Chap 12

{Đến phiên ai rồi?}

Lại một buổi sáng trôi qua êm đềm, cả nhóm người: Từ Khôn, Khiết Quỳnh, Thừa Thừa và Justin vẫn đang trên đường tìm kiếm căn nhà nơi Lập Nông từng sống, nhưng cuối cùng họ vẫn quyết định tìm kiếm Chính Đình và Lập Nông trước. Hai con người, một thì mắc phải virut lạ, một lại không có khả năng chiến đấu cao, chỉ lo họ sẽ không thể sống sót nỗi.

Từ Khôn lại châm thuốc, không biết hắn ta lấy ra ở đâu một bao thuốc mới toanh chưa xé cả nhãn. Khói thuốc bay khắp nơi, Khiết Quỳnh cảm thấy bực bội mà lên tiếng:

-Đừng hút! Độc hại quá!

-Tôi cần suy nghĩ, hút thuốc sẽ giúp tôi suy nghĩ dễ hơn!

Từ Khôn đáp. Lại hút một hơi thuốc thật dài và thả khói ra bay nghi ngút, tâm trí cư nhiên lại thả hồn theo gió từ lúc nào không hay. Thừa Thừa đi phía sau hai người họ, lưng vẫn cõng Justin, mũi khịt khịt như đang đánh hơi. Cũng phải thôi, anh ta bây giờ nửa chết nửa sống, hành động không thể giống con người nỗi.

-Anh là gì vậy? Khịt khịt như cún ấy! Ngưng ngay, ngưng ngay!_Justin dùng tay bịt mũi Thừa Thừa lại.

-Anh đang ngửi xem có mùi xác sống không thôi mà! Anh cũng đâu phải người thường nữa đâu.

Thừa Thừa đưa lưỡi ra, cố tình liếm nhẹ vào lòng bàn tay Justin, sau đó lại cười khúc khích khi nhóc ấy rụt tay lại, nhăn nhó lau tay vào áo của mình.

-Anh có biến thành gì thì vẫn không bỏ được cái thói lưu manh! _Justin đánh bôm bốp vào vai Thừa Thừa.

-Này! Cậu không định thả Justin xuống sao?_Khiết Quỳnh xoay về phía hai người họ.

-Phải rồi! Anh mau bỏ em xuống đi! Chân em đỡ rồi, có thể đi lại được.

Justin nhanh chóng gật đầu với câu hỏi của Khiết Quỳnh, nhanh chóng nhảy tọt xuống người Thừa Thừa, cà nhắt chạy về phía Từ Khôn. Khiết Quỳnh quan sát thấy liền phì cười trước sự hụt hẫng của Thừa Thừa, anh ta nhăn nhó như không hài lòng, khẽ gừ một tiếng về phía Khiết Quỳnh.

-Làm sao? Tôi chỉ hỏi thôi, là Justin tự ý xuống, không liên quan đến tôi.

Khiết Quỳnh cười mủm mỉm và lại đi tiếp, Thừa Thừa phía sau nhanh chóng đuổi kịp hai người Justin và Từ Khôn đang nói chuyện, nhanh tay bế Justin lên, anh ta chạy một mạch cách xa hai người kia cả mét. Họ đứng lại đợi Từ Khôn và Khiết Quỳnh đi tới, bỗng Justin thấy được gì đó:

-Ah! Khói! Phía trước có ống khói!

Cả nhóm nghe thấy liền chạy nhanh đến nơi có khói tỏa ra, đến được nơi thì lại thất vọng não nề. Cứ tưởng sẽ có chỗ nương thân, nào ngờ chỉ là một đống củi khô đang cháy mà thôi.

-Hao hơi tốn sức! Em xuống đi, anh không còn sức bế em rồi!

Thừa Thừa tức giận thả Justin xuống, ở đây miêu tả là thả, thực ra là ném nhóc con mạnh xuống nền đất hôi tanh. Justin chống tay đứng lên, phủi phủi bộ quần áo không mấy sạch sẽ của mình mà nhăn nhó định cãi nhau với Thừa Thừa một trận. Nhưng có lẽ dự định chỉ là dự định, Từ Khôn đã nhanh chóng cắt ngang hết ý nghĩ của nhóc.

-Không đâu, ở đây có người sống! Củi cũng chỉ vừa đốt lên thôi.

-Không chừng họ vừa đốt lên đã phải chạy vì xác sống thì sao?_Thừa Thừa nói.

-Không! Họ còn ở gần đây, hay là chúng ta đợi họ đi! Không chừng có thể giúp đỡ nhau!?_Khiết Quỳnh phản bác ngay.

-Lần này em đồng ý với chị Khiết Quỳnh! Thừa Thừa sau khi chết đi sống lại đã trở nên thiếu suy nghĩ hơn xưa!_Justin vừa tán thành, vừa cố tình trêu chọc họ Phạm kia, khiến anh ta tức nhưng không sao cho nhóc nhừ tử được.

-Thôi được rồi! Cứ đợi họ ở đây, mong là sẽ như cô nói!

Từ Khôn tán thành và cả nhóm tìm một chỗ nào đó để ngồi nghỉ, mong là như ý muốn. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, họ đợi mãi, đợi mãi, đợi hết cả một tiếng đồng hồ vẫn không ai quay lại, cả nhóm ai nấy đều bắt đầu nản.

-Đấy! Rõ ràng là người đi hết rồi! Không ai chịu nghe tôi.

Thừa Thừa đứng phắt dậy, hùng hổ lên tiếng để giải tỏa cơn ức chế của mình. Rõ ràng là anh ta đúng, ai nấy đều không tin anh ta. Đúng là xem thường Phạm Thừa Thừa anh ta quá rồi!

-Được rồi, anh đúng. Chúng ta nên đi thôi, mọi người!

Justin nhận phần sai về mình, nhanh chóng kéo hai người kia đứng dậy. Bất chợt nhóc dẫm phải một viên đá vôi, không biết từ đâu lại xuất hiện một hố sâu hún hút trước mắt họ, khiến cả nhóm đều phải há hốc mồm.

-Không ngờ trong rừng cũng có căn cứ đấy! Rất là xịn nha~ mau nhảy vào đi mọi người! _Justin hí hửng, vừa định nhún chân nhảy vào hố sâu, liền bị Từ Khôn kéo mạnh về:

-Không chắc ăn! Đừng dại dột!

-Không đâu, em nghĩ là nơi để trú ẩn đó! Còn cả đám củi khô này nữa, chắc chắn là để đánh dấu địa điểm! Mọi người xem, đều là đồ nhân tạo, lửa cũng là nhân tạo, cả nền đất nữa! Em quan sát nãy giờ, đất này cũng đều là đất nhân tạo. Chung quanh chỗ chúng ta đứng đều là nhân tạo!

Justin luyên thuyên nói, y như một nhà thông thái vậy. Khiến cả nhóm người đã tốt nghiệp cấp ba, đại học kia cũng phải xấu hổ vì không bằng một cậu nhóc chưa tốt nghiệp cấp ba.

-Mọi người đã rõ chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhảy xuống nha!?

Justin đôi mắt sáng ngời nhìn về phía mọi người, lạ lùng thay khi có sự hiện diện của Justin, mọi việc đều khá ổn thỏa. Cả nhóm liền đành liều tin tưởng Justin mà nhảy vào hố sâu hun hút ấy. Justin nhảy sau cùng, trước khi nhảy nhóc không quên dặm vào viên đá vôi một lần nữa và nhảy nhanh xuống hố.
==================
Xung quanh là một màu đen, che khuất tầm nhìn của Chính Đình. Anh ta cố gắng dùng tay để định hướng đi, xung quanh không đơn giản chỉ là một màu đen, còn có cả tiếng các khúc vảy nối liền nhau nhưng không dính chặt vào nhau, nó như những hồi chuông cứ thế mà âm lượng ngày một lớn dần lên. Chính Đình cảm giác được rất nhiều âm thành như thế, ngày một nhiều hơn, như đang cố gắng giết chết anh ta bằng những âm thanh đó.

-Không lẽ. . .

Chính Đình dường như nhận ra được điều gì đó liền lục lọi túi áo, túi quần liên tục. Ánh mắt ngày một trở nên hoản loạn, không kiểm soát được tinh thần của bản thân nữa. Tiếng động ấy ngày một lớn, ngày một đến gần anh ta hơn, Chính Đính gấp gáp tìm kiếm vật gì đó nhưng mãi không ra.

-Chết tiệt! Đâu mất rồi! Ah!

Cảm giác tê dại từ cổ chân truyền đến câc dây thần kinh, làm Chính Đình một khắc khụy chân xuống đất, cả cơ thể đều đau đớn đến không động đậy nổi. Cả người anh ta bất động trong mớ hỗn độn xung quanh, ánh mắt bây giờ đã chuyển thành mờ mịt , xung quanh như thế nào, Chính Đình không còn nhìn thấy rõ nữa. . . . . . .

-Chính Đình! Chu Chính Đình! Dậy đi! Anh bị làm sao vậy? Chính Đình. . .

Giọng Lập Nông liên tục gọi Chính Đình, tay không ngừng ngắt véo vào mặt anh ta. Ngắt đến da mặt cũng đỏ ửng lên thế kia nhưng Chính Đình vẫn chưa chịu dậy, Lập Nông đành chơi liều một phen, mạnh tay đè vào cục mụn to đùng phía dưới cầm của Chính Đình. Và nằm ngoài dự đoán của cậu, Chính Đình tỉnh dậy ngay lập tức, anh ta mơ hồ nhìn Lập Nông, sau đó sờ vào chỗ mụn to đùng của mình, ay cha! Đau lắm nhỉ?

-Anh tỉnh rồi sao? Cục mụn này như nút kích hoạt vậy nhỉ? Mới đụng có một xíu đã khiến anh bật dậy.

Lập Nông thích thú nhìn chỗ mụn đang sưng đỏ kia, tay với đến định chạm vào thêm lần nữa nhưng vẫn không nhanh bằng bàn tay của chàng trai blogger kia.

-Đau chết được! Nhưng củng cảm ơn em, suýt nữa thì anh đã chết trong giấc mơ luôn rồi.

-Chết trong giấc mơ? Anh mơ thấy gì?

- Nghe thấy thôi. Anh nghe thấy có tiếng gì cứ xình xịch xình xịch, tiếng đó nhiều vô số kể, chúng càng ngày lớn dần lên. Sau đó anh bị con gì cắn phải, nằm bất động và bị những con vật đó bò trườn trên người, suýt nữa tắt thở đến nơi rồi. Nhờ em, biết chỗ để đụng quá nhỉ?

-Anh mơ vậy sao? Chỉ có nghe tiếng và cảm giác thôi sao? Không thấy chúng là con vật gì à?

-Ừm! Anh không thấy gì cả. Tối thui tối mịt.

Lập Nông gật gật đầu, tay mân mề cầm của mình và bắt đầu suy nghĩ. Nghe Chính Đình miêu tả như vậy, cậu có cảm giác "chúng" ở đây là một loại bò sát. Còn tiếng động mà Chính Đình nghe thấy, như tiếng chuông của "chúng" gây ra. Lập Nông suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng quyết định con vật trong giấc mơ của Chính Đình là gì.

-Là rắn đấy! Rắn đuôi chuông!

-Rắn đuôi chuông....ở đâu có rắn đuôi chuông?_đến phiên Chính Đình suy luận.

Gia đình Chính Đình từ lâu đã sống trong rừng. Tuy nói là sống trong rừng nhưng họ vẫn bắt kịp được xu hướng thời đại mới, không những vậy, cả nhà họ còn đi trước cả thời đại. Chính Đình nhớ những ngày tháng thuở nhỏ, lúc đó cả gia đình sung túc biết bao, bố và mẹ anh ta lúc nào cũng cũng nhau phát minh ra những món đồ đi trước thời đại, các nhà báo săn đón họ như con mồi béo mỡ cho bài báo của mình. Bố Chính Đình từng dẫn anh ta vào một nơi mà ông ấy gọi là "căn cứ bí mật", chỉ mỗi mình Chính Đình và bố biết, cả mẹ anh ta cũng không thể biết.

-Rắn đuôi chuông.....không nhìn thấy gì ngoài màu đen.....anh....anh biết ở đâu rồi! Căn cứ bí mật của bố....bố anh có căn cứ bí mật......giấc mơ đó là của bố gợi ý cho anh! Chúng ta đi, đi khỏi căn nhà chết tiệt này!

Chính Đình vội vã thu dọn đồ đạc, ánh mắt đỏ bừng lên như sắp có chuyện lớn xảy ra. Đeo balo nặng chịch* kia lên người, Chính Đình đỡ Lập Nông lên mà vội vàng đi ra khỏi phòng. Vừa bước được vài bước đến phòng khách, cả hai lại chạm mặt mẹ của Chính Đình. Bà ta nở nụ cười hiền hậu với họ, tay cầm một chùm chìa khóa mà đưa đến trước mặt họ:

-Chìa khóa trong tay mẹ, các con muốn trốn đi đâu? Đã trốn một lần rồi con trai cưng ạ! Mẹ cực khổ lắm mới đưa con về được, cả con dâu của mẹ nữa. Thì mẹ làm sao lại cho hai đứa đi?_bà ta tiến gần về phía hai người, cùng lúc đó Chính Đình và Lập Nông cũng lùi về sau_Ngoan ngoãn quay về phòng, mẹ có bất ngờ cho hai đứa. Ngoan! Quay về phòng, nhớ bật tivi lên, xem camera số 5 của nhà mình nha con...._bà ta quay đi ra khỏi nhà. Chính Đình không do dự kéo Lập Nông chạy ngay về phòng. Anh ta không phải là nghe lời mẹ, Chính Đình anh ta là biết bất ngờ mẹ dành cho mình không phải là một bất ngờ gì tốt đẹp cả.

Về đến phòng, Chính Đình bật ngày tivi lên, xem ngay camera số 5. Mẹ anh ta đang đứng ở một căn nhà hoang, bên trong là vô vàn tiếng thét gào. Chủ xem đến đoạn đó thôi Chính Đình đã vội dùng chiếc gỗ bản thân luôn giữ gìn của bố đã đóng cho mà đập bể kính cửa sổ. Nhanh chóng bế Lập Nông nhảy qua cửa sổ, Chính Đình ném balo qua trước và bản thân nhảy qua sau cùng, vừa nhảy qua khỏi cửa sổ, thì trên màn hình tivi đã thấy mẹ anh ta mở khóa căn nhà đó. Vô vàn lũ đói thịt chạy ra từ căn nhà, chúng bắt lấy mẹ Chính Đình mà cắn xé từng miếng thịt của bà ta. Lập Nông hoảng hốt gọi Chính Đình, anh ta vờ không nghe thấy, vội vã kéo Lập Nông chạy nhanh về phía có một đám khói bay ngút trời kia. Cùng lúc đó, lũ đói thịt cũng đã đuổi kịp đến họ, cả hai người điên cuồng chạy mà không nghĩ ngợi gì thêm. Đến nơi có đám khói bay, cũng là nơi mà nhóm người Từ Khôn đã đến và phát hiện ra mật thất. Chính Đình rút khẩu súng lục trong balo ra và bắn vào bốn phía xung quanh. Bốn phía mà Chính Đình đã bắn lập tức phát nổ, tạo ra một màn khói mịt mù, dày đặc. Nhân lúc lũ xác sống bị khói che mắt, Chính Đình dẫm mạnh vào viên đá vôi mà Justin cũng từng dẫm phải, hố sâu hun hút đó lại xuất hiện. Nhanh tay đẩy Lập Nông xuống, Chính Đình bắn thêm vài phát vào khoảng không, lại một tràng tiếng nổ phát ra, anh ta dẫm vào viên đá vôi lần nữa và nhảy xuống hố sâu kia.

Lập Nông tưởng chừng mình đang chết dần đi bởi sự lạnh lẽo bao trùm xung quanh. Lạnh đến đông cứng da thịt. Lạnh đến mức cả hít thở cũng không dám. Chính Đình đẩy cậu vào nơi đâu vậy này? Chỗ này còn dễ chết hơn việc chạy trốn lũ đói thịt kia nữa.

-Chính Đình! Anh đẩy em vào đâu vậy? Chỗ này tối quá, em không thấy em đâu cả.

Lập Nông nghe được tiếng động liền mừng rỡ gọi tên Chính Đình. Tay quơ loạn xạ mong chạm vào được Chính Đình để bớt hoảng loạn hơn, nào ngờ cậu không chạm vào được ai, ngược lại chạm vào một thứ gì đó trơn nhẵn. Cậu trượt tay thẳng đều theo hình dạng của thứ đó, cuối cùng lại vào một vật gì đó đang rung rung, vật đó phát ra những âm thanh xình xịch nghe không hề đều nhau.

-Là cái gì đây? Trơn nhẵn, lại còn kêu xình xịch....đuôi?.....rắn đuôi chuông sao?

Lập Nông giật mình đứng phắt dậy, cố gắng tìm điểm tựa để men theo đó mà đi. Càng cố gắng tìm lại còn không thấy, tâm trí cậu ngày càng hoảng loạn hơn, Lập Nông liên tục gọi tên Chính Đình:

-Anh Chính Đình! Anh đâu rồi? Tại sao ở đây lại có rắn đuôi chuông?....ah!

Lập Nông ngã khụy xuống đất. Không phải do một lực tác động hay một con rắn nào cắn cả, là do cậu vụng về không cẩn thận mà ngã thôi. Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng, quan trọng là Lập Nông đang được vây quanh bởi những con rắn đuôi chuông to và dài. Chúng không làm gì cậu cả, chúng bò lên người cậu và cứ thế nằm yên trên đó không một chút xao động. Lập Nông lấy làm lạ. Rắn mà không cắn người? Lại còn dựa dẫm vào người cậu mà nằm yên như thế. Rắn được thuần hóa thành chó rồi sao? Nghe khó tin nhỉ?

Lập Nông cố gắng làm quen với những lớp da trơn nhẵn kia. Ban đầu là ớn lạnh nổi gai ốc sau lại cảm thấy chúng rất đáng yêu, chưa bao giờ Lập Nông nghĩ rắn cũng có thể làm nũng bằng cách cựa đầu vào mặt cậu như vậy. Thời thế thay đổi, đến động vật cũng thay đổi.

-Lập Nông! Em không sao chứ?

Giọng Chính Đình vang lên. Lập Nông mừng rỡ đáp lại, kèm theo đó là câu:"Rắn ở đây không biết cắn người".

Chính Đình nghe vậy liền chau mày, dùng đèn pin rọi đường đi về phía Lập Nông. Anh ta mắt mở to ra vì bất ngờ. Cái căn cứ bí mật này, anh ta từ nhỏ đã được đi đến, lần nào đến cũng phải mang theo cái chuông gió để không bị rắn cắn. Lập Nông tại sao lại có thể thuần hóa chúng hay như vậy?

-Em đã làm gì với lũ nhầy nhụa này vậy? Cứ như mấy con chó ấy! Haha, để xem có đứa nào dám cắn anh không.

Chính Đình tò mò đưa tay vào một con rắn nào đó, sau đó liền rụt tay lại vì suýt bị cắn. Lập tức Chính Đình đưa mũi về phía gáy của Lập Nông mà ngửi. Biểu tình trên gương mặt anh ta bây giờ trong rất kì lạ.

-Không lí nào....ăn đã em uống thuốc để kiềm hãm những con virut kia không trổi dậy. Tại sao cơ thể em lại toát ra một mùi hương....không được, Lập Nông à. Em mau cởi áo ra cho anh! Anh phải lấy hết mấy con quái quỷ đó ra khỏi người em.

Chính Đình nhanh tay lấy lọ thuốc màu trắng đục ra, lần này cẩn thận hơn mà dùng bao tay cao su mang vào. Vén áo sau lưng Lập Nông lên, anh ta khẽ cau mày vì vết cắn đã sưng tấy lên đến nguy cấp. Cố giữ lại bìn tĩnh, Chính Đình xoa theo đường dọc cạnh bên vết cắn đó, sau đó đổ thứ thuốc màu trắng đục ấy vào vết cắn. Vết cắn sủi bọt màu trắng dày đặc và lần này có tỏa ra một loại mùi nồng nặc đến khó chịu, Chính Đình đè mạnh vào kế bên vết cắn đó, ngay lập tức có vài thứ lúc nhúc chui ra, lần này nhiều hơn những lần trước, ánh mắt Chính Đình vui mừng mà cố gắng đè càng thêm mạnh, nhưng thật đáng tiếc không thể lấy ra thêm con nào nữa. Cùng lú đó, Lập Nông cũng đã ngất xỉu.

Chính Đình thở dài và lau đi vết mồ hôi trên mặt mình. Kéo áo Lập Nông lại tử tế, anh ta nhìn những con rắn đang ra sức giúp làm gì đó trên tay Lập Nông. Đặt tầm nhìn vào lòng bàn tay trái của cậu, Chính Đình muốn liên tục cảm ơn những rắn mà anh ta hay gọi là "lũ nhầy nhụa", không có chúng Lập Nông chết từ đời nào rồi. Bắt lấy tay trái Lập Nông, Chính Đình dùng một mũi kim chích nhẹ vào lòng bàn tay cậu, sau đó lại làm những thao tác như ban nãy. Hễ thấy lũ rắn chú tâm vào điểm nào đó trên cơ thể cậu là Chính Đình anh ta lại tìm đến để cố gắng lấy những con kí sinh trùng mà hắn câm thù ấy ra khỏi người cậu. Mất gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Chính Đình cuối cùng cũng chống tay xuống đất mà gục ngã. Ngần ấy thời gian đã lấy sắp hết ra rồi, Chính Đình quyết tâm không bỏ cuộc. Vừa nghĩ, anh ta liền ngồi dậy mà nhìn vào lũ rắn xem chúng còn tập trung vào đâu trên cơ thể cậu không, nhưng bây giờ không còn con nào bò quanh người cậu nữa.

-Quái lạ! Rõ ràng còn 30 con, mình đã lấy hết 27 con ra rồi....thôi mặc kệ! Băng vết thương lại cho Lập Nông đã.

Chính Đình buông bỏ đồ nghề xuống, lấy băng bông và thuốc sát trùng để rửa vết thương cho Lập Nông. Sau đó lại cõng Lập Nông lên vai, dùng chiếc chuông gió mà rung lắc liên tục.

-Thái Từ Khôn....tôi mệt lắm rồi! Nếu như lần này tôi không thể chạy trốn được nữa....thì đến phiên cậu bảo vệ Lập Nông.....bằng không.....tôi làm ma....cũng sẽ theo hại cậu....chết không được, sống không xong!
________________________
Ngày 5 Tháng 6 Năm 2019

*Thật sự là dùng "ch" hay "t" thì mọi người cũng nghĩ vậy thôi :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip