Chap 9: Ngọc bội

- Cái gì mà hôn thê chứ? Bọn tớ đã hủy hôn ước rồi còn gì. Cậu đừng nói bừa....Nông Nông, chúng ta về thôi.

Thái Từ Khôn từ bên ngoài vào nghe được câu nói của bác sĩ Chu liền lên tiếng phản bác rồi kéo tay Nông Nông đi thẳng 1 mạch xuống nhà xe. Bác sĩ Chu vẫn còn ngơ ngác trước hành động bất ngờ này của Thái Từ Khôn, anh ấy chỉ có thể rủa thầm 1 câu: "Làm gì hung dữ vậy chứ cái tên này!" thì 2 người đã rời khỏi tầm mắt.

Khi cả 2 đã ngồi vào xe, Thái Từ Khôn mới nói với Trần Lập Nông:

- Cậu muốn biết tại sao không hỏi thẳng tôi mà đi hỏi Chính Đình như thế?

- Tại...Em...Sợ anh chê em nhiều chuyện...- Cậu lắp bắp vì vẻ mặt của anh lúc này quả thật là rất đáng sợ.

Anh thay đổi hướng nhìn, quay sang nhìn thẳng vào mắt Nông Nông, mặt đối mặt nhìn cậu với ánh mắt vừa tức giận, lại có phần ôn nhu, 2 tay vòng qua người cậu ghìm vào ghế phụ :

- Nông Nông, tôi và cô ta đã không có gì nữa rồi, cậu đừng nghe Chu Chính Đình nói bậy. Còn nữa, sau này có gì muốn biết thì cứ hỏi trực tiếp tôi, tôi sẽ trả lời, đừng đi đường vòng như thế.

Cậu bị anh áp sát, ánh mắt nhìn chăm chăm kia có muốn tránh cũng không tránh được làm 2 má cậu có chút ửng lên, hơi xấu xổ mà cúi thấp đầu, lí nhí trả lời anh:

- Vâng...Em biết rồi...Anh...đừng như vậy...

Anh nhoài người hẳn về phía cậu, vươn tay vòng qua phía bên kia chiếc ghế, lúc này khoảng cách giữa anh và cậu thật sự rất gần, lần đầu tiên gần đến như vậy. Chỉ 1 chút nữa thôi, gương mặt của 2 người dường như có thể chạm vào nhau, cũng là lần đầu tiên cậu được nhìn anh gần thế này, hơi thở có chút loạn rồi.

"Thì ra lúc gần anh là thế này. Khoảng cách này...sao anh lại đẹp đến như vậy chứ, gương mặt này, sao lại hoàn mỹ đến như vậy? Còn có chút quyến rũ, có chút mê người...". Cậu đơ người, bất động, như vừa bị ai điểm trúng huyệt đạo vậy, cậu cảm giác được mặt mình ngày càng nóng, nóng đến sắp nổ tung rồi, cộng thêm mùi thuốc sát trùng còn vươn trên áo anh xông thẳng vào mũi cậu lại như 1 mũi thuốc tê khiến cậu ngây dại. Anh vẫn đang rất gần, 3cm...2cm..1cm...0,5cm....Sắp chạm vào rồi...

"Cạch"

- Được rồi, về thôi.

Anh chỉ là giúp cậu cài dây an toàn lại mà thôi. Xong rồi quay lại chỗ của mình vẫn thấy cậu không phản ứng, anh giơ tay huơ huơ trước mặt cậu mấy cái rồi nói tiếp: - Này... Cậu sao vậy? Nghĩ cái gì đó? Nãy giờ tôi nói chuyện cậu có nghe không thế?

Bị tiếng gọi của anh kéo về thực tại, cậu xấu hổ như muốn kiếm 1 cái lỗ chui xuống với mớ suy nghĩ của mình vừa rồi.

- Á..hả....Em..nghe rồi. Về thôi...về thôi...

Rồi sau đó là cảnh 1 người ngượng chín mặt cứ lấy tay vỗ vỗ 2 bên má mình khiến cho gương mặt vốn đã đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn. "Trần Lập Nông mày điên rồi" là câu nói hiện ra trong đầu cậu ngay lúc này, và 1 người vừa lái xe vừa thỉnh thoảng liếc nhìn hành động có phần ngốc nghếch của người kia rồi nở 1 nụ cười khoái trá. Không ai nói gì thêm cho đến khi về đến nhà, có người vẫn chưa hết xấu hổ lao ngay lên phòng đóng sầm cửa lại chui vào trong chăn, còn người kia chỉ biết lắc đầu nhìn đến khi không thấy nữa mới mỉm cười mà đi lên phòng mình.

.

.

.

Rất nhanh, Trần Lập Nông đã phải thi cuối kỳ trước khi bắt đầu bước vào kỳ nghỉ đông. Cậu ấy vào phòng sách của anh tìm đọc 1 số tài liệu tham khảo để ôn tập, vì Thái Từ Khôn khá thích đọc sách nên phòng sách của anh chẳng khác nào 1 cái thư viện thu nhỏ, thứ gì cũng có. Đang tìm sách thì cậu phát hiện trong góc kệ có gì đó.

- Thứ gì đây? Là...ngọc bội sao? Nhưng sao chỉ có 1 nửa nhỉ?....

Nhìn ngắm 1 hồi cũng chả có gì thú vị, 1 đống thắc mắc đặt ra cũng không thể trả lời, cậu rất nhanh bỏ chúng ra sau đầu mà tiếp tục đọc sách.

Đến khi đã thi xong, cậu phải dọn dẹp tập sách để chuẩn bị nghỉ, trong ngăn kéo cậu lại nhìn thấy nửa miếng ngọc bội khác ở trong phòng mình. Bất chợt nhớ đến miếng ngọc lần trước nhìn thấy trong phòng sách, cậu liền chạy vào phòng sách tìm lại nó.

- Cậu đi đâu vậy? Không phải đang thu xếp sách vở sao?

- Vâng.

Cậu chỉ trả lời qua loa rồi đi vào phòng sách lục lọi. "Rõ ràng mình nhớ đã thấy nó mà, đâu rồi nhỉ?"- Cậu vừa lục vừa lẩm bẩm.

Thái Từ Khôn thấy cậu như đang tìm gì đó thì lên tiếng hỏi: - Cậu đang làm gì vậy? Tìm đồ sao?

- A! Đây rồi. - Cậu cầm 2 mảnh ngọc bội ghép lại rồi chạy ra phòng khách đưa đến trước mặt anh đang ngồi trên sofa. - Anh xem, em vừa tìm được thứ này.

Anh nhìn qua thứ trên tay cậu, dường như khá quen thuộc với nó nên cũng không quá bất ngờ: - Ngọc bội sao? Khoan đã....Sao lại có 2 miếng?

Hình như phát hiện điều gì đó, anh giật lấy 2 miếng ngọc nhìn nhìn, sau đó nói tiếp: - Cậu lấy cái này ở đâu vậy?

- Thì ở đây chứ đâu, 1 miếng là trong phòng sách, miếng còn lại...ở phòng em. Sao anh bất ngờ vậy, nó không phải của anh sao?

- Là của tôi, nhưng.... Không phải.... Ở phòng cậu, là ở ngăn kéo cuối cùng trong tủ phải không?

- Đúng vậy.

Lúc này Thái Từ Khôn vẫn còn đang nghĩ tại sao 2 miếng ngọc này có thể ghép lại được với nhau, vì anh được biết nửa miếng ngọc kia là vật tổ truyền, con cháu họ Thái luôn được căn dặn phải giữ gìn cẩn thận, nhưng anh không để ý việc này lắm nên mới cất nó trên kệ cao trong phòng sách từ lúc dọn đến đây. Còn mảnh kia lại là thứ duy nhất trên người Nông Nông khi cậu gặp tai nạn. Lúc đó trên người chẳng có gì cả, chỉ có 1 bộ trang phục kỳ quái dính đầy máu, khi cấp cứu đã phải xé nát nó bỏ đi rồi, thứ còn lại chính là nửa miếng ngọc này. Anh luôn để nó trong ngăn tủ phòng cậu, nhưng lại quên không nói cho cậu ấy biết.

- Ahh...

Bị tiếng động kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, anh quay sang thì thấy Nông Nông đang lấy tay đỡ trán, cả người cũng mất thăng bằng mà suýt ngã. Anh nhanh chóng đỡ cậu ngồi xuống.

- Nông Nông sao vậy?

- Em đau đầu quá, Khôn ca. Hình như em nhớ được gì đó...

Trong lúc anh đang bận suy nghĩ, cậu đã đoạt lấy vật trong tay anh, nhìn ngắm 1 hồi hình như nghĩ được chút gì đó, đầu cậu bắt đầu đau nhứt. Sau khi được anh đỡ xuống ghế, tay cậu vẫn ôm đầu, cả người tựa vào vai anh.

- Có người đang đeo miếng ngọc trên cổ, lại bị người khác chém nó vỡ ra làm đôi, rồi người đó rơi xuống từ 1 nơi rất cao, rất cao...Ahh....Sau đó....Ahh...

Đầu càng đau dữ dội hơn, cậu cứ ôm đầu kêu đau liên tục, giống như ngày đó ở bệnh viện. Anh xoay người lại ôm cậu vào lòng, 1 tay vuốt lên mái tóc, 1 tay nhẹ nhàng vỗ trên lưng cậu trấn an

- Được rồi, được rồi, đừng nghĩ nữa. Cậu không cần phải nhớ ra ngay đâu, ngoan, mệt rồi thì ngủ đi, ngủ rồi sẽ không đau nữa...

Anh cứ tiếp tục giữ tư thế đó cho đến khi cậu hoàn toàn thiếp đi trên vai mình mới nhẹ nhàng bế cậu lên phòng, đắp chăn cẩn thận rồi về quay về phòng mình làm việc. Tuy có nghi hoặc về miếng ngọc kia và thân phận của cậu, nhưng vẫn là lo cho tình trạng của cậu ấy hơn.

----------------------

Sau 1 tuần đóng mốc wattpad thì mình đã trở lại rồi đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip