Chương 55 + Chương 56


Chương 55: Phủ nhận

Cái bàn kia rất nặng, vậy mà Tạ Nguy chỉ dùng chân nhấc lên đã lật nó lại, sau đó đoan đoan chính chính đặt Tiêu Am lên. Lúc này hắn mới nhìn Khương Tuyết Ninh, tựa hồ đang nghĩ có nên đỡ nàng dậy hay không.

Khương Tuyết Ninh nào dám để hắn đỡ? Nàng ngã không tính là nặng nên không quá đau, lúc nhìn thấy Tạ Nguy buông đàn xuống, liền vội vàng chống tay lên thảm nhung dày mà đứng dậy, nói: "Là Tuyết Ninh lỗ mãng, thật may đàn không sao."

Tạ Nguy liếc nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu: "Ừ."

Khương Tuyết Ninh: "..." Thế mà còn trả lời "Ừ"! Nàng ngã một phát mặc dù là nàng sai, theo lý không trách được Tạ Nguy, nhưng bị ngã còn nhận một câu như thế trong lòng tức giận là khó tránh khỏi, lúc này liền thầm nghĩ. Trương Già đời trước không kết hôn một là vì bị Diêu Tích hủy danh dự, hai là vận khí không tốt gặp phải nàng. Tạ Nguy đời trước cũng không thành gia, ngoại trừ do say mê học phật pháp, chỉ sợ là vướng phải tính tình này!

Tạ Nguy không biết có phải nhìn ra trong lòng nàng bất mãn không, mới nói: "Đánh đàn cần phải tĩnh tâm, tâm vô tạp niệm. Ngươi gặp chuyện vốn không lỗ mãng, nhưng chỉ cần có chút tâm tư lỗ mãng, càng muốn đàn tốt càng làm ngược lại. Bởi vì cái gọi là 'Dục tốc bất đạt'. Cho nên hôm nay ta không dạy ngươi học đàn, học cũng vô dụng, ngươi ngồi xuống trước đàn đi."

Khương Tuyết Ninh theo lời ngồi xuống, hỏi: "Vậy học cái gì?"

Tạ Nguy quay người đi đến trước bàn dài kia, cầm lên một khối vật liệu gỗ đã cưa ra, trả lời: "Không học." Khương Tuyết Ninh sửng sốt. Tạ Nguy thản nhiên nói: "Ngươi ngồi yên trước đàn, khi nào tâm tĩnh lại rồi thì khi đấy học đàn."

Tâm tĩnh? Học đàn không phải là chuyện thủ pháp sao? Liên quan gì tới tâm tĩnh? Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy Tạ Nguy cố ý tìm tìm cách giày vò nàng, nàng ngồi đó, tâm không những không tĩnh, ngược lại càng nóng nảy.

Nhưng Tạ Nguy cũng không để ý đến nàng. Lần trước cây đàn hắn làm mất gần ba năm vì bị tập kích tại Tầng Tiêu lâu mà bị phá hủy chỉ trong chốc lát. Khiến hắn khó chịu thật lâu, bây giờ lại lần nữa bắt đầu chọn vật liệu làm đàn, nhưng hắn dự định đồng thời làm hai cây. Như thế dù có xui xẻo cũng còn một cây. Cho nên hiện tại, hắn nhìn đống vật liệu gỗ này, muốn chọn ra hai khối tốt nhất để dùng.

Khương Tuyết Ninh ngồi sau cây đàn, lúc đầu vô số suy nghĩ như thủy triều ào tới, nhưng nghĩ một lát lại cảm thấy nhàm chán. Ngồi ở chỗ này, không có việc gì làm, thực dày vò. Nàng có hơi buồn ngủ, bất đắc dĩ đành ngồi nhìn Tạ Nguy, nhìn hắn chọn lựa vật liệu gỗ, cầm thừng mặc đo qua đo lại. Cảm giác nghiêm cẩn đến hà khắc, không giống Thái tử thiếu sư, ngược lại như thợ thủ công chi ly khắt khe ngoài phố xá.

Nhưng mà... Người này nhìn chằm chằm mấy khối vật liệu gỗ kia, cầm khối này rồi thả xuống, cầm khối kia cũng buông ra, cân nhắc cả nửa ngày cũng không chọn ra được, giống như rất khó quyết định. Khương Tuyết Ninh nhìn một lát khóe miệng đã rúm lại: Thật không ngờ, người nhìn cũng bình thường, hóa ra lại không ít bệnh.

Lúc tan học vốn đã gần trưa, cửa sổ thiên điện mở, Tạ Nguy suy nghĩ nửa ngày, chọn vật liệu gỗ xong, ngẩng đầu nhìn một chút, ước chừng canh giờ đã quá trưa, ngẫm lại cũng không nên để Khương Tuyết Ninh đói bụng ở đây học đàn, cho nên định cho nàng về.

Nhưng không ngờ, vừa quay đầu ánh mắt lướt qua bỗng thoáng thấy một bóng trắng nhỏ. Một con mèo nhỏ trắng như quả bóng tuyết, không biết từ đâu chạy tới, lại càng không biết tới từ lúc nào. Nó chỉ lớn chừng bằng bàn tay, con ngươi xanh như mực, nhìn nhỏ bé như mới sinh không lâu, ngồi xổm trên bệ cửa, nhìn khắp điện. Bộ dáng tò mò như muốn nhảy vào, còn khẽ kêu "Meow" một tiếng. Mí mắt Tạ Nguy nhất thời giật một cái, thân hình hơi cứng lại, yên lặng lui về sau một bước.

Khương Tuyết Ninh vốn buồn ngủ, nghe vậy liền tỉnh một chút, ngẩng đầu nhìn theo tiếng kêu, đáy mắt liền đầy vui mừng: "Ya, mèo con từ đâu tới đâu, thật ngoan!" Nàng đứng dậy muốn ôm lấy con mèo. Nhưng đứng lên mới nhớ tới mình đang phải ngồi ngay ngắn tĩnh tâm, không khỏi dừng lại nhìn Tạ Nguy.

Tạ Nguy lại nhíu mi, căn bản không có ý tứ đáp lại ánh mắt nàng, cất giọng liền gọi: "Người đâu."

Tiểu thái giám phục vụ ngoài điện lập tức trả lời: "Thiếu sư đại nhân có gì phân phó?"

Ánh mắt Tạ Nguy lạnh lẽo, ngón tay khẽ động, muốn chỉ về phía con mèo con trên bệ cửa sổ một cái, nhưng vừa định chỉ lại thu tay về, nói: "Không biết mèo của cung nào chạy tới nơi này, ôm đi sai người hỏi một chút. Phụng Thần điện là nơi đọc sách thanh tịnh, về sau đừng để những động vật nhỏ này đến quấy rầy."

Tiểu thái giám lập tức nơm nớp lo sợ, vội vàng nói: "Vâng." Sau đó bước nhanh tới ôm con mèo đi. Nói: "Nô sai người đi hỏi một chút, về sau nhất định coi sóc chặt chẽ, không để chúng vào trong điện."

Khương Tuyết Ninh há to miệng, mắt thấy tiểu thái giám ôm mèo đi, trong lòng bất mãn với Tạ Nguy liền tăng thêm ba phần, quay đầu muốn âm thầm dùng ánh mắt phát tiết phẫn nộ của mình.

Chỉ là vừa quay đầu chợt có chút kỳ quái. Lúc nãy Tạ Nguy đâu có đứng cách bệ cửa sổ xa như vậy? Lúc tiểu thái giám ôm con mèo từ trên bệ cửa xuống, hắn cũng lơ đãng buông xuống thừng mặc trong tay, quay người đi qua thư án bên kia cầm một phần công báo lên xem, toàn bộ hành trình đều cách con mèo hơn một trượng. Khương Tuyết Ninh bỗng cảm giác có gì đó kỳ quái, một suy nghĩ lớn mật trước nay chưa từng có, đột ngột xuất hiện.

Kiếp trước, nàng cũng nuôi mèo. Có một lần nàng ôm con mèo hoa mập mạp đi dạo ngự hoa viên gặp phải Thẩm Giới mang theo một đám đại thần đang đàm luận chuyện triều chính, nàng dừng lại làm lễ. Nhưng không nghĩ, lúc nàng khom người, con mèo hoa lại nhảy ra ngoài, phi tới bên chân Tạ Nguy, còn duỗi vuốt ra muốn bắt lấy tay áo rũ xuống của Tạ Nguy, giống như đang nhảy lên bắt bướm vậy. Nàng lập tức bị chọc cười lên. Kết quả vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Tạ Nguy đen mặt, nhìn con mèo xong liền nhìn nàng, lui về sau một bước.

Khương Tuyết Ninh khi đó là Hoàng hậu, cũng không sợ hắn, chỉ nghĩ hắn cũng như đám triều thần khác chán ghét nàng kết bè kết cánh. Cho nên đến mèo của nàng cũng ghét bỏ, nàng cũng không thèm bày ra sắc mặt tốt, khom lưng bế con mèo lên, ôm trong lòng, nhàn nhạt nói với con mèo: "Nhìn ngươi xem, ham chơi cũng không nhìn thử mình nhào vào ai, may mà Thiếu sư đại nhân khoan dung độ lượng, nếu không lại lột da ngươi ra!" Nói xong nàng cũng không thèm nhìn phản ứng của Tạ Nguy, quay đầu rời đi. Mặc dù cảm thấy suy đoán này không hợp lý chút nào, nhưng nếu... Tạ Nguy khi đó thực sự không phải vì chán ghét nàng thì sao?

"..." Tiểu thái giám đã ôm mèo ra ngoài, Khương Tuyết Ninh lại nhìn Tạ Nguy chăm chú, đáy mắt xẹt qua suy nghĩ. Nhưng trước khi ánh mắt Tạ Nguy quay lại nhìn nàng, loại suy nghĩ này liền lập tức biến mất sạch sẽ, giống như nàng vừa rồi không có cân nhắc gì. "Tạ tiên sinh?"

Tạ Nguy vẫn như cũ đứng cách xa bệ cửa sổ kia, nói: "Không còn sớm nữa, tâm ngươi vẫn chưa tĩnh tại được, học đàn như mài sắt, không thể xong trong một sớm một chiều, hôm nay ngươi về trước đi."

Khương Tuyết Ninh thầm nghĩ cuối cùng xong, lập tức hành lễ cáo từ. Không ngờ, nàng vừa định lui ra ngoài, mới tới cửa, liền nghe Tạ Nguy nhàn nhạt bồi thêm một câu: "Chiều mai ngươi lại đến đây."

"Bang" một tiếng, nàng vấp ngưỡng cửa, may mà không có sấp mặt xuống! Thật vất vả mới đứng vững, trong lòng lại giận sôi lên, nhưng nàng chỉ có thể âm thầm cắn răng, gằn từng chữ một: "Tạ tiên sinh cất nhắc hậu ái, học sinh ngày mai lại đến!"

Ra khỏi Phụng Thần điện, nàng mới ý thức được mình quên ôm đàn về, vốn định trở lại lấy, nhưng nghĩ đến Tạ Nguy còn ở trong điện, liền lập tức từ bỏ ý niệm này. Dù sao nàng trở về cũng không tập luyện. Đàn để lại ở chỗ Tạ Nguy cũng đỡ mất công. Thế là nàng đi tay không mà về.

Từ Phụng Thần điện về Ngưỡng Chỉ trai vẫn là con đường quen thuộc, không nhiều cung nhân qua lại. Chỉ là nàng đi tới lại nghe thấy mấy tiếng cười đùa có chút quen tai. Bước chân Khương Tuyết Ninh lập tức dừng lại, vừa nhìn thấy đã hơi sững sờ.

Dưới tường hoàng cung màu son bên ngoài Ngưỡng Chỉ trai, một thiếu niên mặc trường bào xanh biếc đang đứng đó, thân hình cao mà thẳng tắp. Cho dù giờ phút này không thúc ngựa rong ruổi, trên gương mặt vẫn mang khí chất hào sảng cùng tự do tự tại. Chỉ là lúc vừa thấy nàng đến, ánh mắt lại ảm đạm. Yến Lâm quên mất mình đang nói gì, cũng quên tiếp đó nên nói gì, những người xung quanh như biến mất, trong lòng hắn chỉ có bóng dáng người trước mặt.

Đám người Thẩm Chỉ Y, Tiêu Xu hôm nay đi Khôn Ninh cung thỉnh an trùng hợp gặp được bọn Yến Lâm, bởi vì các nàng muốn về Ngưỡng Chỉ trai. Mà một đám quý tử thế gia bọn hắn muốn đi Phụng Thần điện tìm Tạ tiên sinh, cho nên cùng đường, đi đến nơi này mới cáo biệt.

Thẩm Chỉ Y và Yến Lâm quen biết từ nhỏ. Nàng đang muốn nói Ninh Ninh hôm nay bị Tạ tiên sinh bắt ở lại, không biết chừng hắn đi thiên điện sẽ gặp được, kết quả mới nói nửa câu, đã thấy ánh mắt Yến Lâm nhìn chằm chằm phía sau các nàng. Thế là tất cả đều quay đầu nhìn lại. Lúc nhìn thấy Khương Tuyết Ninh, nàng cực kỳ vui mừng, ngoắc tay gọi: "Ninh Ninh, ngươi về rồi, chúng ta lo lắng chết mất!"

Nếu là bình thường, Khương Tuyết Ninh đã bị Thẩm Chỉ Y chọc cười, không chừng nghĩ đến lúc trước Thẩm Chỉ Y cầm tay nàng nói Tạ Nguy rất tốt, sẽ còn oán Thẩm Chỉ Y không đáng tin. Nhưng bây giờ nàng không cười nổi. Nàng im lặng không lên tiếng đi tới.

Đám người Tiêu Xu, Diêu Tích đều băn khoăn nhìn nàng cùng Yến Lâm. Yến Lâm đi với mấy vị thiếu niên lạ mặt, mang hoa phục chắc là những người bị Hoàng đế chọn tiến cung nghe nhật giảng. Trong đó có người nhìn còn rất nhỏ, như mới mười bốn mười lăm tuổi. Đứng gần Yến Lâm nhất. Đầu tiên là trông thấy Yến Lâm nhìn về hướng Khương Tuyết Ninh, lại nghe Thẩm Chỉ Y kêu "Ninh Ninh", liền vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ, cười nói với Yến Lâm: "Đây chính là Khương gia nhị cô nương sao? Yến Lâm ca ca ngày xưa cất giấu không cho chúng ta gặp, phải chờ đến tận hôm nay!" Nói gần nói xa chắc là cũng biết quan hệ Yến Lâm cùng Khương Tuyết Ninh. Tất cả mọi người hiểu rõ mà cười lên. Duy chỉ có Yến Lâm không cười.

Rõ ràng khi thấy nàng hắn vui vẻ như vậy, nhưng một câu của Diên Bình vương, liền kéo hắn vào vực sâu không đáy, khiến hắn cảm thấy thiếu nữ rõ ràng đứng trước mặt, lại như xa tận chân trời.

Thiếu niên trường bào xanh biếc, gương mặt vẫn còn chút ngây ngô lại có chút nghiêm nghị, nói: "Diên Bình vương điện hạ đừng đùa, ta cùng Khương nhị cô nương bất quá bạn bè, bí mật thì cũng thôi đi, nhưng nếu hồ ngôn loạn ngữ truyền đến tai gia phụ, ta bị đánh chửi là nhẹ, hỏng thanh danh nhị cô nương là nặng, xin điện hạ nói cẩn thận."

Diên Bình vương tuổi không lớn lắm lập tức sửng sốt. Thẩm Chỉ Y cũng không kịp phản ứng. Tiêu Xu bên cạnh lông mày khẽ động, ngước mắt nhìn Yến Lâm, có chút kinh ngạc. Vưu Nguyệt sau khi kinh ngạc, lập tức biến thành cười trên nỗi đau của người khác: Náo một hồi, hóa ra Yến thế tử người ta không thèm để ý đến nàng ta!

Yến Lâm lại nhìn Khương Tuyết Ninh, ánh mắt kia cực kỳ nghiêm túc, phảng phất như mỗi giây phút đều rất quan trọng, muốn khắc sâu hình ảnh nàng vào lòng mình. Rõ ràng trong lòng như có một vết thương đang rỉ máu nhưng hắn lại cong môi, cười với nàng: "Diên Bình vương điện hạ tuổi nhỏ, ngôn ngữ vô kỵ, mong Khương nhị cô nương chớ trách."

"..." Trong chớp mắt, nước mắt Khương Tuyết Ninh dâng lên như thủy triều. Nàng cuống quít cúi đầu, mới có thể che giấu chật vật trong lòng. Người ngoài không hiểu, nhưng nàng sao có thể không biết? Dũng Nghị hầu phủ nguy cơ sớm tối, Yến Lâm đã biết được, lại thực tình yêu mến nàng, nên sẽ không tùy theo tâm tính thiếu niên như ngày trước, cũng không muốn ai biết hắn thích nàng nữa. Hắn muốn rũ sạch hết thảy quan hệ với nàng, không muốn khiến nàng bị liên lụy, cũng không muốn phá hỏng thanh danh của nàng, tựa như Trương Già chủ động từ hôn Diêu phủ.

Bàn tay nàng xuôi bên người lặng lẽ nắm chặt, kiên cường kìm nước mắt lại, cũng nhìn thiếu niên, trong lòng muốn nói rất nhiều, nhưng ở đây rất nhiều người, cuối cùng không câu nào. Có lẽ cũng không dám nói.



Chương 56: Mục địch không đơn thuần

Thẩm Chỉ Y biết quan hệ của Yến Lâm cùng Khương Tuyết Ninh, dù sao trước lúc tuyển chọn thư đồng Yến Lâm đã tìm nàng nói qua, còn bị nàng bắt được cơ hội trêu chọc một trận. Vậy mà bây giờ hắn lại rũ sạch quan hệ với Ninh Ninh? Nàng nhìn thần sắc hai người này, hoang mang sau đó lại có mấy phần phẫn nộ không lý do, thực sự bất bình thay Khương Tuyết Ninh, tiến lên một bước muốn chất vấn: "Yến Lâm, sao ngươi...."

"Trưởng công chúa điện hạ." Yến Lâm đã đủ khó chịu, Khương Tuyết Ninh sợ Thẩm Chỉ Y lại nói ra lời gì khiến hắn khó chịu hơn. Nên vội đưa tay nhẹ nhàng giữ nàng lại, khóe môi khẽ cong, nở nụ cười giống như trấn an. "Diên Bình vương điện hạ tuổi nhỏ chỉ tùy tiện đùa một chút, không quan trọng."

