Chap 8: Vị hôn thê của Thái Từ Khôn

Sáng thứ 7, Thái Từ Khôn kéo chiếc vali ra ngoài rồi để vào cốp xe, đồ đạc cũng không nhiều lắm nên cũng khá gọn gàng.

- Tên nhóc kia nhanh lên. Lề mà lề mề.

- Em biết rồi, ra ngay đây.

Ngày đầu tiên dọn đến ký túc xá nên phải ăn mặc lịch sự 1 chút. Nói thế thế chứ cũng chỉ là chiếc áo thun đơn giản cùng quần bò bình thường thôi, vì hôm nay vẫn chưa chính thức vào học nên không cần phải mặc đồng phục. Trần Lập Nông vừa chạy vừa mang chiếc giày còn lại khi bị anh hối, cậu đã dậy rất sớm để chuẩn bị nhưng anh đã đợi hơn 1 tiếng vẫn chưa thấy cậu đâu.

- Cậu làm cái gì mà lâu thế?

- Tại em hồi hộp quá, không biết phải mặc gì nên....

- Rồi thành quả là thế này?

- Vâng.... Sao vậy? Không đẹp sao? Hay không thích hợp, vậy để em đi thay bộ khác.

- Thôi đừng, đẹp lắm rồi. Cũng trễ rồi đó, mau đi thôi.

Anh liếc nhìn đồng hồ rồi mở cửa xe đẩy cậu lên, còn mình đi vòng sang ghế lái. Nếu để cậu mà lên thay đồ nữa chắc đến sáng mai mất. Sau khi đến trường anh đưa vali cho Nông Nông, nhìn cậu đi vào trường rồi mới yên tâm lái xe về nhà, Nông Nông cũng rất thuận lợi tìm được phòng ký túc và được các bạn cùng phòng vui vẻ chào đón.

Về đến nhà, Thái Từ Khôn lười biến ném chìa khóa lên bàn rồi nằm vật ra sofa. "Aiguuu lâu rồi mới được thoải mái như vậy", anh lẩm bẩm 1 mình rồi lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ Chu.

- Chính Chính à tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi, gọi cả bác sĩ Lâm nữa.

Bác sĩ Chu lập tức đồng ý, hôm đó cả 3 người họ đi ăn rồi còn uống bia đến tận khuya mới về. Đúng là đã lâu rồi họ chưa được thoải mái như vậy, phần vì công việc ở bệnh viện khá nhiều, phần vì phải lo việc của Nông Nông nữa. Bây giờ cậu ấy đi rồi, mai lại là chủ nhật nên cứ xõa thôi.

Những ngày sau đó, cuộc sống của Thái Từ Khôn lại quay về vòng tròn quỹ đạo trước đây, đến bệnh viện thì hết quay cuồng với mấy ca mổ lại vùi đầu vào đống bệnh án, về nhà thì không vật vờ trên sofa với chiếc điện thoại thì lại nhàm chán ngồi đọc mấy quyển sách y khoa. Trước đây cũng như vậy mà, nhưng sao bây giờ anh lại cảm thấy nhàm chán thế nhỉ? Làm gì cũng không thấy hứng thú, đến bác sĩ Chu rủ đi ăn cũng từ chối luôn.

"Nhà vẫn sạch sẽ, không cần phải dọn dẹp, đồ đạc vẫn ngăn nắp, không cần phải sắp xếp lại, thức ăn trong tủ lạnh vẫn còn nhiều, không cần phải mua thêm....kỳ lạ, rõ ràng mọi thứ vẫn bình thường mà, sao mình lại thấy có gì đó không đúng, có gì mình chưa làm à? Sao lại thấy thiếu thiếu gì ấy nhỉ?". Thái Từ Khôn đi quanh nhà 1 vòng, kiểm tra 1 lượt hết tất cả mọi thứ, rõ ràng là kỳ lạ, nhưng lại không biết là lạ ở chỗ nào.

Bác sĩ Chu thấy bạn mình gần đây tâm trạng có vẻ không tốt, liền nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

- Nhớ Nông Nông rồi à?

- Sao chứ? Tên nhóc phiền phức đó đi rồi tớ vui còn không kịp. Đâu ra mà nhớ nó chứ

- Còn cứng mồm, xem cậu giả vờ được bao lâu.

Bác sĩ Chu lắc đầu cười, vỗ vai Thái Từ Khôn rồi đi làm việc. Anh thì vẫn tự nhủ không hề nhớ tên rắc rối kia, nhưng chỉ là tự gạt mình thôi.

Còn Nông Nông mấy hôm nay ở ký túc xá cũng rất tốt, được đi học, được làm quen với rất nhiều bạn mới. Xem ra mọi thứ đều ổn, trừ việc cậu ấy vẫn chưa quen chỗ, hay mơ thấy ác mộng, hễ nhắm mắt lại là có cảm giác mình rơi từ trên cao xuống làm cậu tỉnh giấc. Lại thêm cả tháng không gặp Khôn ca rồi, có chút nhớ anh ấy.

1 hôm khi đi làm về, Thái Từ Khôn đột nhiên thấy Nông Nông ngồi bệt trước cổng nhà, anh còn tưởng mình nhìn nhầm nữa chứ, cả quần áo, vali cậu cũng mang về đây rồi.

- Chuyện gì vậy? Không phải cậu đang đi học sao? Sao lại về đây?

- Em...nhớ anh, em không vui. Em muốn về đây.

- Tên này...thật là..... Thế sao không vào nhà ngồi đây làm gì?

- Em không mang chìa khoá

- Được rồi, về rồi thì mau vào đi. Thật không biết làm sao với cậu mà.

(*Rõ ràng anh vui muốn chết mà còn giả vờ*)

Nông Nông lại quay về ở cùng Thái Từ Khôn, tuy ngoài miệng anh bảo cậu phiền phức, nhưng vẫn luôn quan tâm đến cậu, hàng ngày còn phải đưa cậu đi học, chiều lại rước về tận nhà mới yên tâm, sợ cậu lại đi lạc như lần trước.

Hôm nay bệnh viện có cuộc họp nên anh được về sớm, tranh thủ lúc Nông Nông vẫn chưa về anh ra tiệm tạp hoá gần đó mua ít đồ ăn, định về làm 1 nữa thật ngon, còn mua loại kẹo mà cậu thích ăn nhất và cả sữa dâu cho cậu nữa.

Vừa tính tiền xong định ra về, lại có mấy tên giang hồ đến gây chuyện với chủ tiệm, hình như là đòi tiền bảo kê gì đó. Anh nghe chủ tiệm than vãn vừa mới đóng hôm trước sao lại đòi thêm, chưa nói được mấy câu thì bọn chúng ra tay đánh người. Thấy vậy anh đã ra mặt can ngăn mấy câu, nói nếu đánh người anh sẽ báo cảnh sát. 1 tên trong đám thấy có người nhiều chuyện xen vào thì tỏ vẻ không thích.

- Yoooo..Ai đây? Là 1 tên không biết sống chết muốn xen vào chuyện của bọn tao à?

- Tôi không muốn xen vào chuyện của các anh, nhưng các anh không được tùy tiện đánh người vậy chứ.

- Tao thích đấy, thì sao?

Tên đó giơ tay định đẩy ông chủ nhưng đã bị Thái Từ Khôn kịp thời bắt lấy, hắn tức giận trừng mắt với anh.

- Bỏ ra, đừng nhiều chuyện. Cẩn thận cả mày tao cũng đánh.

Anh vẫn không bỏ tay ra: - Đừng quá đáng.

Anh hất mạnh tay tên kia làm hắn lùi lại phía sau 2 bước. Một tên khác từ phía sau rút ra con dao bấm trong túi quần lao lên anh vội đẩy ổng chủ ra xa lại vô tình bị con dao sớt qua cánh tay chảy máu. Mấy tên kia thấy có chuyện rồi lập tức rút đi.

- Cậu không sao chứ? Xin lỗi để cậu bị thương rồi, để tôi đưa cậu đến bệnh viện.

- Không cần đâu, tôi là bác sĩ, vết thương nhỏ này để tôi tự xử lí được rồi

- Làm vậy sao được, để tôi đưa cậu đến bệnh viện băng bó

- Không sao thật mà. Hay như vậy đi, khăn giấy này để tôi cầm máu xem như tiền thuốc, tôi đi đây. - Anh rút lấy 1 bịt khăn giấy ở đó rồi bỏ đi. Chủ tiệm tạp hóa là 1 ông chú khá đứng tuổi, lại chỉ có 1 mình. Anh biết ông ấy đã mở tiệm ở đây trước khi anh dọn đến, cũng đối tốt với mọi người xung quanh nên mới ra mặt giúp đỡ.

Thái Từ Khôn bước ra ngoài, máu vẫn không ngừng chảy, anh đưa tay vào túi định lấy thuốc uống, nhưng tìm khắp người vẫn không thấy.

- Chết tiệt! Quên mang thuốc rồi.

Nói rồi anh lấy khăn giấy chắn miệng vết thương lại, nhanh chóng về nhà. Nhưng máu chảy ngày càng nhiều, mới đi được anh đã bắt đầu choáng, dáng đi không vững mà bước, phải vịnh vào những thân cây bên đường để không bị ngã. Chỉ còn 1 đoạn nữa thôi là đến nhà rồi nhưng anh không chịu nổi nữa, máu ra quá nhanh khiến anh khụy xuống. Rất may, ở phía xa có 1 cô gái đang đi đến.

- Này anh...anh có sao không...Từ Khôn...là anh đúng không? Từ Khôn?

Nghe thấy có người gọi tên mình, anh gắng gượng ngước mặt lên nhìn, trước mắt anh là 1 hình ảnh mờ ảo, nhưng lại cũng rất quen thuộc

- Ái Kỳ......là cô....

- Đúng...là em, em là Ái Kỳ. Anh bị thương rồi? Em đưa anh về đã.

- Tôi..không sao....

Cứ như thế, cô gái kia dìu anh về tận nhà. Cổng không khóa nên 2 người cứ trực tiếp đi vào. Đến của chính cô ấy vừa giơ tay định đẩy vào thì cánh cửa cũng vừa mở ra, là Nông Nông vào nhưng chợt nhớ mình quên khóa cổng nên trở ra khóa lại. Cậu nhìn thấy anh cánh tay đầy máu liền đỡ lấy từ trên tay cô gái kia.

- Anh sao vậy? Có chuyện gì thế? - Cậu vừa đỡ anh vừa hỏi cô gái kia

- Anh ấy bị thương rồi. Mau...giúp tôi rót nước, tôi lấy thuốc cho anh ấy.

Vừa nói cô liền chạy ngay lên phòng anh lấy xuống 1 lọ thuốc, cậu cũng vội đi lấy nước, cô nâng đầu Thái Từ khôn lên, trút 2 viên thuốc ra tay rồi cho vào miệng anh, cho anh uống nước xong liền chạy đi lấy hộp y tế băng bó lại vết thương. Cả quá trình Nông Nông chỉ ngồi nhìn vì cậu có muốn giúp cũng không biết phải làm gì. Dường như cô ấy rất quen thuộc mọi thứ trong căn nhà này. Uống thuốc xong nghỉ 1 lát, anh cũng tỉnh táo lại.

- Anh tỉnh rồi, không sao chứ? - 2 người kia đồng thanh

- Không sao. Cảm ơn cô đã đưa tôi về.

- Không cần cảm ơn, anh nghỉ trước đi. Em sẽ ở đây chăm sóc anh.

- Không cần, cô về trước đi, ở đây có cậu ấy được rồi- Anh chỉ vào Nông Nông. - Hôm khác tôi sẽ cảm ơn cô sau.

- Nhưng...thôi được rồi, vậy em về trước. Em vẫn xài số cũ, có gì liên lạc sau.

Nông Nông tiễn cô ấy ra về rồi quay lại xem vết thương đã được băng bó trên tay anh.

- Tôi không sao đâu, bị thương nhẹ thôi. Mà sao giờ cậu lại ở nhà, phải đang học chứ

- Hôm nay cô giáo bận, em được về sớm, sợ phiền anh làm việc nên em tự mình về nhà.

- Trong túi có kẹo mà cậu thích ăn nhất đấy, có sữa dâu nữa, còn có cả thức ăn tôi định nấu nhưng giờ chắc không được rồi. Giúp tôi để vào tủ lạnh, đói thì gọi thức ăn bên ngoài mà ăn, tôi ngủ 1 lát đã.

Cậu dìu anh lên phòng, sau đó mang đồ cất vào tủ lạnh như anh nói, không quên lấy kẹo và sữa dâu rồi lên phòng học bài. Đến tối cậu còn sang phòng anh định hỏi xem vết thương thế nào rồi, nhưng thấy anh vẫn đang ngủ nên im lặng đi về phòng.

Hôm sau anh cũng đỡ hơn rồi, chỉ là vết thương vẫn còn đau. Cậu nói anh nên nghỉ 1 hôm thì anh lại không chịu, chỉ thay băng xong lái xe đưa cậu đến trường rồi ghé bệnh viện luôn.

- Cậu bị sao đấy? Nhóc Nông Nông lo cho cậu lắm đó, còn gọi điện cho tớ rồi bảo tớ phải chăm sóc tốt cho cậu nữa. - Bác sĩ Chu nhìn thấy Thái Từ Khôn mang theo cánh tay đang băng bó mà đi làm liền đến hỏi.

- Không sao, sơ ý bị thương thôi. Nhóc này thật là...cứ làm quá lên thế

- Chuyện là sao? Sao lại bị thương như thế? Cậu rõ ràng biết.....

- Tớ chỉ giúp ông chủ tiệm tạp hoá 1 chút thôi

- Tớ nghe Nông Nông bảo hôm qua là 1 cô gái đưa cậu về?

- Là Dương Ái Kỳ. - Giọng Thái Từ khôn trầm xuống khi nhắc đến cái tên này.

Bác sĩ Chu cũng không giấu được kinh ngạc, lớn tiếng hét lên: - Cái gì? Dương Ái Kỳ?- Chợt nhớ ra đang ở bệnh viện, anh nhỏ tiếng lại nhưng giọng điệu vẫn tỏ vẻ bất ngờ: - Cô ấy về rồi?

- Ừ. Tớ không ngờ sẽ gặp lại cô ấy, lại là trong hoàn cảnh như vậy.

- Ừm... Thôi được rồi...cậu nghỉ đi, việc ở phòng bệnh để tớ làm cho.

Thấy không khí bắt đầu thay đổi, bác sĩ Chu liền bẻ sang chuyện khác rồi nhanh chóng rời đi. Cứ như thế cả 2 lờ đi, không nhắc đến cô gái kia nữa.

Sau hôm đó cái cô Dương Ái Kỳ kia cứ liên tục tìm cách tiếp cận Thái Từ Khôn, hết gọi điện lại đến bệnh viện, có khi còn đến tận nhà tìm anh nữa. Còn Thái Từ Khôn thì luôn tỏ vẻ khó chịu tránh mặt cô ấy. Điều này làm Nông Nông rất tò mò về quan hệ giữa 2 người họ, cậu muốn hỏi anh nhưng lại không dám, sợ bị anh mắng là nhiều chuyện. Nên khi có lần cậu đến bệnh viện chờ anh cùng về mới quyết định hỏi bác sĩ Chu thử. Tất nhiên là anh ấy biết giữa họ là chuyện gì.

- Dương Ái Kỳ hả? Là vị hôn thê của Khôn Khôn đó...

- Cái gì mà hôn thê chứ? Bọn tớ đã hủy hôn ước rồi còn gì.

Bác sĩ Chu còn chưa dứt câu thì Thái Từ Khôn bên ngoài đẩy cửa vào chen ngang.

--------------------------------

Xin lỗi vì dạo này deadline dí sấp mặt nên mình không có thời gian viết.

Bánh bèo lên sóng rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip