Chương 1: Giả mù xin ăn.
Lục Quỳnh Uyển và Lục Quỳnh Vy là hai chị em sinh đôi mới trạc mười lăm tuổi. Cái tuổi này đáng lẽ còn ăn học nhưng hai chị em họ đã phải mưu sinh từ sớm bằng nghề ăn xin.
Hiện tại, cả hai đang ngồi trên một tấm bao bố bày ra giữa chợ, gương mặt dẫu có mấy phần dễ nhìn thì cũng bị một lớp tro che đi chỉ để lộ ra đôi mắt xinh đẹp hớp hồn người khác.
" Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, cho con xin chút tiền để đem chữa bệnh cho em con. "
Lục Quỳnh Uyển dập đầu liên tục, miệng cầu xin không ngớt, nước mắt ca sấu chảy đầy gương mặt khiến người ta động lòng thương, dừng chân thả vào lon vài tờ tiền lẻ.
Lục Quỳnh Vy một bên mò mẫm cúi đầu lạy lục cảm tạ.
" Cảm ơn mọi người có lòng thương xót đứa mù lòa như con. "
Cứ thế, Lục Quỳnh Uyển và Lục Quỳnh Vy ngồi giữa chợ xin ăn tới tan chợ, đợi mọi người trong chợ tan hết, chị em họ mới lúi cúi sắp mấy tờ tiền chẵn, tiền lẻ bỏ riêng ra rồi cất vào cái ví giấu trong người.
" Chị giữ tiền chẵn, em giữ tiền lẻ. "
Lục Quỳnh Vy đưa cái ví đựng tiền chẵn cho Lục Quỳnh Uyển.
" Được, giờ chúng ta đổi địa điểm thôi. "
-------
Địa điểm chị em họ Lục đổi là ngồi dưới gốc cây trước cổng nhà người ta giở ra màn dập đầu lạy lục xin tiền.
Mãi mà chẳng thấy ai cho, Lục Quỳnh Uyển càu nhàu.
" Ở đây không hợp phong thủy hay gì đó, mỗi lần chị em mình lại đây là không có đồng nào. Thôi chuyển địa điểm vậy? "
Cả hai đang tính dọn đi, một tờ tiền mệnh giá năm trăm đặt vào lon, Lục Quỳnh Vy đang giả mù thì vờ như không thấy. Chứ thật ra thấy lóa cả mắt.
Còn bản thân Lục Quỳnh Uyển mừng hết lớn, mặt mày nhem nhuốc, tay chân dính đầy bụi đất mà mạnh dạn nắm lấy tay người mới cho tiền cúi đầu cảm ơn rối rít.
" Cảm ơn, cảm ơn đã cho chúng tôi. "
" Này, ăn bánh bao đi. "
Lục Quỳnh Uyển nghe tiếng người khác nữa, liền ngẩng đầu trông ai mới tới.
Thì ra là anh hay em gì của người này mới cho tiền chị em cô. Bởi người này giống người cô nắm tay giống nhau y hệt.
Chắc là sinh đôi giống chị em cô.
Lục Quỳnh Vy vừa thấy túi đựng bánh bao nóng hổi là thèm chảy nước miếng, quên mất bản thân đang giả mù mà chộp lấy ăn lấy ăn để.
" Không phải không thấy đường sao? "
Nghẹn.
Cục bột bánh bao nghẹn lại cổ họng, Lục Quỳnh Vy trợn tròn mắt đấm đấm ngực ho sặc sụa.
Lục Quỳnh Uyển cười trừ giải thích.
" Em tôi bị mù thật, mũi nó nhạy nên mới biết mùi bánh bao phát ra từ tay anh. "
" Ồ, vậy à? Vậy uống nước đi. "
Chai nước được mở nắp sẵn đưa trước đỉnh đầu của Lục Quỳnh Vy nghiêng sang một bên, nước trong chai sắp tràn ra đổ lên đầu tới nơi. Lục Quỳnh Vy đang phân vân nên né hay cứ để vậy.
Nhưng để vậy người cô khẳng định là ướt như chuột lột, lớp áo mỏng manh này không thể che nổi thân hình đầy đặn của cô thì chết.
Ào.
Lúc nước đổ là lúc Lục Quỳnh Vy lựa chọn né tránh.
" Giỏi nhỉ? "
Lục Quỳnh Uyển bó tay hết cách, cô không bịa ra lời nào giải thích nổi nữa. Ngầm ra ám hiệu cho Lục Quỳnh Vy là mau chuồn thôi.
Cả hai vắt giò lên cổ chạy chưa được bao xa đã bị mỗi người anh em bọn họ một tay túm cổ áo xách lên như một con gà.
" Nói nghe coi, con cái nhà ai mà giả vờ bị mù này nọ lừa gạt để xin tiền? "
Đình Khắc túm lấy Lục Quỳnh Uyển tra hỏi. Cô vùng vẫy mà thoát không được, hầm hè nói.
" Con cái nhà người ta. "
" Trả lời đàng hoàng. "
Đình Khắc vác Lục Quỳnh Uyển lên vai, chổng ngược đầu cô xuống đất. Cô cảm thấy trời đất quay cuồng, chóng mặt quá bèn thét lên.
" Con cái của ba mẹ tôi, mà ba mẹ tôi mất rồi nên là trẻ mồ côi. "
" Anh hai, đừng đứng đây nữa, nhanh đem hai người này vào nhà rồi hỏi. "
Đình Phong lên tiếng, xách Lục Quỳnh Vy điên cuồng gặm bánh bao anh cho mở cửa vào nhà trước.
" Ủa, ủa, đây là nhà của hai người hả? "
Lục Quỳnh Vy giờ mới biết mình được đưa vào là địa điểm chị em mình chọn mấy ngày nay. Hèn gì xui khủng khiếp.
" Ủa cái gì mà ủa, yên lặng gặm bánh bao đi. "
" Ồ. "
Lục Quỳnh Vy nghe Đình Phong nói thế ồ một tiếng rồi gặm tiếp bánh bao.
" Con em trời đánh, em đang bị người ta bắt đấy mà còn có tâm trạng gặm bánh bao. Em muốn chọc chị tức chết hả? "
Lục Quỳnh Uyển bị Đình Khắc vác vào nhà đi phía sau mà cố hét lớn để mắng Lục Quỳnh Vy.
" Hờ hờ...bắt thì bắt, để em lấp no cái bụng rồi có sức đánh lộn thoát ra. "
Lục Quỳnh Vy cười hờ hờ như con ngốc, liên tục gặm hai ba cái bánh bao nữa.
Vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, ngon. Còn hỏi Đình Phong mua ở đâu nữa chứ?
Lục Quỳnh Uyển nghe mà máu sôi sùng sục. Cô còn ước gì đứa ngốc ấy không phải là em mình để đỡ phải ôm cục tức trong lòng.
" Học hỏi đứa em kia đi. Bị bắt quả tang vẫn có thể ăn ngon lành. "
Đình Khắc hết chuyện bồi thêm câu đó, Lục Quỳnh Uyển nghe xong, lấy tay đập vào lưng anh cái bốp.
" Đồ xấu xa ngậm miệng lại. "
" Xấu xa thì trả tờ tiền kia đây. "
Lục Quỳnh Uyển e hèm, cất giọng đanh thép.
" Cho chính là cho, không trả lại được. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip