Chương 43 + Chương 44
Chương 43: Trương Già từ hôn
Kiếp trước, Diêu gia vì rút lại hôn ước của Diêu Tích cùng Trương Già, trừ rải lời đồn bốn phía rằng Trương Già có mệnh khắc thê, còn chèn ép hắn trên triều. Cẩm Y vệ vì diệt trừ chướng ngại vật Trương Già này, cố ý thêu dệt tội danh, Diêu thái phó biết rõ Trương Già oan uổng lại cố ý làm ngơ, thậm chí bỏ đá xuống giếng, ở giữa gây trở ngại hại Trương Già bị giam vào ngục.
Mãi về sau nguyên Hà Nam đạo ngự sử Cố Xuân Phương thăng nhiệm làm Hình bộ thượng thư, tra ra mọi chuyện, Trương Già mới được phục chức.
Đời này Khương Tuyết Ninh từng cảnh cáo Diêu Tích, nhưng nàng cũng không thể đoán được, Diêu Tích cùng Diêu thái phó sẽ lựa chọn thế nào. Ánh mắt hai người đối đầu trong nháy mắt, cửa cung có chút yên tĩnh.
Khương Tuyết Ninh cùng Diêu Tích có chút mâu thuẫn, nhưng hòa khí trên mặt vẫn phải lấy lệ một chút. Cho nên giống như đã quên chuyện không vui mấy ngày trước, chủ động chào hỏi một tiếng, nói: "Diêu tiểu thư."
Diêu Tích khẽ giật mình, cũng chỉnh đốn trang phục hoàn lễ. Chỉ là có những lời Khương Tuyết Ninh từng nói, thái độ của nàng không thể nào thân thiện nổi. Khương Tuyết Ninh cũng không thèm để ý.
Thái giám ở cửa cung kiểm tra vật các nàng mang theo xong, hai người liền tiến cung. Lần trước vào cung, Khương Tuyết Ninh còn có hi vọng, mình chỉ vào cung tuyển chọn một lần, sau đó sẽ bình yên vô sự ra, trải qua cuộc sống tự do tự tại. Nhưng trời không theo ý người. Không thoát khỏi vận mệnh vào cung thì cũng thôi đi, đời này còn bị Tạ Nguy theo dõi. Dũng Nghị hầu phủ lại sắp xảy ra chuyện, nàng không dám nghĩ lần này vào cung sẽ ra sao nữa.
Tầng tầng cửa cung mở ra trước mắt, như là vòng chụp trên đường cung kéo dài vô tận, điểm xuyết tường cung màu son cao cao. Tử Cấm thành nặng nề áp lực. Hết thảy trong hoàng cung đều xây quá cao quá lớn, đến mức con người đi vào, ngẩng đầu lên nhìn cũng thấy gian nan.
Càng đi, Khương Tuyết Ninh phảng phất như trở về kiếp trước: Đường cung hoặc chật chội hoặc rộng lớn, giữa những ô gạch lát nền đều thấm đẫm máu tươi, mỗi thân cây ngọn cỏ vẫn bám đầy vết tích lãnh khốc vô tình. Trên tường cung đỏ ban đầu, có nhiều chỗ đỏ sinh động như vết mực bắn, có chỗ đầy vết đao kiếm lạnh lùng. Mà trước cửa cung, không phải kỳ lân thụy thú, mà là khuôn mặt dữ tợn của Chu Dần Chi, đầu lâu không nhắm mắt được, bị ba cây đinh sắt tàn nhẫn xuyên qua, đính trên đỉnh đầu tất cả mọi người...
Có lẽ vì đã cuối thu đầu đông, gió xuyên đường vào cung thêm mấy phần nghẹn ngào buồn bã lại có chút lạnh lẽo, nàng nhịn không được rùng mình, co rúm vai lại. Tạ Nguy năm đó tạo phản, bóng dáng hắn đứng đó xa xôi lại nổi lên như ác mộng. Nửa năm này, nàng thật có thể bình yên trở về sao?
Giờ phút này bên trong Ngưỡng Chỉ trai đã có mấy vị thư đồng tới trước, vui vẻ cười nói. "A, Phương Diệu à Phương Diệu, ngươi lại mang theo cả đống đồ loạn thất bát tao."
"Đây là dùng để đổi vận. Các ngươi cũng không phải không biết, đầu óc ta không hợp với việc đọc sách, nếu không phải lúc trước có Khương nhị cô nương đoán đề, ta làm sao qua được? Giá bút đổi vận này, ta sẽ đặt trên bàn sách, chỉ mong các tiên sinh đừng quất ta lên nào là đọc sách nào là trả lời cái vấn đề. Thọ Phật Vô Lượng, phù hộ phù hộ!"
"Nói vậy có ai biết các tiên sinh sẽ dạy cái gì sao?"
"Ngoại trừ Tạ tiên sinh sẽ dạy cầm, những người khác còn không rõ."
"Tiêu tỷ tỷ mang thật nhiều sách, đây đều là bản độc nhất hiếm thấy trên đời sao?"
Hai người Tiêu Xu, Trần Thục Nghi lần này vẫn cùng đi, ngồi gần cửa sổ trong phòng. Phương Diệu cũng tới rất sớm lại không chịu ngồi yên, rục rịch trong phòng, nói muốn điều chỉnh phương vị, cho mọi người thay đổi phong thủy. Chu Bảo Anh tuổi tác nhỏ nhất, khuôn mặt đỏ bừng lại ngáp dài gục xuống bàn, vừa nhìn đã biết buồn ngủ.
Tiêu Xu không nhịn được hỏi nàng: "Bảo Anh ngươi sao vậy?"
Chu Bảo Anh chép miệng, vô cùng ủy khuất: "Lần trước sau khi xuất cung về nhà, phụ thân lại nói ta trong cung không hiểu quy củ, không học vấn, lúc đầu còn cho ta mua điểm tâm của Hạnh Phương Trai, lần này thì dẹp luôn..."
"..." Hóa ra là vì ăn. Tiêu Xu bị câu trả lời này làm cho nghẹn lời. Nhưng chỉ một lát, cái mũi nhỏ của Chu Bảo Anh bỗng nhiên hướng hít hà quanh, giống như mèo con ngửi được mùi đồ ăn, ngẩng đầu khỏi bàn, đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ cũng mở to: "Có đồ ăn, có đồ ăn!"
Mà mùi thơm này tuyệt đối là rất ngon! Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, Chu Bảo Anh dễ dàng ngửi được mùi đồ ăn ngon, liền lập tức bật dậy, tới cửa xem xét, ngạc nhiên kêu lên: "Oa, Tiểu Diêu tỷ tỷ mang đồ ăn đến!"
Bởi vì lần này tuyển chọn thư đồng, có hai vị cô nương họ Diêu. Một vị là cô nương nhà Hàn Lâm viện thị giảng Diêu Đô Bình – Diêu Dung Dung. Một vị là cô nương nhà thái tử thái phó kiêm Lại bộ thượng thư Diêu Khánh Dư – Diêu Tích. Nếu như đều gọi "Diêu tiểu thư", thì khó phân biệt. Cho nên đám người theo tuổi của các nàng, xưng Diêu Tích là "Đại Diêu cô nương", xưng Diêu Dung Dung là "Tiểu Diêu cô nương".
Lúc này bưng hộp cơm đi tới chính là Diêu Dung Dung, nàng vốn xuất thân hơi thấp, nên vào cung luôn rất cẩn thận chặt chẽ. Bất ngờ bị người trong Lưu Thủy các phóng ra, kém chút thì giật nảy mình. Thấy là Chu Bảo Anh, mới đưa hộp cơm ra. Nói: "Đây là đào phiến cao ta tự mình làm, nghĩ đến chư vị tỷ tỷ cùng Bảo Anh muội muội trước đó rất chiếu cố Dung Dung. Cho nên mang theo, biểu hiện chút tâm ý, xin mọi người nếm thử."
"Là cho chúng ta ăn!" Chu Bảo Anh vừa ngửi được mùi thơm ngòn ngọt liền nhịn không được chảy nước miếng. Nghe Diêu Dung Dung nói vậy, tươi cười trên mặt lập tức rực rỡ, vội vàng đưa tay ra. "Vậy ta nếm thử trước."
Đào phiến cao là dùng gạo nếp, nhân đào cùng đường làm ra, đều cắt thành những miếng nhỏ thật mỏng, nhìn qua trắng như tuyết, cảm giác mềm mại như bông, nhân đào ở giữa lại thêm phần thơm ngọt. Làm tốt hay không tốt, phải xem ăn vào thế nào.
Trong kinh, cửa hàng làm đào phiến cao ngon kỳ thật không nhiều, cho dù có, Chu Bảo Anh cũng đã nếm qua toàn bộ. Nhưng nàng không ngờ, Diêu Dung Dung làm đào phiến cao thật là ngọt mà không ngán, cơ hồ vào miệng liền tan, lại như có như không dư vị ngọt ngào. Mới ăn một miếng, nàng liền trợn mắt, kinh ngạc cảm thán: "Trời ạ, thật ngon!"
Chu Bảo Anh là kiểu người yêu đồ ăn như mạng, lại bởi vì xuất thân tốt, cho nên đồ ngon trên đời cơ bản đều từng ăn, tự nhiên sẽ có khẩu vị rất kén chọn, không phải thứ gì cũng khiến nàng khen được. Cho nên, chỉ cần nàng tán dương, nhất định rất ngon, chớ nói chi là vui mừng hào hứng thế kia.
Tất cả mọi người đều tò mò, mặc dù cảm thấy Diêu Dung Dung có đôi khi không quá phóng khoáng. Tỉ như lúc trước nói chuyện với Khương Tuyết Ninh không quá thông minh, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng mọi người xã giao mặt ngoài. Nhất thời bọn họ đều lấy đào phiến cao ăn thử.
Quả nhiên hương vị rất không tệ. Đến Tiêu Xu cắn một cái cũng nhịn không được nhíu mày, có chút kinh ngạc: "Thực ngon, so ra còn hơn Hạnh Phương Trai cùng Tề Vân trai nổi danh trong kinh. Thật không ngờ Diêu cô nương hóa ra còn có tài năng này."
Diêu Dung Dung lập tức đầy kinh ngạc vui vẻ, hiển nhiên không ngờ còn được Tiêu Xu tán dương, bàn tay bưng hộp có chút run lên, đỏ mặt nói: "Dung Dung kiến thức nông cạn, ở nhà không ra ngoài nửa bước, đành phải nghiên cứu những thứ này. Tiêu tỷ tỷ cùng mọi người thích, ta thật vui." Tất cả mọi người đều nói nàng khiêm tốn. Bầu không khí trong phòng bởi vì hộp đào phiến cao ngoài dự liệu mà trở nên thoải mái hơn.
Khương Tuyết Ninh cùng Diêu Tích đến đúng lúc này. Trong tay Phương Diệu đang cầm cái la bàn tính gì đó, vừa nhấc mắt thấy các nàng liền quen thuộc chào hỏi: "Còn đang suy nghĩ các ngươi khi nào mới đến, cũng may vừa kịp. Tiểu Diêu cô nương mang đồ ăn ngon đến, các ngươi mà trễ nữa, chỉ sợ Bảo Anh sẽ ăn sạch."
Chu Bảo Anh bất mãn chu môi. Chính Diêu Dung Dung cúi đầu cùng những người khác nói chuyện khẽ giật mình, lúc trông thấy Diêu Tích còn tốt. Nhưng thấy Khương Tuyết Ninh lại có chút không được tự nhiên, tươi cười cũng miễn cưỡng, nhưng vẫn đứng lên đưa hộp ra trước mặt họ, nói: "Phương tỷ tỷ nói đúng, đây là đào phiến cao ta làm, hai vị tỷ tỷ cùng nhau nếm thử?"
Tâm tình Diêu Tích hôm nay hiển nhiên không tốt hơn mấy hôm trước bao nhiêu, có khi còn tệ hơn, ẩn ẩn có mấy phần nôn nóng. Thấy Diêu Dung Dung đưa đào phiến cao, nàng thậm chí hơi không kiên nhẫn, chỉ lãnh đạm nói: "Cám ơn, nhưng ta hôm nay không có khẩu vị."
Liền trực tiếp đến ngồi bên Tiêu Xu cùng Trần Thục Nghi. Diêu Dung Dung lập tức xấu hổ đến cực điểm. Ánh mắt của mọi người lại tập trung chỗ Diêu Tích, âm thầm suy đoán việc hôn nhân của nàng có phải có biến hóa gì, mới khiến nàng như thế.
Khương Tuyết Ninh vốn không định ăn bánh ngọt này. Thứ nhất là ấn tượng của nàng với Diêu Dung Dung không tính là tốt, luôn luôn diễn xuất điềm đạm đáng yêu giống như ai khi dễ nàng. Thứ hai, ở kiếp trước, món này nàng ăn tới mức suýt buồn nôn. Chỉ nghe ba chữ này thôi cũng khó chịu. Nhưng Diêu Tích đã cự tuyệt, nàng mà lại cự tuyệt thì bầu không khí cũng quá xấu hổ, cho nên nể mặt, lấy một miếng thật mỏng, nhã nhặn cắn một ngụm nhỏ, sau đó cười cười nói: "Cám ơn."
Cái phản ứng gì thế này? Cũng quá bình thản đi. Phải biết đào phiến cao Diêu Dung Dung làm đến Chu Bảo Anh cũng nhịn không được trầm trồ khen ngợi. Khương Tuyết Ninh ăn lại không có gì đặc biệt? Chỉ chớp mắt này, Chu Bảo Anh liền hoài nghi vị giác mình, mười phần khó hiểu nhìn nàng, nói: "Khương gia tỷ tỷ không cảm thấy rất ngon sao?"
Ngon? Khương Tuyết Ninh nhìn miếng bánh mình vừa cắn một miếng nho nhỏ, lại nhớ tới Tạ Nguy. Vị Tạ thái sư về sau nghe tiếng xa gần kia. Kiếp trước hai năm nàng vừa lên làm Hoàng hậu, từng trong cung ngoài cung tìm rất nhiều đầu bếp, thử làm rất nhiều đào phiến cao, chỉ là cuối cùng cũng không làm ra được hương vị năm đó.
Đến cùng là Tạ Nguy làm quá tốt, hay tâm cảnh của nàng không còn như lúc đó? Khương Tuyết Ninh thực không rõ. Hiện tại nhớ tới nàng vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ.
Đây là Tạ Cư An xuất thân thế gia, chính nhân quân tử trong mắt người thiên hạ, thánh nhân sao có thể gần nhà bếp, dính hơi khói?
Diêu Dung Dung làm đào phiến cao, đương nhiên không thể nói không ngon, nhưng có ai từng thấy trăng sao, mà còn tán thưởng minh châu sáng chứ? Khương Tuyết Ninh nhìn Diêu Dung Dung bên cạnh đã yên lặng cúi đầu cắn môi. Cuối cùng nhàn nhạt, tìm cớ, nói: "Ngon thì đương nhiên ngon rồi, chỉ là ta không thích ăn đồ ngọt, mong rằng chớ trách."
Sơn hào hải vị cũng có người không thích mà. Khương Tuyết Ninh nói vậy đương nhiên không sai. Chỉ là quan hệ của nàng với Diêu Dung Dung có chút vi diệu, cho nên nói vậy lại có chút khiến người nghĩ khác đi. Chu Bảo Anh ngược lại tâm tư đơn thuần không nghĩ nhiều, chỉ lẩm bẩm một câu: "Ta đã nói mà, lưỡi của ta vẫn rất lợi hại. Ai, Khương nhị tỷ tỷ không ăn cũng được! Vậy còn dư lại đều là của ta!" Nàng nghĩ tới đây lập tức hào hứng. Cũng mặc kệ sắc mặt Diêu Dung Dung, trực tiếp lấy cái hộp tới trước mặt, ăn vô cùng vui vẻ.
Tám người lần này vào cung thư đồng, trừ Vưu Nguyệt ra đều đã đến. Khương Tuyết Ninh cũng tùy ý ngồi xuống bên cạnh Phương Diệu. Đám người lại hàn huyên chuyện hai ngày xuất cung vừa rồi, rất nhanh liền chú ý tới Diêu Tích - người có sắc mặt không tốt khi bước vào. Dù sao tất cả mọi người ngồi đây đều biết việc hôn nhân nàng cùng Trương Già, nhìn nàng như vậy khó tránh có chút bận tâm. Tiêu Xu thấp giọng hỏi nàng: "Chuyện nghị thân có biến cố gì sao?"
Diêu Tích rũ mắt, suýt nữa lại rơi lệ: "Ta sau khi về nhà đã cầu xin phụ thân rất nhiều lần, phụ thân vẫn không đồng ý, càng nói Trương Già kia là lương phối, đến mẫu thân cũng khuyên ông ấy không được. Bây giờ ta cũng không biết làm sao cho phải..."
Tiêu Xu nhíu mày, vô thức nhìn Khương Tuyết Ninh một chút. Khương Tuyết Ninh nhàn nhạt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, bưng ly trà lên uống, giống như việc này không có chút quan hệ gì với nàng. Đám người có lẽ không nhớ rõ những thứ khác, nhưng ngày Khương Tuyết Ninh lạnh lẽo ác độc nhấn đầu Vưu Nguyệt vào trong hồ, vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Nhất thời đều như Tiêu Xu, quay đầu nhìn nàng.
Khương Tuyết Ninh cảm thấy buồn cười: "Nghị thân cũng không phải ta, càng không chút liên quan tới ta, chư vị nhìn ta làm gì?" Nàng tỏ ra không liên quan, vốn không có vấn đề gì, nhưng trong mắt Diêu Tích lại thành cười châm chọc trên nỗi đau của người khác, trong chốc lát có ý nghĩ muốn đứng lên lý luận cùng Khương Tuyết Ninh
Nhưng không đợi nàng mở miệng, bên ngoài có người đến. Là một tiểu cung nữ phục vụ ở Ngưỡng Chỉ trai, bước chân vội vã, trong tay còn có một phong thư, tiến đến hành lễ, nâng phong thư quá đỉnh đầu, nói: "Thỉnh an mấy vị cô nương. Đây là Diêu thái phó bên ngoài sai người truyền tin, nói giao cho Diêu tiểu thư."
Diêu Tích lập tức sững sờ: Nàng mới rời khỏi nhà không lâu, làm sao phụ thân lại viết thư tới? Phong thư kia giao đến tay nàng. Bên ngoài là chữ viết mạnh mẽ hữu lực của Diêu thái phó. Ngày trước xem thư nhà, nàng luôn cảm thấy an tâm, hôm nay lại không biết vì sao, có chút tâm hoảng ý loạn. Thậm chí nàng không đợi về phòng mình, mà mở luôn trong sảnh.
Phong thư thật mỏng bên trong chỉ có hai trang giấy. Nhưng khi Diêu Tích trông thấy chữ viết, liền ngẩn người: Không phải chữ phụ thân. Phụ thân quen viết theo lối hành thư, cứng cáp hữu lực, luyện đến như nước chảy mây trôi. Nhưng lần này là dùng sấu kim thể, nét bút rất mảnh, từng nét từng nét đâu ra đấy, lộ ra một chút lãnh mạc trầm tĩnh.
"Tư phụng Diêu công thân khải, vãn bối Trương Già, nhận được hậu ái, thưởng thức trong triều, có hôn ước với lệnh ái. Vẫn ghi nhớ ơn, chưa từng quên lãng. Nhưng nay biến cố, làm người lỗ mãng, lại làm quan cương trực. Trước thì quân vương không để tâm, sau lại đắc tội kẻ nịnh thần, nay tình thế nguy nan..." Ngôn từ ngắn gọn, đã trần thuật rõ ràng thân phận cùng ý định người viết. Rõ ràng chỉ là một tờ giấy viết thư hơi mỏng, từng dòng chữ đơn giản khúc chiết, lại phảng phất có thể nhìn thấy nam tử tên "Trương Già" kia dưới đèn bình tĩnh nâng bút viết từng chữ thanh lãnh.
Chưa từng có nửa phần nịnh nọt? Hắn thanh tỉnh, thậm chí thản nhiên, trình bày tình cảnh của mình với Diêu phụ. Không khiến Diêu phủ khó xử, cũng không ham Diêu phủ tiền tài quyền thế, chủ động từ hôn.
Nhất thời, Diêu Tích vốn sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên ửng hồng, tựa hồ xấu hổ lại như thẹn thùng, cuối cùng nước mắt đong đầy rơi xuống. Trước kia nàng không biết. Nhưng hôm nay nhìn phong thư Trương Già viết cho phụ thân, liền biết người này không màng danh lợi, cũng biết mình đã bỏ lỡ một mối lương duyên. Mà lúc trước nàng lại còn muốn thiết kế hãm hại, bức hắn từ hôn... Ngoài áy náy, còn trào lên một tia hối hận khó mà diễn tả bằng lời...
Diêu Tích cũng không biết nên nói cảm giác của mình lúc này là thế nào. Chỉ có nước mắt rơi xuống, nàng cầm giấy viết thư, vùi mặt trong khuỷu tay, nằm trên bàn khóc lớn.
Đám người bị nàng dọa sợ. Tiêu Xu cùng Trần Thục Nghi đều đi đến bên cạnh nàng, vội hỏi: "Không phải Diêu đại nhân truyền tin sao, trên thư nói cái gì rồi?" Diêu Tích chỉ khóc không đáp.
Khương Tuyết Ninh lại đưa mắt sang tờ giấy viết thư bị cánh tay Diêu Tích đè hơn phân nửa, lúc nhìn thấy từng chữ với nét bút mảnh khảnh cứng nhắc kia, liền im lặng nở nụ cười. Thì ra, chữ của hắn sớm đã như vậy... Nàng còn tưởng rằng về sau mới luyện thành.
Trương Già a... Không dùng ám kế, tâm tư quảng đại.
Đời trước, nàng may mắn thế nào, mới có thể gặp được một người tốt như vậy?
Lúc Yến Lâm đối tốt với nàng, nàng còn quá nhỏ, quá bướng bỉnh, không biết trân trọng. Chờ về sau hiểu được, lại không ai thật lòng tốt với nàng. Chỉ có một người ngoại lệ.
Khương Tuyết Ninh rũ mắt, nhìn Diêu Tích dựa bàn khóc thút thít, trong lòng bỗng nhiên nghĩ: Không muốn liên lụy người khác, chủ động lui hôn sự. Vậy thì, Trương Già bây giờ hẳn là không có hôn ước?
Chương 44: Biến hóa
Thân phận Tiêu Xu cao nhất trong mấy người, quan hệ cùng Diêu Tích cũng không tệ, hỏi nàng nửa ngày, thấy nàng chỉ khóc không đáp, lông mày liền nhăn lại. Nàng dứt khoát không hỏi tiếp, trực tiếp lấy tờ giấy kia từ dưới cánh tay Diêu Tích ra ngoài. Đọc xong liền hiểu rõ.
Hiển nhiên, phong thư này vốn không phải viết cho Diêu Tích, mà là viết cho phụ thân Diêu Tích, thái tử thái phó Diêu Khánh Dư. Diêu thái phó đọc xong liền, chuyển cho Diêu Tích nhìn. Nhưng ông không nói gì thêm, cũng không giải thích bức thư này để làm gì.
"Trương Già này lại là nhân vật như thế..." Tiêu Xu đọc xong cũng khẽ trầm giọng than một câu.
Nàng thật ra thích người mạnh mẽ, rất không kiên nhẫn nghe người ta khóc, cho nên nói với Diêu Tích: "Đừng khóc, còn ngại chưa đủ mất mặt sao?"
Tiếng khóc của Diêu Tích nhỏ lại. Tiêu Xu mới hỏi: "Vài ngày trước ngươi mới nói, không muốn cửa hôn sự này. Bây giờ Trương Già chủ động viết thư từ hôn, không cần ngươi tốn tâm tư thủ đoạn giày vò, chẳng lẽ không tốt?"
Diêu Tích cúi đầu, không ai thấy rõ thần sắc nàng, mới vừa khóc nhỏ đi ẩn ẩn đè nén, giờ lại khóc lên. Tiêu Xu cùng Trần Thục Nghi liếc mắt nhìn nhau, biết chuyện không nên nói chỗ đông người, cũng đoán được tâm tư Diêu Tích, liền nói: "Đi vào nói đi." Nói xong hai người liền giúp đỡ Diêu Tích đứng dậy, đi trong phòng nàng.
Đám người còn lại nhìn nhau. Phương Diệu sắc mặt cổ quái, kim đồng hồ của la bàn trong tay theo động tác ngoái nhìn của Phương Diệu mà nhẹ nhàng lắc lư, nhịn không được nói thầm một tiếng: "Thỏa mãn tâm nguyện còn không vui mừng, thật kỳ quái..."
Khương Tuyết Ninh lại trào phúng nhếch môi. Tiêu Xu cùng Trần Thục Nghi có thể đoán được, nàng tự nhiên cũng có thể, chỉ là lại không cao hứng nổi. Nhân vật chính đều đã đi, nàng cũng không muốn ở lại thêm, liền lấy cớ thu dọn rồi bước ra khỏi sảnh đi vè phòng mình.
Phương Diệu suy nghĩ một chút, lại theo sau. Khương Tuyết Ninh quay đầu nhìn nàng một cái. Phương Diệu ngượng ngùng cười, giống như có chút xấu hổ, nhưng bước chân vẫn đi theo Khương Tuyết Ninh không ngừng, chỉ nói: "Lúc ấy tiểu thư Diêu Tích kém chút tin Vưu Nguyệt, làm ô nhơ thanh danh Trương Già, Khương nhị cô nương còn phát giận, bây giờ đã từ hôn rồi, Khương nhị cô nương hình như lại không quan tâm mấy. Con người ta tương đối đần, Diêu Tích nàng vì sao lại khóc, các nàng còn muốn nói chuyện gì vậy?"
Từ ngày đầu tiên vào cung, Phương Diệu đã nhận định Khương Tuyết Ninh là người có "Vận thế", đến cùng là thật hay giả, Khương Tuyết Ninh không thể truy cứu. Chỉ là đã tiến cung, còn ở lại nửa năm, tự nhiên không thể như trước đây, một người làm bạn cũng không có. Phương Diệu này thần thần đạo đạo, có phương thức sinh tồn của mình, đời trước cũng coi là một trong số ít những người bình yên rời cung, tuy nịnh nọt một chút, nhưng không có ý xấu. Khương Tuyết Ninh vừa nghĩ, liền cười nói: "Ngươi cảm thấy Diêu thái phó vì sao đưa tin đến?"
Phương Diệu nói: "Không phải để Diêu Tích xem sao?"
Khương Tuyết Ninh nói: "Nhưng thư đó vốn viết cho Diêu thái phó, lại từ một nam tử, chuyển cho tiểu thư khuê các xem, dù sao cũng không thích hợp. Nếu chỉ muốn cho nàng biết chuyện Trương Già từ hôn, vậy cứ viết thư báo là được, cần gì phải gửi nguyên thư?"
Phương Diệu trừng mắt nhìn, ngạc nhiên. Nàng nhịn không được vò đầu: "Ý của Khương nhị cô nương là?"
Khương Tuyết Ninh đảo mắt, tươi cười trên môi dần nhạt, bình bình đạm đạm nói: "Phong thư này hẳn là mới đưa đến chỗ Diêu thái phó không lâu, Diêu thái phó còn chưa kịp trả lời. Trương Già xuất thân hàn môn, lại được Diêu thái phó cho cửa hôn sự này, nghĩ cũng biết Diêu thái phó rất để mắt nhân phẩm Trương Già. Diêu Tích muốn từ hôn, Diêu thái phó hiển nhiên không chịu. Muốn để nàng có thể từ phong thư này nhìn ra nhân phẩm quý giá của Trương Già, Diêu Tích cũng không ngốc, sao không nhìn ra được? Diêu thái phó còn chưa hồi âm, đã chuyển thư cho nữ nhi mình xem, chắc hẳn là để nàng suy nghĩ thêm."
Phương Diệu nghe xong trợn mắt hốc mồm, thật lâu mới tỉnh hồn lại: "Ý Nhị cô nương muốn nói là, Diêu Tích khóc vì nàng... Nàng nhìn phong thư này rồi đổi ý, hiện tại lại muốn gả cho Trương Già?"
Khương Tuyết Ninh đã đến cửa phòng mình. Nàng dừng lại, nhìn qua khe hở giữa hai cánh cửa, chỉ nói: "Ai biết được?" Nói xong, nàng liền đẩy cửa đi vào, cũng không để ý Phương Diệu bên ngoài sắc mặt ra sao, liền tiện tay cài cửa lại.
Phương Diệu đứng ngoài cửa, cũng không ngại, hồi tưởng lời nói vừa nãy của Khương Tuyết Ninh, nàng thực hiếu kỳ Diêu Tích, Tiêu Xu cùng Trần Thục Nghi sẽ nói những gì. Sau đó nàng quay người về phòng mình. Chỉ là mới đi chưa được hai bước, nàng bỗng "Ài" một tiếng, quay đầu nhìn về phía cửa phòng Khương Tuyết Ninh đã đóng lại, nói thầm: "Vừa rồi các nàng có nói lá thư này là Trương Già viết sao?"
Sao nàng không nhớ nhỉ? Chẳng lẽ là trí nhớ mình không tốt, vừa mới tính phong thủy, nên không nghe thấy điểm mấu chốt? Phương Diệu lại gãi đầu, không nghĩ ra nguyên cớ, dứt khoát ném nghi hoặc này ra sau đầu, thong thả về phòng.
Một ngày này, người cuối cùng đến Ngưỡng Chỉ trai là Vưu Nguyệt. Nghe nói trong phủ có việc chậm trễ, tiến cung vừa lúc đóng cửa. Lúc này Diêu Tích đã cùng Tiêu Xu, Trần Thục Nghi nói xong, cảm xúc cũng ổn định, ngoại trừ vành mắt hơi đỏ ra, đã không có gì khác thường. Lúc trước Vưu Nguyệt từng hiến kế cho Diêu Tích từ hôn Trương Già, mặc dù bởi vậy bị Khương Tuyết Ninh nhấn vào hồ cá, nhưng quan hệ cùng Diêu Tích đã kéo gần lại.
Buổi tối nàng vừa đến, liền tới chỗ Diêu Tích nói chuyện. Thật không nghĩ Diêu Tích lại như biến thành người khác, dù còn nói chuyện cùng nàng, nhưng thái độ so với lúc trước. Lãnh đạm không biết bao nhiêu, khiến Vưu Nguyệt như đâm đầu vào tường đồng vách sắt, nhất thời đứng không được ngồi cũng không xong, cười không được, nhăn mặt càng không ổn, đành câm nín, lúng túng ngồi bên cạnh.
Đêm đó Lạc Dương trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y phái người thưởng rất nhiều thứ, còn có Tô thượng nghi của thượng nghi cục tự mình đến nói rõ với các nàng chuyện ngày mai bắt đầu đọc sách.
Trong cung quy định, hoàng tử đọc sách bắt đầu từ lúc trời chưa sáng. Nhưng thánh thượng niệm tình trưởng công chúa là cô nương. Các thư đồng đều là tiểu thư được trong phủ nuông chiều, nên nới lỏng rất nhiều, chỉ để giờ Mão mỗi ngày đến Phụng Thần Điện nghe các tiên sinh giảng bài.
Lần này có mời năm vị tiên sinh. Một ngày hai lớp, phần lớn đều buổi sáng. Buổi chiều thì để trưởng công chúa cùng nhóm thư đồng tự học hoặc chơi đùa. Chỉ có Tạ Nguy ngoại lệ, tiên sinh khác chỉ phụ trách một môn, hắn thì đồng thời hai môn, lại bởi vì thỉnh thoảng đi Văn Uyên các nhật giảng, cho nên một môn trong đó chuyển sang buổi chiều. Nếu lúc đó có gì khác thì hắn sẽ điều chỉnh.
Tô thượng nghi khi rời đi, chỉ nói: "Quân tử lục nghệ: lễ, nhạc, xạ, ngự, thư ,số. Chỉ có hai loại 'Xạ, ngự' chư vị tiểu thư không cần học, còn lại tiên sinh đều sẽ dạy, ngoài ra còn học văn, học họa. Tạ đại nhân dạy là 'Cầm' cùng 'Văn', cần cực kỳ chú ý. Bút mực cùng thư tịch phải dùng, trong cung đã chuẩn bị xong, đặt trên thư án ở Phụng Thần Điện. Nhưng đàn là các vị thư đồng tự mình mang đến. Ngày mai các tiên sinh sẽ đến, trước giảng cho các ngươi phải học cái gì, làm sao học. Trưởng công chúa cũng tới. Mong rằng chư vị thư đồng sau này, cùng Trưởng công chúa, dốc lòng cầu học, tôn sư trọng đạo, không cô phụ Thánh thượng ân điển." Tất cả mọi người ghi tạc trong lòng.
Sau khi Tô thượng nghi đi, cả nhóm đều mười phần mong đợi, tranh luận có chút hưng phấn suy đoán ngày mai sẽ học cái gì, các tiên sinh sẽ ra sao. Nhưng mà Khương Tuyết Ninh lại vui không nổi. Chỉ cần vừa nghĩ tới đi học, nghĩ đến Tạ Nguy, nghĩ đến học đàn, liền cảm giác mười đầu ngón tay ẩn ẩn đau, hận không thể xuất cung ngay lúc này.
Nhưng sáng sớm hôm sau, nàng vẫn như cũ không thể không đúng giờ rời giường. Sau khi súc miệng rửa mặt xong, nàng ôm đàn đi ra, cùng mọi người hội họp, đi đến Phụng Thần Điện. Ai cũng biết đàn là Tạ Nguy dạy, thời gian xuất cung về nhà kia, tất cả mọi người tốn không ít công phu chọn đàn. Đều là đàn do chước cầm sư nổi danh làm ra, hoặc là cổ đàn lâu năm, đều cẩn thận bọc trong túi. Khương Tuyết Ninh cũng vậy. Không ngờ, lúc ra khỏi Ngưỡng Chỉ trai, Tiêu Xu nhìn túi đàn của nàng, lại nói: "Túi đàn này của Khương nhị cô nương nhìn hơi quen."
Khương Tuyết Ninh khẽ giật mình, nhìn túi đàn xanh sẫm: Đây là "Tiêu Am" lúc trước Yến Lâm mang nàng đi U Hoàng quán mua, túi đàn cũng không đổi, là cái Lữ Hiển đưa lúc mua. Nàng không biết Tiêu Xu sao lại cảm thấy quen mắt, chỉ nói: "Túi đàn bình thường thôi, khắp nơi đều có thể thấy mà."
"Túi này thật không phải chỗ nào cũng thấy được. Nghe nói lúc trước U Hoàng quán có một cổ cầm tên là 'Tiêu Am', ta liền sai người đi mua. Nhưng chủ nhân ở đấy lại nói, đàn này Yến thế tử tìm, không bán cho người khác. Ta còn tiếc rất lâu, không ngờ hôm nay lại gặp được ở chỗ Khương nhị cô nương." Tiêu Xu hôm nay mặc cung trang tím đậm, đoan trang mà quý khí, như ép cả đám còn lại xuống, chỉ nhìn Khương Tuyết Ninh nở nụ cười, "Xem ra, đàn kia không phải Yến thế tử cần dùng, mà là đặc biệt tìm cho Khương nhị cô nương."
Mọi người lập tức nhìn chằm chằm đàn của Khương Tuyết Ninh. Trần Thục Nghi, Phương Diệu, Chu Bảo Anh chỉ là có chút hiếu kì. Vưu Nguyệt lại nhớ tới một màn bị vả mặt hôm trùng dương yến, sắc mặt không tốt, ánh mắt nhìn Khương Tuyết Ninh giấu mấy phần khinh miệt. Diêu Dung Dung thì đứng phía sau mọi người nên nhìn không ra là dạng gì.
Từ sau trùng dương yến Thanh Viễn bá phủ, tin tức về quan hệ của Dũng Nghị hầu thế tử Yến Lâm cùng Khương gia nhị cô nương có quan hệ thân thiết liền truyền ra trong kinh thành, nhà nào tin tức hơi linh thông đều biết. Mà tháng sau đã là quán lễ của Yến Lâm, cũng chỉ còn vài ngày nữa. Đám người thế là đều đoán hai nhà Yến, Khương đã âm thầm định xong hôn sự, nên cũng không lên án đôi trẻ. Một là do hai nhà đều không nói gì, sao tới lượt người ngoài. Thứ hai là Dũng Nghị hầu phủ thế lớn, người ngoài cũng không dám nhiều lời. Nhưng Tiêu Xu bây giờ lại nói ra không e dè.
Khương Tuyết Ninh tự nghĩ kiếp trước cùng Tiêu Xu có mâu thuẫn là vì ngôi vị Hoàng hậu, không ai nhường ai, cho nên đấu tới ngươi chết ta sống, cuối cùng ai cũng không có kết cục tốt. Mà đời này nàng không muốn làm Hoàng hậu, càng không gả cho Thẩm Giới, giữa hai người không có xung đột lợi ích. Mà Tiêu Xu thế gia đại tộc kiêu ngạo cùng mưu trí không thua nam nhi, đáng lẽ không tự gây ra tranh chấp mới đúng. Nói cách khác, theo lý mà nói, Tiêu Xu sẽ không nhằm vào nàng.
Cho nên trong lúc không biết nàng là cố ý hay vô tình, Khương Tuyết Ninh chỉ có thể coi là nàng vô tâm, nên không phát giận, chỉ coi như bình thường cười một tiếng: " 'Tiêu Am' tuy tốt, nhưng so với danh cầm trong thiên hạ chỉ sợ là dạng tầm thường. Tiêu đại cô nương mặc dù bỏ qua cây đàn này, nhưng chắc hẳn tùy tiện liền có thể tìm được một cây tốt hơn?"
Tiêu Xu liền cười lên, không tiếp lời, càng không giải thích, chỉ gọi cung nữ ôm đàn theo kịp mình, đi tới Phụng Thần Điện. Ánh mắt của mọi người không khỏi đều rơi vào trên đàn của Tiêu Xu. Nhưng ai cũng không nhận ra lai lịch cây đàn kia, chỉ có thể thông qua túi đàn treo ngọc trụy Hòa Điền suy đoán đàn kia nhất định không bình thường.
Một nhóm tám người, đi theo đường cung dọc tường cung đỏ như son. Lúc này sắc trời còn chưa hửng sáng. Nơi sắc trời xanh sẫm giao với tường cung đỏ chót tản ra sáng ngời, con đường như vậy, Khương Tuyết Ninh kiếp trước đã đi không biết bao nhiêu lần. Quen thuộc đến nhắm mắt cũng sẽ không đi nhầm, cho nên trong lòng không yên mà đi cuối cùng.
Diêu Tích vốn đi trước nhất, nhưng không biết làm sao, nàng vừa đi, vừa quay đầu nhìn. Thấy Khương Tuyết Ninh đi cuối cùng, nàng liền bước chậm lại, chỉ chốc lát, đã đi bên cạnh Khương Tuyết Ninh. Khương Tuyết Ninh lúc này mới chú ý tới nàng, ẩn trong ánh sáng còn mờ đục lặng lẽ nhíu mày, biết là vô sự không lên Tam Bảo điện, cho nên hỏi: "Diêu tiểu thư có chuyện gì không?"
Diêu Tích nhìn nàng chăm chú rất chân thành. Sau một lúc lâu mới hạ giọng khẽ nói: "Chỉ là bỗng nhiên rất hiếu kì với Khương nhị cô nương. Nếu không có Khương nhị cô nương khuyên bảo mấy ngày trước, chỉ sợ ta đã làm ra sai lầm lớn, ô nhơ danh dự người không nói, còn bỏ lỡ một mối lương duyên. Hiện tại nhớ lại, thực nên cảm tạ một phen. Chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc nan giải. Khương nhị cô nương từng nói, ta nên ngồi yên mà chờ. Lúc ấy ta không rõ, đến hôm qua thấy phụ thân chuyển phong thư từ hôn kia, mới biết được Khương nhị cô nương có ý gì. Nếu không phải biết Nhị cô nương cùng Yến thế tử là một đôi, chỉ sợ ta thật sự nghĩ ngươi cùng Trương Già có quan hệ. Bất quá nhị cô nương, hình như hiểu rất rõ Trương đại nhân?"
Khương Tuyết Ninh chỉ nhìn đường, không nói tiếp.
Đáy lòng Diêu Tích liền sinh ra mấy phần khúc mắc. Chỉ là nhớ tới lá thư hôm qua, còn có lời Tiêu Xu nói với nàng, lại khó được mấy phần ngượng ngùng ngọt ngào. Gò má nàng lặng lẽ ửng đỏ, thanh âm cũng có chút do dự cùng thấp thỏm hiếm thấy, nói với Khương Tuyết Ninh: "Nay ta mới biết được, vì sao phụ thân thưởng thức hắn. Hắn viết thư cho phụ thân tuy là vì từ hôn, nhưng là sợ tương lai đường làm quan trắc trở, sợ ta gả cho hắn chịu khổ. Nhưng nữ nhi quan trọng nhất không phải là tìm lương nhân sao? Sau khi ta đọc lá thư này, liền nghĩ nếu thật có thể cùng hắn kết nhân duyên, về sau nhất định sẽ không chịu uất ức, còn có phụ thân giúp đỡ, chưa chắc đã tệ. Ta muốn viết thư nói cho phụ thân, ta đổi ý rồi, Khương nhị cô nương thấy thế nào?"
"..." Phía đông đã hiện ra sắc vàng nhàn nhạt, Tử Cấm thành chìm trong sương mù phiêu đãng nồng đậm, Phụng Thần Điện phía trước trong sương mù chỉ lộ ra một góc mái chạm trổ, lại khiến Khương Tuyết Ninh nhìn ngơ ngẩn. Trong khoảnh khắc đó, ác ý ập tới như sóng trào. Có một giọng nói nào đó điên cuồng kêu to trong đầu nàng: Làm người xấu đi, Ninh Ninh, làm người xấu đi. Đừng quản người ngoài thấy thế nào, đoạt đi! Đoạt Trương Già lại! Hắn vốn là trời cao ban cho ngươi!
Nhưng nàng không thể. Dường như có đôi mắt xuyên qua sương mù nhìn nàng, nhắc nhở nàng, từng đáp ứng về sau sẽ làm người tốt. Cuối cùng những giọng nói này đều tan vào hư vô.
Khương Tuyết Ninh trừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy mình đã rơi vào trong sương mù, nhìn sang Diêu Tích, nghe thấy giọng mình trấn định, không có nửa phần sơ hở nói: "Diêu tiểu thư vốn chưa gây ra sai lầm lớn, đi sai đường biết quay lại thật hiếm có, nếu có thể cùng Trương đại nhân kết nhân duyên, lệnh tôn chắc hẳn sẽ rất vui mừng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip