Chương 5 + Chương 6


Chương 5: Tạ Nguy

Đường nhi so với Liên nhi lớn hơn hai tuổi, tính tình cũng ổn trọng hơn nhiều, mặc kiện áo màu lam nhạt. Bị Liên nhi kéo vào, trong tay còn cầm phong thiếp mời, lúc này liền nhìn ra Khương Tuyết Ninh thần sắc không đúng. Nàng vội vàng nhéo Liên nhi một cái. Liên nhi lập tức im tiếng.

Nàng lúc này mới đi qua, trước tiên đem phong thiếp mời đặt trên kỷ án bên cạnh, sau đó đến bên Khương Tuyết Ninh, giúp nàng cởi áo choàng đầy mùi rượu ra: "Liên nhi thấy ngài một đêm không về, sợ tới hồ đồ rồi. Nô tỳ đoán Tiểu hầu gia còn phải tiến cung nghe nhật giảng, ngài chậm nhất buổi sáng sẽ trở về, cho nên đã để cho họ chuẩn bị nước nóng trước, ngài trước tiên đi tắm rửa, sau đó nghỉ ngơi một chút. Nô tỳ thấy có lẽ tối qua Ngài ngủ không ngon."

Câu đáp này thế nhưng có ích. Khương Tuyết Ninh đánh giá Đường nhi một chút. Nha đầu này cũng là Mạnh thị đưa tới bên người nàng, năng lực mặc dù có, nhưng có thể do không chịu nổi chủ tử tính nết quá xấu, quá dung túng những hạ nhân nịnh nọt, cho dù có mười phần bản sự, có thể sử dụng đến ba phần đã tốt lắm rồi.

"Vậy liền tắm rửa trước thôi." Nàng lúc này cũng không muốn nói quá nhiều lời, thấy Liên nhi không khóc lóc nữa, liền tạm thời bỏ suy nghĩ đem nàng bán đi.

Tất cả đồ vật tắm rửa đều chuẩn bị kỹ càng, Khương Tuyết Ninh cởi y bào, bước vào thùng tắm, chầm chậm ngồi xuống, nước ấm áp chậm rãi dâng lên không quá bờ vai bóng loáng, cái cổ thon dài của nàng. Loại thời điểm này, dễ làm đầu óc trống không.

Nàng lại phá lệ thích nhân lúc này để suy nghĩ sự tình.

Vừa rồi hỏi qua Đường nhi, hôm nay là mùng bảy tháng chín: Nàng còn chưa nữ giả nam trang đi theo Yến Lâm đi dạo hội đèn lồng Trùng Dương, cũng chưa gặp được Lạc Dương trưởng công chúa cùng Thẩm Giới xuất cung chơi. Nói cách khác, đời này chuyện Lạc Dương trưởng công chúa trời xui đất khiến thích nàng, còn có thể phòng ngừa. Nhìn tình hình lúc trước trong khách điếm, nàng cũng còn chưa bắt đầu cố ý tiếp cận Thẩm Giới, như vậy chỉ cần nàng không chủ động tranh, chuyện bị tuyên triệu tiến cung làm thư đồng này cũng không tới phiên nàng. Yến Lâm còn trong kinh cầm kiếm cưỡi ngựa, Dũng Nghị hầu phủ cũng chưa bị liên lụy tới án Bình Nam vương mưu phản, nàng đời này còn nói những lời tổn thương trong lúc thiếu niên đó rơi vào cảnh ngộ khốn cùng nhất...

Nhưng hoàn cảnh cũng không quá lạc quan.

Chỉ cần một Yến Lâm thôi liền đủ nhức đầu. Trước mắt gần đến quan lễ, tựa hồ đem cảm tình ngây ngô mà nhiệt huyết dành cho người không đáng là nàng. Đem nàng ra ngoài chơi, lại che chở nàng, còn vì lấy nàng mà tùy hứng cùng lớn mật giúp nàng giải quyết Khương phủ.

Ở kiếp trước nàng không nghĩ rõ ràng. Đời này nàng đã trải qua không ít, nơi nào còn không nhận ra?

Khương Bá Du đối với nữ nhi vận mệnh nhiều thăng trầm này, cố nhiên sẽ có mấy phần áy náy thương tiếc. Nhưng dù sao trong phủ cũng nhiều quy củ, có yêu chiều đến mấy cũng không thể để nàng tùy nữ giả nam trang ra ngoài.

Nhưng Khương phủ thiên vị ngầm cho phép đến mức này, chỉ có một lời giải thích. Đó chính là hôn sự của nàng sớm đã bị âm thầm định ra. Nói là dung túng nàng, vì nàng là Khương phủ nhị cô nương, còn không bằng nói vì nàng là Dũng Nghị hầu thế tử phu nhân tương lai.

Nhưng chuyện này đã định là không có kết quả. Dũng Nghị hầu phủ hai tháng sau sẽ gặp tai họa, nên kiếp trước Yến Lâm căn bản không kịp mang người đến tới cửa cầu hôn. Một ngày trước quán lễ, toàn gia bị tra soát.

Khương Tuyết Ninh lẳng lặng tựa vào thành thùng gỗ, tầm mắt vô định, nhớ tới khuôn mặt thiếu niên hăng hái Yến Lâm, nhiệt tình hừng hực trong đôi mắt, lại nghĩ tới thanh niên Yến Lâm lập công về triều ánh mắt kiên nghị thâm thúy, sâm nhiên khó lường, nhất thời tâm loạn như ma.

Dũng Nghị hầu phủ cùng Bình Nam vương dư nghiệt có liên hệ là thật. Chỉ là hình như có nội tình.

Nếu không ở kiếp trước sau khi Yến Lâm về triều, nắm giữ trọng binh, lại cùng Tạ Nguy mưu phản. Nội tình cụ thể ra sao, Khương Tuyết Ninh đến lúc chết vẫn không hiểu rõ.

Vẫn là tới đâu hay tới đó vậy, mặc kệ tiếp theo mọi chuyện như thế nào, dù sao nàng cũng không có ý định ở lại kinh thành. Chỉ là đời này nàng đã liên quan đến Yến Lâm, phải tìm cách giải quyết ổn thỏa, cũng miễn cho hắn vì yêu sinh hận, một khi trở về cung liền giam lỏng nàng, trả thù nàng.

Đoạn thời gian ở kiếp trước kia quả thực là ác mộng. Nếu có thể, tránh ra ngoài là tốt nhất. Dù sao kiếp trước trong kinh thành đấu đá ngươi sống ta chết, nhưng phạm vi khống chế vô cùng tốt, trong cung đình dù nhiều biến loạn, cũng chỉ giới hạn trong hoàng thành một mẫu ba phần đất, toàn bộ thiên hạ vẫn là lê dân giàu có, bách tính an khang. Không bằng chờ bọn hắn đấu xong, lại hồi kinh sinh sống.

Tính toán đâu ra đấy trước sau cũng mất bảy năm. Nàng nếu rời kinh thành, có thể đi tìm Vưu Phương Ngâm làm ăn khắp thiên hạ, cớ sao mà không đi?

Khương Tuyết Ninh tự nhận chỉ có chút thông minh vặt đùa bỡn lòng người. Còn đại trí tuệ an bang định quốc nàng không dám nói có, chớ nói chi trong triều còn có đế sư Tạ Nguy đội lốt Thánh nhân. Làm cộng sự cùng vị này, có ngày sơ ý một chút, chết thế nào cũng không biết. Ván cờ này, nàng không chen vào nổi.

Xu cát tị hung, nhân chi thường tình.(bản tính thường tình của con người là tránh xa điềm xấu tìm kiếm điềm lành)

Khương Tuyết Ninh nghĩ xong, liền gọi Liên nhi, Đường nhi tới mặc quần áo, đổi lại một thân váy màu tím nhạt, bên trên thêu chìm mấy đám mây trắng bay lượn, đai lưng thắt quanh eo nhỏ thướt tha yêu kiều.

Chỉ là thời điểm Đường nhi khoát tay áo cho nàng, lại nhìn thấy vết sẹo khoảng hai tấc ở cổ tay trái nàng. Nhất thời cảm thán: "Thuốc trị sẹo tháng trước cầm về đã dùng kha khá rồi, vết sẹo này nhìn cũng mờ hơn rồi, hai ngày nữa nô tỳ lại mua thêm cho người một chút về." Khương Tuyết Ninh liền nhìn cổ tay.

Là vết sẹo cũ từ bốn năm trước.

Vết sẹo trên tay hướng từ trong kéo một đường ra ngoài lòng bàn tay, đầu dưới sâu đầu trên nông. Vừa nhìn là biết là tự mình lấy dao rạch, để lấy máu, ước chừng mất cả chén máu. Nàng thả tay xuống, đôi mắt lại xẹt qua mấy phần ảm đạm khó hiểu: Thật không biết nên nói ông trời hậu đãi nàng, hay là hậu đãi Tạ Nguy. Cố nhiên cho nàng cơ hội sống lại, nhưng lại sau khi đã hồi kinh. Nếu là trùng sinh trên đường hồi kinh... Nàng không rạch xuống một đao kia, đời này có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Chỉ là sự đã thành, suy nghĩ nhiều cũng vô ích.

Khương Tuyết Ninh đã dự định rời kinh tránh họa, tiền tài liền trở thành đại sự cần cân nhắc hàng đầu. Cho nên nàng phân phó: "Đi đem đồ vật trong phòng đều chuyển đến, ta xem một chút." Hai nha đầu đều sửng sốt.

Đồ vật của cô nương nhà mình từ trước đến nay đều không có đếm, mà là có mới nới cũ, có đôi khi nhận phân lệ, đồ thưởng, hoặc là một vài thứ tiểu hầu gia đưa tới, nàng đều là mang một lần hai hồi ném một bên, cũng không quan tâm chúng ở đâu. Cho nên trong phòng có mấy hạ nhân tâm địa xảo trá, Vương Hưng Gia đứng đầu, thường lấy cắp đồ của cô nương. Bọn họ có bất mãn cũng vô dụng, cô nương lại mắt nhắm mắt mở cho qua, đều không nói gì. Bỗng nhiên bây giờ lại muốn kiểm tra đồ...

Đường nhi cùng Liên nhi liếc mắt nhìn nhau. Đường nhi còn tốt, bảo trì bình thản. Liên nhi lại nhịn không được, hưng phấn nắm tay, vội nói: "Vâng, các nô tì đi ngay!"

Trong ấn tượng của Khương Tuyết Ninh, bốn năm này nàng nhận đồ không ít. Nhưng đợi hai nha đầu thu thập mang đến, chỉ còn lại hai cái hộp. Minh châu mỹ ngọc, vàng bạc trang sức. Tiện tay khẽ lướt thấy chất lượng cũng không tệ lắm, nhưng số lượng quả thực có chút ít ỏi.

Nàng cầm lên một bích tỉ châu xuyên long lanh, cười một tiếng, lại ném trở về trong hộp, chỉ nói: "Gọi người vào cho ta, trong trong ngoài ngoài một người cũng không được thiếu."

Hai nha đầu lui xuống dưới gọi người.

Nhưng thật lâu sau, bảy tám người mới lục tục đến, lại đứng lộn xộn, đầy vẻ khinh mạn mà lười nhác. Nha hoàn bà tử đều xì xào bàn tán, đoán nàng muốn làm gì.

Khương Tuyết Ninh an vị tại gần cửa sổ trên giường, nửa người dựa vào gối gấm màu thu, bưng chén trà nhấp một ngụm, yên lặng lạnh nhạt đánh giá những người này.

Lại một hồi lâu sau, Vương Hưng Gia mới đến. Buổi sáng nay ngay dưới hiên, nàng bị Khương Tuyết Ninh dọa gần chết, vừa rồi nghe nói Khương Tuyết Ninh gọi người, liền vội vã chạy đến, cười nịnh hót: "Rất nhiều chuyện còn chờ mọi người làm cho xong, cô nương bỗng nhiên gọi tất cả tới, là có chuyện gì muốn bàn giao sao?"

Khương Tuyết Ninh lười nói nhảm với các nàng, chỉ hai hộp nhỏ trên bàn, thản nhiên nói: "Cũng không có gì quan trọng, các ngươi nhìn hai hộp rỗng này của ta. Các ngươi ngày thường lấy đi bao nhiêu, đều trả lại cho ta." Vương Hưng Gia sắc mặt lập tức thay đổi. Những người khác cũng khẽ giật mình.

Trong phòng không có thanh âm nào, yên tĩnh cực kỳ, người người ánh mắt lấp lóe, nhưng ai cũng không mở miệng. Khương Tuyết Ninh nhìn cười: "Đều không có lấy đúng không?"

Vương Hưng Gia lấy nhiều nhất, cũng biết trong phòng này không có mấy người sạch sẽ, mọi người bao che lẫn nhau còn không kịp, chỉ thấy đây là chuyện nhỏ, giả vờ ngạc nhiên nói: "Cô nương nói gì vậy! Thật là dọa nô bộc chúng ta. Tất cả mọi người trong phủ hầu hạ ngài, to to nhỏ nhỏ, mọi việc đều đặt Ngài lên hàng đầu, ai dám lấy đồ của ngài chứ?"

Khương Tuyết Ninh cũng không nghe, chỉ chuyển mắt nhìn những người khác: "Các ngươi cũng nghĩ như vậy sao?" Những người khác hai mặt nhìn nhau. Nhưng chuyện này ai dám đứng ra thừa nhận?

Bọn họ đều biết Nhị cô nương không rõ chính mình rốt cuộc có bao nhiêu đồ, mà nếu tra ra thiếu đi vài thứ thì có ích gì, cũng không thể vô duyên vô cớ liền kết luận là các nàng cầm. Ai mà đứng ra nhận, chính là đồ ngốc. Đạo lý đơn giản ấy các nàng vô cùng rõ ràng, cũng cảm thấy có thể Khương Tuyết Ninh thấy đồ đạc quá ít nên mới tức giận, nhưng tính tình ngoài mạnh trong yếu của nàng thì cũng chẳng làm ra chuyện gì to tát.

Cho nên nàng hỏi xong, vẫn không ai trả lời.

Bên trong còn có tiểu nha đầu mặt trái xoan phụ họa Vương Hưng Gia: "Cô nương thật đúng là nghĩ sao nói vậy, vừa mở miệng đã oan uổng hạ nhân chúng ta ngày ngày vất vả hầu hạ ngài, thật khiến lòng người lạnh lẽo!"

Khương Tuyết Ninh cũng không tức giận, chỉ nói một tiếng: "Được." Nói xong nàng liền giẫm lên ghế con đứng lên, tùy ý phủi tay, cũng mặc kệ bọn họ, đi ra ngoài.

Tất cả mọi người ngơ ngác. Vương Hưng Gia cũng vậy, còn tưởng nàng muốn nói lý lẽ một phen, không nghĩ cứ vậy mà đi. Tâm tư căng thẳng lại thả lỏng, lại có mấy phần mơ hồ bất an: "Cô nương định làm gì đây?" Lúc này Khương Tuyết Ninh đã đi ra ngoài.

Vương Hưng Gia đứng sau lưng nàng, cẩn thận xem xét phương hướng, bỗng nhiên tái mặt Hướng này rõ ràng là đi thư phòng của lão gia!

Tình hình lúc nãy, Khương Tuyết Ninh đã nhìn rõ ràng. Đám nha hoàn bà tử này nhất thời không cách nào xử lý. Nàng tất nhiên có biện pháp giày vò đám người này, những chuyện nhỏ nhặt bên trong nội trạch thế nhưng lại không đáng để nàng tốn công, không lẽ lại cùng đám người này đánh nhau như gà chọi.

Có phiền phức thì tìm cha xử lý.

Mau chóng giải quyết là tốt nhất. Mạnh thị đối với đích nữ được thiếp nuôi lớn lại tính cách khác người này không thân thiết, nhưng Khương Bá Du đối nàng vẫn không tệ, khả năng vì Yến Lâm, thậm chí còn có thể nói là dung túng. Chuyện trừng trị nha hoàn bà tử này, chỉ cần nói với cha một tiếng rõ ràng là được. Nhiều lắm thì mất công giải thích nguyên nhân. Đây là sở trường của Khương Tuyết Ninh nên nàng không sợ.

Thư phòng Khương Bá Du ở góc đông tiền viện, thấp thoáng phía sau mấy cây hòe già nhìn có mấy phần ấm áp.

Khương Tuyết Ninh vừa đi tới gian ngoài. Thấy gã sai vặt mặc thanh y đứng bên cửa là Thường Trác người hầu thân cận của Khương Bá Du. Bên trong có một hàng bốn cái ghế dựng sát tường, cẩm y nam tử ngồi cái ghế cuối cùng kia, mặc thường phục Cẩm Y vệ xanh đen, trên lưng treo lệnh bài, cao lớn trầm ổn, ngũ quan tuy bình thường, nhưng lại có đôi mắt như chim ưng thâm trầm tính toán.

Lúc Khương Tuyết Ninh nhìn thấy hắn, hắn cũng nhìn thấy Khương Tuyết Ninh. Tức khắc, người liền đứng dậy, bình tĩnh chắp tay chào nàng: "Nhị cô nương."

Chu Dần Chi.

Kiếp trước thăng cấp tới Cẩm Y vệ đô chỉ huy sứ, là quan chưởng ấn. Nhưng người này trong triều nổi danh "Ba họ gia nô".

Ban đầu chẳng qua chỉ là nhi tử của một hạ nhân trong Khương phủ, bị liên lụy chuyện của Uyển nương, cả nhà đều phải tới điền trang. Sau khi lớn lên cũng làm chút việc nặng ở điền trang, còn cùng tiên sinh trong học đường học được mấy chữ, tự đọc vài cuốn sách.

Khương Tuyết Ninh khi về kinh, không người dựa dẫm, liền mời hắn cùng người trong kinh, đưa mình trở về. Chu Dần Chi liền đưa ra một yêu cầu: Sau khi hồi kinh, Khương Tuyết Ninh nói với Khương Bá Du mấy câu, cho hắn đi theo đại nhân làm việc. Khương Tuyết Ninh đồng ý.

Đến kinh thành, Chu Dần Chi theo Khương Bá Du làm việc. Khương Bá Du nhìn hắn xử sự thỏa đáng, có chút thành tựu nên hai năm trước tiến cử hắn đến Cẩm Y vệ, cho hắn một chức nhỏ. Hắn cũng chịu khó phấn đấu, nay đã là chính lục phẩm Cẩm Y vệ quản trăm hộ.

Khương Tuyết Ninh nhớ không lầm, ở kiếp trước, vào một tháng sau nàng sẽ nhờ Chu Dần Chi tra rõ thân phận Thẩm Giới. Mà Chu Dần Chi ra điều kiện là tiến cử hắn với tiểu hầu gia Yến Lâm. Bởi vì cái gọi là "Quân tử đồng đạo, tiểu nhân cùng lợi". Nàng cùng Chu Dần Chi ở giữa chính là "Bởi vì lợi ích mà hợp", một người có chuyện cầu, một người có chuyện cho, tất nhiên là thành giao. Trước khi Dũng Nghị hầu phủ xảy ra chuyện, hắn liền tóm lấy cơ hội thượng vị, thành ngũ phẩm "Phó thiên hộ".

Về sau Khương Tuyết Ninh gả Thẩm Giới, Chu Dần Chi liền theo Thẩm Giới. Chờ Thẩm Giới đăng cơ, cũng có chút tín nhiệm hắn. Cuối cùng hắn làm quan đến đô chỉ huy sứ, địa vị ngang hoạn quan chưởng quản đông xưởng, làm rất nhiều việc, nên làm có không nên làm cũng có, trong triều cũng thu được thế lực không nhỏ.

Chỉ tiếc, kết cục cực thảm.

Sau khi Tạ Nguy từ sau màn xuất hiện nắm giữ triều chính, khống chế cung đình, chuyện đầu tiên là sai người loạn tiễn bắn chết hắn, đầu lâu dùng ba cây đinh sắt dài đính bên trên cửa cung, văn võ bá quan ra vào đều nhìn thấy.

Khương Tuyết Ninh tuy không tận mắt thấy, chỉ nghe cung nhân đồn, vẫn cảm thấy đáy lòng phát lạnh.

Lại nói đến... Dũng Nghị hầu phủ bị liên lụy trong sự kiện Bình Nam vương mưu nghịch, là Cẩm Y vệ làm. Một ý niệm trong đầu bỗng xẹt qua, Khương Tuyết Ninh nhìn Chu Dần Chi, cũng không hoàn lễ, chỉ bình tĩnh gật đầu một cái, sau đó liền quay người nói với Thường Trác: "Phụ thân có bên trong không?"

Thường Trác đáp: "Bên trong, nhưng có khách."

Khương Tuyết Ninh nhăn mi, hồi tưởng tính tình được nuông chiều của mình thuở thiếu thời, nói: "Ta mặc kệ. Đám nha hoàn bà tử kia trong phòng ta làm phản rồi, trộm đồ của ta, cùng hợp mưu khi dễ ta. Ngươi đi vào nói một tiếng cùng phụ thân, ta chỉ cần một câu thôi, liền trừng trị các nàng!"

Thường Trác không khỏi có chút xấu hổ, nhưng cũng biết tính tình vị nhị cô nương này, đành cắn chặt răng đồng ý, xốc rèm đi vào trong phòng bẩm báo. Khương Tuyết Ninh ngồi xuống ghế ở gian ngoài. Chu Dần Chi lại không ngồi, chỉ đứng một bên, ngẫu nhiên liếc nhìn nàng một cái.

Lại nói lúc Thường Trác đi vào bẩm báo, Khương Bá Du đang tự mình pha trà cho khách. Hắn ngày thường tướng mạo nho nhã, không u mê, lại thêm một bộ râu đẹp, ngược lại có mấy phần khí độ. Nghe Thường Trác nói thầm là Khương Tuyết Ninh tìm, hắn liền chau mày: "Hồ nháo!"

Thường Trác giương mắt xem xét vị ngồi đối diện Khương Bá Du, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, càng thấp giọng nói: "Nhị cô nương nói là trong phòng nha hoàn bà tử tay chân không sạch sẽ..." Kể hết lại mọi chuyện.

Khương Bá Du nghe xong vẻ mặt kinh hỉ, hai mắt tỏa sáng: "Nàng thật sự nói vậy?"

Thường Trác gật nhẹ đầu. Khương Bá Du lập tức vỗ tay mà cười: "Nha đầu này thế mà cũng có lúc nghĩ thông, không phải nhất thời giận dữ làm trước nghĩ sau chứ? Hạ nhân trong phòng nàng vụng trộm không tuân thủ quy củ, phu nhân nói mấy lần, ta đã sớm muốn xử lý, đang lo không có cơ hội! Ngươi lập tức đi gọi tới cho ta! Tuyệt đối đừng chờ Ninh nha đầu kịp nghĩ lại, cơn giận qua rồi muốn làm gì cũng khó!"

Thường Trác nhìn lão gia nhà mình hưng phấn, không khỏi càng xấu hổ. Chính Khương Bá Du còn không biết, quay đầu nói với khách nhân ngồi đối diện: "Cư An, sợ phải chậm trễ tiếp đãi ngươi một hồi, trong phủ ta có chút chuyện bẩn thỉu, xử lý xong sẽ lập tức trở lại."

Khách nhân mỉm cười, chỉ nói: "Không sao."



Chương 6: Tâm ý thiếu niên

Khương Tuyết Ninh ngồi ở bên ngoài, trong lòng suy nghĩ chuyện kiếp trước của đám người Yến Lâm, Chu Dần Chi, nên không để ý âm thanh ở gian trong.

Nghe tiếng rèm vén lên, nàng vừa ngẩng đầu nhìn, Khương Bá Du đã ra ngoài. Nàng lập tức đứng lên, quy củ hành lễ "Phụ thân", sau đó mới nói: "Vì chút việc nhỏ này mà quấy rầy phụ thân, nữ nhi vô năng thật xấu hổ..."

Khương Bá Du lúc này trong lòng thư thái khỏi bàn, khoát tay nói: "Trong viện ngươi, hạ nhân không ra hạ nhân, chủ tử không ra chủ tử, sớm đã nên xử...."

"Khụ khụ!" Hắn còn chưa nói hết, Thường Trác bên cạnh lập tức ho khan hai tiếng. Khương Bá Du liếc nhìn hắn, trông thấy hắn lắc đầu, nhất thời tỉnh ngộ lại.

Nha đầu Tuyết Ninh này hồi phủ đã bốn năm, năng lực nàng thế nào, người lớn như bọn họ đều rõ ràng. Nha hoàn bà tử trong phòng tay chân không sạch sẽ chẳng lẽ nàng không biết? Hiển nhiên là nhận ra. Tuy nhiên, mặc kệ những hạ nhân này sau lưng có quá phận bao nhiêu, trước mặt gọi nàng một tiếng nhị cô nương dài hai tiếng nhị cô nương ngắn, giống như chúng tinh phủng nguyệt nịnh hót, nâng trong lòng bàn tay, tựa như nàng tồn tại độc nhất vô nhị trên đời này. Nàng liền phóng túng buông tha hết.

Suy cho cùng, đứa nhỏ này từ điền trang hồi phủ, Uyển nương mất rồi, nàng lại không thân thiết nhiều với Mạnh thị. Lúc mới tới kinh thành càng không một ai quen biết, bề ngoài nhìn như được nuông chiều mà kiêu ngạo, bên trong lại yếu ớt mẫn cảm. Nội tâm càng yếu ớt, càng cần vật ngoài thân để chống đỡ.

Khương Bá Du dù sao trên triều đình cũng làm quan tam phẩm, càng không cần nói thực chức chưởng quản Hộ bộ cực kỳ trọng yếu, rất nhiều chuyện rất nhiều người hắn có thể thấy rõ, nữ nhi này đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Cho nên vì những chuyện trong quá khứ, cho dù mắt thấy nàng dung túng đám nô tỳ trong phòng, hắn cũng khuyên Mạnh thị đừng ra tay xử trí. Chỉ sợ xử lý không tốt lại làm thương tổn trái tim Tuyết Ninh, khiến nàng cảm thấy trong phủ đều nhằm vào nàng.

Hôm nay cũng không biết bị chuyện gì làm tức giận, khiến nàng có ý muốn động tới bọn hạ nhân mới tìm tới hắn. Nhưng càng như thế, hắn càng không thể biểu hiến sự nhiệt tình trong việc này.

Những người này chính nàng xử lý còn tốt, nếu là người khác nhúng tay, mắng người trong phòng nàng xong, nguôi giận thì chuyện này lại không thành.

Khương Bá Du nghĩ một chút, không bằng lấy lui làm tiến, liền sửa lời nói: "Bất quá ngươi ngày thường che chở các nàng, nói là hầu hạ không tệ. Trong phủ, chuyện bọn hạ nhân tay chân không sạch sẽ cũng thường xảy ra, ngươi lại muốn tới tìm cha giúp ngươi chủ trì công đạo, lại muốn xử lý người trong phòng. Kỳ thật trong phòng xử trí là được, sao lại gióng trống khua chiêng, làm to chuyện?" Thật sự là bẻ lái trơn tru tự nhiên.

Khương Tuyết Ninh nghe xong, lẳng lặng nhìn Khương Bá Du một lát, đã nhìn ra đầu mối, chỉ quay người lại: "Phụ thân nói cũng có lý, là nữ nhi cân nhắc không chu toàn, vậy liền trở về phòng, nữ nhi tự mình xử lý?"

"Ai a! Đừng!" Nàng phản ứng sao không giống như mình nghĩ chứ? Nghe thấy có người nói giúp những nha hoàn bà tử này, chẳng lẽ không phải nên càng phẫn nộ, càng muốn hung hăng trừng phạt những người này sao?

Khương Bá Du bị câu này của nàng đánh úp không phòng bị, lại thấy nàng quay người muốn đi, không kịp suy nghĩ nhiều nữa, khẽ vươn tay vội vàng kéo người lại, trấn an mỉm cười: "Ngươi xem, ngươi đã dẫn người tới, cha sao có thể để ngươi trở về tự mình xử lý? Nên biết ta ở triều đình chưởng quản Hộ bộ, ghét nhất là bọn tay chân không sạch sẽ! Tề gia không nghiêm, lấy gì trị quốc? Cha sẽ không để ngươi chịu ủy khuất!"

Sớm nói như vậy không phải tốt sao, lại còn lấy lui làm tiến! Phụ thân nàng thực là...

Khương Tuyết Ninh khóe môi nhấc lên độ cong rất nhỏ như rất vui, lại bỗng có mấy phần hồi tưởng. Lúc còn là cô nương trong phủ, cho dù nha hoàn bà tử phía dưới không tốt, cũng không gây ra đại sự gì, có gì phiền phức chỉ cần nói với Yến Lâm, cơ bản đều có thể xử trí ổn thỏa.

Nhưng sau khi gả cho Thẩm Giới, dù Thẩm Giới không bạc đãi nàng, nhưng tuyệt cũng không giống Yến Lâm lo liệu thỏa đáng mọi chuyện cho nàng. Lúc đó trong cung đình hung hiểm, dù nàng không am hiểu, cũng bị hoàn cảnh ép buộc từng bước một dung nạp mọi sự. Chậm rãi mới ma luyện ra tâm tính trầm ổn và thủ đoạn tranh đấu.

Khi đó so với thuở thiếu thời, đã như hai người khác nhau.

Khương Bá Du nhìn nàng, cũng cảm thấy giữa lông mày nàng như có chút biến hóa, nhất thời hiếu kỳ liền hỏi: "Ngày xưa ngươi đối với các nàng đều rất 'Khoan hậu', ta và mẫu thân ngươi thật lo lắng, hôm nay sao bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ?"

Khương Tuyết Ninh ngẫm lại, biến hóa của mình thật sự rất lớn. Tốt nhất vẫn nên tìm cách giải thích hợp lý. Ngước mắt, nàng mặt không biến sắc tim không đập nhanh mà nói: "Yến Lâm dạy."

Ồ!! Tiểu tử thối chuyên trèo tường kia... Khương Bá Du nghe vậy vuốt râu, trong lòng hừ một tiếng, mặt như có điều suy nghĩ.

Chỉ chốc lát sau, một đám nha hoàn bà tử trong phòng Khương Tuyết Ninh đều dẫn tới. Kẻ nào kể nấy run như cầy sấy, mặt như tro tàn. Khương Bá Du nhớ trong phòng còn có khách, sợ ồn ào làm phiền hắn, liền sai người dời hai cái ghế đặt ở dưới mái hiên bên ngoài thư phòng, để một đám nha hoàn bà tử quỳ gối trong viện.

Náo động lớn như vậy, trong phủ không ít hạ nhân đều biết, lặng lẽ bên dưới chân tường thò đầu ra xem. Lấy Vương Hưng Gia cầm đầu, hạ nhân trong phòng Khương Tuyết Ninh đều không thể tin được không đến nửa canh giờ vừa qua đã xảy ra chuyện gì: Đầu tiên là cô nương bình thường vẫn bị các nàng dỗ đến không biết trời đất bỗng nhiên gọi bọn hắn vào phòng, không hề báo trước bắt các nàng giao đem đồ trước nay đã lấy cắp ra, các nàng bất quá mới phủ nhận một lượt, còn tưởng rằng nhị cô nương dù muốn trừng trị cũng sẽ nói một chút đạo lý rồi thôi, kết quả không nói hai lười liền bẩm báo lão gia, lôi các nàng ra quỳ gối ở đây?

Vương Hưng Gia còn thảm hại hơn. Chuyện vòng tay bị thu lại lúc Khương Tuyết Ninh vừa trở về đã kinh hãi, chỉ cảm thấy nhị cô nương trước kia nàng "Nói gì nghe nấy", bỗng nhiên thay đổi bất ngờ, hoàn toàn không đoán được nàng đang nghĩ gì, lại vì sao đột nhiên thay đổi. Khương Tuyết Ninh hiện tại có Khương Bá Du làm chỗ dựa, chỉ đưa tay chỉ Liên nhi: "Đi, cầm hai cái hộp tới."

Liên nhi lấy đến, theo ý Khương Tuyết Ninh đặt trên mặt đất.

Khương Tuyết Ninh liền bưng trà Thường Trác vừa dâng, nhẹ nhàng thổi, uống một hớp, buông xuống mới nói: "Ta vừa rồi trong phòng đã nói qua, nếu có lấy đồ của ta, tốt nhất mau trả lại ta sẽ bỏ qua chuyện cũ."

Bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm, còn có lão gia đang nhìn, phía dưới hoàn toàn lặng ngắt như tờ.

Vương Hưng Gia cũng không dám nói chuyện. Đằng sau có tiểu nha đầu đẩy nàng một cái, nội tâm nàng phẫn hận, nhịn không lên tiếng, chỉ chờ trận này qua trở về sẽ lột da ả tới chết.

Khương Tuyết Ninh thấy các nàng còn không chịu mở miệng thì cười. Nhưng nàng cũng không nhiều lời. Họ quỳ nàng ngồi, có trà nóng uống, có bánh ngọt ăn, gấp làm gì? Mặt sân phủ đầy đá xanh cứng ngắc, mấy nha hoàn bà tử này mặc dù không hoàn toàn nuông chiều từ bé, nhưng phần lớn da mịn thịt mềm, chưa chịu khổ bao giờ.

Quỳ một hồi còn đỡ, thời gian dài dần dần liền có người chịu không nổi. Người quỳ trên mặt đất, đầu gối bắt đầu xê dịch, thân thể cũng bắt đầu nhúc nhích, trên trán hay lưng ướt đẫm mồ hôi.

Rốt cục vẫn là có nha hoàn nhịn không được, vừa vội vừa tức, dập đầu giả vờ ủy khuất: "Nhị cô nương thật oan uổng nô tỳ, trước nay hầu hạ ngài tận tâm khiến ngài cao hứng, cũng đều biết tính tình ngài ra sao, ai dám trước mặt ngài gian trá chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Chỉ là bọn nô tì nghĩ, nếu tận tâm với chủ tử, chủ tử cũng thương yêu nô tỳ. Ai nghĩ nhị cô nương lại đem chuyện trộm cắp này đổ lên đầu bọn nô tỳ! Nếu ngài muốn thì cầm sổ sách ra cùng các nô tì từng người đối chất, bọn nô tỳ sẽ tâm phục khẩu phục. Trong phòng trên dưới hạ nhân ai không biết ngài còn không rõ đồ của mình có bao nhiêu, toàn để các nô tì tới thu thập. Hôm nay nói trong hộp đồ vật ít đi thì là ít, nhiều thì là nhiều, đều dựa vào một câu nói của ngài. Các nô tì mỗi người xuất thân nghèo khó, tiền đâu mà đền bù chỗ thiếu cho ngài?"

Hay cho cái miệng điên đảo thị phi đổi trắng thay đen.

Nhìn kỹ, chính là kẻ đã phản bác nàng vừa nãy trong phòng. Nếu không phải tiếc đôi tay quý giá mềm mại, Khương Tuyết Ninh sớm đã vả nàng hai cái.

Bọn họ thế này là tin chắc nàng không đưa ra được chứng cớ. Nhất là chuyện nàng không tính toán ghi chú đồ đạc trong phòng, các nàng hiểu rõ, cắn răng không nói, còn đánh ngược lại Khương Tuyết Ninh: Cần biết, chuyện nàng được nuông chiều thành tính, nhiều người nói vậy sẽ thành sự thật, có tẩy cũng tẩy không sạch.

"Muốn chứng cứ đúng không?" Khương Tuyết Ninh đôi mi cong tinh tế, bờ môi đã treo một nụ cười, thanh âm lười biếng nói, "Ngày xưa cảm thấy các ngươi tốt xấu còn biết trong phòng ai là chủ tử, không ngờ nay các ngươi còn chống đối lại ta. Thật sự coi ta không biết gì sao?"

Tất cả mọi người lập tức sững sờ. Đến hai người không bị liên lụy đứng ở một bên phục vụ là Liên nhi cùng Đường nhi cũng không phản ứng kịp. Khương Tuyết Ninh nhìn hai nha đầu này một chút, ánh mắt chuyển từ Liên nhi qua Đường nhi, lóe lên, phân phó nói: "Đường nhi, lấy sổ sách."

Liên nhi lúc này hoàn toàn mơ hồ: Cô nương có sổ sách ư, sao nàng không biết?

Đến Đường nhi có chút ổn trọng cũng mờ mịt. Nhưng Khương Tuyết Ninh cũng không để nàng mờ mịt quá lâu: "Trên giá sách của ta tầng thứ ba từ trên xuống, quyển thứ sáu từ trái sang phải, ngươi đi lấy đi."

Lời này khiến Khương Bá Du bên cạnh dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn nàng.

Khương Tuyết Ninh vẫn uống trà chờ đợi, những nha hoàn bà tử quỳ phía dưới nghe xong hai chữ "Sổ sách", trong lòng kịch liệt run lên, có kẻ không chịu được suýt chút nữa thì té xỉu, nhất thời căng thẳng, lại không dám tin tưởng. Nhị cô nương sao lại có sổ sách? Đồ đạc quý giá của mình đều tiện tay ném loạn, thế mà lại ghi sổ sách? Quả thực không ai hiểu nổi.

Bọn họ hi vọng là mình nghe lầm, vừa tâm hoảng ý loạn mà quỳ, mắt lại ngóng hướng cửa thùy hoa, chỉ mong Đường nhi tay không trở về.

Đáng tiếc, trời không theo ý người! Đường nhi trở về. Nàng từ cửa thùy hoa đi tới, hai tay nâng cao quyển sách xanh lam hơi dày, đi lên liền trình cho Khương Tuyết Ninh: "Nhị....Nhị cô nương, sổ sách ngài phân phó đã mang tới."

Cách có chút xa, những người khác quỳ phía dưới căn bản không nhìn thấy, Đường nhi nhìn như trấn định, nhưng đôi tay lại đang phát run. Khương Bá Du gần đó, vô ý liếc cuốn sách trong tay Đường nhi, kém chút phun luôn ngụm trà vừa uống!

Kia nào phải sổ sách? Trên bìa rõ ràng viết bốn chữ lớn, "Ấu học quỳnh lâm"! Có trời mới biết trên giá sách kia căn bản không có sổ sách gì sất, Đường nhi theo lời Khương Tuyết Ninh tới tầng thứ ba quyển thứ sáu chỉ thấy sách vỡ lòng cho hài tử! Thế nhưng không có cách nào, đành kiên trì cầm tới.

Dưới cảnh tượng hoành tráng quá đẹp đẽ này, Đường nhi quả thực không dám nghĩ cô nương nhà mình làm sao kết thúc!

Khương Tuyết Ninh mặt không đổi sắc, bình tĩnh trấn định nhận lấy "Sổ sách" từ trong tay nàng, còn lật ra: "Tháng ba năm nay, nhân sinh nhật mười tám tuổi, mẫu thân thêm một ngọc bội như ý hồng ngọc, một bộ trang sức điểm thúy; phụ thân tặng mực Tùng Yên*, giấy Trừng Tâm Đường**; Yến thế tử tặng một đôi lọ hoa sứ trắng Nhữ Diêu***, một viên dạ minh châu từ Ả Rập, còn có cả khối dương chi bạch ngọc điêu khắc thành vòng hoa sen, còn có..."

* mực Tùng Yên: là loại mực dùng nguyên liệu chủ yếu là than lấy được do đốt cành thông, trộn với keo và dược liệu, giã hàng nghìn lần (càng nhiều càng tốt), sau đó cho vào khuôn để khô là được.

** Trừng Tâm Đường Chỉ: là loại giấy được Nam Đường Lý Hậu Chủ sử dụng, nổi danh cùng loại mực Đình Khuê Mặc, là loại giấy thượng phẩm ít hút mực.

***Gốm Nhữ Diêu: một trong 5 loại gốm nổi tiếng nhất thời Tống "Nhữ, Quân, Quan, Ca, Định", từ vùng Nhữ Châu.

Một con thỏ tuyết trắng nhỏ. Là Yến Lâm lúc ra ngoài đi săn bắt được, nói cảm thấy con thỏ nhỏ rất giống nàng, mắt đỏ đáng thương lại đáng yêu, không nỡ giết, dứt khoát đưa cho nàng nuôi. Chỉ tiếc nàng không để tâm, giao cho hạ nhân coi chừng, chưa tới hai tháng thì chết.

Khương Tuyết Ninh tất nhiên không có sổ sách.

Nàng thuở thiếu thời căn bản không nhớ những thứ này. Nhưng Yến Lâm đều nhớ.

Trong khoảng thời gian nàng bị giam lỏng trong cung, mỗi khi trời tối hắn đều nằm nghiêng trên trường kỷ của nàng. Dùng những ngón tay chai sạn vì tập võ mơn trớn hai gò má nàng, nói với nàng những tâm ý thời niên thiếu kia. Nàng muốn quên cũng khó.

Khương Tuyết Ninh khép mắt, niệm luôn một đoạn dài nữa, mới ngước mắt, nhìn về phía đám người quỳ gối dưới kia. Làm sao còn quỳ được nữa? Cả đám hoàn toàn sụp đổ trên mặt đất.

Vương Hưng Gia suy nghĩ nhanh chóng, nghe sổ sách này từng món từng món đều thập phần rõ ràng. Có vài thứ cực kì đặc thù, chỉ cần trong phủ muốn tra, dù đã bán ra ngoài đều có thể tìm trở về, đến lúc đó tội danh ván đã đóng thuyền, bị đưa cho quan phủ liền xong đời.

Thời khắc mấu chốt liền thông suốt. Vương Hưng Gia "Ầm" một tiếng liền dập đầu trên đất, chân tâm thật ý khóc lên: "Cô nương anh minh, đều do lão bà tử ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Trước kia không dám thừa nhận, là xem thường bản lĩnh của cô nương. Lão nô trong nhà khó khăn, thấy những người khác lấy đồ của cô nương, cô nương lại không để ý, mới nghĩ đến mượn trước đồ của cô nương trước, đợi trong nhà vượt qua khó khăn rồi lặng lẽ trả lại. Ai nghĩ cô nương trong lòng sáng như gương, nhìn rõ mọi chuyện nhơ bẩn. Lão nô đã hầu hạ cô nương nhiều năm, lúc trước cùng cô nương trở lại trong phủ, mà mấy ngày nay vì làm ra chuyện có lỗi với cô nương, buổi tối thậm chí đi ngủ cũng ngủ không ngon. Hôm nay bị cô nương phát hiện, trong lòng ngược lại nhẹ nhõm. Còn xin cô nương đợi chút, lão nô đem đủ số đồ hoàn trả, lại cầu xin cô nương xem tình cảm xưa nay, để lão nô lấy công chuộc tội, muốn đánh hay phạt đều theo ngài, chỉ cần còn có thể ở bên ngài hầu hạ, lão nô liền thỏa mãn!"

"..." Tiểu nha đầu quỳ sau lưng nàng suýt rớt tròng mắt ra ngoài. Từng thấy kẻ vô sỉ nhưng chưa thấy ai tới mức này! Luận độ dày da mặt, bọn họ so với Vương Hưng Gia, quả thực thúc ngựa theo cũng không kịp.

Khương Tuyết Ninh nghe những lời này của nàng, đã giải thích lý do lấy đồ, lại lấy lòng nàng, trọng điểm là còn nhận sai, bày tỏ trung thành. Người không biết chỉ sợ còn tưởng rằng đây là "Trung bộc" chính cống! Nàng thấy thật buồn cười, mới nói: "Vậy liền cút xuống lấy đồ đi."

Vương Hưng Gia như được đại xá, vội vàng dập đầu lạy ba cái trên mặt đất, đứng lên, sau khi tươi cười nịnh nọt Khương Tuyết Ninh mới lui ra, về phòng lấy đồ đạc.

Những người khác thấy thế làm sao còn dám cứng rắn? Lúc trước không nhận vì nghĩ sự tình không nghiêm trọng, từ lúc bị gọi tới quỳ xuống đã bị dọa đến muốn chết. Mắt thấy Vương Hưng Gia thú tội, người người liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhao nhao xin lỗi lại về phòng đem đồ ra trả, từng món đồ chất đầy trong hộp Khương Tuyết Ninh sai người để dưới đất.

Chỉ chốc lát sau châu ngọc đồ trang sức, bình hoa họa trục, chất đống đến tràn đầy tới ngọn. Không trị không biết, một khi trị đám người này, Khương Tuyết Ninh mới phát hiện, hóa ra chính mình lại là tiểu phú bà. Khương Bá Du bên cạnh cũng không khỏi líu lưỡi.

Ai da, Dũng Nghị hầu phủ đúng là một trong hai đại vọng tộc đương triều. Người còn chưa gả đi, Yến Lâm đã đưa qua nhiều lễ vật như vậy, chẳng lẽ đem vốn liếng bản thân đều móc cho nàng rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khônninh