"Nhưng ta muốn nói..." Không phải chuyện Diên Bình vương mà. Thẩm Chỉ Y bị nàng kéo một cái liền ngừng lại, vừa định biện bạch, quay đầu thấy ánh mắt Khương Tuyết Ninh nhìn như bình tĩnh lại có mấy phần khẩn thiết thỉnh cầu, mặc dù không nghĩ ra vì sao, nhưng vạn câu chất vấn cũng không thể nói ra được nữa. Dù sao người ta xảy ra chuyện gì nàng cũng không biết. Vì vậy đành thuận theo lời Khương Tuyết Ninh vừa nói, giáo huấn Diên Bình vương: "Về sau ngươi còn nói hươu nói vượn nữa, ta tới chỗ Hoàng huynh cáo trạng cho xem!"

"..." Diên Bình vương quả thực trợn mắt há hốc mồm. Mãi đến khi Thẩm Chỉ Y kéo Khương Tuyết Ninh mang đám người rời đi, hắn cũng không hiểu nổi, rõ ràng mình chỉ nói một câu, cũng không phải trò đùa, làm sao lại bị mắng thê thảm tơi tả như vậy. Nhưng Lạc Dương trưởng công chúa trước nay tính tình bá đạo, hắn không có gan cãi lại, thấy mấy người đã đi, mới lầm bầm một tiếng: "Xảy ra chuyện gì vậy, liên quan gì tới ta?"

Yến Lâm không nói gì, cụp mắt đi về phía trước. Mấy người cùng đi lại không chút phát hiện ra sự khác thường của hắn, mặc dù đều cảm thấy Yến Lâm gần đây trầm mặc nhiều hơn bình thường. Nhưng so với dĩ vãng càng thêm ổn trọng, thiếu đi mấy phần thiếu niên ngây ngô lại thêm mấy phần ổn trọng thành thục. Cho nên chỉ tưởng hắn sắp đến quán lễ mới thay đổi, cũng không suy nghĩ nhiều. Diên Bình vương mặc dù hoang mang với quan hệ Yến Lâm cùng Khương Tuyết Ninh, nhưng vì có mặt những người khác nên không tiện hỏi nhiều, đành cúi đầu buồn bực, cùng bọn hắn đi Phụng Thần điện.

Tạ Nguy lúc này còn đang ở trong thiên điện nhìn chằm chằm bệ cửa chỗ con mèo trắng từng dẫm qua, đôi mày nhíu chặt, phảng phất như đang suy nghĩ chuyện gì rất khó giải quyết. Nhưng khi đám người đến, sắc mặt đã trở lại như bình thường. Ngón tay nhẹ kéo căng thừng mực, hắn quay đầu đã nhìn thấy Yến Lâm bên cạnh Diên Bình vương, chỉ hỏi: "Sao các ngươi đều tới đây?"

Tất cả mọi người không nói lời nào. Có ai đó đứng phía sau đạp Diên Bình vương một cước. Diên Bình vương lập tức không đứng vững, lảo đảo mấy bước về phía trước, xuất hiện trong tầm mắt Tạ Nguy, mặt hắn liền đỏ bừng, có chút ngại ngùng mở miệng nói: "Là, là học sinh mấy ngày trước đây nghe tiên sinh giảng sách luận, về nhà bị gia phụ lấy 'Nhập học' làm đề luận, học sinh hai ngày này đã mài rất nhiều sách, miễn cưỡng viết được một bài, lại không biết tốt xấu ra sao, nên... nên tới nhờ tiên sinh xem qua trước, mới dám đem về cho phụ thân đọc."

Đám người phía sau cười lên khe khẽ. Diên Bình vương tức giận: "Cười cái gì! Hôm nay cười ngày mai ắt đến phiên các ngươi!"

Yến Lâm cũng thoáng khẽ cong môi. Chỉ là cười xong, ảm đạm trong mắt không những không tan đi, còn lan ra tới biểu cảm trên mặt: Hắn vốn cũng như Diên Bình vương vậy, lỗ mãng không hiểu chuyện của thiếu niên, nhưng mà bây giờ không thể nào như vậy nữa.

Tạ Nguy nghe xong liền biết Diên Bình vương sợ viết không tốt về nhà bị mắng, nên cũng cười một tiếng, khoan hậu nói: "Công khóa (Bài tập) của Diên Bình vương điện hạ mấy tháng nay đều không tệ, so với những người đồng lứa cũng đã rất tốt, dù viết còn có chỗ thiếu sót, chắc hẳn lệnh tôn cũng sẽ không so đo. Bất quá nếu điện hạ đã tự mình đến đây, Tạ mỗ cũng tò mò điện hạ gần đây tiến bộ ra sao. Chỉ là Phụng Thần điện này là chỗ trưởng công chúa điện hạ học, các ngươi nhiều người ở chỗ này lại không tiện, vẫn nên đến Văn Uyên các đi."

Tất cả mọi người nói: "Vâng".

Diên Bình vương cũng lập tức vui mừng ra mặt, nói liên tục: "Làm phiền tiên sinh."

Tạ Nguy tiện tay buông thừng mặc trong tay ra, chỉ nói mình còn thu thập mấy thứ trong thiên điện, nên để đám người đi Văn Uyên các trước, hắn tới sau. Đám người liền vui mừng nhốn nháo đi ra. Chỉ là lúc bọn hắn ra tới cửa, Tạ Nguy lại nói: "Ta chọn vật liệu gỗ làm đàn, có mấy khối đã không cần nữa, có thể xin Yến thế tử dừng bước, khuân giúp một chút không?"

Yến Lâm khẽ giật mình, bước chân lập tức dừng lại, vô thức trả lời một câu: "Nguyện vì tiên sinh cống hiến sức lực."

Đám người quay đầu nhìn thoáng qua cũng không nghĩ nhiều, chào hỏi Yến Lâm rồi đi. Nhưng lúc vào trong điện lần nữa Yến Lâm chợt nghĩ: Tiểu thái giám đang đứng ngay cạnh cửa điện, nghe nói lần này vật liệu gỗ để Tạ tiên sinh làm đàn là nội vụ phủ đưa tới, vậy không cần nữa trả về nội vụ phủ thì để tiểu thái giám đi là được, sao lại kêu hắn giúp?

Tạ Nguy vẫn bình tĩnh lạnh nhạt chỉ vào hai khối gỗ trên bàn dài, nói: "Hai khối này không cần nữa, làm phiền Yến thế tử."

Yến Lâm liền bước tới. Chỉ là lúc đi ngang qua bàn để đàn, hắn nhìn thoáng qua liền nhận ra Tiêu Am, hắn đưa cho Khương Tuyết Ninh, trong lòng bỗng dưng ê ẩm, bước chân liền chậm lại.

Tạ Nguy cũng nhìn cây cổ cầm trên bàn, nói: "Ninh... Khương nhị cô nương tuy có chút ngang ngược bướng bỉnh, việc học cũng không xuất chúng. Nhưng trước mặt ta coi như nghe lời, cũng nhẫn nại đọc sách, lúc nãy vừa học thêm đàn ở đây. Yến thế tử có thể yên tâm chút ít rồi."

Khi đó hắn còn không biết Dũng Nghị hầu phủ sắp xảy ra chuyện, cho nên nghĩ Ninh Ninh vào cung thư đồng, trong lòng liền vui vẻ. Lại sợ nàng không qua được kỳ khảo học, sau khi kết thúc nhật giảng ở Văn Uyên các cố ý lặng lẽ nhờ Tạ tiên sinh chiếu cố nàng.

Nhưng hôm nay... Là do hắn dốc hết sức đẩy Ninh Ninh vào cục diện nguy hiểm này, sau này chưa hẳn đã có thể bảo vệ nàng. Yến Lâm nhìn thấy Tiêu Am chỉ cảm thấy chua xót, nhưng nghe Tạ Nguy nói như vậy lại có chút cao hứng, nhất thời không phân biệt được trong lòng là ngọt hay đắng, thế là cười nhẹ nói: "Nếu được như vậy thì có thể an tâm rồi."

Hắn bước tới muốn nhấc hai khối gỗ lên. Tạ Nguy nhìn bóng lưng thiếu niên có chút trầm mặc, hạ tầm mắt, đáy mắt lại có chút hoảng hốt u ám, một lúc lâu sau, tỏ ra như không có việc gì, nói: "Hôm nay lên triều sớm không gặp lệnh tôn, nghe nói là sinh bệnh, ngài ấy không sao chứ?"

Yến Lâm lại lần nữa cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn như cũ trả lời: "Vài ngày trước có mưa, phụ thân lại mê rượu uống không ít. Vết thương cũ trên chiến trường những năm qua lại tái phát, vết thương có chút đau, cho nên không vào triều thôi, không đáng lo."

Tạ Nguy liền gật đầu, nói: "Trong lòng thế tử có việc."

Yến Lâm trong lòng hơi lạnh, lại nhất thời không đoán được hắn có ý gì. Tạ Nguy lại nhặt túi bọc đàn lên, bọc lại Tiêu Am Khương Tuyết Ninh bỏ quên, treo cùng Nga Mi của hắn ở tường phía đông thiên điện. Hắn đưa lưng lại nên Yến Lâm không thấy được thần sắc hắn, chỉ nghe giọng hắn bình tĩnh không chút gợn sóng: "Kẻ làm thầy, truyền kiến thức, giải nghi vấn. Tạ mỗ thuở thiếu thời học đàn vụng về, may nhờ danh sư dốc lòng dạy bảo, đến nay không dám quên tiên sinh dạy bảo, 'Nước chảy đá mòn, cát tụ thành tháp', hai mươi ba năm mới có thành tựu nhỏ. Yến thế tử rất thông minh, chỉ nghe một chút liền hiểu, chỉ là thánh nhân cũng sẽ có thắc mắc, thế tử cũng vậy. Nếu tin tưởng ta, về sau cũng như Diên Bình vương điện hạ thường xuyên đến tìm ta là được."

"..." Yến Lâm chợt giật mình trong lòng, phòng bị mà nhìn hắn.

Tạ Nguy xoay người lại, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Đi thôi, bọn hắn chờ đã lâu."

Sau khi tách khỏi đám người Yến Lâm, Khương Tuyết Ninh cùng các nàng trở về Ngưỡng Chỉ trai. Thẩm Chỉ Y kéo nàng vào phòng ngồi xuống, một mình gặng hỏi nàng với Yến Lâm đã xảy ra chuyện gì. Khương Tuyết Ninh tất nhiên nói không nên lời.

Thẩm Chỉ Y nhìn nàng, trong lòng chỉ thấy lo lắng suông, có vài phần tiếc rèn sắt không thành thép. Hỏi thật lâu cũng không nạy ra một câu nào, nàng chỉ có thể nói: "Ngươi bây giờ không muốn nói cũng không sao, khi nào muốn nói nhất định phải nói cho ta. Nếu Yến Lâm khi dễ ngươi, bản công chúa nhất định khiến hắn đẹp mặt!"

Khương Tuyết Ninh bất đắc dĩ, chỉ đành cám ơn ý tốt của nàng, nói thật lâu mới tiễn được Thẩm Chỉ Y cáu kỉnh ra về.

Sau khi ngồi trong phòng Khương Tuyết Ninh một hồi thấy bài trí quá đơn giản, Thẩm Chỉ Y vừa đi ra liền giáo huấn những cung nữ phục vụ kia: "Các ngươi phục vụ thế nào vậy? Trong phòng này giường sưởi không đốt, bình hoa không cắm, ghế gấm lại quá cứng, đến mấy vật bài trí cũng không có, đâu giống chỗ của nữ nhi khuê các? Báo lên trên cho bản công chúa, thay mới hết thảy đi! Nói cho đám người chỉ biết ăn hiếp kẻ yếu kia, lần sau bản cung tới còn thấy nghèo nàn như vậy, bọn họ sống không nổi đâu!"

Các cung nữ bị dọa nơm nớp lo sợ. Lời này truyền đến chỗ nữ quan, thái giám quản sự cùng nội vụ phủ, bọn họ càng sứt đầu mẻ trán, hô to oan uổng. Ai không biết Khương nhị cô nương này là hồng nhân trưởng công chúa điện hạ khâm điểm vào cung thư đồng? Bạc đãi ai cũng không dám bạc đãi nàng.

Chỉ là các nàng vào cung thư đồng cũng không phải đi hưởng phúc, tốt quá cũng thật khó nói. Các triều đại trước đều chưa từng có tiền lệ cung cấp đồ dùng cho thư đồng. Trưởng công chúa nói khiến bọn hắn lo lắng sầu muộn chết mất. Nhưng tới đầu giờ Thân, đồ đạc từ nội vụ phủ vẫn như nước chảy tới Ngưỡng Chỉ Trai, khuôn mặt thái giám quản sự tươi cười đến chói mắt, nói với Khương Tuyết Ninh: "Trưởng công chúa điện hạ lệnh trang hoàng lại phòng ốc cho Khương nhị cô nương, nô không dám qua loa, tất cả bài trí kể cả chăn đệm đều đổi sang loại tốt nhất, ngài nhìn xem đã được chưa?"

Đám người bên trong Ngưỡng Chỉ trai bàn luận chuyện gặp Yến Lâm hôm nay. Nếu hai người thân thiết, Yến Lâm lại sắp tới quán lễ, không lâu sau đã có thể nói chuyện cưới gả, không cần che giấu quan hệ, trêu chọc vài lời cũng không tính là gì. Tất cả mọi người kiêng kị Khương Tuyết Ninh ba phần là vì đoán Khương phủ cùng Dũng Nghị hầu phủ đã âm thầm định ra quan hệ thông gia.

Thật không ngờ Yến Lâm lại chính miệng phủ nhận. Như thế đâu giống như chuyện mọi người biết lúc đầu. Đại đa số không ai muốn có người sống tốt hơn mình, càng muốn bỏ đá xuống giếng hơn là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Huống chi Khương Tuyết Ninh còn chướng mắt thế kia? Đám người bí mật uống trà nói chuyện khó tránh mấy câu nói mát, chọc ngoáy. Thậm chí có mấy người mỉa mai, rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác.

Nhưng căn bản còn chưa kịp vui vẻ tới hai canh giờ, nội vụ phủ đã chuyển đủ thứ đồ đạc tới cho Khương Tuyết Ninh, cùng với thái độ nịnh bợ lấy lòng của thái giám quản sự kia, liền như cho mỗi người một cái vả mặt thật to. Lời chế nhạo còn chưa nói xong, đã bị đánh cho ngậm miệng. Trong lòng mỗi người đều hơi đau đau, đáy mắt cất giấu ghen tị, trơ mắt nhìn cả đám cung nhân bận bịu tới tới lui lui trong phòng Khương Tuyết Ninh.

Khương Tuyết Ninh cũng đoán được đám người này tụ họp lại sẽ không nói gì tốt đẹp, nhưng Yến Lâm rũ sạch quan hệ, Dũng Nghị hầu phủ sắp xảy ra chuyện, đều trong dự liệu của nàng. Kiếp trước cũng không phải nàng chưa từng trải qua cục diện khó khăn này, thậm chí còn tệ hơn. Lúc ấy hoảng loạn sợ hãi bao nhiêu, nay càng trấn định lạnh nhạt bấy nhiêu.

Kiếp trước không có Yến Lâm, nàng dựa vào Thẩm Giới; Đời này không có Yến Lâm, vẫn còn có Thẩm Chỉ Y. Nàng cũng không biết vì sao mình có duyên phận sâu xa với hoàng tộc như vậy, nhưng bây giờ muốn tách ra cũng không được, liền dứt khoát thản nhiên nhận lấy sự yêu thích này, ghi khắc trong lòng.

Cung nhân bố trí trong phòng, nàng ngồi đó rất nhàm chán, đám cung nhân kia cũng không được tự nhiên, dứt khoát ra ngoài đi dạo dọc theo đường quanh Ngưỡng Chỉ trai. Đi chưa được hai bước liền nhìn thấy ngói lưu ly chói sáng trên mái Khôn Ninh cung. Thế là nàng nhớ tới Trịnh Bảo.

Có Thẩm Chỉ Y không đủ, người tầng trên không nhìn thấy bẩn thỉu của tầng dưới, cho nên phía dưới nhất định phải có người. Chỉ là không biết, kiếp trước Thẩm Giới cứu hắn, đời này là nàng cứu, Trịnh Bảo liệu có còn lựa chọn như kiếp trước? Trong đầu đang suy nghĩ tới lui, bước chân Khương Tuyết Ninh đã dừng lại.

Nàng không nên đi về phía trước. Dù sao một thư đồng mới vào cung, sau chuyện ở Từ Ninh cung, tất cả mọi người đi đường đều cúi đầu, nếu nàng đi loạn khắp nơi chọc phải chuyện gì thì không ai cứu nổi. Cho nên nàng quay người trở về.

Thật không ngờ vừa quay đầu đã nhìn thấy phía trước Khôn Ninh cung, một thái giám mặc y phục màu tím đi tới, lúc đứng lên thân hình lại khá cao, da mặt trắng nõn, mặt mày thanh tú. Trên mặt dù còn vết thương chưa tiêu, nhưng so với hôm qua lúc quỳ chịu phạt đã tốt hơn nhiều. Khương Tuyết Ninh liền nhận ra hắn. Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, Trịnh Bảo đã nói trước: "Trịnh Bảo bái kiến Khương nhị cô nương, đa tạ cô nương hôm qua cứu giúp."

Hắn vào cung khi tuổi chưa lớn lắm, cho nên giọng nói có chút tinh tế nhu hòa, lúc thấy Khương Tuyết Ninh ánh mắt khẽ nhúc nhích, đôi mắt như có nắng xuân chiếu vào hồ nước tuyết tan, ấm áp hòa thuận vui vẻ.

Khương Tuyết Ninh biết, người này rất tinh tế, tỉ mỉ. Kiếp trước hắn cũng được tính là phụ tá đắc lực của Thẩm Giới, những gì Thẩm Giới có thể nghĩ tới hắn cũng nghĩ ra, Thẩm Giới nếu có bỏ sót, hỏi hắn sẽ ra. Nhưng xưa nay không thể hiện bản lãnh của mình trước mặt người khác, chỉ yên lặng làm việc. Như thế, ít có người chú ý tới hắn. Nàng thân là Hoàng hậu, mới biết được Thẩm Giới tín nhiệm ai nhất, cũng chứng kiến lựa chọn của Trịnh Bảo. Nên mới biết người này dưới vẻ ngoài nhu hòa có nội tâm cứng rắn kiên cường đến thế, nhận định một việc liền đặt cược cả sinh mạng.

Thẩm Giới cứu hắn, thuần túy là vì thiện ý, nhưng nàng cứu hắn lại không như thế. Khương Tuyết Ninh không biết hắn muốn tìm mình hay ngẫu nhiên gặp phải, nhưng không quan trọng, nhìn hắn nửa ngày, chỉ nói: "Nhưng ta mở miệng cứu ngươi, mục đích cũng không đơn thuần."

Trịnh Bảo khẽ giật mình. Hắn vốn ghi nhớ ân huệ này, nên đến tạ ơn, người trong cung đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thực quá ít, khiến đêm qua nằm trên cái giường chật hẹp thô ráp, hắn lại suy nghĩ đến trằn trọc khó ngủ. Nhưng không ngờ cô nương trước mắt lại trả lời như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khônninh