CÂU CHUYỆN XƯA CỦA PHẠM THỪA THỪA(1)
Phạm Thừa Thừa về nhà đã được hơn một tuần. Hôm nay, cậu vừa nộp hồ sơ vào một trường Đại học lớn ở Bắc Kinh. Từ ngày về nhà, ngày nào cậu cũng mệt mỏi vì gặp bạn bè của bố mẹ, gặp hàng xóm xung quanh. Hôm nay cậu mới có thời gian để nghỉ ngơi một chút. Cậu đưa mắt ngắm gian phòng ngủ được sắp xếp ngay ngắn , vẫn hệt như ba năm trước . Đôi mắt cậu bất chợt bắt gặp bức ảnh để trên bàn. Cậu ngồi dậy, cầm lấy bức ảnh, nhìn từng gương mặt thân quen trên đó, khẽ cười. Ba năm trước, lúc ấy cậu là một đứa trẻ nghịch ngợm, hiếu thắng lại có phần tự kiêu quá đáng. Lúc đó, cậu luôn là tâm điểm chú ý của mọi người vì người chị là người nổi tiếng , bản thân cậu lại có ngoại hình nổi bật, học hành cũng luôn xếp ở tốp trên. Lúc ấy, cậu cho rằng bất kì ai cũng sẽ thích mình, chính vì vậy mà...
3 năm trước...
Trường Trung học ở thành phố B . Ngôi trường nổi tiếng vì học sinh toàn trai xinh gái đẹp. Phạm Thừa Thừa đi cùng nhóm bạn thân của mình ra phía cổng trường, bọn nó đang định cùng nhau đi tới quán trà sữa quen thuộc thì thấy một nhóm các anh học sinh từ ngôi trường cấp ba bên cạnh đi ra. Phạm Thừa Thừa nhìn sang trầm trồ : Đồng phục thật đẹp! Áo sơ mi trắng, ca vát kẻ đen, vets màu nâu nhạt viền trắng! Nhìn họ thật sự rất trưởng thành. Nó đã chán ngấy bộ đồng phục sơ mi xanh nhạt, áo len trắng của trường mình học rồi. Thừa Thừa đã ngắm biết bao lần bộ đồng phục ấy mà vẫn chưa biết chán. Nhóm các anh này cũng thật là đẹp và nổi tiếng trong trường , nhưng đẹp nhất chính là Thái Từ Khôn - hội trưởng hội học sinh, hoàng tử băng giá của trường cấp ba. Thái Từ Khôn không chỉ có ngoại hình đẹp như người mẫu, anh còn học giỏi, chơi thể thao tốt và đặc biệt nghiêm nghị . Thừa Thừa luôn là đứa trẻ nghịch ngợm, cậu cười thật tươi, nhìn các anh rồi lớn tiếng chào :
- Khôn ca, Đình ca, Tuấn ca, Tĩnh ca. Thừa Thừa chào các anh!
Mấy anh đều quay qua cậu cười và chào cậu bằng mấy câu hóm hỉnh. Chỉ có Thái Từ Khôn là chỉ gật đầu rồi đi tiếp. Thừa Thừa cũng đã quen nên nó chẳng mấy để ý, ngược lại nó rất tự hào vì mấy anh bên trường cấp ba , ai ai cũng đều biết nó.
Nông Nông- người bạn thân nhất của nó nhìn nó rồi nói :
- Thừa Thừa, đừng có lần nào cũng gào lên thế! Mất mặt lắm!
- Có sao đâu Nông Nông, các anh ấy đều chào lại tớ kìa!
- Tớ có bao giờ thấy Thái Từ Khôn ca ca chào lại cậu đâu. Chắc anh ấy tưởng cậu là tên ngốc thích nhảy nhót lung tung đấy!
Thừa Thừa ôm ghì cổ Nông Nông khiến cậu ta loạng choạng :
- Sao cậu dám nói tớ thế hả? Đấy là tớ không muốn thôi chứ nếu tớ thích thì chắc chắn Khôn ca cũng sẽ để ý đến tớ ngay!
- Êu! Cậu đừng tự mãn thế! Cậu quên biệt danh của Thái Từ Khôn ca ca là hoàng tử băng giá rồi à? Cũng nhiều người không thích khỉ con lắm đấy! - Nông Nông vừa dỡ tay cậu bạn ra khỏi cổ mình, vừa cằn nhằn. Mấy cậu bạn cùng nhao nhao trêu chọc Thừa Thừa.
- Vậy đánh cuộc nhé ! Tớ sẽ khiến Khôn ca thích tớ!
- Cuộc đến bao giờ? Có mà chờ tới 50 năm nữa may ra anh ấy sẽ để ý đến cậu!
- Ừm! Vậy thế này đi! - Thừa Thừa tuyên bố hùng hồn, năm nay là năm cuối cùng của anh ấy tại trường cấp 3 này rồi. Vậy trong năm cuối cùng này, tớ sẽ khiến anh ấy thích tớ! Nếu tớ làm được tớ sẽ thắng được chưa? Tớ mà thắng thì 3 năm cấp ba các cậu phải mua trà sữa cho tớ đấy !
- Lấy gì làm bằng chứng chứ? Làm sao biết anh ấy có thích cậu hay không? Người như Thái Từ Khôn dù có thích cũng sẽ không thể hiện rõ như người khác đâu. - Nhóm bạn xôn xao.
Thừa Thừa trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói:
- Vậy thế này đi! Nếu tớ có thể khiến Khôn ca làm đủ ba việc là: Đón tớ khi về, hẹn hò chụp ảnh với tớ và tặng quà sinh nhật cho tớ là tớ thắng được chưa?
- Oa ! Việc này còn khó hơn thi Đại học nữa đó! Cậu chắc không đó?
- Tớ chắc chắn mà! - Thừa Thừa khẳng định.
- Thế nếu cậu thua thì sao nào? Cậu mà thua thì phải mời tụi này đến phim trường của Băng tỉ nhé!
- Được rồi! Thành giao! Bây giờ đi uống trà sữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip