Chap 17: Yêu
"Rầm"
- Trần Lập Nông, có phải em điên rồi không?
Là tiếng phát ra từ phòng bác sĩ Lâm. Sau khi đội y tế quay về đến nay cũng đã được vài hôm, Thái Từ Khôn cũng đã bắt đầu đi làm lại, bây giờ đang là giờ trưa nên Nông Nông mang cơm trưa đến cho anh, sẵn tiện cũng có luôn phần của bác sĩ Lâm và bác sĩ Chu. Lúc Nông Nông mang cơm lên phòng thì bác sĩ Lâm vẫn đang bận rộn với mớ báo cáo dược tính của loại thuốc mới nên nhờ cậu đặt cơm lên bàn làm việc. Lúc đó vừa hay anh ấy lại nhận ra trạng thái của cậu không được tốt nên đã hỏi thăm 1 chút, nhưng cậu lại bảo mình không sao, chỉ là hơi sốt 1 chút thôi. Cho đến khi nói chuyện được 1 lát họ lại nói đến chuyện đi tình nguyện mấy ngày trước, kể cả việc cậu và Thái Từ Khôn đã chính thức qua lại, và... Cả chuyện họ đã làm lúc anh đuổi theo cậu vào trong rừng.
"Lúc đó em và anh ấy đã...Làm.. chuyện đó...". Vừa nghe xong câu này Lâm Ngạn Tuấn từ đang vui vẻ nói chuyện cùng cậu lại đột nhiên nét mặt biến sắc, tức giận đến nỗi đập bàn, còn lớn tiếng quát Trần Lập Nông. Tiếng quát cùng tiếng đập bàn vừa rồi của anh ấy không chỉ làm người đang đối diện là Nông Nông bị doạ đến sợ, mà ngay cả bác sĩ Chu đang đến tìm 2 người họ nhưng còn chưa kịp bước vào cũng bị làm cho giật mình. Tưởng là có chuyện nên đã nhanh chóng đẩy cửa trực tiếp xông vào vừa hay bắt gặp vẻ mặt đáng sợ kia của bác sĩ Lâm, ánh mắt ôn nhu đến có phần lạnh lùng thường ngày bây giờ đã trở nên đầy lửa, sắc mặt cũng nhìn ra được 1 màu đen. Quen biết đã nhiều năm như vậy, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy bác sĩ Lâm nổi giận đến mức này, vẻ mặt này, không thể nói là hơi đáng sợ thôi đâu, mà là làm cho người khác phải phát run khi vừa chạm vào ánh mắt đó. Tất nhiên, người vừa bị mắng kia cũng bị doạ đến lắp bắp:
- Anh.... Sao.. sao ...vậy.....
- Có chuyện gì vậy? - Bác sĩ Chu thấy không khí lúc này vô cùng căng thẳng nên cố tình lên tiếng giải vây.
Lâm Ngạn Tuấn nhắm mắt, hít thở thật sâu, lấy 2 tay vuốt mạnh lên mặt mình cố lấy lại bình tĩnh. Anh ấy đã dùng giọng điệu bình thường nhất có thể để tiếp tục.
- Nông Nông anh xin lỗi. Nhưng... Em có biết mình đã làm gì không hả?
- Ý anh là... Chuyện em và Khôn ca... Qua lại sao?
- Không phải, chuyện của 2 người anh đã sớm nhìn ra, 2 người chính thức qua lại là chuyện tốt. Anh đang nói đến việc em đã.... Chuyện đó.... Em..... Haizz...
- Sao vậy... Vậy ý anh là...chuyện đó... không nên sao?
- Không chỉ là không nên, mà là cực kì không nên. Có 1 chuyện anh vẫn chưa nói cho em biết, vì anh không nghĩ là em sẽ..... Thôi được rồi, bây giờ em thử vận công xem, em sẽ hiểu.
Nông Nông dù vẫn chưa hiểu là chuyện gì nhưng vẫn làm theo, cậu thử nhắm mắt lại, tập trung vận công thử liền bị phản ngược lại, lồng ngực nhói lên 1 cái khiến cậu đứng không vững.
- Ahhh - Cậu lập tức dùng tay tì lên ngực để kiềm lại cơn đau.
- Nông Nông, không sao chứ? Nào, ngồi xuống trước đã. - Bác sĩ Chu đỡ cậu ngồi xuống trước rồi mới quay lại hỏi bác sĩ Lâm đây là xảy ra chuyện gì, lúc này anh ấy mới từ từ giải thích:
- Chuyện này anh cũng mới biết lúc mọi người không ở đây thôi, lúc đó anh vẫn chưa chắc chắn, nhưng nhìn biểu hiện vừa rồi của em thì đúng là thật rồi....
Theo như lời bác sĩ Lâm nói thì là do trong cơ thể cậu có vật chất đặc biệt, nên khi xảy ra quan hệ (*mình không biết dùng từ gì cho đúng nữa, vì từ "quan hệ" mình nghĩ thích hợp cho nam - nữ hơn, nhưng lại không biết thay bằng từ gì nên dùng tạm vậy, ai biết dùng từ gì thích hợp hơn thì bảo mình với, mình sẽ sửa lại*), loại vật chất này cũng sẽ bị kích thích mà đột ngột tăng cao, hay nói cách khác chính là nếu tiếp tục xảy ra quan hệ, sức khoẻ của cậu sẽ ngày càng bị ảnh hưởng nặng, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.
(*Cái này mình bịa theo tình tiết truyện thôi nha, đừng có bắt bẻ tội nghiệp mình😂*)
- Anh cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng em nhất định phải hứa với anh không để xảy ra chuyện này nữa, được không? Còn nữa, Nông Nông, vừa rồi có phải làm em sợ rồi không, anh xin lỗi, anh.....
- Em không sao, em biết là anh vì lo cho em nên mới như vậy. Không sao, em vẫn ổn mà, nhưng mà.... Anh đừng dữ như vậy nữa, em sợ thật đó.
Nói xong cậu lại khuyến mãi thêm 1 nụ cười rạng rỡ cùng nét mặt ngây ngô như chẳng có chuyện gì khiến bác sĩ Lâm cũng quên đi cơn giận vừa rồi, nhưng đứa trẻ này.... Cũng lạc quan quá rồi, lại khiến người khác không khỏi xót xa mà...
Mọi chuyện từ đầu đến cuối tất nhiên cũng chỉ có 3 người họ biết, vì vẫn như trước kia, Nông Nông lại xin 2 người giữ kín chuyện này với Thái Từ Khôn. Tuy cả 2 đều không nỡ nhưng họ đều hiểu được cậu đang lo lắng điều gì, nên cuối cùng vẫn chấp nhận điều cậu muốn. Và... Thái Từ Khôn, anh không hay, không biết gì về điều cậu đang phải chịu, lại cũng chính là người trong lúc vô tình đã làm cậu tổn thương.
Không phải anh không yêu cậu, cũng không phải anh vì ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình mà khiến cậu đau. Anh cũng muốn yêu thương, muốn bảo vệ, muốn chăm sóc cậu thật tốt, nhưng chuyện đời đâu phải muốn là được, mọi chuyện thường sẽ không theo ý mình, nó luôn có những điều bất ngờ mà không ai trong chúng ta có thể lường trước được. Hơn nữa, chúng sẽ không đợi chúng ta thích ứng từ từ, mà là đột nhiên ùn ùn cùng kéo đến, muốn tránh không kịp, muốn né không xong.
.
.
Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông quen nhau, dường như chỉ hận không thể để cho cả thế giới biết được vậy. Mỗi ngày đều dính lấy nhau, không phải là em mang thức ăn đến cho anh thì là vừa tan ca đã không thấy bóng dáng anh đâu, chính là muốn mau chóng về nhà cùng em. Ngay cả bác sĩ Chu và bác sĩ Lâm muốn gặp hay rủ đi ăn thù cũng phải luôn là 2 người cùng 1 lúc, làm cả bệnh viện trở nên xôn xao, người xem như được phát đường miễn phí, kẻ lại bị thồn "cơm chó" mỗi ngày. Gần như tất cả những người gặp qua họ đều biết đây là 1 đôi, 1 đẹp trai tài giỏi, 1 xinh đẹp khả ái, đúng là khiến người khác ngưỡng mộ. Tất nhiên, cũng không thiếu những kẻ đố kị, ganh ghét. Dĩ nhiên người không cam tâm nhất phải nói đến chính là Dương Ái Kỳ rồi.
- Khôn ca, chuyện của 2 chúng ta, ba mẹ anh có biết không?
- Anh vẫn chưa có cơ hội nói với họ. Sao vậy, em nôn nóng ra mắt ba mẹ chồng như vậy à?
Giờ tan ca, sau khi cả 2 đi ăn cùng bác sĩ Chu thì tay trong tay về nhà cả 2 vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, đến trước cửa nhà đột nhiên cậu lại nhắc đến chuyện này...
- Không phải, em sợ... Họ sẽ không đồng ý....
- Đồ ngốc, không sao đâu. Anh sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện với ba mẹ, họ chắc chắn sẽ chấp nhận thôi. Hơn nữa, em đáng yêu thế này họ làm sao nỡ phản đối được chứ! - Vừa nói anh vừa đặt lên môi cậu 1 nụ hôn nhẹ nhàng.
- Nhưng..... Chị Ái Kỳ, sao chị lại ở đây? - Cậu định nói thêm gì đó nhưng quay sang thì nhìn thấy Dương Ái Kỳ đang đứng trước cổng nhà họ.
Cô ta trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Nông Nông mà đến trước mặt Thái Từ Khôn chất vấn:
- Từ Khôn, anh với cậu ta thật sự ở bên nhau sao? Vậy còn hôn sự của chúng ta.....
- Tôi nhớ là mình đã nói rõ với cô rất nhiều lần rồi, là hôn sự của chúng ta đã không còn nữa, sao cô lại không chịu hiểu chứ?
- Không, vừa hôm trước ba em và ba mẹ anh vẫn đang bàn về hôn lễ, anh.... Là cậu ta, là cậu ta đã dụ dỗ anh phải không? Trần Lập Nông, cậu giỏi lắm, uổng công tôi tin tưởng cậu như vậy
- Chị Ái Kỳ, em không có...
- Cậu còn giả vờ?
- Đủ rồi, cô có thôi đi không? - Cô ta đưa tay định tát Nông Nông đã bị anh chặn lại giữa không trung, còn lớn tiếng quát cô ta. Nhưng sau đó lại dùng giọng cực kỳ nhẹ nhàng quay sang bảo cậu:
- Mặc kệ cô ta, chúng ta vào thôi.
2 người đi vào bỏ mặc cô ta đứng đó với bộ mặt đen sì, miệng còn lẩm bẩm: "Tôi nhất định không để 2 người yên"
---------------------------------
Đừng vội, hôm nay mình sẽ đăng liên tục 2 chap để bù cho thời gian vừa qua, kịch hay còn ở phía sau nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip