54
{Bánh bao nhà ai?}

"Bánh Bao nhà ai mà lại đáng thương đến thế? Có phải vì sương gió mà ra? Bánh Bao lớn rồi nhớ yêu thương người ấy. Vì cả đời người ấy chỉ có khổ cực thôi."
_________________________
Trần Lập Nông, một con người chưa từng biết hạnh phúc là gì. Năm 13 tuổi, cậu phải chứng kiến cảnh người mẹ của mình bị bọn súc vật kia hãm hiếp đến chết. Bị chúng bắt vào một nhà giam và phải làm nô lệ cho bọn chúng. Ở nơi bị giam giữ, cậu làm thân được với một người con gái hơn cậu một tuổi, cả hai xem nhau như gia đình mà cùng sống qua những tháng ngày cực nhọc. Năm 15 tuổi, một lần nữa chứng kiến cảnh người phụ nữ mình yêu thương bị bọn súc vật ấy hãm hiếp và mặc kệ cậu có gào thét cỡ nào, bọn chúng vẫn cười trong sự đau khổ của người khác. Người con gái chưa tròn mười tám đã phải chịu đau đớn và mang trong người đứa nhỏ đáng lẽ ra nên không có trên đời.
Cậu đã năm lần bảy lượt ngăn cản cô ấy đừng tự tử nhưng cuối cùng không chịu được sự nhục nhã cô ấy đã thắt cổ tự tử ngay trong đêm đứa trẻ vừa ra đời. Năm 16 tuổi, cậu chứng kiến đứa trẻ đáng thương ra đời và người cậu xem là người thân ra đi trong nỗi oan ức. Đứa trẻ ra đời, không biết hơi ấm và sữa mẹ là gì, chỉ biết có một người luôn bảo vệ mình. Thức ăn cậu chỉ dám ăn một ít, phần còn lại đều nghiền đến nhừ để bón cho đứa trẻ ấy và dường như đứa trẻ này rất thích ăn bánh bao.
"Bánh bao chỉ có bột...con không ngán sao?"
Lập Nông nói, tay vẫn đút cho đứa trẻ ấy ăn.
"Ưm....con... thích ăn! Bánh bao thơm!"
Đứa trẻ nhanh chóng trả lời, dù chỉ là vài câu từ ngắn ngủn, không đầu không đuôi nhưng vẫn khiến Lập Nông khẽ cười. Đứa trẻ ấy dù ngày ngày chỉ ăn bột bánh và rau nhưng dường như nó rất hạnh phúc. Nó không biết bánh bao có nhân, nó chỉ biết nghe lời "bố" nó ăn cho thật no mà thôi. Sở dĩ tôi để từ "bố" vào dấu ngoặc kép vì cậu-Trần Lập Nông, chỉ làm bố một cách bất đấc dĩ mà thôi.
"Thế...ba đặt tên con là Bánh Bao được không?"
"Dạ! Con.... là Bánh Bao!"
Đứa trẻ vui mừng ra mặt, đã 1 năm từ khi biết nghe, biết nói lần đầu đứa trẻ này được đặt một cái tên. Bánh Bao, Bánh Bao...một cái tên ngẫu nhiên nhưng đó là cả kỉ niệm của đứa trẻ ấy.
Năm 18 tuổi, Lập Nông được chuyển đến nhà giam khác, trong lúc di chuyển cậu đã một thân ôm đứa trẻ chưa tròn 2 tuổi mà trốn chạy khỏi sự truy đuổi của bọn giặc. Cứ tưởng sẽ chết nhưng may mắn sao lại được một người phụ nữ cứu và sống ẩn dật trong một căn lều xập xệ do người phụ nữ ấy dựng lên. Trong thời gian đó, cậu chỉ dám ra ngoài khi đêm xuống và cố gắng phụ giúp người phụ nữ đã cứu mình mong sao đủ tiền nuôi đứa trẻ đáng thương kia.
"Ba ơi! Ba xem Bánh Bao nặn hình ông mặt trời nè!"
Đứa trẻ vô tư, mỉm cười nhìn cậu. Cậu khẽ cười ngắm nhìn khuôn mặt gầy gò của đứa trẻ qua ánh sáng thiếu thốn của mặt trăng. Trẻ con đúng thật là vô tư vô ưu, dù chưa từng được thấy ánh sáng mặt trời nhưng vẫn vui vẻ như thể đã từng thấy ông mặt trời to lớn cỡ nào.
"Ông mặt trời là vậy phải không ba? Hình tròn và có mấy tia sáng chiếu ra phải không ba?"
Cậu chỉ gật đầu, không hiểu sao lại muốn khóc như thế!
Năm 20 tuổi, khi tổ chức cho đứa con "bất đắc dĩ" của mình một buổi sinh thần đơn sơ dưới ánh trăng mờ ảo. Một buổi sinh thần chỉ có cá nướng và rau.
"Ba! Hôm nay...có cá sao?"
Đứa trẻ vui mừng hít hà lấy mùi thơm của cá nướng.
"Phải! Hôm nay là sinh nhật lần thứ tư của Bánh Bao mà! Đương nhiên phải cho Bánh Bao ăn cá rồi!"
Cậu dùng tay bẻ đôi con cá nướng ấy, tuy có phần cháy xém nhưng đứa trẻ ấy ăn một cách rất vui vẻ. Nó biết bố nó khổ, nó biết bố nó không phải lúc nào cũng có cá cho nó ăn, nên nó luôn làm bố nó vui nhất có thể. Đứa trẻ thấy bố nó không ăn mà chỉ nhìn nó, liền ân cần lấy một phần thân cá đang ăn dang dở mà đưa cho bố.
"Ba! Ba ăn đi! Đầu cá ngon hơn nên con ăn đầu cá!"
Đứa trẻ ấy giả vờ, nó muốn ăn đuôi cá lắm! Nhưng nó thương bố nó hơn.
"Thế sao? Thế...ba muốn ăn đầu cá!"
"Thôi! Hông cho ba đâu! Ba ăn đuôi cá đi!"
Cậu khẽ cười, đứa trẻ này, không ngây thơ như cậu nghĩ. Rất biết suy nghĩ, rất biết chăm sóc người khác. Ánh trăng bỗng dần tối đi, thay vào đó là một bóng người. Người phụ nữ đã cứu giúp họ ánh mắt hoảng sợ nói:
"Mau rời khỏi đây! Bọn chúng đến rồi! Chạy đi!"
Người phụ nữ ấy hối thúc bọn họ, Lập Nông vì hoảng hốt nên đã bế nhanh đứa trẻ ấy lên mà bán mạng chạy. Cậu không suy nghĩ gì mà cứ chạy, từ xa cậu có thể nghe tiếng thét thảm thương của người phụ nữ ấy, bọn chúng giết chết bà ấy rồi.
"Mẹ nó! Lũ súc vật!"
Cậu tức giận buông lời chửi tục, tay vẫn ôm chặt lấy đứa trẻ mà chạy. Chạy đến khi vào được một bụi mía, cậu cùng đứa trẻ ấy trốn vào đó mà xem bọn chúng có đến chưa.
"Ba ơi! Hic....Bánh Bao chưa ăn được cá!"
Đứa trẻ thút thít tiếc nuối con cá nướng lúc nãy, nhưng đó chỉ là một phần, phần khác là do nó chưa có gì bỏ bụng. Lập Nông thấy vậy liền bẻ một khúc mà dùng răng lột mía cho đứa con mình ăn.
"Ăn đỡ đi con....muốn ăn cá con phải ăn mía trước!"
Đứa trẻ ngoan ngoãn ăn, nhưng nó răng mọc còn chưa đủ, răng gãy, răng sâu thì lấy đâu ra răng để nhai mía cơ chứ!
"Ba! Bánh Bao nhai không được!"
"Để ba nhai nhuyễn rồi đưa con!"
Hết cách cậu đành làm liều "chơi dơ", nhai nhuyễn mía rồi truyền từ miệng mình sang cho đứa trẻ ấy. Đứa trẻ ấy không cảm thấy gì cả, nó chỉ biết bố nó đang giúp nó ăn mía thôi. Còn phía Lập Nông, dù biết đây chỉ là một đứa trẻ nhưng cậu vẫn ngượng đến đỏ bừng khuôn mặt, vả lại đứa trẻ này còn là đứa con trai giống mình.
Buổi sáng họ trốn trong những bụi mía và ăn mía để sống, đêm về lại bò đi từ từ.
"Ba ơi! Bánh Bao đau bụng...Bánh Bao không muốn ăn mía nữa đâu."
"Đau bụng để ba xoa bụng cho! Cố gắng đi con! Thoát khỏi bọn chúng rồi...chúng ta sẽ được ăn cơm."
Lập Nông xoa xoa bụng đứa trẻ, vẻ mặt hiền hậu khẽ mỉm cười. Đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời. Dường như nó rất hiểu chuyện, chỉ là muốn bố chú ý đến mình hơn nên mới diện vài cớ như thế. Đứa trẻ ôm lấy cậu mà hôn vào má như một lời động viên:
"Ba ơi! Sau này...khi lớn rồi...Bánh Bao sẽ nuôi ba!"
"Ngốc! Tí tẹo thế này đợi đến khi nào?"
Cứ thế hơn mười mầy ngày trời cuối cùng cả hai cũng đã thấy được doanh trại của quân nhà. Lập Nông cố gắng bế đứa trẻ chạy thật nhanh đến doanh trại trước khi bọn súc vật ấy đuổi kịp, đến được doanh trại cũng là lúc cậu ngã gục xuống nền đất đầy cát bụi. Tiếng khóc thảm thương của trẻ nhỏ vang khắp doanh trại, tấm lưng gầy gò của thiếu niên cũng đã nhuốm màu đỏ. Lính canh gác trông thấy liền đi lại và nhanh chóng bắn chết bọn giặc kia.
"Ba con...các chú! Ba con sao vậy? Các chú! Ba con...sao...vậy?"
Đứa trẻ liên tục lây người thiếu niên đã nhắm mắt từ lâu kia. Nó lo lắng! Bố nó làm sao vậy? Bố nó nói sẽ bảo vệ nó mà!
"Ba con không sao....con đi theo các chú vào nghỉ ngơi....sau khi ba khỏe....các chú đưa con đi gặp ba! Được không?"
Một người lính canh gác an ủi đứa trẻ. Nắm tay nó đi vào.
"Không! Con phải ở bên ba! Các chú sẽ làm ba đau!"
Đứa trẻ gan dạ giật tay mình ra khỏi tay người lính, chạy theo người lính khác mà vào một căn lều. Nó thấy ba nó nằm trên đệm, mắt vẫn không mở.
"Các chú không được làm đau ba con! Các chú không được đụng đến ba con!"
Đứa trẻ đó chạy lại, dùng thân nhỏ bé ôm lấy bố mình mặt cho có bị lôi kéo đi. Nó thương bố nó, bố nó không được bị ai làm tổn thương.
"Thôi! Trẻ nhỏ phải ngoan! Nghe lời chú! Lại đây! Chú sẽ cho con ăn bánh bao!"
Câu nói của một người lính khiến nó giật mình, bố nó cũng từng nói với nó như thế. Bố chỉ cho nó ăn bánh bao khi nó ngoan. Đứa trẻ buông cậu ra, đi khỏi căn lều, nhìn vũng máu trước cửa doanh trại. Nó đi lại, dùng đất cát che lấp đi màu đỏ đáng sợ đó.
Một người lính đi đến, kéo tay ý định muốn nó đi theo vào căn lều có những đứa trẻ khác để dễ trông chừng. Nó không đi, nó nhất quyết chôn chân ở trước căn lều có bố nó trong đó, chỉ đợi bố nó đi ra với vẻ mặt tươi cười nói với nó:"Bánh Bao lúc nãy ngoan ngoãn, ba sẽ thưởng bánh bao cho con!"
Người lính trông giữ nó thấy nó như thế cũng không còn cách nào khác mà ngồi đợi cùng nó. Đứa trẻ này dường như không ngây thơ, khờ khạo như những đứa trẻ khác.
Nửa đêm, người lính trông giữ đứa trẻ đó bỗng giật mình thức giấc. Anh ta lỡ ngủ quên mất! Không biết đứa trẻ ấy đâu mất rồi! Liền đi nhanh chóng đi tìm.
"Muốn tìm đứa nhỏ ấy sao? Nó ở trong căn lều lúc nãy đó.....mà cậu cẩn thận....nó không đơn giản như những đứa trẻ khác đâu!"
Một người lính khác nói và quay đi.
"Thế....người thanh niên kia sao rồi?"
"Ừm....đạn trúng vào bả vai.... không ổn chút nào....đạn có độc! Nhưng.....có thể không nguy hiểm....chỉ để lại di chứng thôi."
Người lính đó đi vào căn lều, chưa kịp lên tiếng liền bị giọng nói của hai người làm cho dừng bước.
"Ba ơi! Ba có đau không?"
Đứa trẻ nắm lấy tay cậu mà hỏi. Vẻ mặt lo lắng không khác gì người lớn.
"Ba không sao....lúc nãy Bánh Bao có phá các chú không?"
"Không có! Bánh Bao ngoan lắm! Bánh Bao không có phá các chú!"
"Ừm....ngoan! Khi nào khỏe...ba sẽ làm cá nướng cho Bánh Bao ăn, có được không?"
Lập Nông mặt mày tái nhợt ôm lấy đứa con nhỏ bé vào lòng. Cậu nghĩ trong cái rủi cũng có cái may, may mắn có một đứa trẻ ngoan ngoãn để bầu bạn như thế cũng không uổng công nuôi dưỡng.
Cứ thế, họ may mắn lần nữa thoát khỏi tử thần mà sống sót. Khi chiến tranh kết thúc cũng là lúc Lập Nông cậu 23 tuổi, đứa trẻ kia cũng đã được 7 tuổi rồi còn đâu. Họ đi lên thành phố, được giúp đỡ cho một căn nhà và một số tiền nhất định. Lập Nông nhanh chóng tìm kiếm việc làm và cả trường học cho đứa con. Sáng cậu bưng bê cho một quán ăn, trưa lại đón đứa trẻ từ trường về và cùng nhau ăn trưa tại quán ăn. Chiều tan làm lại dẫn cùng đứa con mình đi dạo đâu đó và quay về căn nhà nhỏ.
Năm dài trôi qua, đứa trẻ ấy bây giờ cũng đã trưởng thành. Không nên gọi là "đứa trẻ" hay "nó" nữa, nên gọi là "Từ Khôn" hoặc "anh" rồi! Từ Khôn bây giờ, đã là một thanh niên đầy sức sống trong người, thông minh có thừa nhưng trước mặt bố vẫn mãi là đứa nhỏ năm đó mà thôi. Về Lập Nông, không lấy vợ, chỉ ở cùng đứa con "bất đắc dĩ" của mình.
Hôm nay từ nơi làm trở về, Từ Khôn liền đi ngay vào phòng nhưng vừa bước vào liền bị ai kia kéo ra.
"Ba....cho con nghỉ ngơi đi!"
Từ Khôn nhăn nhó nói.
"Không! Đi tắm! Ăn cơm! Rồi sao tùy con!"
Lập Nông vẫn một giọng nghiêm khắc mà ra lệnh Từ Khôn. Bây giờ đâu ai còn gặp thiếu niên năm đó ôm đứa bé sơ sinh chạy trốn đâu chứ! Bây giờ thành ông chú có nếp nhăn cả rồi.
Từ Khôn thở dài đi vào nhà tắm, hồi lâu nhớ ra mình không mang theo quần áo liền lên tiếng:
"Ba! Lấy dùm con bộ đồ!"
Lập Nông nghe thấy liền vội đi lấy, vừa đưa đồ cho Từ Khôn liền bị anh ta gọi lại:
"Ba! Ba nhớ đặc điểm trên người con không?"
"Nhớ chứ! Một nốt ruồi dưới mắt...."
"Con...cũng nhớ đặc điểm trên người ba đấy! Có cần con kể ra không?"
Từ Khôn giở giọng trêu chọc.
Lập Nông không nói không rằng mà rời đi, con người ai cũng biết ngượng chứ! Huống hồ còn là liên quan đến việc đứa con từng thấy cơ thể mình thì càng thêm ngượng.
"Ba! Hôm nay ăn món gì vậy?"
"Cá nướng! Canh khổ hoa....thế nào?"
Lập Nông mỉm cười nhìn vẻ mặt đầy khó xử và khó nuốt đồ ăn của con trai mình. Từ Khôn vốn dĩ đâu ưa gì cái loại trái đắng nghét mang tên khổ hoa này đâu chứ! Nhưng vì muốn bố cười đành ngậm đắng nuốt cay mà ăn, bù lại có móm cá nướng cũng đỡ được vài phần.
Từ Khôn vẫn như thói quen lúc nhỏ mà nhanh tay gấp lấy phần đuôi cá cho vào chén nhưng chợt nhớ lại người đối diện cần tẩm bổ nhiều hơn nên đã nhường lại phần đuôi ấy và lấy phần đầu cá.
"Sao thế? Con không phải....-hôm nay con không muốn ăn!"
Từ Khôn vội chen vào lời nói của Lập Nông. Khẽ cười nhẹ, Lập Nông gấp một đũa cơm cho vào miệng rồi lại không nhịn được cười.
"Ba sao đấy?"
"Nhìn con bây giờ nhớ lại lúc nhỏ có Bánh Bao nào đó cũng nhường đuôi cá cho ba....làm ba nhớ....nhớ con lúc nhỏ!"
"Bánh Bao bây giờ trưởng thành rồi....nên là ba đừng xem con như lúc nhỏ nữa!"
Từ Khôn gắt gao nói, đũa cấm vào tô canh mà mạnh tay tách khổ hoa ra. Ăn một miếng liền nhăn nhó mà nhổ ra. Lập Nông lại cười. Hôm nay Lập Nông lạ lắm! Cả ngày chỉ cười thôi.
"Ba!...."
Từ Khôn vô thức gọi nhưng không biết nói gì tiếp theo. Cảm giác khó xử cứ lâng lâng trong đầu. Từ khi đến tuổi dậy thì, anh ta đã có cảm giác rất khó tả với người bố của mình. Cứ muốn tránh né nhưng không thể, rồi lại muốn quan tâm nhưng không dám. Rốt cuộc Từ Khôn vẫn không biết mình muốn và cần gì từ bố.
"Sao thế? Lại có gì nhờ vả ba sao?"
Lập Nông chủ động mở lời vì không khí khá ảm đạm.
"Không có gì....ba!"
Từ Khôn lại gọi, lại không biết nên nói gì. Anh ta bỗng nắm chặt lấy tay Lập Nông mà kéo về phía mình.
"Sao thế?"
Lập Nông cười gượng, cố gắng mở tay Từ Khôn ra nhưng không thành.
"Cho con....nắm tay ba!"
"Ừm....cũng được!"
Một câu trả lời khiến Từ Khôn bất ngờ. Từ khi nào bố anh ta lại cho anh ta động chạm như thế chứ? Từ khi bước sang tuổi dậy thì cả khoác vai bố còn không cho. Hôm nay lại thoải mái cho nắm tay, có chuyện gì sao?
Đêm xuống, Từ Khôn trở về phòng và cũng không buồn bật đèn lên mà mệt mỏi ngã ngay xuống tấm nệm êm ái. Cảm giác có gì đó ấm ấm bên cạnh, Từ Khôn liền quay sang xem.
"Ba! Ba sao lại vào phòng con?"
"Hôm nay ba muốn ngủ cùng con."
Từ Khôn lại lấy làm lạ, bố anh ta hôm nay rất kì lạ. Nhưng vì đã được có cơ hội như thế, Từ Khôn theo thói quen từ nhỏ mà ôm lấy bố mình mà ngủ, chôn vùi cơ thể to lớn vào lòng ngực người kia như cách anh ta từng ôm bố khi những người lính sắp động vào bố anh ta lần ấy. Từ Khôn đang rất gần bố mình, có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều của người kia rất rõ là chuyện khác. Anh ta thích cảm giác này, vừa ấm áp vừa có thể ngửi lấy mùi hương dìu dịu từ cơ thể người kia tỏa ra.
"Bánh Bao!....hôm nay ngoan lắm!"
Giọng nói lí nhí đủ để Từ Khôn nghe thấy, đủ để anh ta mỉm cười. Bố anh ta hôm nay tại sao lại đáng yêu như thế.
Đến tận khuya Từ Khôn bỗng tỉnh giấc mà nhìn sang phía bên cạnh, bố anh vẫn ở đây, vẫn ôm lấy anh ta. Nhưng....nhịp thở đều đều lúc nãy đã không còn nữa. Từ Khôn hoảng hốt đặt tay lên mũi người kia, phải! Ngừng thở thật rồi! Thì ra đó là lí do hôm nay bố anh ta lại như thế. Khẽ mỉm cười, trường người lên ôm lấy cơ thể người kia mà hôn lên trán, má và cuối cùng là môi-nơi cấm kị nhất mà Lập Nông không cho ai chạm đến.
"Nếu như năm đó.....viên đạn bay lệch một chút....thì đâu thành ra như vậy.... đúng không ba? Bánh Bao.....xin lỗi!"
Đêm tối, tiếng khóc ai đó tựa tiếng khóc trẻ con năm ấy. Nhưng lần này.....bố đi thật rồi.
____________________
Ngày 12 Tháng 12 Năm 2018
Cố gắng lắm rồi nhưng ko thể ngắn hơn nữa TvT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip