Chương 243: Giết sạch thân tộc
Lời Vạn Hưu Tử nói có ý gì?
Rất nhiều người nhất thời không hiểu được.
Sao Tạ Nguy lại có thể là Tiêu Định Phi?
Vị Định Phi thế tử đại nạn không chết kia chẳng phải giờ đây đang êm đẹp đứng trong góc đó sao? Nếu như Tạ Nguy mới là Tiêu Định Phi, vậy Tiêu Định Phi kia là ai? Vả lại vì sao hắn biết rõ từng chân tơ kẽ tóc những chuyện năm đó đến thế?
Rõ ràng là một câu vô cùng đơn giản, nhưng trong nháy mắt lại làm đầu óc bọn họ rối cả lên.
Hơn hai mươi năm trước, loạn đảng Thiên Giáo cùng nghịch đảng Bình Nam Vương đánh tới kinh thành. Vị Định Phi thế tử sớm thông minh nhanh trí kia xả thân thay mận đổi đào cứu thái tử đã lan truyền khắp đầu đường cuối ngõ suốt những năm qua.
Thế mà có ai nghĩ đến chân tướng trong đó?
Dù sao tất cả mọi người trên thế gian này từ nhỏ đã học trung quân ái quốc, không một ai lại nghĩ, để một hài tử chết thay một hài tử khác, phải chăng có hợp tình, phải chăng có hợp lý, thậm chí rốt cuộc có phải là thật hay không.
Bọn họ đã quen rồi.
Quân là quân, thần là thần, quân có thể bắt thần chết, thần cũng nên chết vì quân!
Con người cao quý hay bần tiện là do trời định.
Hễ là phàm nhân sẽ muốn trèo lên trên một bước, cũng mong được lọt vào mắt xanh của những quý nhân ở tít trên cao kia, hoặc là làm nô lệ, hoặc làm bề thần cho cho người, bán tài hoa, bán tính mệnh, bán hết thảy những gì bản thân có thể bán, chỉ mong cầu được một chút canh thừa thịt nguội mà người bên trên tuỳ ý bố thí xuống!
Người trong thiên hạ đều giác ngộ chưa đủ.
Cho nên hôm nay, Tạ Nguy đứng ở nơi này.
Người không biết chân tướng năm đó đều bất an lo sợ không yên.
Người biết chân tướng năm đó, lại tái mặt đi trong nháy mắt!
Trong mắt bọn họ, Tạ Nguy – người đứng trước điện Thái Cực giờ này khắc này – đâu còn là người sống sờ sờ, rõ ràng là một hồn ma tỉnh dậy từ phần mộ, nhìn chằm chằm bọn họ bằng ánh mắt đến từ âm phủ!
"Không, làm sao có thể..."
Vốn dĩ lúc trước Định Quốc công Tiêu Viễn đã bị thương khi giao chiến cùng Thiên Giáo, hành động bất tiện, giờ phút này chỉ nhìn Tạ Nguy như nhìn một con quái vật, đôi mắt trợn to rõ ràng đã bị lấp đầy bởi sợ hãi, lại không biết là nói với người khác hay nói với bản thân mình, cất cao giọng thở mạnh gào lên.
"Không! Tuyệt đối không thể nào! Hoàn toàn không giống, không giống chút nào..."
Con ngươi Thẩm Lang cũng đột nhiên co rút lại, kẻ tới trước mà hắn đợi được lại là quân Hân Châu của Tạ Nguy cùng Yến Lâm, đây đã hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn, càng không cần nói đến sấm sét san bằng mọi thứ mà Vạn Hưu Tử đột nhiên tung ra!
Tạ Cư An, Tiêu Định Phi...
Dù hắn đã đoán trước được phần nào cục diện loạn lạc hôm nay, tự cho là có thể bình tĩnh thản nhiên, nhưng vẫn bị tin tức bất thình lình này bùng nổ làm cho đầu óc trống không trong thoáng chốc, ngay sau đó trái tim như chìm xuống vực sâu, lạnh buốt!
Bởi vì, sau khi nghe lời Vạn Hưu Tử nói, Tạ Nguy cũng chỉ đứng yên cạnh đó, không hề có nửa phần ý định phản bác!
Ánh mắt Tiêu Xu rơi xuống Tạ Nguy, cũng rơi vào trên người Khương Tuyết Ninh đứng cách hắn không xa, sau đó mới chuyển hướng sang Tiêu Định Phi với mấy phần mờ mịt.
Vị "Định Phi thế tử" không làm việc đàng hoàng, toàn ăn không ngồi rồi từ lúc "về kinh" đến nay, dường như cũng chú ý tới cái nhìn chăm chú của nàng, giờ khắc này lại dám ném cho nàng một nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Có trời mới biết hai năm qua hắn đã giày vò Tiêu thị thành dạng quỷ ma gì!
Gà bay chó sủa, hoàn toàn không có một ngày an bình!
Toàn bộ gia tộc lớn Tiêu thị, vốn cũng không có thanh danh tốt bao nhiêu, dưới sự giày xéo của hắn, lại càng rơi xuống ngàn trượng, nơi phố xá người người thóa mạ!
Mà thời khắc này, hắn mới cười híp mắt đứng dậy, ra vẻ phong độ phơi phới, vái chào thi lễ với đám người, ngượng ngùng nói: "Thật lòng xin lỗi, kỳ thực hiện tại ta cũng mang tên Tiêu Định Phi. Có điều ấy, cái tên này là rất nhiều năm trước, lúc gặp được tiên sinh, tiên sinh đã bỏ đi, nên cho ta. Ta cân nhắc thấy thật ra các ngươi cũng không tìm nhầm người. Có điều trong hai năm qua, ta ăn của các ngươi, uống của các ngươi, chơi của các ngươi, còn tiêu của các ngươi không ít bạc, thật sự ngại quá!"
Tiêu Viễn nghe xong suýt chút nữa tức giận hộc máu!
Tiêu Diệp tuổi trẻ ngời ngời còn trợn mắt há hốc mồm.
Gương mặt đoan chính xinh đẹp của Tiêu Xu lại còn lúc xanh lúc đỏ, vô cùng khó coi!
Cả triều văn võ đều sợ ngây người.
Tiêu Định Phi này lại là một tên giả mạo!
Chỉ thấy vị Định Phi thế tử cà lơ phất phơ này đi đến trước mặt Tạ Nguy, cười hì hì nói: "Thế nào, bản công tử không bôi nhọ cái tên họ này đúng không? Nói giáo huấn đám cháu chắt này là sẽ giáo huấn, đáng tiếc hai năm qua ngươi không ở trong kinh, đã bỏ qua rất nhiều vở kịch lớn đó! Có điều cho dù không có ai xem, bản công tử cũng đã cẩn trọng tận tuỵ, diễn rất là tốt!"
Tạ Nguy cười nhạt: "Đúng là không bôi nhọ."
Khóe miệng Khương Tuyết Ninh hơi giật giật.
Tiêu Định Phi sớm đã chú ý tới nàng, mỹ nhân trước mắt đã lâu không gặp, quả thực xinh đẹp đến nỗi khiến người ta rung động, trong lúc đắc ý quên mất thể hiện ra, cặp mắt đào hoa tùy tiện không nhịn được chớp chớp với Khương Tuyết Ninh.
Song còn không đợi Khương Tuyết Ninh có phản ứng, Tạ Nguy đã nhìn hắn thản nhiên.
Tiêu Định Phi tức khắc giật mình.
Hắn lập tức thu hồi lại ánh mắt, đứng thẳng lên, đàng hoàng lui sang bên cạnh cứ thế cho đến khi đứng bên cạnh Lữ Hiển mới ngừng lại.
Lữ Hiển không nói gì.
Mọi người ở đây trông thấy tình cảnh này, còn ai không rõ nữa?
Tiêu Viễn nhớ tới sự ấm ức phải chịu trong hai năm qua, cả người cũng không nhịn được run lên vì phẫn nộ, chỉ thẳng vào Tạ Nguy trách mắng: "Hoá ra hết thảy chuyện này đều do ngươi tính toán cả! Ngay cả tên khốn nạn cặn bã này cũng là ngươi cố ý an bài! Ngươi, ngươi..."
Tiêu Định Phi liếc ông ta khinh khỉnh.
Dường như có một chớp mắt muốn nói "CMN ngươi mắng ai đấy", chỉ là thoáng nhìn thấy Tạ Nguy, lại tâm không cam tình không nguyện nuốt xuống cả bụng lời thô tục, chỉ thầm ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông Tiêu thị nhất tộc.
Tạ Nguy lại có vẻ bình tĩnh hơn bất cứ ai.
Hắn bước ra trước.
Mỗi một bước tiến tới, những binh sĩ dàn trận trước điện Thái Cực sẽ đè nén sợ hãi, cẩn thận thối lui một bước ra sau.
Ánh mắt Tiêu Viễn nhìn hắn chằm chằm.
Tạ Nguy quan sát người này, nội tâm hề có bất kỳ dao động dư thừa nào, thậm chí còn cười khẽ, nói: "Đích thực không giống chút nào, đúng không?"
Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mặt hắn.
Không hề nghi ngờ gì, vị đế đương triều ngày trước này mang bề ngoài tốt đẹp có một không hai, mang vẻ ẩn dật của ẩn sĩ trong núi, có sự siêu trần của thiên tiên giáng trần, nếu như phối thêm ba phần ý cười cực kỳ nhạt này, thiên hạ ai lại không có ấn tượng tốt về hắn?
Quả thực không hề giống chút nào.
Ngược lại là tên giả mạo đã rụt cổ sang một bên, trên mặt lại có ba bốn phần giống Tiêu Viễn, quả thật không thể tưởng tượng nổi!
Nhưng ai nói nhi tử nhất định phải giống phụ thân, nữ nhi chắc chắn sẽ giống mẫu thân đâu?
Trong nháy mắt mặt Tiêu Viễn đã như cành khô!
Tạ Nguy nhìn ông ta, nói: "Bề ngoài ta khác bà ấy, cũng không giống ngươi. Cho nên không hề lương thiện như bà ấy, cũng không vô dụng như ngươi. Đến hiện tại quả thực vừa khéo."
Không lương thiện, sẽ ngoan độc.
Không vô dụng, sẽ đáng sợ.
Tất cả mọi người nghe lời này quả thực không rét mà run!
Vạn Hưu Tử trông thấy cảnh tượng như vậy, lại vỗ tay cười to từ phía sau: "Hay! Hay lắm!"
Nhớ năm đó, vì sao ông ta không giết Tạ Nguy?
Chẳng phải vì cảnh tượng hôm nay sao?
Trả thù triều đình, ngấm ngầm mưu tính hoàng thất, dễ bề xé đi mặt nạ dối trá của cái gọi là hoàng tộc này trước mắt bao người, để thiên hạ đều biết rốt cuộc bên trong những người này cất giấu bao nhiêu ô uế, có xứng làm chủ thiên hạ không!
Chỉ tiếc, Tạ Nguy không phải con rối dễ thao túng.
Kế hoạch của ông ta rốt cuộc không thể hoàn toàn hoàn thành, nhưng bây giờ có thể nhìn thấy một nửa trong đó, đã khiến ông ta vô cùng sung sướng rồi!
Tạ Nguy cũng không muốn để ý tới Vạn Hưu Tử điên cuồng sau lưng, để ông ta sống lâu thêm một lúc, chỉ nói: "Thánh nhân nói, ơn sinh thành phải báo."
Đáy mắt Tiêu Viễn chợt hiện ra một phần hi vọng.
Ông ta lập tức nói: "Đúng, đúng! Năm đó Thái hậu nương nương đẩy ngươi ra ngoài thay Thánh thượng, cũng là vì không còn cách nào khác mà! Bà ấy là cô mẫu ngươi, sao có thể không thương ngươi được? Tiêu thị nhất tộc ta, thậm chí Hoàng tộc cũng là thân nhân của ngươi mà!"
Lúc ông ta nói không đủ tỉ mỉ cẩn thận, chỉ hai chữ "đẩy ra" trong câu nói kia đã để quần thần chung quanh dễ dàng ý thức được chân tướng cất giấu đằng sau, đột nhiên thay đổi sắc mặt!
Ngay cả khuôn mặt Thẩm Lang cũng sa sầm lại.
Khác với mấy người Tiêu Viễn, Tiêu Xu nhìn về phía Tạ Nguy, lại không hề cảm giác được nửa phần nhân từ thông qua gương mặt này, trái lại, chỉ có dự cảm chẳng lành chợt ập đến!
Giờ khắc này, Tạ Nguy nghe lời Tiêu Viễn nói, còn cười nói: "Nói đúng lắm, đều là huyết mạch tình thân, nên để lại chút thể diện."
Tiêu Viễn quả thực sắp vui đến phát khóc.
Song Tạ Nguy từ trên cao nhìn xuống ông ta, nhàn nhạt bổ sung thêm một câu: "Ngươi muốn chết kiểu gì?"
Ngươi muốn chết kiểu gì?
Lời vừa nói ra, cảm giác dễ nói chuyện lúc trước gần như lập tức bị xuyên thủng!
Đừng nói là chúng thần trong triều, ngay cả Thiên Giáo và binh sĩ quân Hân Châu sau lưng hắn cũng không khỏi giật mình run sợ, khiếp hãi vì sát cơ không gì lay chuyển được ẩn chứa trong câu nói nhje như mây bay này!
Tiêu Viễn ngây ra.
Ngay sau đó là cảm giác sợ hãi trước cái chết sắp giáng xuống.
Ông ta đứng gần Tạ Nguy nhất, rất dễ dàng nhìn thấy được đôi mắt hắn lạnh nhạt không hề có chút cảm xúc nào bên trong, chỉ khiến ông ta cảm nhận được sự lạnh lẽo tự đáy lòng, phảng phất như vong hồn của ba trăm nghĩa đồng bị chôn trong tuyết năm xưa đều bám vào thân thể hắn, còn có đôi mắt xuyên qua hư không nhìn xuống hắn!
"Đừng, đừng, đừng giết ta..."
Tiêu Viễn vốn chẳng phải kẻ mạnh mẽ gì cho cam, nên vừa ý thức được Tạ Nguy thật sự muốn giết mình, thì không khỏi lùi lại.
Ông ta muốn chạy trốn.
Nhưng bậc thang trước Thái Cực Điện trước nay chưa từng dài như thế, chiều dài mà ngày thường chỉ cần đi một lúc là hết, nay lại đi thật lâu thật lâu vẫn không đến tận cùng.
Tạ Nguy cũng không hề sai người đuổi theo ông ta, chỉ giơ tay ra phía sau.
Đao Cầm liền tháo cung và tên đang mang trên vai, giao vào tay hắn.
Tạ Nguy nhìn về phía bóng dáng nghiêng ngả chật vật kia, nhận lấy cung và tên, sau đó cài tên giương cung, mũi tên lông đại bàng loé lên tia sáng lạnh nhạt u ám, nhắm thẳng vào bóng lưng Tiêu Viễn từ xa, chỉ nói: "Ngày tốt như hôm nay, sao Thái hậu nương nương lại không ở đây được? Kiếm Thư, dẫn người đi tìm xem."
"Soạt" một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng buông ra, dây cung rung lên dữ dội!
Mũi tên lông đại bàng rời dây cung bay đi!
Bóng dáng Tiêu Viễn đang vội vã xuống bậc thang, đột nhiên rung lên. Một mũi tên cứ bắn vào sau lưng ông ta như vậy, thân thể ông ta lung lay, nhưng không đổ xuống ngay.
Ngay sau đó là mũi tên thứ hai, thứ ba!
Mũi tên thứ nhất chỉ bẳn vào lưng, mũi tên thứ hai đã xuyên qua tim, mũi tên thứ ba thẳng thừng xuyên qua đầu ông ta!
Đầu mũi tên nhuốm máu chui ra từ mi tâm ông ta.
Tiêu Viễn tóc đã hoa râm. Sự sợ hãi trong đôi mắt còn chưa tan đi, ông ta đã dần dần ngã xuống mất đi ý thức. "Bịch" một tiếng, cả người ngã sấp xuống, máu tươi chảy ào ra từ trước người ông ta, nhuộm đỏ bậc thang cẩm thạch.
Giết cha!
Tất cả mọi người trên dưới triều đều sợ ngây người, nói không nên lời.
Thẩm Lang đứng giữa đám người, càng giận sôi lên.
Chẳng qua điều khiến hắn bất an hơn không phải cái chết của Tiêu Viễn, mà là lời Tạ Cư An dặn dò những người chung quanh lúc bắn ra mũi tên ấy!
Tiêu Xu tuyệt đối không ngờ rằng, Tạ Nguy dám động thủ trước mặt mọi người như vậy!
Tiêu Diệp ngây ra hồi lâu. Mà hắn lại vốn là kẻ tính khí bộc trực không giỏi che giấu, gần như lập tức đỏ mắt lên, xông thẳng đến chỗ Tạ Nguy: "Ngươi giết cha ta, ta liều mạng với ngươi!"
Song Tạ Nguy chỉ nhìn thoáng qua hắn, thậm chí còn không hề động thủ.
Đao Cầm nắm đao trong tay, căn bản không đợi hắn tới gần Tạ Nguy, đã thẳng thừng đâm vào ngực hắn, sau đó rút ra mà mặt không hề đổi sắc.
Tiêu Xu tái mặt đi, kinh hãi kêu lên: "Đệ đệ!"
Tiêu Diệp cúi đầu nhìn.
Trước ngực hắn đã rách ra thành một chiếc hố đầy máu, máu tươi gần như nhuộm đỏ nửa người trong nháy mắt, hắn sờ sờ, trong đáy mắt còn có mấy phần khó hiểu, cứ như vậy lui lại vài bước, ngã xuống đất.
Đôi mắt trẻ dại mở to ra, không khép lại được nữa.
Phía trước toà Thái Cực Điện gần như chết lặng!
Đã có không ít người trong triều từng gặp Đao Cầm, Kiếm Thư bên cạnh Tạ Nguy. Thường ngày thấy hai người họ chạy đi xử lý một vài việc vặt, bọn họ vốn tưởng chỉ là hai thư đồng biết chút võ mèo cào mà thôi.
Đao Cầm ít nói, võ nghệ khá cao. Kiếm Thư khéo đưa đẩy, thông hiểu thế sự.
Nhưng ai ngờ được, giờ đây ra tay không nói lời nào lại có thể tàn nhẫn lưu loát như vậy, còn không thèm chớp mắt đã lấy đi tính mạng người ta!
Mà người này, hẳn cũng là huynh đệ của Tạ Nguy...
Lúc này mọi người lại nhìn sang Tạ Nguy, thứ quanh quẩn trong đầu họ lại chỉ có một câu cực kỳ điên cuồng của Vạn Hưu Tử lúc trước: Đây nào phải thánh nhân đế sư gì, rõ ràng là kẻ hòng chiếm đoạt tính mạng người khác, là ma quỷ muốn người nợ máu phải trả bằng máu!
Lần lượt hai người của Tiêu thị đột ngột chết đi, mà với Tạ Nguy dường như cũng không hề xúc động gì.
Hắn chỉ nhìn sang Thẩm Lang.
Dường như đã có thể cảm giác được sự bất an cùng sợ hãi của Thẩm Lang, sau ba mũi tên bắn chết Tiêu Viễn, lại nhìn Đao Cầm giết Tiêu Diệp, hắn lại như chẳng liên can gì, quay đầu nhàn nhạt nói với Thẩm Lang: "Đừng vội."
Đừng vội, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi.
Mọi người cũng thật sự không phải chờ lâu.
Từ hướng hậu cung, chưa đầy một lát đã vọng đến tiếng hô hào đầy hoảng sợ: "Các ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì? Sao các ngươi biết vị trí của mật thất? Buông ai gia ra, buông ai gia ra!"
Tiêu thái hậu bị người ta lôi tới.
Trâm phượng bị xô lệch, búi tóc tán loạn, trên gương mặt đã mang chút già nua nay tràn đầy hoảng sợ.
Bà ta vốn nấp trong mật thất của hoàng cung vốn chỉ có hoàng tộc mới biết, hòng mưu đồ ẩn thân tránh nạn, chờ đến khi dẹp được phản loạn như lần cách đây hơn hai mươi năm.
Nhưng ai ngờ được...
Vừa nãy, cửa đá mở ra, một đám người bà ta hoàn toàn không quen, lại đi vào, hoàn toàn không hề tôn trọng chút nào, cứ thế kéo bà ta đến đây như thể đối đãi với một tù nhân vậy!
Kiếm Thư ném người đến trước Thái Cực Điện, cúi người nói với Tạ Nguy: "Tiên sinh, đã đưa người đến."
Lúc này Tiêu thái hậu mới nhìn rõ Tạ Nguy: "Tạ Nguy?"
Trong lòng bà còn điều khó hiểu chưa lời giải đáp, nhưng vừa nhìn sang đã thấy thi thể Tiêu Diệp đầy máu tươi, sợ đến nỗi kêu lên thảng thốt. Theo bản năng, bà ta muốn đi tìm Tiêu Viễn mới phát hiện, giữa đám quần thần không hề có bóng dáng ông ta.
Định Quốc Công vốn có địa vị vượt trội kia, giờ phút này còn không bằng cả xác phơi ngoài đồng hoang, cứ thế đổ rạp trước những bậc thang thật dài kia.
Tiêu thái hậu mất rất lâu mới nhìn thấy.
Ánh mắt bà ta lướt qua Thẩm Lang, nhìn về phía Vạn Hưu Tử, lại nhìn sang Tạ Nguy. Rốt cuộc bà ta cũng ý thức được nguy hiểm trước nay chưa từng có, kêu to lên: "Người đâu, hộ giá, hộ giá!"
Những năm qua, dù gì Tạ Nguy cũng là ngoại thần.
Hắn không gặp Thái hậu quá nhiều lần, nhưng khuôn mặt này vẫn luôn khắc sâu trong ký ức của hắn, hoàn toàn không hề quên đi chút nào.
Chẳng qua, chớp mắt đã hai mươi ba mùa xuân trôi đi.
Vật đổi sao dời, sự đời biến động.
Giờ đây, hắn là người cầm đao, bọn họ là tù nhân.
Tạ Nguy không hề nhìn bà ta, chỉ trả cây cung trên tay lại cho Đao Cầm, cầm một thanh đao lên, trái lại nhìn chằm chằm Thẩm Lang mà nói: "Nhân lúc người ngươi muốn đợi còn chưa đến, giờ hãy chọn đi."
Thẩm Lang nghe thấy lời này, khóe mắt cũng hơi giật giật.
Tạ Nguy lại như thể mình không phải đang nói lời gì tiết lộ thiên cơ vậy.
Hắn ném thanh đao trước mặt Thẩm Lang cùng Tiêu thái hậu, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi như mây trời trôi thật khẽ: "Ngươi tự tay giết bà ta, hoặc bà ta tự tay giết ngươi. Hoặc là, ta chọn giúp các ngươi..."
Năm đó Hoàng tộc buộc hắn phải đưa ra lựa chọn giữa hai việc thay thế Thẩm Lang hay bảo vệ Yến Mẫn. Hôm nay, hắn cũng ném tới trước mặt hai mẫu tử tôn quý nhất thiên hạ này một lựa chọn tương tự!
Văn võ cả triều đã sợ hãi đến nỗi không nói nổi câu nào.
Tạ Cư An có tâm địa tàn nhẫn đến mức nào chứ, thế này quả thực muốn cưỡng ép trình diễn vở thảm án mẫu tử tương sát trong Tử Cấm Thành này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip