Chương 166 + Chương 167
Chương 166: Trả hết ân oán
Mạnh thị chỉ biết Tạ Nguy là đồng liêu của Khương Bá Du, là tiên sinh trong cung của Khương Tuyết Ninh. Lại không biết hơn bốn năm trước khi Khương Tuyết Ninh từ điền trang hồi kinh, có cả Tạ Nguy đang mai danh ẩn tích đồng hành. Từ khi đó, những bí mật này của Khương phủ, hắn đã nắm rõ trong lòng bàn tay.
Mạnh thị bận tâm thể diện của Khương Tuyết Huệ mà mình nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, nói dối rằng nữ nhi Khương Tuyết Ninh là đại sư phán mệnh phải đưa đến thôn trang tránh họa, giấu giếm bí mật thân thế của cả hai người vô cùng kín. Nào ngờ sẽ bị một người xa lạ quăng tám sào cũng không tới như Tạ Nguy dễ dàng nói toạc ra? Chỉ riêng hai chữ 'khi quân' đã khiến trong lòng bà ta không nhịn được mà run sợ, trong nháy mắt cũng mặt cắt không còn giọt máu.
Ngay cả Khương Bá Du cũng có chút không ngờ tới.
Tạ Nguy làm quan trong triều, đối nhân xử thế trầm ổn thận trọng, phong thái cử chỉ tìm không được một chút sai lầm, mọi người gần như đều đã quen, tất nhiên cũng bao gồm cả Khương Bá Du. Bên trong mấy lời nói nghe như ôn hòa ban nãy, lại càng ẩn giấu hung hiểm tột cùng. Chỉ là so với kinh hoảng, bất ngờ còn nhiều hơn...
Vốn tưởng Tạ Nguy là tiên sinh trong cung, dù thường chiếu cố nữ nhi chẳng nên thân của ông, nhưng hẳn cũng vì nể mặt mũi đồng liêu, không đến mức thật tâm coi trọng Ninh tỷ nhi, nhìn nàng với ánh mắt khác. Nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ không phải như vậy.
Nói đến đây rồi, nếu nói thêm một câu nữa chỉ sợ sẽ thành sai lầm lớn không thể vãn hồi. Khương Bá Du làm quan đã nhiều năm, biết đạo lý phải thu mình, cũng may khi Tạ Nguy nói lời này biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng ôn hòa, bất luận thế nào đều có bậc thang để đi xuống.
Thế là ông cười: "Cư An nói rất đúng, Ninh tỷ nhi chỉ là bướng bỉnh một chút, không quan trọng."
Ông khoát tay với Mạnh thị: "Lâm Truy vương điện hạ phẩm hạnh cao quý, lại được lòng Hoàng đế, hẳn là mối lương duyên. Hôn sự này của Huệ tỷ nhi thực sự không tính là kém, phía Khâm Thiên giám chẳng mấy chốc sẽ định được thời gian, trong nhà rất nhiều việc cần chuẩn bị, phức tạp hỗn loạn, phu nhân vẫn nên tranh thủ thời gian lo liệu đi."
Mạnh thị bị câu này của Tạ Nguy chọc vào chỗ đau, tóm vào điểm yếu, khí thế cắn răng muốn mắng chửi Khương Tuyết Ninh vừa rồi cũng nhỏ đi, mí mắt giật giật mấy cái, cuối cùng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.
Khương Tuyết Ninh đưa lưng về phía bà, cũng không quay đầu lại nhìn.
Trên mặt Khương Tuyết Huệ có nét hổ thẹn, tựa như muốn nói gì đó, nhưng tình cảnh hiện giờ thực sự không phải là chỗ nàng được nói chuyện, đành cười khổ, không nói gì, thi lễ với Khương Bá Du cùng Tạ Nguy, rồi mới lui đi.
Khương Tuyết Ninh vẫn vùi đầu dùng khăn gấm kia lau tay.
Tạ Nguy rũ mi mắt nhìn nàng, chỉ thấy nàng đang chà xát khá mạnh, mu bàn tay phải đã bị cọ đến nỗi đỏ lên một mảng lớn, rõ ràng đã lau sạch vết bẩn, nhưng vẫn chưa dừng lại tựa như chưa hả giận, trên mặt nhỏ trắng bóc không lộ ra bất cứ biểu cảm gì.
Hắn liền nói: "Người đi cả rồi."
Động tác của Khương Tuyết Ninh lúc này mới dừng lại, khăn gấm vốn trắng như tuyết nắm trong tay đã nhăn nhúm, lại bị nhiễm bẩn một mảng, không tiện trả lại cho Tạ Nguy, nên giữ lại trong tay mình, nhỏ giọng nói: "Tạ ơn tiên sinh."
Tạ Nguy nói: "Trưởng công chúa chuẩn bị hòa thân, trong cung cũng không dạy học, ngươi không quên công khóa chứ?"
Khương Tuyết Ninh kinh ngạc. Những ngày này nàng không phải vội vàng xách động bàn luận chuyện hòa thân trong phố phường, thì là vội xem Tiêu Định Phi cùng Tiêu Xu đấu đá kịch liệt, trong đầu nào còn hai chữ "học hành"?
Nàng vô thức ngẩng đầu nhìn Tạ Nguy, thoáng mấy phần chột dạ.
Dù nàng không nói lời nào, nhưng Tạ Nguy nhìn tư thế co đầu rụt cổ này của nàng, không còn nửa phần khí thế cầm gậy gỗ đánh người lúc trước, liền biết khoảng thời gian này nàng bỏ bê, chỉ nói: "Học hành giỏi nhờ cần mẫn phế vì ham chơi, dù ngươi đã về nhà, nhưng việc học không được sao nhãng. Chưa biết chừng hôm nào đó ta lại đến phủ các ngươi, muốn kiểm tra ngươi một chút."
Lập tức đầu Khương Tuyết Ninh như muốn nứt làm đôi.
Mới vừa rồi vị tiên sinh này đột nhiên nói đỡ cho nàng, thực sự làm nàng kinh ngạc đến tột cùng. Mặc dù nàng cảm thấy bản thân cũng sẽ không chịu thiệt, nhưng hảo ý của người khác nàng há có thể không biết? Chỉ là suy nghĩ nguyên nhân trong đó, ngược lại không cảm thấy Tạ Nguy đối xử đặc biệt với nàng, chỉ sợ tình cảnh của nàng khiến Tạ Nguy nghĩ đến chuyện gì khác?
Trong đầu nàng hiện lên chuyện Tiêu thị kiếp trước. Trong lòng nhất thời nghiêm nghị.
Lời của Tạ Nguy, Khương Tuyết Ninh không dám làm trái, nàng thành khẩn gật đầu nói: "Tiên sinh dạy rất đúng, hôm nay học sinh sẽ ôn luyện."
Dáng vẻ quá quy củ nghe lời này của nàng, khó tránh khiến Tạ Nguy cảm thấy vài phần bực bội, nhưng bên cạnh lại có Khương Bá Du, hai người còn cần thương nghị chính sự, không tiện giữ nàng lại nói gì thêm, nên bảo nàng đi trước, chuẩn bị hôm khác hắn sẽ đến kiểm tra công khóa.
Đương nhiên Khương Tuyết Ninh nhân cơ hội chuồn mất.
Mãi đến khi nhanh chóng chạy qua cửa thùy hoa, biến mất khỏi tầm mắt của họ, bước chân nàng mới chậm lại, thậm chí nhịn không được quay đầu nhìn: Tạ Nguy người này tâm địa nóng lạnh khó dò, nhưng biết tiến thoái đúng mực quả thực khiến người khác phải khen ngợi, đến cả nàng hiểu rõ nội tâm đối phương như vậy cũng có lúc bị đối phương làm mê muội. Tiêu thị cùng hoàng tộc kia, rốt cuộc năm đó đã đối xử thế nào với hắn, kết thâm cừu đại hận gì, mới có thể khiến người này xé bỏ bề ngoài thánh nhân kiên cố, hóa thành ma quỷ?
Lời nói cùng nét mặt tinh tế kia của Vưu Phương Ngâm ở kiếp trước hiện lên trong đầu Khương Tuyết Ninh, lại khiến trong lòng nàng sinh ra một chút hiếu kì muốn tìm tòi nghiên cứu. Nhưng nàng vừa nghĩ đến đây trong nháy mắt liền rùng mình một cái.
Nàng lập tức áp chế ý tưởng này, trọng điểm trước mắt vẫn là trù tính làm thế nào để cứu Thẩm Chỉ Y trong hoàn cảnh nguy nan này. Mà kiếp này mối quan hệ của nàng và Tạ Nguy tốt nhất chỉ giới hạn ở đây, không nên đi sâu thêm nữa... Ngăn cản Thẩm Chỉ Y hòa thân, giao tình với Tạ Nguy?
Tim Khương Tuyết Ninh đột nhiên đập nhanh một nhịp, nàng đứng tại chỗ, chậm rãi nâng cổ tay trái của mình lên. Trên cổ tay mảnh khảnh trắng nõn, một vết sẹo nhàn nhạt được rạch theo một đường chéo, mơ hồ còn có thể khiến cho người ta nhớ đến sự chấn động lòng người khi vệt máu từ trên cổ tay chảy xuống.
Một ý nghĩ nguy hiểm vừa mới dập tắt. Nhưng một ý nghĩ khác nguy hiểm hơn, vậy mà hoàn toàn không chịu khống chế, điên cuồng chiếm cứ đầu óc nàng, khiến tim nàng đập loạn, bất kể thế nào cũng không dứt bỏ được.
Nếu kiếp trước lúc tự vẫn nàng từng lấy ân tình ngày trước hiếp bức Tạ Nguy tha cho Trương Già, như vậy, kiếp này, phải chăng nàng cũng có thể dùng ân tình duy nhất này, khẩn cầu Tạ Nguy...?
---
Thẩm Lang không hề báo trước trực tiếp sai người bắt đầu điều tra Tiêu thị vì án cứu trợ thiên tai Cán Châu kia, quả thực làm đám quan trên dưới trong chiều vò đầu bứt tai. Chỉ vì đoán không ra ý tứ của Hoàng đế, sợ xử lý có sai sót, chẳng những không có chút công lao khổ lao, lại còn mất đi thánh tâm, rước tội vào mình.
Lần này Tạ Nguy đến Khương phủ, cũng chủ yếu là cùng Khương Bá Du bàn luận việc này.
Sau khi Dũng Nghị hầu phủ kê biên tài sản, cục diện thay đổi liền khiến người khác nơm nớp lo sợ, đôi khi Khương Bá Du không thể không nhờ tới Tạ Nguy giúp đỡ một chút, bởi vì vị thiếu sư trẻ tuổi này chính là người nhìn xa trông rộng, bày mưu tính kế nổi danh trong triều.
Một cuộc đàm luận chừng hơn nửa canh giờ. Trong khoảng thời gian này Khương Bá Du không hề đề cập đến chuyện của Khương Tuyết Ninh ở hành lang khi nãy.
Mãi đến khi đàm luận xong, sắp tiễn người ra ngoài, ông mới cười lên, nói: "Chuyện Ninh nha đầu gặp phải quả thực đã chịu chút khổ sở, nhưng khi phụ mẫu gặp phải chuyện trêu người như vậy, cũng thực khó lưỡng toàn. Hai năm đầu nó vừa trở về, vốn đã muốn quản giáo nó nghiêm ngặt, nhưng nó lưu lạc bên ngoài đã nếm nhiều khổ cực. Một là sợ nó mẫn cảm, đau lòng không vui, hai là sợ nó cảm thấy chúng ta không thương nó. Muốn khoan dung đối xử tốt với nó một chút, nhưng quản lý quá lỏng lẻo, không biết quy củ cũng không hiểu nhân tình thế thái, sao có thể tiến bộ? Không lâu sau nó chơi cùng Yến thế tử, thế tử dung túng nó, aiz, không đề cập đến nữa."
Tạ Nguy nhìn về phía ông.
Khương Bá Du lắc đầu tựa như muốn vứt bỏ đi chút buồn khổ kia, sau đó nhìn Tạ Nguy chăm chú nói: "Thay đổi của Ninh nha đầu từ khi vào kinh đến nay, hẳn Cư An cũng thấy rõ, coi như nhìn nó trưởng thành. Ta thấy Cư An lại chịu quản giáo nó, ở trước mặt Cư An nó lại hết mực quy củ, nhất thời lại cảm thấy ta không xứng làm phụ thân."
Làm quan cùng triều, có ai không nói phẩm hạnh Tạ Nguy chí cao, đối nhân xử thế thẳng thắn vô tư? Đó là lý do Khương Bá Du không hề nghĩ đến hướng khác.
Tạ Nguy đối đãi với Khương Tuyết Ninh không giống với những người khác, ông cũng chỉ coi là thầy trò tình nghĩa thắm thiết, mới nói: "Cách làm người của Cư An, ta tin được, chỉ là Ninh nha đầu, nếu nó đi theo Cư An có thể học được một chút da lông, sửa đổi chút tật xấu ngang bướng không hiểu chuyện này, ta đã yên tâm rồi."
Ngang bướng không hiểu chuyện?
Tạ Nguy hồi tưởng lại tư thái của thiếu nữ ấy, đâm người giống như một cái gai sắc nhọn trong bụi gai, lại yếu ớt tựa như đóa hoa diễm lệ trên đỉnh vách núi. Vậy mà sau khi nghe những bình thản này của Khương Bá Du, hiếm khi hắn cảm thấy một chút không thoải mái. Thế là dừng bước.
Ý cười trên mặt hắn hiếm khi nhàn nhạt đến mức không thể nhìn thấy, hướng về phía Khương Bá Du, chậm rãi nói: "Tính tình của Ninh nhị, ngoài cứng trong mềm, sợ rằng từ nhỏ đã chẳng có được thứ gì tốt, ăn mềm không ăn cứng. Phàm là người khác đối xử tốt với nàng, nàng sẽ một lòng một dạ. Cô nương gia không nên dưỡng thành như vậy, động một chút là bị người ta bắt cóc. Nàng khó chịu mới làm loạn, giáo dưỡng không đủ trở lại kinh thành, Khương đại nhân cùng phu nhân quả thật chưa từng thất vọng vì nói năng chẳng nên hồn, cử chỉ thô lỗ của nàng sao? Tiểu cô nương tâm tư nhạy cảm, cho dù không nghe lời nói trong miệng người ta, chỉ nhìn ánh mắt của người ngoài, cũng khó tránh khỏi cảm thấy kinh hòang lạc lõng. Nàng không ngang bướng, cũng không phải không hiểu chuyện, chỉ là các ngươi không hiểu, Tạ mỗ không hay biết, đã làm tổn thương nàng."
Khương Bá Du ngơ ngẩn, không nói gì.
Tạ Nguy nói xong lại dường như lại có chút hụt hẫng, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói hai chữ "Cáo từ", chậm rãi đi qua giàn hoa tử đằng mới vừa đâm chồi kia, đi ra khỏi phủ.
Xe ngựa của hắn đang chờ trước phủ. Nhưng vừa bước ra đã thấy Kiếm Thư không ngồi trên càng xe, mà là đứng thẳng bên cạnh xe, khi nhìn thấy hắn thì sắc mặt quái dị. Tạ Nguy nhướng mày.
Không đợi hắn lên tiếng hỏi, sau màn xe có một người đi ra, cúi đầu với Tạ Nguy: "Học trò bái kiến tiên sinh, đợi tiên sinh đã lâu."
Khương Tuyết Ninh cực kỳ thấp thỏm, đã chờ đợi lâu bên ngoài, một chút dũng khí chợt dâng lên kia cũng dần cạn kiệt hết trong lúc chờ đợi, suýt chút nữa đã muốn từ bỏ, trốn về phòng mình. Cũng may lúc này Tạ Nguy đi ra.
Nàng kiên trì tiến lên phía trước hành lễ, miễn cưỡng treo lên một nụ cười ngượng ngùng, nhịp tim kịch liệt như nổi trống. Có trời mới biết ngay cả lúc nàng tự vẫn kiếp trước khi nàng mở miệng xin hắn cứu Trương Già, cũng không căng thẳng như vậy.
Tạ Nguy không nghĩ tới nàng sẽ ở đây chờ mình, vậy nên quay sang nhìn Kiếm Thư. Kiếm Thư cũng nhìn hắn lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không biết.
Ánh mắt của hắn lưu chuyển, dễ dàng đoán được, nghĩ nàng có việc biết tìm đến mình, giọng nói cũng nhu hòa mấy phần: "Có chuyện gì vậy?"
Thanh âm của Khương Tuyết Ninh hơi run lên: "Học trò, học trò muốn thỉnh cầu tiên sinh giúp một chút. Tiên sinh nhìn rõ thế sự, hiểu thấu mọi việc, chắc hẳn mưa gió trong phố xá cũng hiểu rất rõ. Trưởng...trưởng công chúa điện hạ trong cung đối đãi với học trò rất tốt, lại bởi vì tình thế bức bách, bị thân tộc vứt bỏ, vậy mà phải đi Thát Đát hòa thân. Tộc Man Di ăn lông ở lỗ, nàng chẳng qua cũng chỉ là một cô nương yếu ớt, thân phận còn đặc thù, sao biết ngày nào đó sẽ không bị Man Di làm hại? Học trò tuy có chút sức mọn, lại sợ không thể cứu nàng từ trong nước sôi lửa bỏng. Không biết... không biết có thể nhờ tiên sinh giúp... giúp..."
Lông mày Tạ Nguy lập tức hơi nhíu lại.
Khương Tuyết Ninh vừa nói vừa dò xét sắc mặt hắn, nhìn thấy điệu bộ này sợ rằng Tạ Nguy sẽ không đồng ý, lập tức giơ tay trái mình lên, thề: "Chỉ một lần này không có lần sau. Nếu không phải học trò có ân, thật sự là lực bất tòng tâm mới khẩn cầu tiên sinh giúp đỡ. Sau việc này học trò và tiên sinh sẽ chẳng ai nợ ai, ân oán đã trả hết, sẽ không còn dính dáng đến nhau nữa."
Chẳng ai nợ ai. Ân oán đã trả hết. Không dính dáng đến nhau nữa! Nàng muốn vạch rõ giới hạn với hắn đến thế sao?
Tạ Nguy nhìn nàng chăm chú, tâm trạng vốn đang bình thản trở nên hỗn độn giống như bị một trận cuồng phong cuốn qua vậy. Thân hình căng chặt tích tụ một sự tức giận không nói nên lời, ngay cả bàn tay chắp sau lưng cũng nắm thật chặt. Ý cười trên môi hắn biến mất, u ám chậm rãi bò lên trên đồng tử.
Kiếp trước Khương Tuyết Ninh muốn hắn báo ân, người ở trong đại điện, chỉ nghe chữ "được" không chút dao động của hắn, lại không biết thần sắc của Tạ Nguy ngoài điện đến tột cùng ra sao. Nhưng đoán chắc hẳn là bình thản không gợn sóng, phảng phất giống như thánh nhân không nhiễm khói lửa nhân gian.
Nhưng khoảnh khắc này...
Người đang đứng ở đó, tựa như vực sâu khôn lường. Nàng lại có cảm giác rằng đã chọc giận đối phương, cảm giác sau một khắc sẽ bị bóp chết, dưới sự sợ hãi, nàng lùi lại một bước.
Sau một hồi lâu trầm mặc. Khương Tuyết Ninh không dám nói lời nào.
Rốt cuộc Tạ Nguy thu hồi ánh mắt, lại ôn hòa cười, dường như sự tàn ác mãnh liệt vừa mới dâng lên kia chỉ là ảo giác của người khác. Lướt thẳng qua bên cạnh nàng, lời nói ra khỏi miệng không chút gợn sóng, cũng không nhiều hơn nửa chữ so với kiếp trước, chỉ nói: "Được."
Chương 167: Bí quá hóa liều
Mãi đến khi Tạ Nguy lên xe ngựa đi xa rồi, Khương Tuyết Ninh vẫn còn hơi mơ hồ. Người này có chuyện gì thế nhỉ?
Nàng nghĩ lại, kiếp trước khi Yến Lâm vừa khải hoàn trở về, lòng nàng bất an, cũng từng nói với Tạ Nguy đại loại như báo ân báo oán xong không ai nợ ai, nhưng đối phương cũng đâu có phản ứng lớn như thế?
Hai lần này, luôn cảm thấy Tạ Nguy hơi kỳ lạ. Nhưng đến cùng là kỳ lạ ở đâu, Khương Tuyết Ninh lại không nói ra được.
Ngẫm nghĩ, nếu đã không có manh mối, thì dứt khoát vứt mớ hỗn độn này đi. Dù sao Tạ Nguy vốn là hạng người vui giận khó lường không dễ hầu hạ, nếu chỉ tốn thời gian suy xét đã hiểu thấu hắn nghĩ gì, vậy những người khác còn lăn lộn thế nào nơi triều đình sóng gió không ngừng đây?
Quan trọng là Tạ Nguy đã đồng ý!
Mặc dù nàng đã liên hệ với Trịnh Bảo, ở bên ngoài lại tìm thêm Chu Dần Chi, nhưng chút sức lực này nếu muốn thành công có thể xem như là đánh bạc, chưa chắc không xảy ra sai sót. Nhưng nếu được người có sức ảnh hưởng lớn trên triều như Tạ Nguy, bằng lòng giúp đỡ một chút, khả năng thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Mà cho dù bại sự, cũng tránh liên lụy những người vô tội như Trịnh Bảo. Thành công ngay trước mắt.
Khương Tuyết Ninh nghĩ đến đây, suýt chút nhảy lên cao 3 thước, quay về phòng lại càng được yên tĩnh. Bị lời nói của Tạ Nguy hù dọa một phen, trong phủ từ trên xuống dưới không một ai dám đến làm phiền nàng nữa.
Nàng chỉ lo lắng, trong lòng họ Tạ kia không cam tâm tình nguyện thôi.
Có điều hoàn toàn ngoài dự liệu, sau khi đồng ý, đối phương lại vô cùng giữ lời hứa, sáng sớm hôm sau Kiếm Thư đích thân đến phủ mời. Nói rằng Tạ tiên sinh nhận sự ủy thác của Khương đại nhân, đương nhiên tận tâm tận lực với Khương nhị cô nương nhiều hơn, lần này mời Khương Tuyết Ninh đi Tạ phủ khảo giáo học vấn.
Ban đầu Khương Tuyết Ninh còn tin là thật. Sau khi đến Tạ phủ đều thấp thỏm không yên, cố gắng nhớ lại sách đã đọc, đàn đã luyện tối qua. Không ngờ nàng bước vào Chước Cầm Đường, bên trong hoàn toàn trống rỗng, cũng không thấy bóng dáng Tạ Nguy.
Kiếm Thư cúi người nói: "Hôm qua, sau khi quay về tiên sinh giao phó ta thu thập mọi thứ liên quan đến việc hòa thân của Trưởng Công chúa điện hạ. Có mấy tờ trình công văn không dám giao cho người khác truyền khắp nơi, vì vậy dứt khoát mời Ninh nhị cô nương qua đây xem. Tiên sinh, tiên sinh đi U Hoàng quán rồi, đã dặn dò rằng, nếu cô nương có việc gì cứ căn dặn, thuộc hạ nhất định sẽ làm thỏa đáng cho cô nương."
Thế là Khương Tuyết Ninh đã hiểu.
Tạ Nguy rõ ràng chán ghét nên tránh đi mà, có lẽ biết chuyện nàng sắp làm lần này dị thường nguy hiểm, vốn dĩ không muốn vướng vào vũng nước đục này, lại bị nàng lấy chuyện báo ân ra ép buộc, không thể không đồng ý. Dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, quăng cho nàng một Kiếm Thư đắc lực, bản thân thì tránh thật xa. Nàng cũng chỉ mong thế.
Giả sử họ Tạ kia ngồi bên cạnh nàng như Diêm Vương vậy, mà nàng phải nghiêm túc thương lượng chuyện đánh tráo, cướp người gì đó với hắn, thật là chưa sầu chết đã bị dọa cho chết trước rồi.
Khương Tuyết Ninh vui mừng thoải mái, thoáng chốc cảm thấy không khí căng thẳng trong Chước Cầm Đường đều được thả lỏng. Lập tức đâu lại vào đó coi đây thành nhà mình, còn không chút khách khí gọi Kiếm Thư ngồi xuống cùng, xem tất cả những công văn về việc hòa thân trước.
Kiếm Thư nào dám ngồi?
Hắn đứng bên cạnh, Khương Tuyết Ninh muốn xem thứ gì, hắn nhanh chóng trình lên, Khương Tuyết Ninh muốn viết gì, hắn mài mực đưa bút. Từ đầu đến cuối không dám vượt quá khuôn phép chút nào, cũng không vì Tạ Nguy không ở đây mà có chút nào nơi lỏng.
Người bên cạnh Tạ Nguy luôn nghiêm cẩn quá đáng y hệt hắn. Khương Tuyết Ninh còn nhớ kiếp trước có vài lần ngẫu nhiên nói chuyện riêng cùng hai thuộc hạ của Tạ Nguy là Đao Cầm và Kiếm Thư cũng vậy. Chỉ cho là tính tình họ vốn thế, kêu vài lần không thấy hắn ngồi, cũng dừng lại, chuyên tâm xem xét đồ vật trong tay.
Chuyện lớn như công chúa hòa thân sẽ do Lễ bộ lo liệu.
Đẩy Tiêu Xu đi hòa thân đã không thể được, Hoàng đế cũng không hề có ý định thay đổi chủ ý. Nói cách khác biện pháp mềm mỏng không được, nhất định phải áp dụng biện pháp cứng rắn. Thời điểm này, hiểu thấu quy trình trước sau đưa Công chúa đi hòa thân trở thành việc vô cùng quan trọng cấp bách.
Ngày Thẩm Chỉ Y đi Thát Đát hòa thân, đã được Khâm Thiên Giám tính đi tính lại, định vào ngày hai mươi mốt tháng ba, cách bây giờ chỉ còn lại chưa tới một tháng. Người của Công bộ đã làm ra xe ngựa vững chắc, tuyển lựa bốn con tuấn mã đến kéo. Trước một ngày, Công chúa phải cùng Hoàng thượng cúng tế tổ tiên.
Ngày xuất phát, phải dậy thật sớm trang điểm, đội mũ phượng đeo khăn quàng vai, khăn voan trùm đầu, sau khi bái biệt Hoàng đế thân tộc một mạch xuất cung. Lại dựa theo quy củ hòa thân của các triều đại trước, được tám trăm lính tráng của Vũ Lâm Quân đi theo bảo vệ. Thời điểm xuất phát là vào cuối xuân, hướng Tây Bắc mà đi, thời tiết vừa đẹp, sẽ không quá lạnh cũng không quá nóng.
Ở đây tổng thể có hai cách để cứu người:
Một là, đợi sau khi Công chúa rời kinh, thủ vệ buông lỏng, cướp người hoặc là giữa đường đánh tráo đều có cơ hội. Chỉ có điều nếu cướp người thì thật đơn giản, còn muốn đánh tráo, nếu đám thủ vệ trên đường đã thấy mặt Thẩm Chỉ Y, bất kể thế nào sự việc cũng sẽ bại lộ.
Thứ hai, xuống tay trước khi Công chúa rời kinh. Sau khi bái biệt thân tộc sẽ trực tiếp lên xe ngựa xuất cung. Người trong hoàng tộc chỉ ở trên cổng thành quan sát đưa tiễn từ xa, nếu to gan một chút, tìm một nữ tử tướng mạo tương đương, hiểu rõ tình hình trong cung tự nguyện thay thế. Chỉ cần không bị phát hiện sau khi lên đường hòa thân, đám thủ vệ chưa bao giờ nhìn thấy Công chúa, ngay cả khi thấy thế thân cũng sẽ không nghi ngờ.
Song kế hoạch này cũng có hạn chế cực lớn, chính là quá mức nguy hiểm. Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, chỉ sợ không dễ dàng hành động.
Sau khi Khương Tuyết Ninh ở trong phủ Tạ Nguy suy xét cả một buổi sáng, cân nhắc một chút lực lượng trong tay, cùng với mức độ Tạ Nguy có thể giúp đỡ, dứt khoát loại bỏ phương án thứ hai. Thỏa đáng nhất là phương án đầu tiên.
Nàng cẩn thẩn lật giở bản đồ trong phủ Tạ Nguy mang tới, nghiền ngẫm nhiều lần, trong đầu đã vạch ra một tuyến đường, khoanh tròn rất nhiều điểm. Nhưng trên đường cướp người ắt hẳn phải có một đội ngũ tinh nhuệ mới có thể thành công, tám trăm Vũ Lâm Quân cũng không phải trò đùa.
Mặc dù trong tay nàng còn lại ít tiền, có thể làm tiếp ứng chi viện, cũng đủ để thu xếp tốt cho cuộc sống của Thẩm Chỉ Y trong tương lai. Nhưng nếu muốn từ bên ngoài thu mua người cướp Công chúa hòa thân, có nguy cơ hễ sơ suất sẽ rơi đầu, một là chưa chắc có bản lĩnh này, hai là chưa chắc có dũng khí này, ba là nếu như sự việc bại lộ, không ai gánh nổi.
Tuy có thể dùng Chu Dần Chi, nhưng Khương Tuyết Ninh vẫn kiêng dè người này. Đây là thời điểm tốt nhất để xin trợ giúp từ Tạ Nguy. Khương Tuyết Ninh nói tính toán của mình với Kiếm Thư.
Người khác không biết, chỉ nói Tạ Nguy là một văn thần bình thường, nhưng nàng chỉ nhìn bản lĩnh của Kiếm Thư và Đao Cầm liền biết rằng sau lưng hắn không đơn giản như thế, càng không cần nói những việc kiếp trước Tạ Nguy đã làm.
Nếu trong tay hắn không có gì khác để dựa vào, mới là lạ đấy.
Sau khi Kiếm Thư ghi nhớ, nói rằng Tạ Nguy quay về sẽ truyền đạt lại, mời Khương Tuyết Ninh ngày mai lại đến. Những ngày này, hễ nàng ở trong phủ, Tạ Nguy nhất định không có mặt.
Khương Tuyết Ninh chỉ nói tính nết người này ngày càng kỳ lạ, nhưng đoán rằng chuyện này không quá khó khăn, chắc hắn sẽ đồng ý.
Ai ngờ hôm sau khi nàng đến, Kiếm Thư lại nói: "Tiên sinh nói, nếu như sơn phỉ bình thường cướp Công chúa đi, ắt sẽ khiến triều đình truy xét, Trưởng Công chúa điện hạ chạy trốn được nhất thời nhưng không thể chạy trốn được cả đời. Ninh nhị cô nương đã quyết định dùng nước đi nguy hiểm này, tốt nhất là hai bút cùng vẽ, đồng thời dùng hai kế đánh tráo cùng cướp người. Bố trí Vũ Lâm Quân tiên sinh tự có sắp xếp, tiếp theo chỉ cần đẩy một người chết thay ra đánh tráo với Công chúa, nói rằng chết trong lúc bị cướp, kết hợp với tín vật của Công chúa, bất cứ ai cũng không nghĩ được Trưởng Công chúa điện hạ thật đã ve sầu thoát xác. Như vậy, mới có thể loại bỏ được mối họa về sau."
Khương Tuyết Ninh nghe mà trong lòng run lên. Sao nàng có thể không nghĩ tới kế hoạch này chứ? Suy cho cùng có thể một lần trót lọt, cắt đứt ý nghĩ muốn tìm Thẩm Chỉ Y của hoàng thất. Chỉ là cướp người còn dễ nói, muốn đẩy một người vô tội ra chết thay cho Thẩm Chỉ Y, một là khó tìm được ứng cử viên, hai là không đành lòng.
Hơn nữa, dựa vào sự hiểu biết sơ lược của nàng về Tạ Nguy kiếp trước...
Khương Tuyết Ninh ngẩng đầu lên nhìn Kiếm Thư, hỏi một câu: "Sợ rằng, những lời này vẫn chưa nói hết đúng không? Hòa thân liên quan đến chuyện nghị hòa của hai nước, nếu Công chúa xảy ra chuyện, hẳn là liên can vào đó rất phức tạp. Tiên sinh đã đồng ý kế hoạch cướp người, chẳng lẽ lại có thể lãng phí cơ hội tốt thế này sao? Đến lúc đó, e rằng kẻ cướp đi "giết" Công chúa, không chỉ đơn giản đóng giả thành sơn phỉ, còn phải lưu lại chút manh mối liên quan đến vương thất Thát Đát, cố ý tung hỏa mù, kích động hai nước nghi kỵ lẫn nhau, thậm chí là nổ ra chiến tranh."
Kiếm Thư im lặng không nói.
Khương Tuyết Ninh lại cảm thấy trong lòng siết chặt: "Có chiến ắt sẽ dùng binh, Tiêu thị như con hổ giấy không chịu nổi một đòn, chiến sự nguy cấp, cho dù triều đình và dân chúng chỉ trích, Hoàng đế không muốn, chỉ sợ cũng khẩn cấp nghìn dặm triệu hồi tướng cũ, lập lại trung dũng."
Nếu như vậy, Dũng Nghị Hầu phủ sẽ được điều trở về.
Quả thật Kiếm Thư không ngờ Khương Tuyết Ninh có thể nghĩ đến tầng này, hầu như không có gì khác biệt với tính toán của tiên sinh nhà mình hôm qua!
Khương Tuyết Ninh nói: "Phải như vậy không?"
Kiếm Thư không trả lời, chỉ cúi đầu xuống nói: "Tóm lại tiên sinh nói, ngài đã nhờ tiên sinh giúp đỡ, xác thực tiên sinh cũng sẽ giúp đỡ ngài, ngài muốn mưu tính gì cứ việc mưu tính, còn tiên sinh mưu tính việc tiên sinh muốn, cũng không ảnh hưởng."
Lúc lâu sau, cuối cùng Khương Tuyết Ninh mỉm cười.
So với đại cục mà Tạ Nguy mưu tính, chút cỏn con này của nàng quả thật là tầm nhìn hạn hẹp, hành động nhỏ nhen. Nếu ầm ĩ trở mặt với Tạ Nguy, việc giải cứu Thẩm Chỉ Y hoàn toàn trở nên vô cùng mạo hiểm, còn chưa biết chừng họ Tạ ở sau lưng ngáng chân. Nhưng nếu đồng ý, tuy hướng đi của chuyện này có chút khác biệt với dự liệu của nàng, nhưng chí ít nắm chắc chín phần mười sẽ cứu được Trưởng Công chúa điện hạ. Mà Hầu phủ...
Nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nói gì thêm.
Cuối cùng chỉ nói: "Tiên sinh suy xét chu toàn, đương nhiên làm theo phương án của tiên sinh."
Thế là tất cả công việc được gấp rút chuẩn bị.
Việc Lâm Truy vương Thẩm Giới tuyển phi quả là náo nhiệt một trận, đồng thời chuyện tuyển chính phi và trắc phi khiến cả kinh thành nghị luận một phen. Trong tháng ba lại là lễ hội đèn lồng, du ngoạn đạp thanh, trăm họ cầu phúc cho Trưởng Công chúa điện hạ sắp đi hòa thân, còn ăn mừng rất nhiều ngày...
Dưới vẻ náo nhiệt bên ngoài, một kế hoạch táo bạo đang được tiến hành. Thời gian chuẩn bị và chờ đợi trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới một ngày trước khi hòa thân. Mọi việc đều tiến triển vô cùng thuận lợi.
Chỉ có điều sau khi kết thúc làm thư đồng tại Phụng Thần điện, Khương Tuyết Ninh không tìm được lý do thích hợp để vào cung, cũng không có biện pháp gặp được Thẩm Chỉ Y. Nhưng nàng cũng không sốt ruột, việc cần chuẩn bị đều đã xong, chỉ đợi trước khi hòa thân một ngày, cùng mọi người tiến cung bái biệt Công chúa, đến lúc đó nói kế hoạch ra, vẫn sẽ không xảy ra sai sót.
Nhưng Khương Tuyết Ninh tuyệt đối không dự đoán được, ngay thời điểm mấu chốt trước mắt, xảy ra biến cố khiến nàng không kịp chuẩn bị...
"Trong cung mới truyền tin về, Hiền Phi đề nghị với Hoàng thượng, đổi toàn bộ Vũ Lâm quân được chỉ định ban đầu thành Cấm Vệ quân." Kiếm Thư bám sát toàn bộ việc cứu Công chúa lần này, bây giờ sắc mặt hơi nặng nề, tiếp tục nói: "Vốn dĩ có không ít thuộc hạ cũ của Hầu phủ trong Vũ Lâm quân, đã được tiên sinh an bài thỏa đáng, chuyện thay người giữa đường tuyệt đối không xảy ra sai sót. Nhưng Hiền phi lại dốc hết sức chủ trương, đổi tất cả thành tâm phúc của Hoàng thượng, ra sức đảm bảo việc hòa thân không có sai sót. Nếu vậy, muốn dùng kế vải thưa che mắt thánh, để hoán đổi Công chúa trước mặt nhiều người thế này, chỉ sợ khó như lên trời. Trừ phi..."
Hiền phi, Tiêu Xu! Xuyên suốt từ kiếp trước đến kiếp này, Khương Tuyết Ninh nghĩ, bản thân rốt cuộc vẫn đối mặt với người này. Nàng nói: "Trừ phi bỏ đi kế hoạch giữa đường hoán đổi Công chúa. Cấm Vệ quân chưa từng thấy Công chúa, cần phải đánh tráo xong sau khi Công chúa bái biệt, trước khi xuất cung!"
"Đúng là như vậy, nhưng biện pháp này quá nguy hiểm, mà còn..." Kiếm Thư nói đến đây, tạm ngừng lại.
Khương Tuyết Ninh nhìn hắn.
Kiếm Thư mới nói: "Vả lại tiên sinh cảm thấy, hành động của Hiền phi lần này không bình thường, ngược lại giống như đã phát giác được việc cứu Công chúa, lại thỉnh cầu Hoàng thượng tự mình lo liệu chuyện hòa thân của Trưởng Công chúa, có vẻ như muốn đối đầu trực diện với cô nương."
Khương Tuyết Ninh hiểu rõ hắn muốn nói gì.
Ý của Tạ Nguy là, mục đích lần này của Tiêu Xu rõ ràng như thế, giống như đã biết phía sau trận nghị luận đẩy nàng ta ra thay Trưởng Công chúa đi hòa thân là ai, lo rằng có phải ngày trước nàng để lộ sơ hở gì không.
Kiếm Thư hỏi: "Tráo người trong cung không thể so với ngoài cung, vô cùng nguy hiểm, Ninh nhị cô nương liệu rằng..."
"Không."
Trong lòng Khương Tuyết Ninh đang cháy một đốm lửa, đột nhiên đứng dậy, cười gằn một tiếng: "Nàng ta có can đảm xin tự mình lo liệu việc hòa thân, cũng là có gan. Nhân cơ hội này tặng nàng ta một lễ vật lớn, chẳng phải vừa khéo sao?"
Tự sắp xếp việc hòa thân, nếu như trước mặt nàng ta điện hạ xảy ra chuyện gì, với tính khí của cẩu Hoàng đế Thẩm Lang này, bảo đảm khiến nàng ta gánh không nổi.
Giống như vụ án Ngọc Như Ý khi đó bị người hãm hại, nàng không có chứng cứ gì cũng dám khẳng định sau lưng chính là Tiêu Xu. Tiêu Xu lờ mờ nhận ra nghị luận chuyện hòa thân có người phía sau thúc đẩy, nhận định việc này không thoát khỏi liên quan với nàng, cũng không có gì lạ.
Có bản lĩnh, làm ra được chuyện này, vốn dĩ không nhiều.
Khương Tuyết Ninh kiêng dè Tiêu Xu, Tiêu Xu căm thù Khương Tuyết Ninh, hai bên đều hiểu rõ lẫn nhau, cho dù có che giấu, cũng không khiến bọn họ nghi ngờ lên đầu người vô tội. Nghĩ cũng biết Tiêu Xu lần này nhất định bày ra một tấm lưới lớn, đợi nàng đi vào.
Nhưng Khương Tuyết Ninh vẫn thật sự muốn xông vào một lần.
Bí quá hóa liều còn có ba phần hi vọng, đến đây buông tay chính là giương mắt nhìn Thẩm Chỉ Y gửi hồn nơi đất khách quê người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip