Chap 4
{Miễn dịch}
Mặt trời đã lên cao. Những tiếng gầm gừ của lũ xác sống đã không còn. Từ Khôn đứng cạnh cửa sổ mà hà từng đợt khói thuốc. Hắn đang suy nghĩ làm sao thoát khỏi cái nơi quái quỷ này. Chẳng lẽ cả đời phải sống trong căn nhà này? Đồ ăn đâu phải lúc nào cũng có sẵn. Nước đâu lúc nào cũng có mà dùng. Rồi điện nữa, mọi người đều trở thành Zombies cả thôi. Bây giờ chỉ cần tìm cách thoát khỏi cái thành phố này trước đã.
-Từ Khôn!_Châu Khiết Quỳnh gọi hắn
-Hửm!?_hắn vứt điếu thuốc đi
-Cậu đứng đó làm gì? Không sợ bọn nó thấy sao?
-Còn con nào đâu! Bọn chúng đi hết cả rồi!_ hắn nhìn ra cửa sổ và nói
-Vậy sao? Kì lạ vậy?_ Châu Khiết Quỳnh đi đến gần cửa sổ và lại nhìn hắn.
-Chắc vào buổi sáng bọn chúng trốn vào đâu rồi cũng nên...trông giống ma cà rồng nhỉ?_Từ Khôn bật cười
-Kì lạ thật...mà cả đêm qua cậu không ngủ thật sao?
-Tôi không ngủ, nói chuyện với Lập Nông đến tận sáng...em ấy thì có ngủ ở trên sofa kìa..._Từ Khôn nhìn về phía ghế sofa.
Châu Khiết Quỳnh không nói gì, đi lại phía Lập Nông, khẽ khều nhẹ vai cậu:
-Nông Nông! Mau dậy đi! Có chuyện rồi!_ Châu Khiết Quỳnh nói thầm vào tai cậu
-Chị nói đi! Em nghe..._Lập Nông lí nhí nói
-Bọn Zombies không còn nữa...tại sao vậy?
-Em không biết...khi em ngủ bọn chúng vẫn còn mà..._Lập Nông dụi dụi đôi mắt.
-Bọn chúng là xác sống, não đã chết rồi. Cơ thể bọn chúng không được cung cấp chất dinh dưỡng. Vì vậy ánh sáng sẽ gây ra cho bọn chúng hiện tượng bị cháy da và có làm bọn chúng rất khó chịu..._Justin từ phòng ngủ đi ra.
-Vậy sao? Nghe như ma cà rồng thật đó!_Châu Khiết Quỳnh gật gật đầu
-Đó là một điểm để chúng ta đối phó với bọn chúng._Thừa Thừa vươn vai ngáp ngủ.
-Trông vậy mà nhóc cũng khá thông minh đó chứ!_ Từ Khôn cười nhẹ.
-Đừng xem thường Justin này nhé! Từng là học sinh giỏi nhất trường đấy!_Justin bắt đầu khoe khoang
-Sáng sớm bọn bây cứ thích làm ồn lên à? Không cho thân già này yên giấc hay sao?_Chính Đình từ trên lầu đi xuống
-Đã 8 giờ hơn rồi! Ngủ cho nhiều vào rồi lại khóc than vì lên kí!_Justin giở giọng trêu.
-Dạo này gan trời rồi nhỉ?_Chính Đình đi lại gần Justin
-Thôi! Đừng có trêu nhau mãi...mọi người vệ sinh đi rồi ăn sáng!_Lập Nông liền chen giữa câu chuyện.
Tất cả đều lần lượt chuẩn bị vệ sinh cá nhân....
___Tua nhanh buổi sáng ảm đạm của cả nhóm___
Mọi người đều đang ở trên lầu bàn về hướng tiêu diệt và chạy trốn khỏi nơi quái quỷ này, cùng lúc đó Thừa Thừa đang bận hát hò trong nhà tắm và Lập Nông thì cứ xào xào, nấu nấu như thường lệ.
-Lập Nông! Có ở đó không?_Thừa Thừa nói vọng ra
-Có chuyện gì không?_Lập Nông đáp
-Ra đầu đường nối đường ống lại đi! Cúp nước rồi! Xà phồng dính đầy đầu mình rồi!_Thừa Thừa than
-Nhưng trời cũng đã chiều, mình sợ..._Lập Nông đó dự
-Không bị gì đâu!? Sợ thì cậu đem theo khẩu súng phòng hờ!_Thừa Thừa ra ý kiến
-Ừm! Mình đi ngay!_ nói rồi Lập Nông tắt bếp ga và nhanh chân đạp xe đến đầu đường.
Khi vừa ra đến đầu đường, Lập Nông nhanh nhẹn xuống xe và bắt đầu nối ống nước đang rò rỉ lại. Khi cậu đang tập trung nối ống lại thì không biết từ đâu xuất hiện một con xác sống già. Con đó nhấc từng bước đến gần cậu và nhìn cậu như miếng mồi béo mỡ. Lập Nông thì cứ tập trung không quan tâm mọi thứ xung quanh, con đó thì cũng đi không một tiếng động...
-Em có bị gì không? Tại sao lại đi kêu một đứa ốm yếu, súng cầm không được như Lập Nông đi sửa ống nước chứ? Trời đã gần chiều...nhỡ có gì xảy ra với nó thì làm sao?_ Khiết Quỳnh mắng một hơi dài vào Thừa Thừa
-Thì dưới lầu có em với cậu ấy thôi..._Thừa Thừa ủy khuất
-Hôm nay sao anh đần dữ vậy Thừa Thừa!?_Justin cũng châm dầu vào lửa
-Mày hỗn vừa thôi Hoàng Minh Hạo!?_ bị nói là đần, Thừa Thừa không chịu được nói rõ cả họ tên thật của Justin ra
-Thôi đi! Từ Khôn đi rồi kìa...các người dư hơi thật!_ Chính Đình lớn tiếng nói.
-Anh ấy đi giúp Lập Nông sao? Nhưng biết đường nào giúp đây?_ Thừa Thừa nhìn Khiết Quỳnh
-Bây giờ chạy theo cũng chẳng kịp...
___Đoạn Từ Khôn và Lập Nông___
-Ah!_ tại khu phố vắng, phát ra tiếng la của ai đó.
Con xác sống già ấy cứ vồ lấy Lập Nông. May thay cậu có mang theo súng để đánh nó vài phát không thì cũng toi. Lập Nông dùng khẩu súng bắn tỉa chặng ngang con xác sống ấy, tay đã run cầm cập. Không chống chọi lại được nữa, Lập Nông làm rơi khẩu súng khỏi tay và ngay lúc đó con xác sống già liền cắn mạnh vào vai cậu. Nó cắn đến cổ và đi chuyển đến phần ngực (con này biến thái vl :v)
-Ah!_Lập Nông la lên 1 tiếng và ngay lúc đó Từ Khôn cũng đã đến và đánh con xác sống ấy liên tục. Nhanh tay lấy khẩu súng bắn thẳng vào đầu và ngay lập tức con xác sống già ngã quỵ chết.
-Lập Nông! Em không sao chứ? Vai em...em bị cắn rồi sao?_ Từ Khôn lo lắng
- Anh chạy ngay đi! Chất độc sẽ thấm vào người em, em có thể giết anh bất cứ lúc nào..._Lập Nông sợ đến phát khóc nhưng vẫn cố gắng đẩy Từ Khôn ra
-Không sao! Chúng ta đi về._ Từ Khôn trấn an cậu và cả hai chạy thật nhanh về. Bỏ lại chiếc xe đạp cũ kĩ đằng sau.
Đi được nữa đoạn thì trời cũng đã sập tối. Từ Khôn bắt đầu chú ý tất cả con đường xung quanh. Hắn đột nhiên đứng lại, đôi mày chau lại. Hắn vừa nghe tiếng gì đó, tiếng gầm gừ ở đâu đó. Hắn nhướng mày:
-Phải! Phía Nam! Cách 2m!_ hắn vừa nói xong cả lũ xác sống đã chạy như điên đến chỗ hắn.
Từ Khôn lấy hết sức chạy thật nhanh, Lập Nông theo sau cứ co chân chạy thục mạng.
-Bây giờ...nghe anh nói! Bình tĩnh cầm súng lên, nhắm thẳng vào từng con một...đừng bắn loạn xạ, như vậy chúng càng đông hơn... thấy con nào vồ đến thì bắn!_Từ Khôn bình tĩnh nói
-Từ Khôn, em không làm được. Em không muốn giết người _ Lập Nông tay run cầm cập
-Bình tĩnh! Thử làm theo lời anh! Chết tiệt!_ vừa nói dứt câu 1 con đã vồ đến chỗ cậu. Nhanh tay lấy khẩu súng từ tay Lập Nông và bắn hạ con xác sống đó.
Từ Khôn kéo tay Lập Nông chạy vào một con hẻm nhỏ, tối tâm. Cả hai thở hổn hển. Xoay về phía Lập Nông, Từ Khôn nhìn vào phía vai cậu, cẩn trọng kéo áo cậu để xem vết cắn lúc nãy. Hắn trừng mắt vì vết cắn ấy đang dần lành lại. Từ Khôn nhìn thẳng vào Lập Nông, sau đó nói:
-Xin lỗi lần này cho anh đắc tội_dứt câu Từ Khôn ngay lập tức vén áo cậu lên. Đúng như hắn nghĩ, vết cắn ngay ngực cũng không còn.
-Có chuyện gì vậy!?_ cậu không hiểu cái gì đang xảy ra
Hắn mừng rỡ, cười với cậu. Sờ nhẹ vào khuôn mặt trắng bệch kia.
-Không sao! Em sẽ không bị gì cả...
Hắn ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng kia.
-Có chuyện gì xảy ra vậy?_ Cậu hỏi
-Mau! Chúng ta chạy về hướng này sẽ không bị gì!_ Không trả lời, Từ Khôn kéo tay Lập Nông chạy đi.
Vài bước nữa là đến căn nhà, Lập Nông dừng lại vì quá mệt. Không cảnh giác xung quanh cậu liền bị 1 con vồ đến cắn mạnh vào cánh tay. Nó vừa hút ít máu của cậu liền giãy giụa và ngã quỵ nhưng vẫn chưa hoàn toàn chết. Từ Khôn hoảng hốt kéo Lập Nông đứng lên, cậu vẫn ngồi gần con xác sống đó. Đưa tay sờ từng tấc thịt của nó. Lập Nông nhìn Từ Khôn, nói
-Cô ta có nhịp tim! Cô ta có mạch đập!
-Kì lạ thật! Đưa cô ta về!_ Từ Khôn mau chóng bế cô gái ấy lên và chạy thẳng vào nhà.
Về đến nhà, cả nhóm tụ lại xác người phụ nữ đó. Khiết Quỳnh nhanh tay đỡ đi vào phòng mình. Hồi lâu mới thấy cô đi xuống:
-Xét hết cơ thể cô ta, không có chút vết thương hay sự tổn thương về nội tạng. Mạch đập ổn định, tất cả đều bình thường... nhưng lúc nãy Lập Nông nói cô ta đã cắn em ấy... thật sự rất kì lạ_Khiết Quỳnh lột bao tay ra.
-Cậu đi xét nghiệm máu của Lập Nông thử xem!_Từ Khôn đề nghị
-Làm gì!?
-Tôi nghi máu của em ấy miễn dịch với lũ xác sống_Từ Khôn nghiêm túc nói.
-Được rồi!_nói rồi Khiết Quỳnh nhanh chóng lấy kim tiêm đến gần Lập Nông
-Một ít thôi! Chị không hại em đâu!_ Khiết Quỳnh đâm nhẹ mũi kim vào da thịt Lập Nông. Cậu nhăn mặt lại và nhanh cũng giãn ra.
-Chị lấy máu em làm gì?_ Lập Nông thắc mắc
-Xét nghiệm!_ nói rồi Khiết Quỳnh đi một mạch lên phòng mình.
-Máu em có vấn đề sao?_ Lập Nông vẫn thắc mắc
-Phải! Rất có vấn đề! Một con Zombies đã cắn vào vẫn không bị gì, đã vậy còn khiến nó trở lại bình thường... thật bất bình thường!_ Justin luyên thuyên nói như ông cụ non.
-Hả?_ Lập Nông bắt đầu lo sợ
-Thôi đi! Đừng làm em ấy sợ... Lập Nông lại đây anh rửa vết thương cho!_Chính Đình gọi Lập Nông
-Em đâu có bị thương... thật đấy! Anh xem..._ Lập Nông đưa tay ra
-Ể!? Kì cục vậy? Bị cắn mà không bị thương? Thằng này...bộ em có tu luyện sao?_ Chính Đình trêu chọc
-Em không biết... vết thương tự lành lại, bản thân em còn thấy kì lạ._ Lập Nông lắc đầu
-Vết thương tự lành lại...nghe như mấy con yêu quái tu luyện ngàn năm vậy! Không lẽ..._ Thừa Thừa vờ như sợ hãi
-Mọi người bớt đùa lại! Nghe kết quả xét nghiệm đây!_ Khiết Quỳnh đi xuống lầu, trên tay là một tấm kính có một ít máu.
-Máu của Lập Nông không giống người thường, máu của em ấy có loại vi khuẩn gì đó rất đặc biệt. Có thể chống chọi với mọi bệnh tật,... đặc biệt còn có thể miễn dịch với Zombies!_Khiết Quỳnh nói
-Vậy sao...không lẽ là do việc đó nên khiến em ấy như vậy_ Chính Đình nói
-Việc gì?_ Khiết Quỳnh hỏi.
-Bà của Lập Nông từng nói với mẹ tôi là, trước khi đi thám hiểm ba mẹ em ấy đã cho em ấy uống một loại thuốc gì đó và cho em ấy đeo một cái dây chuyền có treo một chiếc lá ở trên đó...tôi không biết có phải vì lí do đó không_ Chính Đình nghi ngờ
-Em còn đeo cái dây chuyền ấy không?_ Từ Khôn hỏi
-Còn ạ! Bà nói đây là quà sinh nhật cuối cùng của ba mẹ tặng em vì vậy em giữ rất kĩ..._Lập Nông lấy sợi dây chuyền từ trong áo ra
Trên sợi dây chuyền là một chiếc lá màu đỏ hơi ngã vàng, vẫn còn rất tươi.
-Cậu được tặng lâu chưa?_Thừa Thừa hỏi tiếp
-Từ khi còn 7 tuổi cho đến bây giờ, chiếc lá vẫn không bị héo...
-Có lẽ chị cần mượn sợi dây chuyền của em để đi kiểm tra... phiền em được không?_ Khiết Quỳnh hỏi
-Được ạ! Nhưng chị đừng tháo chiếc lá ra khỏi sợi dây nha!?_Lập Nông tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ
-Ừm... cảm ơn em!_ nói rồi Khiết Quỳnh lại đi một mạch lên lầu.
Cả căn nhà nó im lìm không một tiếng động. Ai cũng nhìn Lập Nông, họ không sợ cậu ấy chỉ sợ trong cơ thể cậu ấy có loại máu như vậy liệu có ảnh hưởng gì đến cuộc sống sau này không? Cơ thể Lập Nông tuy không bệnh tật gì nhưng không hiểu sao ngày một yếu đi, chỉ lo cậu ấy sẽ bị chính bản thân hại chết.
Lập Nông nôm nớp lo sợ, lúc nãy khi còn đeo sợi dây cậu vẫn bình thường nhưng khi tháo ra cảm giác cực kì ngợp ngạt. Hơi thở Lập Nông càng ngày còn ít đi, môi cũng tái đi dần. Thấy cậu như vậy, Từ Khôn liền chạy nhanh lên lầu, gõ liên tục vào cửa phòng Khiết Quỳnh
-Châu Khiết Quỳnh! Mau trả sợi dây lại đây! Sẽ chết người đó!
-Tại sao?_ Khiết Quỳnh mở cửa ra hỏi
Không trả lời, Từ Khôn giựt lấy sợi dây chuyền trên tay Khiết Quỳnh và chạy nhanh xuống, đeo lại cho Lập Nông. Sờ nhẹ vào ngực Lập Nông kiểm tra nhịp tim đã ổn định chưa.
-Em ổn chứ?_Từ Khôn hỏi.
-Rồi ạ! Tại sao lại như vậy?_ Lập Nông khó hiểu. Cái quái gì đang xảy ra trên cơ thể cậu vậy, chẳng lẽ cậu không phải con người sao?
-Có lẽ sợi dây chuyền này chính là thứ giúp em duy trì sự sống. Vì em đã uống một loại thuốc khiến bản thân em không thể điều tiết được lượng máu cũng như nhịp thở của mình...anh nghĩ là vậy..._Từ Khôn dần thấp giọng
-Là sao chứ? Cái gì đang xảy ra thế này? Hết lũ ăn thịt người đó bây giờ đến Lập Nông em ấy cũng không được bình thường...Có cách nào chữa được không?_ Chính Đình hỏi Khiết Quỳnh
-Hiện tại thì chưa... loại thuốc này rất khó tìm...có lẽ ngày mai chúng ta cần trở về làng của Lập Nông!_ Khiết Quỳnh nói
-Tôi hiểu rồi... mọi người đi ngủ đi! Khuya rồi!_ Từ Khôn trấn an mọi người.
-Lập Nông! Hôm nay ngủ với em được không? Em cũng đủ thông minh để biết chuyện gì đang xảy ra mà_ Justin nói
-Vậy anh ngủ với ai!?_ Thừa Thừa hỏi
-Anh ngủ với anh Từ Khôn hoặc anh Chính Đình đi!_Justin phũ phàng nói
-Đừng vào phòng anh!_Từ Khôn từ chối
-Cũng đừng vào phòng anh!_ Chính Đình cũng bỏ mặc Thừa Thừa
-Vậy em ngủ ở ngoài sao?_ Thừa Thừa đáng thương nói
-Ừ!_ cả nhóm đồng thanh trả lời.
Thừa Thừa tủi thân ôm gối mền đi đến gần sofa và chùm mền lại. Cả nhóm người còn lại ai về phòng nấy. Justin dìu Lập Nông vào phòng.
Khi đã tắt đèn hết, Justin bỗng khều vai Lập Nông:
-Anh Nông! Em hỏi, nếu...em đã lỡ làm ai đó buồn vậy làm sao để họ vui lại?
-Anh nghĩ... nấu cho người đó 1 bữa cơm! Mà em làm ai giận à?
-Không nói!_nói rồi Justin quay lưng về phía Lập Nông và nhắm mắt ngủ. Lập Nông cũng không hỏi thêm mà nhắm mắt ngủ.
END CHAP 4
__________________
Viết xong chương này tự hỏi tại sao mình có thể viết được như vậy? Hư cấu có thừa quá không ta 😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip