Chap 11

{Chỉ có thể làm hết sức}

Khẽ mở nhẹ đôi mắt mình lên, Lập Nông khó chịu vì tia sáng chiếu thẳng vào mắt mình. Cậu mê man nhìn xung quanh, là một căn phòng ngủ, trang trí gọn gàng và quen thuộc biết bao, dường như cậu đã đến đây một lần.

Vươn tay định đứng lên, Lập Nông bây giờ mới nhận ra mình đã bị trói, tay dường như đã bị thương khá nặng, may mà đã được băng bó. Vậy....mọi người đâu? Rõ ràng, sau khi thấy Từ Khôn và Khiết Quỳnh, cậu đã chạy lại phía họ kia mà! Lập Nông cố gắng nhớ lại trong cái mớ hỗn độn cậu đã làm.

-Tỉnh rồi sao?...

Lại là nụ cười đó, nhưng không hiểu sao Lập Nông cảm thấy thật xa lạ.

-Chính Đình! Chúng ta đang ở đâu?

-Nhà anh!

Chu Chính Đình đi lại phía Lập Nông, tay cầm thứ gì đó. Lại nhìn Lập Nông, lại cười, đeo thứ trong tay anh ta vào cổ Lập Nông, ra là dây chuyền của cậu... khoang đã! Chẳng phải Lập Nông sẽ cảm thấy khó thở khi không có dây chuyền sao? Tại sao không có động tĩnh gì xảy ra với cậu chứ!?

-Em đi theo anh đến căn nhà này, sau đó mẹ anh đã đem em ra làm vật thí nghiệm....sau đó em liền chạy đi và anh đã rất khổ cực mới bắt em lại được. Trong máu của em có một loại vi khuẩn rất mạnh, mẹ anh còn tiêm vào cơ thể em một loại hợp chất....may là có thuốc giải, không thì đã tử vong!

Chính Đình vừa nói vừa cởi trói cho Lập Nông, anh ta đưa cho cậu một viên thuốc:

-Uống đi! Độc tố trong người sẽ giảm xuống, còn hai lọ thuốc của Khiết Quỳnh, em đừng nên dùng nữa, giúp em khống chế được vi khuẩn nhưng gây hại đến sức khỏe em rất nhiều!

Chính Đình lại cười, anh ta vì sao lại thương cảm thiếu niên này như thế? Một phần vì Lập Nông khi đã mắc phải căn bệnh kì lạ và phần khác là về việc của bố anh ta. Không phải hiển nhiên mà bố mẹ Lập Nông mất tích kì lạ như vậy, vốn dĩ đều do bố Chính Đình gây nên, bây giờ không cứu Lập Nông, có khi cậu sẽ trở thành vật thí nghiệm lần nữa.

-Những người khác đâu? Bọn họ sao rồi...anh Chính Đình?

Lập Nông sợ sệt nhìn xung quanh, không phải nhà cậu, mọi người cũng không thấy đâu, chuyện gì đang xảy ra vậy?

-Em uống thuốc trước đi đã....

Chính Đình vẫn vẻ mặt ấy mà nói.

Lập Nông nghe theo mà nuốt ực viên thuốc nhỏ kia vào, theo đó là dòng nước ấm. Cậu cảm giác cơ thể như đang tỏa một loại nhiệt mát lạnh, cảm giác da thịt như bị ai đó đổ nước đá vào, lạnh đến âm độ.

Chính Đình thấy biểu hiện co ro của Lập Nông liền lấy mền cho đắp ngay vào người cậu, sau đó hà hơi ấm vào tay cậu để mong bớt lạnh đi phần nào. Vẻ gấp gáp của Chính Đình làm Lập Nông có chút nghi ngơi, cậu hỏi:

-Thuốc tại sao?

-Tác dụng phụ sao? Em đừng làm gì hết, em cần được sưởi ấm, nếu không sẽ chết mất!....

Chính Đình chạy đến lò sưởi, bỏ thêm củi vào, nhiệt độ phòng đã lên rồi, nhưng Lập Nông vẫn lạnh đến môi cũng nẻ. Vội ôm lấy Lập Nông vào lòng, nhiệt độ cơ thể Lập Nông anh ta cảm nhận được là đã lạnh đến gần không độ rồi! Không lẽ là nhầm thuốc? Nhưng rõ ràng lúc nãy anh ta đã đọc rất kĩ tên loại thuốc mà! Hay mẹ anh ta lại làm gì đó vào thuốc rồi!? Chết thật chứ!

-Lập Nông, em....lạnh lắm phải không?

-Rất lạnh.

-Ôm anh chặt vào....anh sẽ truyền nhiệt qua cho em...trong vòng nửa tiếng sẽ ổn thôi mà!

Chính Đình kề má mình vào má Lập Nông, quả thật nhiệt độ của hai người chênh lệch nhau rất nhiều. Phen này Lập Nông bệnh vì lạnh thì Chính Đình cũng bệnh vì nóng thôi.....

-Rốt cuộc, anh cho em uống gì chứ!?

Lập Nông hỏi, tay nắm chặt vạt áo Chính Đình.

-Một loại thuốc giải cho em. Lúc nãy em đi theo anh, anh không hay điều đó, đến khi trở về nhà thì mới hay là em đã đi theo anh cả một đoạn đường dài.....mẹ anh thấy em, liền nhanh chóng bắt em làm vật thí nghiệm....anh xin lỗi đã bảo vệ em không tốt....Lập Nông à! Đừng ghét anh! Cũng đừng ghét mẹ anh! Bà ấy bây giờ đầu óc không rõ ràng, anh không thể chữa trị được gì cho bố.....bây giờ chỉ biết giúp em loại bỏ hết số vi khuẩn còn lại trong máu....sau đó có lẽ.....sẽ cùng mẹ tìm một nơi khác mà sống.

Chính Đình trầm tư nói, anh ta vẫn còn vài điều giấu diếm Lập Nông. Chính Đình sợ nói ra Lập Nông sẽ ghét anh ấy hơn, sợ nói ra rồi Lập Nông sẽ hận anh ta và mẹ anh ta mãi mãi.

-Em không ghét ai cả....chỉ là....mẹ anh năm xưa cũng đi cùng ba mẹ em, vậy tại sao mẹ anh có thể trở về được?

Lập Nông hỏi, chỉ là một câu hỏi đơn thuần là vì thắc mắc, nhưng lại khiến đối phương nghẹn cổ họng.

-Em không cần biết nhiều, chỉ cần ôm anh cho nhiệt độ cơ thể xuống là được rồi.....

-Tại sao chứ!? Anh trước giờ trừ việc số cân nặng ra thì có gì anh giấu em đâu.....lần này lại giấu chuyện gì đó.....

Lập Nông cau mày nói, đứa trẻ này chưa bao giờ dám lớn tiếng với ai, vậy mà hôm nay lại vì không được giải đáp thắc mắc mà cáu gắt như thế.

-Anh....anh....có nổi khổ riêng....thông cảm cho anh.....

Chính Đình mím môi lại, không dám nhìn thẳng Lập Nông mà nói. Anh ta sợ, nhìn vào khuôn mặt ấy, sẽ lại không kìm được mà khóc, đứa trẻ này đáng thương như vậy, giấu nó chuyện lớn này, liệu có ổn không Chu Chính Đình? Chín phần mười là không ổn, vì trước sau gì nó cũng sẽ biết, không nói hôm nay, ngay mai đột nhiên lại nói ra hết.

-Anh chưa từng như vậy Chính Đình à, anh lạ lắm! Anh không phải Chu Chính Đình, Chu Chính Đình không có nỗi khổ, Chu Chính Đình không bao giờ buồn mà!

Lập Nông giận anh ta, cảm giác này rất khó chịu, người mình nghĩ tưởng chừng sẽ không lừa dối hay giấu diếm mình chuyện gì, bây giờ lại nói có nỗi khổ riêng không nói ra được, Lập Nông bây giờ cảm thấy mình như trở thành kẻ ngốc đi tư tưởng một kẻ lừa đảo.

-Anh xin lỗi.....đừng ghét anh....anh xin lỗi....anh nói mà! Em đừng có đem bộ mặt đáng thương đó ra nữa...

Chính Đình rốt cuộc vẫn vì đứa trẻ này mà kiềm không được mà bật khóc thành tiếng. Quái gì xảy ra thế này? Mọi chuyện như bước đến một bế tắt khác, Chu Chính Đình bật khóc vì vẻ mặt giận hờn của Trần Lập Nông.

-Ba mẹ em họ chết đi, vì họ muốn em bình yên, họ tự giết chết bản thân mình vì không muốn liên lụy đến ai....chính mắt anh đã thấy ba mẹ em tự cắn lưỡi mình mà chết.

Chính Đình ôm chặt Lập Nông mà nói, mà khóc.

- Anh đừng khóc. . .

Vẫn là Lập Nông hiểu chuyện nhất, đừng hỏi sao Chính Đình lại yêu thương cậu như vậy. Khẽ thở dài, cảm thấy nhiệt độ cơ thể Lập Nông đã ổn định trở lại, Chính Đình liền buông cậu ra, lau đi mồ hôi cho mình, tiện thể cởi hai nút áo sơ mi ra.

-Hai đứa bây....

Đang yên đang lành, bỗng mẹ Chính Đình xông vào, làm anh ta trở tay không kịp, ôm ngay Lập Nông vào lòng ngực. Mồ hôi vươn trên lòng ngực Chính Đình khẽ chạm nhẹ vào cánh mũi Lập Nông, đôi gò má cậu bỗng ửng đỏ.

-Mẹ....

Chính Đình cười trừ. Sau đó nhìn Lập Nông, tư thế này hình như có hơi kì cục nhỉ?

-Cho nó uống thuốc chưa?

Mẹ Chính Đình mỉm cười nói, nhìn Lập Nông với ánh mắt trìu mến.

-Cho uống rồi mẹ!

Chính Đình vẫn cười trừ, cố gắng che Lập Nông lại, không để mẹ anh ta nhìn đến cậu.

-Vậy được rồi....- mẹ Chính Đình đóng cửa đi khỏi, anh ta thở phao- Mà thằng bé trông khá được nhỉ!?- mẹ Chính Đình lại xông vào, làm anh ta giật thốt mà dùng cả chăn che người Lập Nông lại.

-Dạ. . .

Mẹ Chính Đình mỉm cười đi ra, anh ta nhanh chóng đi đóng cửa và khóa cả chốt lại. Sau đó nhìn về phía Lập Nông, bây giờ cơ thể cậu nóng lên rồi! Mặt mày Lập Nông đỏ gây, mồ hôi cứ thế mà đổ. Trời ạ! Cái tình hình gì đây? Lại tác dụng phụ à? Chính Đình cắn răng để không nổi cơn thịnh nổ tực giận với mẹ mình.

Nắm chặt tay thành nắm đấm, Chính Đình đi lại phía Lập Nông mà cởi trói cho cậu, sau đó cởi đến áo ra, ném nhanh cậu vào nhà tắm và đi khỏi nhà tắm. Lấy quần áo và khăn, ném vào trong nhà tắm, sau đó liền đóng cửa lại và nói vọng vào:

-Có cảm thấy khó chịu thì....em tự "giải quyết"....việc này anh không thể giúp em.

Vừa nói, Chính Đình vừa đỏ ửng mặt. Nhanh chân đi ra khỏi phòng, anh ta tìm đến mẹ mình, hỏi cho ra lẽ:

-Mẹ! Mẹ lại làm gì với thuốc rồi hả!?

Mẹ Chính Đình khẽ cười, quay sang nhìn anh ta, nói:

-Cho thêm gì vào nhỉ? Thuốc kích dục phải không ta?

Mẹ anh ta vờ không nhớ, mày cau lại mà nhìn về hướng khác.

-Mẹ đùa sao!? Là em con mà! Con sẽ không bao giờ làm mấy việc đó với nó đâu! Mẹ điên sao?

Chính Đình tức giận quát thẳng vào mặt mẹ mình, cổ cũng đã nổi cả gân. Nhưng mẹ anh ta vẫn bình tĩnh mà đáp:

-Không phải con thích nó sao? Mẹ đang tác hợp cho con với nó thôi....sau khi gạo nấu thành cơm thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn!

-Thích là một chuyện khác. Nó là em con! Không bao giờ con làm như vậy, mẹ thôi cái ý nghĩ bệnh hoạn đó đi! ....còn nữa, con cấm mẹ vào phòng con!

Nói dứt câu, Chính Đình liền bỏ đi, mẹ anh nói lớn:

-Biết rồi! Cho con và nó tiện làm hơn đúng không? Mẹ hiểu chuyện mà.

Chính Đình nghe thấy, tức giận đánh mạnh vào tường. Sau đó chạy nhanh đi, đứng trước cửa phòng mình mà cứ chần chừ không có gan mở cửa.

-Lập Nông, em ổn chưa?

Chính Đình nói vọng vào.

-......

Không một tiếng hồi đáp.

-Em ổn không Lập Nông?

-......

Vẫn không ai hồi đáp, Chính Đình lo lắng mở cửa đi vào. Đứng trước nhà tắm, nói vọng vào:

-Lập Nông! Em đã ổn chưa?

- Đình Đình sao? Em không sao đâu, anh....anh.....ra ngoài đi!

Thôi rồi, thuốc kích dục công hiệu mạnh đến nổi làm cậu đổi cả cách xưng hô sao?

-Ừm, anh sẽ không vào, đến khi em cho phép!

Chính Đình quay đi, ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Đứng bên ngoài, anh ta có nghe loáng thoáng vài tiếng kêu kì lạ. Biết rõ là của ai, Chính Đình cố gắng hít thở, cuối cùng phải bịt tai lại bằng dây nghe và bật loa nhạc thật lớn. Đợi như thế, tận 1 giờ sau, mới có tiếng gõ cửa từ trong phát ra.

-Em sao rồi, Lập Nông?

Vẫn không dám đi vào, Chính Đình đứng trước cửa hỏi.

-Em ổn rồi, anh vào đi!

Vừa nghe, Chính Đình liền đi vào. Nhìn người trước mắt mặt mày có chút đỏ, nhưng chung quy đều đã quần áo gọn gàng hết thảy, anh ta liền thở phào.

-Em không sao là được rồi!

Chính Đình vỗ vỗ vai Lập Nông, mỉm cười nhìn cậu.

-Thuốc có tác dụng phụ kì lạ vậy?

Lập Nông lau đi vết nước còn trên trán.

-Do mẹ anh, bà ấy lúc nào cũng giở đủ trò!

-Chính Đình, anh nghe hết rồi phải không?

Lập Nông hỏi, gò má lại ửng đỏ.

- Có chút chút thôi, nhưng anh bịt tai lại bằng dây nghe rồi!

Chính Đình lại mỉm cười, đưa dây nghe và máy nghe nhạc để chứng minh rằng anh ta không nói dối.

-Anh thật sự là một người đàn ông đứng đắn! Em tin sau này có vợ rồi, vợ anh sẽ không sợ anh đi lăng nhăng!

Lập Nông vô tư nói, cái sự vô tư này lại khiến Chính Đình hơi chột dạ. Vợ gì . . . Chu Chính Đình đây không muốn lấy vợ! Vì....sẽ dùng hết sức lực để bảo vệ Lập Nông qua hết đại nạn này.
_______________________
Ngày 7 Tháng 4 Năm 2019

*Hớ hớ~~ đợi có lâu không các mọi người? Xin lỗi đã khiến m.n đợi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip