Chương IV: Tìm kiếm
Kể ra thì anh cũng may mắn thật. Nhưng mà anh cũng sợ cái sự may mắn của mình quá đi! Dựa theo sự việc xảy ra thì không biết có nên gọi là may mắn hay không nữa.
Bình thường anh luôn tự hào rằng mình là một người sống rất nề nếp, nhưng hôm nay cái sự kiêu hãnh của anh nó đột nhiên đi vắng nhà mất rồi. Đồng hồ sinh học của anh sáng nay nó đã quyết định rằng thôi thì chắc đình công một ngày cũng không sao đâu. Và kết quả là ngày thứ hai đi làm...anh dậy muộn.
Quần áo, sách vở, vệ sinh cá nhân,....thứ tự cái nào trước cái nào sau anh cũng chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ là bản thân mình hình như đã vơ vét tất cả giấy tờ trên bàn tống vào cái cặp tội nghiệp rồi lao ra khỏi căn hộ với tốc độ ánh sáng thôi.
Cũng thật hoài niệm. Cái lần cuối mà anh nhớ mình hấp tấp vội vàng sợ muộn như thế là lúc anh học cấp một thì phải? Nhưng mà hiện tại thì anh nào có thời gian để nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn đó chứ! Cái quan trọng là làm sao để cứu vớt cái thể diện sắp bị ném xuống vực thẳm của anh kìa.
Anh chạy. Chạy nhanh nữa, nhanh nữa. Mồ hôi túa ra trên lưng trên trán nhưng mà vẫn phải chạy.
Thật ra gần đây cũng có một trạm xe buýt mà đích đến là ngay trước cổng trường kìa. Nhưng lúc mới chuyển đến thì anh cứ nghĩ là thôi thì hãy tạo một lối sống lành mạnh bằng cách đi bộ với một phần cũng vì anh không thấy thoải mái lắm khi sử dụng những phương tiện công cộng. Bây giờ thì lành mạnh đâu không thấy mà chỉ thấy anh sắp đột quỵ tới nơi rồi. Quãng đường mỗi ngày anh dành ra ba mươi phút để vừa đi vừa ngắm cảnh thì hôm nay thời gian chỉ rút ngắn lại còn phân nửa, không mệt đứt hơi thì cũng là kì tích nha.
Vậy mà bằng một cách thần kì nào đó, khi anh đến trường cũng là lúc hồi chuông dài vừa ngân lên nhịp cuối cùng.
Chống tay lên đầu gối thở hổn hển, anh cảm giác như mình vừa tham gia chung kết chạy đường dài Olympic ấy.
Ngay khi anh vừa nghĩ chắc hôm nay xui đến thế là cùng. "Chắc chẳng còn xui hơn được nữa đâu.", thì số phận đã trả lời anh rằng: "Chưa có là gì đâu bạn nhé."
Lò mò tìm đường vô được tới bàn của mình trong phòng giáo viên, anh đổ hết đống giấy tớ nhét vội trong cặp ra kiểm tra xem có đủ mọi thứ không thì nhận được một câu trả lời hết sức là trào phúng nha.
Luận án mà anh vất vả thức trắng mấy đêm liền cố hoàn thành cho xong cho kịp hạn nộp thì nó không có ở đây. Vơ vét sạch mọi thứ trên bàn làm gì để rồi thứ mình cần thì lại không vơ được? Hạn nộp thì là ngày mai, anh vẫn còn một chút phải hoàn thành nên nếu không làm ngay thì sẽ không kịp. Anh còn nhớ rõ như in khi giao đề tài cho mọi người thì giảng viên của anh còn mạnh dạng nói thêm là: "Không nộp đúng hạn thì đừng mơ tới hai chữ tốt nghiệp."
Tâm trạng hiện tại của anh nếu để diễn tả chính xác mà dùng hai chữ hoảng loạn thì xem ra là còn hơi nhẹ nha.
Nhưng trong lúc khó khăn hoạn nạn quá thì cái sự may mắn của anh nó cũng vớt vát lại được chút ít. Linh cảm mách bảo anh hãy kiểm tra lại thời khóa biểu hôm nay. Thần linh ơi, may quá có một tiết trống! Vậy là anh phải chạy về nhà rồi chạy lên trường trong vòng bốn lăm phút. "Dù sao cũng đỡ hơn là không tốt nghiệp.", anh nghĩ.
Vậy là ngay khi tiếng chuông chuyển tiết vừa dứt, anh lại một lần nữa lao ra đường bằng cái tốc độ gần bằng một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp.
Khi đã nắm chắc được tập luận án trong tay rồi thì anh lại cảm giác thiếu thiếu gì đó. Nhưng mà làm gì có thừa thời gian để tìm hiểu xem thứ đó là gì.
Quay lại được bàn của mình rồi, anh mới cảm thấy nể phục bản thân mình. Chân thì lả ra cả, đứng lên thôi cũng là một trở ngại. Anh đinh ninh sau hôm nay chắc chắc là anh sẽ bị giảm không dưới năm năm tuổi thọ. Nhưng mà cái cảm giác thiếu thiếu đó nó vẫn cứ đeo bám anh mãi không buôn.
Cho đến khi một giáo viên khác lên tiếng nhắc nhở:
- Bảng tên mới được phát hôm qua sao lại không đeo lên vậy thầy Chu.
Anh hốt hoảng đưa tay lên chỗ gần túi áo của mình, "Ủa không có hả?". Bắt đầu khổ sở lục tìm lại trong mẩu kí ức lộn xộn của sáng nay.
Sáng nay...
Sáng nay anh mắt nhắm mắt mở hờ hững cài nó lên áo...
Sáng nay khi tới trường anh kiểm tra lại thì nó vẫn còn trên áo...
Sáng nay hình như anh có va phải một người trên hành lang?
Vậy là quá rõ ràng rồi. Mong là có ai đó nhặt được rồi đem trả lại nó nếu không thì cái danh dự nhỏ bé này cũng không giữ nổi.
Suốt cả buổi sáng, cứ có thời gian rảnh là anh lại chạy ra hành lang ngó nghiêng ngó dọc "Biết đâu nó vẫn còn ở đó thì sao?". Nhưng cuộc đời nó lại không muốn nhẹ tay với anh nha.
Thật sự không hiểu được rốt cuộc thì anh đã tạo cái nghiệp chướng gì mà sao hôm nay lại thê thảm như vậy.
Tan trường, anh lại lê lết cái thân xác rũ rượi của mình đến phòng mỹ thuật, định là sẽ đóng ổ ở đó đến chiều tối mới về.
Đến trước cửa rồi anh bỗng trông thấy một cái bóng lưng rất là quen thuộc nha.
Ế, hình như đó là cái bảng tên của anh kìa, chắc là hồi sáng anh tông vô cậu ta rồi.
Ế, cậu ta là người hôm qua anh gặp đúng không?
Trời ơi, quả thật cũng chẳng biết gọi là xui hay hên nữa. Hôm nay thì anh đã mạnh dạng hơn và hỏi được tên cậu ấy rồi, đã vậy cậu ấy còn đồng ý đến đây thường xuyên nữa.
Lúc đó anh đâu biết trước được kết quả ra sao, anh nghĩ ở trường một mình thì cũng buồn nên có cậu ấy ở cùng cũng không tệ. Ai ngờ cậu ấy đồng ý thật. Anh mừng quá trời. Ngoài mặt thì bình tĩnh là vậy nhưng trong lòng anh thì không giữ được bình tĩnh một giây nào.
Vậy là từ sau ngày hôm ấy, khi tan học thì bên cạnh anh lúc nào cũng là một mèo nhỏ chăm chú ngồi nghe anh nói. Thỉnh thoảng cậu mới nói vài câu, khoảng thời gian còn lại chỉ là gật gù hưởng ứng những gì anh nói thôi. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng anh là kẻ tự kỉ mất, nhưng anh thì hoàn toàn không cảm thấy như vậy. Cho dù cậu là người trầm tĩnh, ít khi chủ động nói chuyện nhưng mỗi lần cậu lắng nghe anh nói đều sẽ rất chăm chú giống như sợ sẽ nghe thiếu mất chữ nào vậy. Anh thì ngược lại, anh rất thích giao tiếp với mọi người, có nói cả ngày cũng không hết chuyện. Có lẽ vì thế nên cậu mới tạo cho anh một cảm giác rất an toàn, cảm giác được che chở, thấu hiểu. Có lẽ vì thế nên chiều nào lúc cậu ra về anh cũng quyến luyến muốn níu kéo cậu ở lại thêm chút nữa.
Anh vốn đã thích ngắm hoàng hôn nay có cậu bên cạnh lại càng thích hơn vì đôi khi cậu sẽ quay sang tặng anh một cái nhếch môi nhẹ. Những lúc như vậy là tim anh nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn ấy. Cậu không hay cười, nhưng khi cậu cười thì phải nói là đáng yêu vô cùng. Cái cách mà cậu hờ hững kéo hai bên khóe miệng của mình lên lúc nào cũng làm anh bối rồi. Nhiều khi anh cũng không hiểu tại sao trên đời lại có một người đẹp như vậy và anh lại được gặp cậu mà chẳng mất một chút công sức tìm kiếm nào. Thôi thì anh sẽ xem như đây là vận may, vận may của riêng mình anh thôi.
Lúc đầu thời gian hai người ở cùng nhau phần lớn là để anh lảm nhảm về mấy chuyện mà anh cho là thú vị ở trường. Dần dần cả anh và cậu mới bắt đầu trò chuyện về bản thân mình như những người bạn với nhau chứ không đơn thuần là thầy và trò.
- Gia đình em như thế nào?- Một hôm, anh hỏi cậu vì sự tò mò của bản thân.
- Phức tạp lắm ạ. Khi nào có dịp em sẽ kể thầy nghe.- Cậu đáp, né tránh ánh mắt của anh.
- À, vậy cũng được.
Anh nghĩ mình nên dừng lại tại đây thôi. Nhìn cách mà cậu né tránh ánh mắt của anh, anh có thể hiểu rằng cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào anh. Có lẽ cậu vẫn chưa sẵn sàng để kể chuyện về gia đình không mấy hạnh phúc của mình cho một người chỉ vừa quen chưa đầy một tháng. Không sao cả, anh sẽ chờ. Chừng nào sẵn sàng cậu chắc chắc sẽ kể cho anh nghe - anh cảm thấy vậy.
Nhưng cũng nhờ câu hỏi ngày hôm đó mà anh tiến được một bước lớn trong việc tìm hiểu về con người cậu. Có lẽ cậu ít nói chẳng phải là do cậu muốn vậy. Có lẽ cậu ít cười cũng chẳng phải là do bản thân cậu. Hẳn là do cậu quá cô đơn nên lâu dần cậu mới tự tạo cho mình một vỏ bọc cứng cáp lạnh lùng để tự tách biệt mình với thế giới xung quanh thôi. Tự dưng anh cảm thấy "Chính mình phải là người bù đắp cho cậu thứ tình cảm ấy.", song, ý nghĩ này lại làm anh phì cười.
Anh có là gì đối với cậu đâu mà đòi bù đắp tình cảm này nọ?
Anh cùng lắm chỉ là một người qua đường vô tình ghé vào cuộc đời cậu, vô tình tìm được một người để ngồi kế bên nghe mình lải nhải không hơn không kém thôi.
"Không biết cậu có cảm thấy anh phiền không nhỉ?", lắc mạnh đầu tự xua đi ý nghĩ tiêu cực trong đầu mình nhưng anh nghĩ kĩ lại thì cũng thấy nó đúng ghê. Anh tự cười buồn "Ờ thì mình cũng phiền thật.", chỉ mong là cậu đừng cảm thấy anh phiền quá rồi đuổi anh đi chỗ khác. Chỉ mong là cái phiền của anh có thể lấp đầy được phần nào sự cô đơn trong lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip