Chương 250: Không Ghen
Trong ngoài Khôn Ninh Cung, đâu đâu cũng thấy cung nhân bận tới bận lui.
Trịnh Bảo đang chỉ dẫn các cung nhân bố trí lại nội thất trong cung.
Thứ gì không dùng thì dọn ra, thứ gì cần dùng thì kê vào.
Khương Tuyết Ninh không phải động tay vào thứ gì, sau khi dặn dò xong một số việc thì sang ngồi ở thiên điện với Phương Diệu đang vào cung thăm hỏi. Hai người vừa bóc vỏ quýt vừa sưởi lửa, nhân tiện tán gẫu mấy chuyện trong kinh dạo gần đây.
Trong điện ấm áp dễ chịu.
Lần thứ một trăm Phương Diệu không kìm được lời xuýt xoa: "Lần đầu nhìn thấy ngươi, ta đã biết ngươi là người có vận mệnh to lớn còn có "thế" trên mình, quả nhiên ta đoán không sai chứ? Ngươi nhìn tòa cung điện này xem, ngày xưa nữ nhân của Thiên tử ai cũng ao ước được vào đây, bây giờ Trưởng công chúa điện hạ không thèm chớp mắt đã cho ngươi rồi, không cần biết có làm hoàng hậu hay không thì vẫn là chủ của Khôn Ninh Cung đó."
Tuy Thẩm Lang đã băng hà nhưng hoàng tộc vẫn còn đây, triều thần cũng không có ý định giải tán hoàng tộc, cho nên Thẩm Giới vẫn là Lâm Truy Vương, Phương Diệu vẫn là Lâm Truy Vương Phi.
Có điều không ai nhắc đến chuyện "báo thù" cả.
Thảm án "ba trăm nghĩa đồng" hơn hai mươi năm trước, đúng sai phải trái mỗi người đều có đáp án trong lòng, hơn nữa còn phải cân nhắc xem có đủ năng lực để tìm Tạ Nguy báo thù hay không. Thẩm Chỉ Y tay nắm trọng binh còn không nhắc đến chuyện này, những người khác nếu có mắt nhìn cũng nên thấy được thế cục rồi.
Phương Diệu tất nhiên cũng không mù mà xen vào.
Tuy nàng đã gả đi nhưng thần thái dung mạo vẫn như lúc làm thư đồng ở Ngưỡng Chỉ Trai không có gì thay đổi, thậm chí vẫn còn lén đeo một xâu tiền đồng ở bên góc váy đoan trang chỗ ít người nhìn thấy, thường xuyên trộm sờ chúng.
Ánh mắt nhìn người khác cũng vẫn để lộ ra sự đánh giá.
Có điều nàng càng nhìn lại không nhịn được mà thở ra thật dài: "Ôi, tiếc thật đó..."
Khương Tuyết Ninh nghe vậy, bất giác trợn ngược mắt lên trời: lại nữa rồi, lại tới nữa rồi, mấy ngày nay nàng nghe nhiều đến nỗi tai sắp đóng kén cả rồi!
Quả nhiên, ngay sau đó, Phương Diệu dùng giọng điệu hận không thể luyện sắt thành thép, nắm cổ tay nói: "Thực sự quá đáng tiếc! Thật ra tòa Khôn Ninh Cung này đã là gì chứ, ngươi suýt chút nữa đã là nữ nhân nắm trọn hoàng cung trong tay kìa! Cơ hội tuyệt vời ngay trước mắt, có được thiên hạ dễ như trở bàn tay, chỉ cần lúc đó ngươi gật đầu, thiên hạ này biết đâu sẽ đổi thành nữ chủ nhân!"
Khương Tuyết Ninh không đáp lời.
Đáy mắt Phương Diệu càng thêm tiếc nuối: "Đến lúc ấy, chưa biết chừng ta có thể được giống như tên Viên Cơ hòa thượng kia, ăn chực uống chực, quấn lấy ngươi xin làm Quốc sư, đẹp quá còn gì?"
Khương Tuyết Ninh tách một múi quýt bỏ vào miệng, cười nói: "Vừa hay trời sắp tối, rất hợp để ngươi nằm mơ luôn bây giờ."
Nàng mặc một bộ váy xanh nhạt.
Khi nhấc tay lên, lớp tơ lụa thượng hạng trượt xuống từng lớp theo làn da nhẵn mịn của nàng, lộ ra cổ tay trắng ngần mảnh mai đeo một chiếc vòng tay màu vàng mật ong trong veo, hơi lắc nhẹ liền ánh lên màu sắc dịu dàng.
Nói là "vàng mật ong" nhưng thực ra không phải là mật ong, mà là loại ngọc còn quý giá hơn cả ngọc Dương Chi trong số các loại ngọc Hòa Điền. Nhìn thì giống ngọc Phong Mật Hoàng nhưng giá thì cao ngất trời, trừ một số ít nhà giàu nứt đố đổ vách trong dân gian có được, số còn lại đều tiến cống cho hoàng thất.
Phương Diệu còn nhớ, lúc trước Thẩm Giới từng cầm về một miếng.
Khi ấy nàng vừa thấy đã rất thích, phân vân xem nên đánh thành ngọc bội treo bên người hay làm thành mạt ngạch đeo lên đầu, mãi không quyết định được, cũng không nỡ làm bừa nên dứt khoát khóa trong hộp.
Nhưng hôm nay thấy Khương Tuyết Ninh đeo một xâu đẹp mắt trơn nhẵn như vậy trên tay, mười hai viên được mài nhẵn tinh tế, mềm mại uyển chuyển, thoáng nhìn còn tưởng là mật ong thật.
Dù sao thì nhà nào có tiền chẳng phá gia như vậy.
Lấy một khối hoàng ngọc vuông vắn làm thành con dấu hay ngọc bội còn đỡ, nếu cắt nhỏ rồi mài thành viên, không biết phải lãng phí bao nhiêu nguyên liệu ngọc, đúng là phí của giời. Càng không phải nói, màu ngọc đều như vậy, chất ngọc thượng hạng như thế, ai mà biết phải tốn bao nhiêu công sức mới gom đủ!
Mấy ngày trước Phương Diệu thấy nàng đeo vòng ngọc này, ban đầu chỉ thoáng nhìn cũng không để ý, về sau bỗng thấy ánh sáng lướt qua mới phát hiện hóa ra thứ này là Hòa Điền hoàng ngọc, suýt nữa kinh ngạc đến nỗi tim vọt ra ngoài.
Thế là nói với vẻ hâm mộ, chiếc vòng này thật đẹp.
Khương Tuyết Ninh khi ấy đang làm việc khác nên không để tâm lắm, chỉ đáp bâng quơ: "Tháng trước Tạ Cư An tiện tay đưa cho đấy, cũng không đẹp lắm, đặt trong hộp nữ trang bám bụi hơn nửa tháng, mấy hôm trước ta làm vỡ vòng tay Tử Ngọc nên mới miễn cưỡng lấy ra đeo."
Tiện tay đưa cho.
Bám bụi hơn nửa tháng.
Miễn cưỡng lấy ra đeo.
Ừm, có lẽ người với người chính là như vậy...
Khi ấy Phương Diệu không muốn nói gì nữa.
Bây giờ lại vô tình nhìn thấy chuỗi vòng ngọc ấy, nàng liền nhớ lại sự khó chịu trong lòng ngày hôm đó, lần này nói thật lòng: "Cũng chỉ có Khương Nhị cô nương mới có phúc khí như vậy, ngày xưa chịu bao nhiêu khổ, bây giờ hưởng bấy nhiêu phúc, trải qua ngày tháng thư thái, đổi thành người khác chưa chắc đã có được mệnh cách tốt như vậy."
Khương Tuyết Ninh bất giác nhìn nàng: "Ngươi cảm thán như vậy không hợp lí, trong phủ có chuyện gì khiến ngươi không thoải mái à?"
Phương Diệu và Thẩm Giới là một đôi oan gia hoan hỉ, không đánh không quen biết.
Bây giờ là đôi phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường lại làm hoà.
Chuyện của hai người vốn cũng không cần người khác nhúng tay vào.
Có điều Thẩm Giới lương thiện lại dễ mềm lòng, hậu trạch còn có Khương Tuyết Huệ, tuy nàng không tranh không giành, cuộc sống cũng tạm ổn, nhưng so với "cặp đôi thần tiên" thì kém nhiều, cũng chỉ là tạm bợ bên nhau ổn hơn người khác mà thôi.
Phương Diệu bĩu môi: "Ngươi không biết đâu, chẳng phải mấy năm trước có tin đồn sắp lập hắn làm Hoàng thái đệ sao? Lúc đó trong thành mọi người đều đang đoán tương lai ai sẽ làm hoàng đế, mấy kẻ không có mắt liền đoán là hắn. Bây giờ trong phủ náo nhiệt phải biết, ngoại trừ vàng bạc đá quý ra, yêu cơ mỹ thiếp gì cũng được đưa vào hậu viện, hôm nay thưởng tuyết tình cờ gặp, ngày mai tương phùng dưới ánh trăng, không có việc gì cũng làm cho có chuyện, một đám chướng khí dày đặc. Tối nay ta không muốn về đó chịu tội đâu, nếu ngươi không cho ta ở lại, ta tìm điện hạ ké một chỗ ngủ."
Tuy lời nói nhẹ như mây nhưng lại có đôi phần ghen tuông.
Một khi đã động lòng, sao có thể bình thản đối mặt như thế được?
Khương Tuyết Ninh cười: "Như vậy là ngươi để tâm rồi, biết ghen rồi. Nhưng nếu hắn đã không có ý với những người này thì họ cũng chỉ phí nến thắp đèn cho kẻ mù mà thôi, ngươi không cần quan tâm, dù sao phiền một lúc là xong ấy mà."
Phương Diệu nói: "Ta biết hắn không sai, nhưng ta thấy vậy lại không vui."
Loại chuyện này, làm gì có đạo lí nào để nói chứ.
Có thể khống chế không giận cá chém thớt là rất khó.
Nói không phiền lòng là giả, nàng chỉ hận không thể đuổi hết đám nữ nhân muốn làm loạn đó ra ngoài, khỏi uốn éo trước mặt mình nữa.
Tuy nhiên khi ngước mắt nhìn Khương Tuyết Ninh, nàng bỗng ngẩn người.
Khương Tuyết Ninh hỏi: "Sao thế?"
Phương Diệu chớp chớp mắt: "Trước nay ngươi chưa từng như vậy sao?"
Khương Tuyết Ninh vẫn chưa kịp phản ứng: "Như thế nào?"
Phương Diệu ngồi thẳng người, nhìn nàng chằm chằm, đáy mắt có thêm mấy phần nghiêm túc tìm tòi: "Giống như ta ấy, nói một cách thông tục một chút thì là "ghen". Ví dụ như nữ nhân khác tiếp cận hắn, rõ ràng hắn không sai nhưng ngươi lại thấy không vui, không nhịn được thậm chí muốn nổi nóng với hắn. Ngươi chưa từng như vậy sao?"
Ghen?
Khương Tuyết Ninh hồi tưởng kĩ càng, thật sự không có.
Nàng bèn lắc đầu.
Khuôn mặt Phương Diệu tức thì thoáng qua nét kinh ngạc: "Sao có thể chứ?"
Nàng không nhịn được muốn hỏi đến cùng.
Tuy nhiên lúc này đột nhiên có người tới thông truyền, nói rằng Tạ thiếu sư đang đi về bên này.
Phương Diệu lập tức ngậm chặt miệng, đồng thời cũng chột dạ lo sợ một cách lạ lùng, gấp rút đứng lên nói: "Cũng muộn rồi, đột nhiên ta nhớ ra ngồi ở đây nói chuyện với ngươi cả ngày vẫn chưa đi thỉnh an điện hạ, ta đi trước đây nhé!"
Nói rồi chuồn nhanh như bôi dầu vào chân.
Điệu bộ kia y hệt học sinh học hành không tốt sợ gặp phải tiên sinh vậy, có thể trốn xa bao nhiêu thì trốn xa bấy nhiêu, dù sao năm đó Phương Diệu ở Ngưỡng Chỉ Trai cũng coi như một tay lăn lộn rất cừ, nhưng vẫn không dám để bị bắt gặp.
Thế là, khi Tạ Nguy che ô bước tới từ màn tuyết bay lả tả, liền nhìn thấy Khương Tuyết Ninh ở trong thiên điện tay cầm quả quýt đã bóc một nửa, nhìn hắn bằng ánh mắt có phần bất lực.
Một cung nữ mới đến lập tức bước lên định đón ô của hắn.
Không ngờ Tạ Nguy hơi cau mày, chỉ làm như không nhìn thấy, tự mình nhẹ nhàng thu ô đặt nghiêng bên cột trụ hành lang, sau đó mới bước vào.
Tạ Cư An không thích để người khác động tay vào việc của mình, điểm này Khương Tuyết Ninh đã quen, ngày trước cũng chưa từng để ý. Nhưng hôm nay hình như đổi một cung nữ mới, trông lạ mắt nên làm nàng chú ý.
Câu hỏi khó hiểu vừa rồi của Phương Diệu, bỗng lướt qua trong đầu nàng.
Khương Tuyết Ninh chớp mắt, nhìn hắn tiến lại gần mình.
Ngày lạnh giá đi từ trị phòng của Nội Các qua đây, đuôi mắt lông mày hắn vốn thanh tú giờ đây nhuốm thêm hơi lạnh, đôi mắt ấy khi nhìn người khác lại thêm phần chăm chú thâm sâu.
Đạo bào trắng như tuyết không dính bụi trần.
Từ kiếp trước đến kiếp này, nàng gần như đã quen với dáng vẻ không nhuốm khói lửa nhân gian như trích tiên của hắn, như thể trừ kiếp trước bản thân nàng to gan làm bậy ra, cũng chưa từng nghe có nữ nhân nào dám chui vào lồng ngực hắn lấy lòng, ngỡ đâu kẻ này trời sinh không gần nữ sắc, người bên cạnh cũng trời sinh không dám động vào hắn.
Ngẫm lại, sao có thể chứ?
Tạ Cư An quyền cao chức trọng, lại đẹp mã như thế, cho dù không cơ trí tài hoa đầy mình, cũng đã là mối tốt trong mơ của không biết bao nhiêu thiếu nữ khuê các, nghĩ thôi cũng biết có rất nhiều cô nương dưới gầm trời này muốn có gì đó với hắn.
Nhưng bản thân nàng chưa từng nghe thấy chút tiếng gió nào.
Thậm chí trước nay chưa từng thấy.
Hiển nhiên sẽ không phiền muộn như Phương Diệu.
Vì Tạ Nguy không phải Thẩm Giới.
Khương Tuyết Ninh cũng không phải là người không ghen mà ngược lại, khi nàng làm ầm lên thì sẽ không từ thủ đoạn nào. Nhưng từ khi ở bên Tạ Nguy, thậm chí ngay từ khi chưa ở bên nhau, ý nghĩ ấy chưa từng xuất hiện, cũng chưa bao giờ nàng nóng nảy phát tiết tính khí ra cả.
Không phải vì nàng kiềm nén, mà vì không cần nữa.
Mà Tạ Cư An không nói không rằng, đã làm quá tốt, không để nàng phải có chút ưu phiền nào, cho nên dù là tính khí tệ hay là thói ghen tuông đều không có cơ hội xuất hiện.
Khóe mắt lưng tròng, bước lên chủ động ôm eo hắn, hỏi: "Sao lại đến đây?"
Hắn mới đi từ ngoài vào, trên người vẫn còn lạnh.
Nhưng nàng ở trong điện được xông đến là ấm áp, lúc sà vào lòng hắn liền xua đi mấy phần cái lạnh vốn có, Tạ Nguy ôm lấy nàng, cười nói: "Ta mà không đến, trông dáng vẻ bán mạng cho Thẩm Chỉ Y này của nàng, còn không biết sẽ ngủ lại trong cung thêm bao nhiêu ngày."
Khương Tuyết Ninh cắn môi cười: "Ai bảo chàng không tới đón ta?"
Nàng đã quen không thèm nói lý, trông nàng cây ngay không sợ chết đứng như vậy, Tạ Nguy không lạ gì nữa, cũng không thèm phản bác, cầm chiếc áo choàng lông cáo tuyết nằm lăn ở bên cạnh lên, chụp lên cả người nàng, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay ra ngoài, sau đó nói: "Chúng ta về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip