ÂN và OÁN
Chiếc xe chở Phạm Thừa Thừa ngày càng rời xa thành phố. Từ khi bước lên xe Lâm Tư Kỳ không nói bất cứ một điều gì nữa, Thừa Thừa có thể cảm nhận được sự bi thương ở cô, cậu cũng không biết nói gì để an ủi cô đành đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài nhưng càng ngày cậu càng nhận ra có điều gì đó không đúng.
- Hình như chúng ta đi nhầm đường rồi, đây không phải là đường tới khu biệt thự của Thái gia. - Thừa Thừa quay lại nhìn Lâm Tư Kỳ, cô vẫn im lặng không nhìn cậu .
- Tư Kỳ, mau dừng xe lại. Tôi nói chúng ta đi nhầm đường rồi.
- Không nhầm đâu. Chúng ta đang đi rất đúng đấy , có điều nơi tôi đưa cậu tới không phải là biệt thự Thái gia.- Lâm Tư Kỳ bỗng nở nụ cười kì lạ nhìn cậu.
- Vậy cậu muốn đưa tôi đi đâu? Tôi không muốn đi nữa, mau cho tôi xuống.- Thừa Thừa định mở khóa cửa, cậu bỗng có dự cảm nguy hiểm kì lạ .
- Ngồi im. Nếu còn lộn xộn đừng trách tôi không khách khí!
Một họng súng đen ngòm lạnh lùng chĩa về phía cậu.
- Cậu... Cậu muốn làm gì? - Thừa Thừa run run nhìn về cô gái bỗng dưng thay đổi hoàn toàn kia, cậu bỗng nhớ lại gần đây mỗi lần Khôn ca gọi điện đều luôn nhắc nhở cậu không được ra ngoài.
- Tôi chỉ muốn cậu đi với tôi tới một nơi. Yên tâm đi, tạm thời tôi sẽ không giết cậu, nhưng nếu cậu có ý định chạy trốn tôi sẽ không ngại đục vài cái lỗ trên chân cậu đâu.
- Cậu muốn giết tôi? Vì sao chứ?
- Vì sao à? Cậu thật sự không biết lí do sao? Vì tôi yêu Khôn ca, tôi yêu anh ấy nhiều hơn bất cứ điều gì. - Lâm Tư Kỳ mỉm cười, hất mái tóc đen dài về đằng sau.
- Vì Khôn ca sao? Không đúng, nếu tôi đoán không nhầm người bắt cóc và muốn giết tôi lần trước cũng là cậu, lần đó cậu không chỉ suýt giết tôi còn suýt giết luôn cả Khôn ca nữa. Cậu như vậy mà dám nói mình yêu Khôn ca sao?
- Tất cả là tại cậu! - Lâm Tư Kỳ bỗng dí sát họng súng vào người cậu, la lớn. - Tại cậu mà Khôn ca mới bị thương, tại cậu Khôn ca mới gặp nguy hiểm. Không có cậu thì Khôn ca sẽ yêu tôi, ở bên tôi. Không có cậu thì tôi đã không cần phải làm đến bước này. Nếu không có cậu thì đứa trẻ bất hạnh như tôi đã có thể hạnh phúc . Tại cậu, tại cậu hết...
- Tiểu thư! Xin hãy bình tĩnh đi ạ, chúng ta còn cần cậu ta để thực hiện kế hoạch.
Thừa Thừa có thể cảm nhận được ngay lúc đó Lâm Tư Kỳ thực sự có thể nổ súng giết cậu nếu như người lái xe không khuyên ngăn cô.
- Xin lỗi Lý thúc. - Lâm Tư Kỳ thở dài, hơi dựa người vào ghế nhưng họng súng vẫn luôn chĩa về phía Thừa Thừa.
Thừa Thừa im lặng, cậu thật sự không hiểu nổi những suy nghĩ trong đầu cô gái kia, cô ta nói yêu Khôn ca nhưng lại không ngại làm anh bị tổn thương. Nếu như đổi lại là cậu, biết anh không yêu mình có thể cậu sẽ ghét anh nhưng cậu sẽ lặng lẽ rời đi để thành toàn cho anh với người anh yêu, cậu sẽ không làm anh bị tổn thương hay phải suy nghĩ vì mình.
- Phạm Thừa Thừa, chắc cậu cho rằng tôi là một kẻ nham hiểm, ích kỷ đúng không? Đúng, tôi đúng là người như thế đấy . Một người luôn sống trong vui vẻ, hạnh phúc như cậu sao có thể hiểu được đứa bất hạnh như tôi.
Im lặng một lát, Lâm Tư Kỳ bỗng cất tiếng nói nhàn nhạt :
- Có hứng thú nghe một câu chuyện nhỏ không, câu chuyện về cuộc đời của một đứa trẻ bất hạnh lỡ yêu con trai của kẻ thù giết bố mẹ mình.
Thừa Thừa nhìn cô gái trước mặt, mới mấy phút trước cô ta còn hung hãn muốn giết cậu mà giờ lại ngồi đó, bình tĩnh kể cho cậu nghe về quá khứ của cô ta giống như hai người bạn thân thiết đang tâm sự với nhau. Nếu không có họng súng vẫn luôn chĩa về mình, Thừa Thừa có lẽ đã thực sự cho rằng như vậy.
Lâm Tư Kỳ là con gái của người bạn thân thiết từ nhỏ đồng thời cũng là người đồng sáng lập công ty với bố của Thái Từ Khôn. Bố cô vốn là một người hiền lành, nhân hậu thậm chí có phần yếu đuối , ông không hợp với công việc kinh doanh mang tính cạnh tranh khốc liệt. Ngược lại, bố của Thái Từ Khôn lại là người cực kỳ mạnh mẽ, quyết đoán còn lạnh lùng đến đáng sợ. Không ai hiểu vì sao hai con người khác nhau đến trái ngược lại có thể làm bạn, làm người cùng hợp tác làm ăn. Khi công ty của hai người đã phát triển và có tiếng tăm trong nước, bố của cô có một người em trai ruột thịt , đúng lúc người em đó gặp khó khăn lớn về kinh tế, bố cô muốn giúp đỡ người đó nhưng bố của Thái Từ Khôn không chấp nhận, thế là giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn , hai người tranh cãi gay gắt . Bố cô không đành lòng nhìn người em của mình lâm vào bước đường cùng nên đành bán hết cổ phần trong công ty để cho người đó vay tiền, thế là từ người đồng lãnh đạo của công ty, ông trở thành một nhân viên bình thường, bố của Thái Từ Khôn nghiễm nhiên trở thành người nắm cổ phần lớn nhất, người lãnh đạo tối cao duy nhất trong công ty.
Nhưng sự việc không dừng lại ở đó, vài năm sau, khi người chú kia của cô trả lại tiền vay cho bố cô, ông muốn mua lại cổ phần của mình nhưng bố của Thái Từ Khôn không bán lại. Ông ta còn nhẫn tâm đuổi bố cô tới một chi nhánh công ty thuộc một vùng hoang vắng. Rồi chỉ vài tháng sau, chính tại chi nhánh đó xảy ra tai nạn, công xưởng bị cháy nổ, bố mẹ cô cùng một số công nhân đã chết trong vụ tai nạn đó. Lúc đó , Lâm Tư Kỳ mới 8 tuổi, cô trở thành đứa trẻ mồ côi được người bà con đưa về nuôi. Nhưng người đó cũng chẳng tốt đẹp gì, họ bắt cô phải làm việc quần quật rồi còn luôn miệng mắng chửi cô, thậm chí mắng chửi bố mẹ cô. Trong một lần, do không kiềm chế được, cô phản ứng lại dẫn đến người họ hàng kia bị thương, họ đã đánh cô một trận rồi bắt cô vào trại giáo dưỡng. Ở đây, cuộc đời cô càng trở nên bi thảm, những đứa trẻ khác tuy hư hỏng nhưng còn có bố mẹ chúng chu cấp, đưa tiền cho những người trong trại, còn cô, cô không có ai cả chính vì vậy họ đối xử với cô vô cùng độc ác. Cô phải dậy từ 3 giờ sáng, xách nước rồi chuẩn bị nấu cơm cho những đứa trẻ trong trại, nếu cô có lỡ ngủ dậy muộn thì đánh thức cô sẽ là những trận đòn roi của mấy người quản giáo. Khi những đứa trẻ đó ăn xong cô mới được phép ăn những thứ còn lại rồi lại dọn dẹp, xách nước, nấu cơm, lau dọn, giặt giũ,...cô phải làm tất cả, tất cả chỉ vì cô không có bố mẹ. Cô còn nhớ có một lần cô bị sốt cao, không thể dậy được, mấy người quản giáo ở đó đã nắm tóc cô kéo ra giữa sân rồi thi nhau đánh đập, nếu không phải vì cơn mưa bất ngờ kéo đến , họ sợ bị ướt có lẽ họ sẽ thực sự đánh chết cô...
Phạm Thừa Thừa không thể tin được nhìn cô gái xinh đẹp, mảnh mai trước mặt, cậu thật sự bị sốc khi nghe những điều cô kể, cậu cảm thấy bất bình thay cô:
- Sao trên đời lại có những kẻ độc ác như vậy? Lại đối xử với một đứa trẻ con như thế? Trại giáo dưỡng đó ở đâu? Chúng đã bị trừng phạt chưa?
- Tôi ở đó được gần 3 năm thì bố của Thái Từ Khôn đến đón tôi về nhà ông ấy. Lúc đó tôi đã vô cùng cảm động và biết ơn ông ta. Còn bọn người đó à? Có lẽ đang ở trong tù sám hối vì những việc làm của chúng rồi.
Thái Từ Khôn, lần đầu tiên gặp anh ấy tôi đã yêu anh ấy rồi. Tôi luôn lặng lẽ theo sau anh ấy, nhìn anh ấy tôi cảm thấy mình không cô độc , không đau khổ nữa. Tôi làm mọi việc để anh ấy chú ý tới tôi nhưng anh ấy luôn lạnh lùng,xa cách. Bố mẹ anh ấy biết tôi thích anh ấy nên đã nói với tôi rằng sau này họ muốn tôi thành con dâu của họ, vợ của Khôn ca. Cậu biết không? Tôi đã vui mừng vô cùng khi nghe họ nói vậy nhưng Khôn ca lại phản đối, anh ấy rời khỏi nhà ra ngoài ở riêng. Lúc đó, tôi đã nghĩ anh ấy đối với ai cũng lạnh lùng, xa cách như vậy chứ không phải chỉ riêng đối với tôi, tôi lại được bố mẹ anh ấy ủng hộ, tôi chắc chắn sẽ thành vợ của Khôn ca. Nhưng tất cả đã biến thành hư ảo từ khi cậu xuất hiện, Khôn ca chỉ đặc biệt với riêng mình cậu, từ đó tôi biết mình đã thua rồi, thua mà chẳng cần chiến đấu.
Ngày bố mẹ anh ấy tuyên bố trước mặt giới truyền thông tôi là con dâu của họ, anh ấy đã bỏ đi mà không thèm nhìn tôi một lần.
Sau đó em trai của bố tôi, người chú của tôi đã nhìn thấy tôi trên truyền hình. Chú tìm cách gặp tôi, kể cho tôi nghe hết mọi chuyện về bố mẹ tôi, kể cả việc bố mẹ tôi vì muốn lấy lại cổ phần công ty mà bị bố mẹ của Khôn ca cho người gây ra tai nạn mà chết. Cậu không thể biết được tôi lúc đó đã đau đớn đến mức như thế nào! Tôi quyết tâm trả thù họ, tôi phải đòi lại công bằng cho bố mẹ tôi, đòi lại những gì thuộc về mình. Tôi lấy cắp tài liệu mật của tập đoàn đưa cho chú tôi , dưới sự giúp đỡ của chú, tôi ngầm mua chuộc và chia rẽ nội bộ lãnh đạo tập đoàn. Nhưng dường như tất cả những điều tôi làm đều vô ích, nhiều năm qua, quyền lực của ông ta đã trở thành tối cao, số cổ phần ông ta có cộng với số cổ phần ông ta chiếm được của bố tôi đã khiến ông ta có địa vị không thể lay chuyển trong tập đoàn. Vậy là tôi quay mũi tên về phía anh ta, nhưng tôi yêu anh ấy - Khôn ca. Khi tôi cho người bắt cóc cậu, tôi đã vờ bị ốm , chỉ cần anh ấy đến hỏi han tôi , quan tâm tôi một chút, tôi sẽ tha cho anh ấy nhưng Khôn ca chỉ nghĩ đến cậu.Một lần nữa, Tôi cho người gài bom trên ca nô trong đêm mưa bão đó , chỉ cần anh ấy lo cho tính mạng của anh ấy nhiều hơn cậu một chút... tôi đã nghĩ với tính cách của anh ấy sẽ chờ đến sáng, khi cơn bão tan lúc ấy đủ an toàn mới ra cứu cậu . Lúc ấy cậu sẽ chết mà anh ấy được sống nhưng anh ấy lại bất chấp nguy hiểm trong mưa bão mà đến cứu cậu. Hết lần này tới lần khác Khôn ca chỉ nghĩ đến cậu... Nhưng lần này sẽ khác, tôi sẽ để tất cả các người cùng chết với nhau.
Lâm Tư Kỳ vừa nói xong thì chiếc xe cũng đi chậm dần, nó rẽ vào một con đường nhỏ. Thừa Thừa nhìn qua cửa kính cậu nhận ra đây là một khu nghĩa địa rộng lớn với rất nhiều ngôi mộ.
- Xuống xe đi!
- Cậu đưa tôi tới đây làm gì? - Thừa Thừa kinh hoàng nhìn khu vực hoang vắng quanh mình.
- Tôi đưa cậu đi gặp bố mẹ tôi. À, còn một người nữa cậu cũng quen đấy! Đi thôi!
Thừa Thừa được dẫn tới trước hai ngôi mộ. Ở ngay trước hai ngôi mộ đó cậu thấy một bóng người ngồi đó, lại gần cậu mới biết người đó đang bị trói quặt hai tay ra sau. Thừa Thừa ngạc nhiên cất tiếng gọi :
- Thái phu nhân, sao bác lại ở đây?
- Phạm Thừa Thừa, cháu cũng bị bắt sao? - bà ngạc nhiên nhìn cậu rồi khẽ cau mày nhìn về phía Lâm Tư Kỳ. - Thả cậu bé ra, chuyện này con đã làm quá mức rồi đó. Ta không biết ông ta đã nói gì với con nhưng ta khẳng định mọi điều ông ta nói đều không đáng tin, chúng ta đã đối xử với con như con cái trong nhà. Con hãy suy nghĩ lại đi, chúng ta đã làm gì có lỗi với con chưa?
Lâm Tư Kỳ nhìn bà, cô định cất tiếng nói thì bỗng có một giọng nam cất lên:
- Tư Kỳ, con không cần nói gì với bà ta cả. Dù bây giờ con có nói gì bà ta cũng không thừa nhận đâu. Con chỉ cần nhớ rõ mục đích của chúng ta là được!
- Vâng ! Thưa chú! - Lâm Tư Kỳ nhìn người đàn ông trung niên trước mặt rồi đáp.
- Con đã bắt được con mồi thứ hai rồi à? Tốt lắm, chúng ta sẽ dùng hai con mồi này để câu hai con cá lớn. Ha ha! Rồi tất cả tài sản của chúng sẽ về tay chúng ta!
- Con không quan tâm đến tài sản!
- À! Tất nhiên rồi! Ta biết con chỉ muốn trả thù . Ta cũng vậy mà! Thôi, con mồi cũng đầy đủ rồi, đến giờ thả câu thôi!- Người đàn ông rút điện thoại ra và ấn nút gọi.
*****************************************
P/s: Mình nghĩ chỉ còn một hoặc hai phần nữa thôi thì truyện của mình sẽ kết thúc! Mình xin cảm ơn những lời nhắn động viên, những ngôi sao của các bạn dành cho truyện của mình! Chính những điều đó đã khiến một đứa luôn thiếu kiên nhẫn như mình có thể viết tiếp và viết hết truyện! Xin cảm ơn rất nhiều! Mong các bạn đọc truyện vui vẻ! 😃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip