Chương 249: Nội Các
Gần tối, trời đã gió bấc còn đổ tuyết. Sắc trời u ám còn chưa tối hẳn, lờ mờ như bôi lên sắc hồng nhàn nhạt, phủ trên tường cung đỏ son và ngói lưu ly vàng rực, lại che đi chút thâm trầm nặng nề của cung đình trước đó không lâu đã thấm đẫm máu tanh, tô điểm thêm không ít tịch mịch và ôn hoà trong ánh sáng mơ màng của đèn cung đình đang dần được thắp lên.
Trong trị phòng của Nội Các đốt than bạc thượng hảo.
Tiểu thái giám đến báo tin bị dọa sợ đến mức run rẩy, không dám ngẩng đầu.
Chư vị triều thần đã sớm tranh cãi túi bụi.
Tạ Nguy lại như thể không nghe không thấy gì vậy. Hắn chỉ ngồi bên cửa sổ, nhấc chén trà, chăm chú nhìn tuyết trắng bay xuống tán loạn từ không trung sâu thẳm tĩnh lặng, nghĩ lan man: Đây là Thẩm Chỉ Y cố ý gây khó dễ với hắn, thấy hắn cùng Ninh Nhị gần tới hôn kỳ, cố ý khiến hắn ngột ngạt.
"Làm càn, thật là làm càn, Khôn Ninh Cung là nơi nào? Không nói đến Khương Tuyết Ninh kia là người ngoài, giờ còn chưa quyết định chọn ai làm hoàng đế đâu, Trịnh Hoàng hậu mới chuyển từ trong đó ra, hôm sau nàng đã chuyển vào, có ý gì? Đây là ý gì?"
"Nhưng đây không phải là ý của Trưởng Công chúa điện hạ sao?"
"Không quan tâm là ý ai, hiện tại thiên hạ vô chủ, chúng ta cũng đâu nói vì chưa có hoàng đế nên chuyển nơi nghị sự đến Càn Thanh Cung đâu, còn không phải đang bỏ trống sao? Giờ chẳng qua là mời nàng ta thay hoàng tộc xử lý chút vụn vặt, chỗ phủ Nội Vụ còn không đủ rộng rãi chắc? Vốn tưởng nàng ta thức thời, hôm qua mới uyển chuyển từ chối ý tốt của Trưởng công chúa, sao hôm nay lại đổi ý rồi?"
"Khụ khụ, Diêu Thái phó thận trọng lời nói..."
"Tiếp quản Khôn Ninh Cung, nàng ta muốn làm hoàng hậu hay sao?
...
Vốn thời gian này đều trời yên biển lặng, nhưng mấy ngày trước thì hay rồi, cũng không biết suy nghĩ thế nào, Lạc Dương Trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y đột nhiên nói muốn trao Khôn Ninh Cung cho Khương Tuyết Ninh.
Một người ngoài, lại không phải gả cho hoàng tộc, sao có thể vào ở, làm chủ Khôn Ninh Cung?
Hiển nhiên, quần thần đều phản đối.
Khương Tuyết Ninh kia cũng thức thời, ngày đầu uyển chuyển từ chối ý tốt của Trưởng Công chúa. Nhưng không ngờ, còn chưa qua mấy ngày, nàng đột nhiên lại đổi ý, hôm nay lặng yên thu dọn hành lý chuyển vào. Không những vậy, ngay cả Phụng Thần Điện, Ngưỡng Chỉ Trai và những nơi khác nằm gần đó cũng được lệnh dọn dẹp, thật là khiến người ta không hiểu rốt cuộc nàng và Thẩm Chỉ Y đang hợp lại làm gì.
Ồn ào tranh cãi, lời nói cũng càng lúc càng quá đáng.
Cũng không biết là ai kịp thời phản ứng trước tiên, ra sức ho một tiếng, nháy mắt ra hiệu ý bảo mọi người chú ý một chút...
Tuy Tạ Cư An không nói câu nào, nhưng người còn đang ngồi ở bên trên đấy.
Hiện tại trên đời này ai còn không biết quan hệ giữa hắn và Khương Tuyết Ninh?
Qua mấy ngày nữa sẽ thành hôn.
Vậy mà bọn họ dám sắp đặt bài bố Khương Tuyết Ninh, còn tỏ vẻ bất mãn, ngay trước mặt Tạ Nguy, là chê mình sống quá lâu rồi sao?
Quả nhiên, sau khi mọi người lần lượt chú ý đến, âm thanh tranh chấp nhỏ xuống rất nhanh.
Tạ Nguy nhẹ nhàng đặt chén trà xuống.
Trong lòng vài phụ thần bỗng hẫng một nhịp, trở nên căng thẳng.
Bây giờ không so được với ngày trước.
Ngay từ mấy năm trước, ai nhìn thấy Tạ Cư An mà không khen một câu "Cổ thánh hiền nhân"* "Như mộc xuân phong"**? Thật sự là trong vạn người cũng không chọn ra được một người có tính cách, tu dưỡng, phẩm chất tốt như vậy.
*Cổ thánh hiền nhân – 古圣贤人: Ý chỉ như bậc thánh hiền ngày xưa.
**Như mộc xuân phong – 如沐春风 – rú mù chūn fēng: Như tắm gió xuân; giống như được ở cùng với người đạo đức cao thượng hoặc học vấn uyên bác, nhờ đó mà học tập được những thứ tốt; hoặc chỉ ở trong hoàn cảnh tốt nói chung, có tâm trạng vui tươi. Ở đây ý khen Tạ Nguy đạo đức cao thượng, học vấn uyên bác.
Nhưng thế trận này...
Chư vị quần thần như vừa mới quen biết người này lại một lần nữa, gần như không dám tin làm thế nào một người trước sau có thể biến đổi to lớn như thế.
Ngày trước, nếu nghị sự, Tạ Nguy luôn mang nụ cười trên môi, thỉnh thoảng nói một câu liền có hiệu quả như bốn lượng địch nghìn cân. Ở giữa triều đình, hắn nói có sách mách có chứng, dăm ba câu có thể xoa dịu bầu không khí vốn căng thẳng, khiến mọi người nói chuyện vui vẻ.
Cho dù hắn muốn thuyết phục người khác cũng khiến người ta thoải mái cả người.
Nhưng hôm nay, mặc dù người vẫn như cũ ngồi nghị sự ở đây, nhưng tác phong đã khác một trời một vực với ngày xưa. Bất kể người khác gây gổ hay là tranh luận, hắn cũng lười nâng mí mắt lên nhìn một cái. Thậm chí ngay cả lần trước trong Nội Các quơ lấy nghiên mực, bình, chén đánh nhau, hắn cũng không để ý gì nhiều, chỉ cầm trên tay một quyển Kinh Phật đi ra ngoài, như là chê bọn hắn quá ầm ĩ.
Nếu như là thấp tha thấp thỏm định ra quốc sách dân kế, trình đến trước mặt hắn, mời hắn duyệt xem, hoặc hỏi hắn có cao kiến gì. Hơn phân nửa là Tạ Nguy nhàn nhạt đáp một câu: Sao cũng được.
Hưng vong của thiên hạ, sinh tử của thất phu, thật sự hắn không hề quan tâm chút nào, thậm chí hoàn toàn không đặt trong lòng, ngay cả làm ra vẻ thôi cũng không muốn.
Chẳng qua trong đó, ba từ "Khương Tuyết Ninh" là ngoại lệ tuyệt đối.
Mọi người vẫn còn nhớ, ba ngày trước, Lạc Dương Trưởng Công chúa tâm huyết dâng trào, nói muốn mở rộng dạy học cho nữ nhân ở Đại Càn, phổ biến khắp thiên hạ làm giống như năm đó nàng học ở Phụng Thần Điện, giúp nữ tử cùng nam tử đều có thể tiến vào học đường đọc sách.
Từ xưa đến nay nam nữ khác biệt, trọng nam khinh nữ.
Năm đó Thẩm Chỉ Y có thể học ở Phụng Thần Điện, bởi vì nàng là công chúa, thân phận cao quý, phá lệ khác biệt mà thôi, cũng là vì sang năm nàng sắp đi hòa thân, lúc ấy Thẩm Lang muốn dỗ dành muội muội này vui vẻ, để nàng nghe lời.
Cho dù là vào thời điểm đó, triều đình và dân chúng cũng nổi lên một trận chỉ trích.
Hôm nay, làm sao đám lão thần Nội Các này đồng ý cho được?
Lúc này, Diêu Thái Phó cau mày nói: "Tam cương ngũ thường*, chồng phải làm gương cho vợ, nay thời buổi loạn lạc, nếu âm dương lại đảo ngược, thiên hạ không biết sẽ loạn thành dạng gì. Nữ tử tối đa là đọc chút Nữ Tắc, hiểu được hiếu thuận thân ái, tinh thông nội vụ, có thể lo liệu chuyện hậu viện là đủ rồi, sách Thánh hiền đâu phải thứ bọn họ đọc được?"
*三纲五常 – Tam cương ngũ thường: Tam cương: Vua tôi, cha con, chồng vợ; Ngũ thường: Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.
Mọi người vừa định hùa theo.
Nào ngờ một giọng nói bình thản từ bên trên truyền tới, nói rằng: "Vì sao lại không thể đọc?"
Mọi người mới nghe giọng nói này, ngay ban đầu còn chưa kịp phản ứng.
Dù sao, những ngày này hầu như Tạ Nguy đều không nói chuyện.
Nội Các đưa ra đề xuất hoặc là bầu chọn bằng phiếu, hắn đều không tham dự.
Cho nên theo âm thanh nhìn lại, trông thấy Tạ Nguy đặt Đạo kinh trong tay xuống đang lúc ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm bọn họ, mồ hôi lạnh trên đầu mọi người đều gần như lập tức túa ra.
Dù chức vị Diêu Thái Phó tương đương với Tạ Nguy, nhưng đã xảy ra chuyện của hai tháng trước, ai còn không biết bây giờ vị trí của Tạ Nguy ở trong triều hết sức quan trọng?
Ông ta cũng hơi căng thẳng, nhưng chuyện vượt quá luân lý cương thường, trong lòng ông ta thực sự không thể tán đồng việc mở rộng dạy học cho nữ tử. Sắc mặt chính trực, ông ta lạnh giọng nói: "Thánh hiền có câu, nữ tử cùng tiểu nhân là khó dạy dỗ. Quyết định chuyện thiên hạ vốn do nam tử làm, âm dương điên thì càn khôn đảo, khuôn phép tổ tiên truyền xuống bất kể thế nào cũng không thể hủy hoại! Nếu như muốn mở rộng dạy học cho nữ tử, cô nương gia khó tránh khỏi sẽ xuất đầu lộ diện bên ngoài, vậy còn ra thể thống gì nữa!"
Đôi mắt Tạ Nguy như biển sâu tĩnh lặng không gợn sóng. Hắn nhìn sang ông ta, chỉ nói: "Theo lời Diêu Thái Phó, nam nữ khác biệt, nếu như sách nam tử đọc, nữ tử không được đọc, vậy sách quân vương đọc, hạ thần không được đọc; sách thánh nhân đọc, kẻ dại không được đọc. Sách ta đọc, Diêu Thái Phó, ngươi có được đọc không?"
Mọi người nghe mà kinh hãi.
Trên mặt Diêu Thái phó lúc đỏ lúc tái, bởi vì Tạ Cư An nói gần như là chỉ vào mũi ông ta mà mắng, nói sách hắn đọc ông ta không xứng để đọc!
Tạ Nguy lại không cảm thấy lời hắn nói có gì quá đáng, nhẹ nhàng nói thêm: "Người sống trên thế gian vốn như nhau, ngươi cam tâm tình nguyện quỳ gối không ai cản ngươi, nhưng nếu người bên cạnh muốn đứng, ngươi lại sống chết ngăn cản, ngươi là cái thá gì?"
Diêu Thái Phó vô cùng tức giận.
Đám quần thần suýt chút nữa bị dọa sợ chết.
Nhưng Tạ Nguy đã cúi đầu xuống trở lại, cầm lên tiếp tục đọc cuốn Đạo kinh ban nãy thả xuống, chỉ không lạnh không nóng để lại một câu: "Gần đây giá quan tài trong kinh đang hạ dần, Diêu Thái Phó tuổi tác đã cao, đừng ngại nhân dịp này, sớm một chút mua chuẩn bị cho bản thân một bộ!"
Đây không phải công khai rủa người ta chết sao!
Liên tiếp mấy ngày, đối với cái gì Tạ Nguy cũng đều là 2 từ "tùy ý", thờ ơ khồn quan tâm mọi việc trên đời, gần như đã khiến đám triều thần quên mất khi đó trên Thái Cực Điện, vài ba câu đã của người này đã làm ra chuyện đẫm máu đáng sợ ra sao.
Bây giờ vừa nghe, ngay lập tức nhớ lại tất cả.
Phút chốc, ai nấy mặt mũi tái mét, đâu còn ai dám nói đại loại gì mà "không được mở rộng dạy học cho nữ tử" nữa, ngay cả Diêu Thái Phó lúc trước còn bác bỏ Tạ Nguy, trên trán cũng rướm mồ hôi lạnh, tiếp tục nghị sự hồi lâu sau cũng ngây ra không dám nói thêm câu nào.
Tận đến trưa, Tạ Nguy đi rồi, mọi người mới như trút được gánh nặng.
Ngược lại, Diêu Thái Phó còn không rõ bản thân rốt cuộc đã đắc tội Tạ Nguy chỗ nào.
Cuối cùng vẫn là một lời của Lại bộ Trần Thượng Thư thức tỉnh ông ta: "Thái Phó tự mình xem xét đi, ngài nghĩ thử năm đó Trưởng Công Chúa Điện hạ vào học tại Phụng Thần Điện, tiên sinh năm đó là ai, trong những nữ học sinh còn có ai?"
Diêu Thái Phó vừa nghe, lập tức hiểu rõ.
Vào học ở Phụng Thần Điện năm đó, tiên sinh chẳng phải là Tạ Nguy sao?
Hồi đó trong giới học giả danh tiếng của hắn đang cao, thậm chí hắn còn được người ta gọi là "Đại Nho".
Mà trong những học sinh...
Một vị trong đó, chẳng phải là Khương Tuyết Ninh – Nhị cô nương nhà Khương Bá Du – trước Thái Cực Điện khiến văn võ cả triều nghẹn họng nhìn trân trối đó sao?
Ông ta nghĩ lại không tránh khỏi sợ hãi muộn màng một phen, may mắn bản thân đã không nói lời quá đáng hơn nữa trước mặt Tạ Nguy.
Việc mở rộng dạy học cho nữ tử này, càng trở thành một điều cấm kỵ trong Nội Các.
Đừng thấy những chuyện khác trên triều, quần thần đều xắn tay áo lên tranh cãi ngay, nhưng ngoại lệ riêng việc này là toàn bộ giữ im lặng, để mặc sắc lệnh này chiếu cáo thiên hạ một cách ly kỳ như thế, đợi đến qua năm mới sẽ thí điểm trong kinh thành.
Mà vừa nãy...
Thẩm Chỉ Y trao Khôn Ninh Cung cho Khương Tuyết Ninh, Khương Tuyết Ninh cũng thật có can đảm vào đó làm chủ nhân, đối với những phụ thần nội các mà nói, thật là rất khó chấp nhận.
Cho nên vừa nãy trong lúc tranh cãi ầm ĩ vô tình nhắc đến, lời nói đã có chút mạo phạm.
Nội Các lúc trước còn la hét ầm ĩ đến mức mặt đối mặt nói chuyện cũng nghe không rõ, đột nhiên an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi xuống đất.
Ánh mắt mọi người đều như có như không dừng trên người Tạ Nguy.
Tạ Nguy lại chỉ nhìn nước trà nhẹ nhàng sóng sánh trong chén trà, còn có lá non chìm nổi đong đưa trong đó, nhớ lại đoạn thời gian trước, một buổi sáng tuyết đầu mùa ấy.
Khương Tuyết Ninh ôm hắn nói: Thích một người là nếu đối phương vui vẻ, bản thân cũng vui vẻ, mà không phải giày vò lẫn nhau. Tạ Cư An, nếu trong lòng ngươi có gì không vui, đều phải nói với ta. Ta ngu ngốc, ngươi không nói ta không biết. Đối xử tốt với ta, cũng phải nói để ta biết. Nếu không, có chuyện gì, đều là một mình kiềm nén trong lòng, người kia lại vô lo vô nghĩ, ngươi ấy càng nhìn càng tức giận, thường tự dày vò mình.
Hắn vẫn không hiểu.
Nhiều năm qua, trong lòng hắn đều cất giấu bí mật, từ thân thế, đến Thiên Giáo, đến đủ loại tầng tầng lớp lớp mưu kế. Nếu như không thể che giấu những chuyện trong lòng, không sớm thì muộn cũng sẽ làm hại chính mình.
Vì lẽ ấy, hắn quen làm, không quen nói.
Tạ Nguy hỏi: Ta thường khiến nàng không vui sao?
Trên mặt Khương Tuyết Ninh xuất hiện một loại thần sắc khó diễn đạt, tựa như thương xót, tựa như buồn bã, lại giống như mang cảm giác bao dung ấm áp, sau đó lại gần, môi hôn lên khóe mắt hắn.
Nàng nói: Ta chỉ là muốn chàng buông tha cho bản thân.
Cánh môi nàng ẩm ướt, chạm vào khóe mắt tựa như cánh hoa ập đến thấm ướt những giọt sương trong trẻo.
Tạ Nguy ôm nàng vào lòng.
Nhưng người ngồi bên cửa sổ, lại chỉ nhìn làn khói lượn lờ từ lư trầm hương trên án, thật lâu không nói.
Khương Tuyết Ninh từng nói, hắn sẽ không thích người khác.
Khương Tuyết Ninh lại nói, có gì không vui phải nói với nàng.
Khương Tuyết Ninh còn nói, muốn hắn buông tha chính mình.
Nhưng bỏ xuống phòng ngự bộc bạch bản thân mình với người khác, đối với Tạ Cư An mà nói, là một chuyện nguy hiểm.
Từ đầu đến cuối hắn rất khó tưởng tượng nổi.
Chỉ là mấy ngày gần đây, lúc Ninh Nhị nhìn hắn chăm chú, ánh mắt dường như bao phủ một tầng sương mù luôn hiện ra trong tâm trí của hắn, khiến hắn cảm thấy trái tim đang đập trong lồng ngực bị thiêu đốt nóng bỏng như ngâm trong rượu mạnh, thậm chí mang cảm giác đau đớn lan tràn.
Tạ Nguy đột nhiên đứng dậy, cất bước đi ra ngoài.
Ngoài Trị phòng của Nội Các treo rất nhiều ô.
Hắn cầm lên một cái, xoè ra.
Mấy vị phụ thần trong Nội Các đều không khỏi giật mình, gần như theo thói quen kêu lên một tiếng: "Tạ thiếu sư..."
Tạ Nguy đầu cũng không ngoảnh lại, chỉ nói: "Có người ngoài vì việc chung tiếp quản Khôn Ninh Cung, không phải vừa đúng dịp sao?"
Nói xong hắn đã cầm lấy ô, bước thẳng vào trời tuyết bay lả tả, đi về hướng Khôn Ninh Cung.
Chưa đầy một lát hắn đã đi xa rồi.
Quần thần Nội Các nghe thấy lời này, toàn bộ ngây ngẩn, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau.
Khôn Ninh Cung có chủ, đây cũng xem như việc tốt sao?
Nhưng lúc vừa muốn mở miệng bày tỏ nghi hoặc, trong đầu thoáng loé lên, cuối cùng cũng kịp thời phản ứng lại.
Họ cảm thấy Càn Thanh Cung đang trống, Khôn Ninh Cung cũng nên trống. Nhưng bây giờ Khôn Ninh Cung bị Trưởng Công chúa ban cho Khương Tuyết Ninh, đây không phải nói rõ Thẩm Chỉ Y hoàn toàn không có ý định lập tân đế sao?
Nếu không, tương lai lập tân đế, tân đế đại hôn, gọi người chuyển vào chuyển ra, phiền phức khó xử lắm sao?
Bọn họ đã tính toán biết được lợi ích của việc không có hoàng đế rồi.
Ngoài sáng không nói, ngược lại trong lòng đều hoàn toàn nhất trí không hy vọng lại lập ra hoàng đế nào nữa.
Khương Tuyết Ninh tiếp quản Khôn Ninh, gần như lập tức hạ thấp đặc thù là tẩm cung của Khôn Ninh Cung xuống, kéo theo đó là hạ thấp tính đặc thù của cả hoàng cung, đây chẳng phải là chuyện tốt sao?
Thật là bọn họ không ngờ đến.
Chẳng qua, Tạ Cư An cũng cảm thấy đây là chuyện tốt sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip