23
Có 1 chú thỏ, đứng thở dài với mẹ mình rằng
-Mẹ ơi! Con lỡ tương tư 1 anh ở nhân gian rồi a~
-Anh sao? Không lẽ...
-Phải ạ! Con thích con trai...
-Ahhh! Vậy con là công hay thụ?_thỏ mẹ phấn khích
-Thụ a~_thỏ con ngượng ngùng
-Muốn cưa anh đó hả?
-Dạ!
-Ok! Mẹ liền giúp con!_ thỏ mẹ mắt sáng bưng
Khu phố khi vào đêm thật huyền bí. Huyền bí hơn nữa là có 1 bóng phụ nữ ôm một thùng giấy chạy nhanh hơn xe máy.
*Cốc cốc*_ tiếng gõ cửa
-Ai vậy?_ một người đàn ông đi ra
-Có một bưu phẩm cho anh!_người phụ nữ mặc bộ đồ nhân viên giao hàng nói
-À! Cảm ơn!_ người đàn ông đó nhận lấy và đóng cửa lại.
-Con trai ta thật khéo chọn! Đẹp trai cơ thể lại trông thật thu hút...chắc sẽ khoẻ mạnh lắm đây_ người phụ nữ đó cười thầm
Sau khi nhận lấy hộp giấy đó, người đàn ông đó vẫn thắc mắc ai lại gửi bưu phẩm cho mình nhỉ?
Mở hộp giấy ra là một chú thỏ con và một lá thư
"Gửi anh Khôn đẹp trai! Em tặng anh con thỏ này! Anh nhớ cho nó ăn đầy đủ nha~ không nó lại quậy phá đó! Trần Lập Nông!"
-Trần Lập Nông? Cậu nhóc hay đến tiệm hoa của mình ấy hả? Khi không lại tặng thỏ con?_ Từ Khôn cười nhẹ rồi bế thỏ con lên
-Mà con thỏ này đáng yêu quá! Đáng yêu như cậu nhóc đó vậy!_Từ Khôn hôn nhẹ vào mũi thỏ con
*Anh ấy khen mình đáng yêu sao? Lại hôn mình nữa...ahhh! Không được mê trai đâuuu*_ suy nghĩ của thỏ con.
-Thôi! Đi ngủ!_Từ Khôn bế thỏ con vào phòng ngủ của mình
-Thỏ con ngủ với anh nha! Nào nằm lên đây! Đáng yêu quá!_Từ Khôn ôn nhu đặt thỏ con lên giường tiện tay sờ nhẹ vào người thỏ con
*Trời ơi! Đụng chạm vậy là sao a~*_thỏ con ngượng rồi
-Sao tự nhiên má em đỏ lên vậy? Ngủ nào_Từ Khôn leo lên giường đắp chăn lại.
Đêm khuya, một luồng sáng từ nhà ai đó chiếu ra làm chim xung quanh bay tứ tung.
-Ưm...đói bụng quá a~_ một cậu thiếu niên thân thể không một mảnh vải
-Thỏ con đừng quấy!_Từ Khôn nói mớ
-Đói quá a~ mau buông em ra. Ah!_Lập Nông bỗng co người lại
-Ôi ba mẹ ơi!_Từ Khôn giật bắn người
-Em làm gì ở đây vậy Lập Nông?
-Đói quá a~ cho em ăn cà rốt đi~_Lập Nông bắt đầu sờ loạn
-Này đừng! Đó không phải cà rốt, đó là..._ Từ Khôn hoản vì cái thứ đó của anh đã bắt đầu phản ứng
-Em đói lắm a~ cho em ăn cà rốt đi_Lập Nông vẫn ngoan cố
-Không được! Em như vậy...tôi liền...
-Ah! Cà rốt này!
-Anh đói lắm rồi! Tiểu yêu!_Từ Khôn đè Lập Nông xuống
-Anh làm gì vậy a~ ưm
-Em muốn ăn cà rốt thì anh cho em ăn no!
Lập Nông bị đè xuống và Từ Khôn kịch liệt hôn môi.
-Sao lại cắn môi em a~ đừng ăn thịt em mà...
-Ah...đừng ăn em mà...em ăn không ngon đâu ~
-Ah...ngứa quá a~
-Em...ăn cà rốt bằng miệng mà ah...ah anh ức hiếp em a~
_____________________
Thôi t ko biết gì hết! Tôi ko viết cái này! Lời văn cụt ngủn còn xàm nữa ~(TvT~)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip