạc bộ cả rồi nên anh tranh thủ đi tham quan phòng mỹ thuật - nơi mà anh sẽ dành phần lớn thời gian của mình ở đó trong suốt khoảng thời gian thực tập tại trường.


Anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ra thì thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là một mái đầu màu nâu đang gục trên chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng.

Nghe thấy tiếng động, cậu ấy ngước mặt nhìn anh.

Khoảng khắc mắt hai người chạm nhau, anh có chút ngẩn ngơ.

"Thật là đẹp."

Sau khi lấy lại được sự tỉnh táo, anh cất giọng hỏi cậu có thể đi tham quan xung quanh được không, được sự đồng ý của cậu thì anh bắt đầu cất bước đi vòng quanh căn phòng.

Phòng mỹ thuật này cũng không hẳn là rộng lắm nhưng trang thiết bị thì lại rất đầy đủ lại còn có cả cửa sổ hướng về phía mặt trời lặn nữa. Chưa gì mà đã thấy thích rồi nha. Còn cái cậu học sinh kia không biết có chuyện gì mà cứ nhìn anh chằm chằm mà không mở miệng ra nói câu nào vậy? Nghĩ anh không biết cậu đang nhìn anh muốn thủng người luôn hay sao? 

"Bộ trên mặt thầy dính gì à?", cái này anh chỉ dám nghĩ trong đầu chứ cũng chẳng dám hỏi cậu. Dù vậy nhưng ấn tượng ban đầu của anh về cậu cũng không tệ nha. Người gì mà cứ lúng ta lúng túng không dám mở miệng, bất quá anh thấy cũng đáng yêu. Anh sợ lúc đó anh mà hỏi cậu câu đó thì cậu sẽ đục tường mà xông thẳng ra ngoài mất.


Anh vươn tay kéo rèm cửa sang hai bên để xua tan bầu không khí gượng gạo trong căn phòng.

Những tia nắng chiều dịu dàng đáp xuống mái tóc nâu mềm của anh.

"Nắng giờ này quả nhiên là đẹp nhất."


- Thầy thích nắng lắm sao?- Cậu học trò kia bất chợt hỏi.

Anh cũng hơi bất ngờ. Chỉ một ánh mắt mà cậu có thể nhận ra anh thích nắng nhiều đến vậy.

Anh kể cậu nghe lí do vì sao mình thích nắng chiều cho cậu nghe. Chính bản thân anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại kể chuyện này cho một người mình chỉ vừa mới gặp. "Chỉ là cậu ta đem đến một cảm giác gì đó rất thân thuộc", anh nghĩ vậy.

Cậu chăm chú nghe từng lời anh kể, tựa đầu lên bàn, ánh mắt lim dim nhìn xa xăm. "Trông như một chú mèo lười phơi nắng vậy."

"Đáng yêu.", lần đầu tiên anh thấy một người chẳng cần làm gì cũng đáng yêu đến vậy.


Rồi bỗng cậu bật dậy lao về như một cơn  gió vậy. 

Trong phút chốc anh cũng tự kiểm điểm lại bản thân mình xem anh đã làm gì để cậu lúng túng đến vậy? "Kì lạ.", anh nhớ là mình chẳng có làm gì cậu cả, chắc là cậu ấy thật sự có việc gì đó vội.


Trên đường về anh cứ liên tục nghĩ về cuộc gặp gỡ kì lạ chiều nay. Những gì cô đọng lại trong đầu anh chỉ là hình ảnh cậu học trò kia ngơ ngác nhìn anh khi anh kể chuyện.

"Có thể gặp lại cậu ta được không nhỉ?", ý nghĩ thoáng qua đầu làm anh phì cười.

Gặp lại cậu ta rồi làm gì đây? "Chẳng lẽ cứ đứng nhìn nhau như thế à?", nghĩ đến đây, mặt anh thoáng có chút phiếm hồng.

"Sao lại đỏ mặt?", anh giật mình tự vả một cái thật kêu.


Khoan đã,...


Anh vừa nhớ ra một điều rất quan trọng,...


"Cậu ấy tên gì nhỉ?"

Trời ơi anh chợt nhận ra bản thân mình mới là kẻ ngốc. Ngay cả tên còn không biết thì cơ hội gặp lại cậu còn mong manh đến mức nào cơ chứ? Anh thừa nhận là anh có tật hay quên nhưng sao nó lại phát tán vào lúc này vậy? Lần đầu tiên anh thấy hận cái tật này của mình đến vậy.

Thôi đành phó mặc cho duyên phận vậy. 

"Có duyên thì sẽ gặp lại.", anh tự nhủ.

Từ trước đến nay thì anh không phải là người hay mê tín mà lần này anh thực sự muốn tin tưởng một lần vào sự may mắn của bản thân. Nhưng mà anh rất là tự tin vào vận may của mình nha. "Đi thi đại học trắc nghiệm đánh bừa hơn phân nửa mà vẫn đủ điểm đó!", nên anh chắc mẩm lần này nữ thần may mắn cũng sẽ đứng về phía mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip