Chương 4: Lục Quỳnh Uyển cáu giận.

Đình Phong đem túi chườm đá lên thì Lục Quỳnh Vy đã nằm lăn ra sàn mà ngáy khò khò, tay cô ôm chân giường để phòng anh đụng chạm nhấc cô lên.

Đình Phong trông thấy bật cười, khụy một gối đặt túi chườm lên chỗ cục u.

" Không biết trải qua những ngày tháng mới hình thành được một con người lúc thông minh, lúc ngu ngốc? "

--------------

Lục Quỳnh Uyển tắm xong trở ra, trên người mặc tạm quần áo của Đình Khắc. Vóc người anh cao hơn Đình Phong chút, nhưng Lục Quỳnh Uyển mặc đồ anh cũng không có lộ này lộ kia như Lục Quỳnh Vy sợ mặc đồ của Đình Phong.

" Nhan sắc cũng không tệ. "

" Nhan sắc, nhan sắc, nam nhân như cậu chủ đều yêu bằng mắt hay sao mà lúc nào cũng nhìn vào nhan sắc của người khác trước tiên. "

Lục Quỳnh Uyển khó chịu, cô rất không thích nghe người khác đánh giá nhan sắc của mình. Dù xinh hay xấu mình cô công nhận là được, không cần người khác công nhận.

" Hễ tôi nói là em cáu dữ thần. Bộ tôi nói sai nhiều lắm sao? "

Đình Khắc hỏi vui mà Lục Quỳnh Uyển liền gật đầu cái rụp, đáp.

" Đúng vậy, cậu mở miệng toàn là nói sai khiến em phát bực. Nên tốt nhất cậu đừng nói chuyện với em trừ khi có việc muốn sai khiến, cần em làm. "

Anh nghe xong nhún nhún vai, đơn giản nói.

" Từ trước tới giờ tôi đã quen nói nhiều với những người có nhan sắc đẹp như em nên em kêu tôi đừng nói là điều không thể nào xảy ra. "

Lục Quỳnh Uyển mặt đã đen nay càng đen hơn, cô không kiêng nể mà dùng hết sức bình sinh hét lớn.

" Cậu còn để ý nhan sắc của em thì em không thèm làm người hầu cho cậu đâu. "

Đình Khắc thấy người trước mắt phát hỏa cũng không thấy khó mà lui còn ráng đổ dầu vào lửa.

" Nhan sắc của em đẹp nên mới có phúc phần hầu hạ tôi, em không cảm ơn thì thôi còn quát tháo cái gì? "

Lục Quỳnh Uyển tức đến nổ đom đóm mắt, cô không màng hậu quả mà lấy dép dưới chân ném về phía anh.

Bị ném vào đầu, anh cũng phát hỏa chỉ tay vào mặt cô cao giọng.

" Em dám ném tôi. "

" Ai mượn cậu nói mãi điều em không thích nghe thì đáng đời. "

" ... "

" Em nóng tính, ngang bướng như vậy hèn gì không ai cần, đều bỏ rơi em cũng đáng. "

Đình Khắc trong lúc lời qua tiếng lại đã lỡ miệng. Lục Quỳnh Uyển nghe xong sắc mặt trầm xuống, cô không nói không rằng bỏ chạy đến phòng Đình Phong gõ cửa.

" Lục Quỳnh Vy, em ra đây cho chị. "

Lục Quỳnh Vy bị tiếng ồn của chị đánh thức, cô dụi dụi mắt cho tỉnh táo rồi chạy đi mở cửa. Lục Quỳnh Uyển vừa gặp được em gái không nói gì nhiều mà trực tiếp kéo đi.

Đúng lúc Đình Khắc cũng đuổi đến nơi, anh thấy Lục Quỳnh Uyển tức đến mức hốc mắt ửng hồng thì cảm thấy tội lỗi vô cùng, anh áy náy mở lời.

" Quỳnh Uyển, tôi xin lỗi. "

" Cậu nói không sai chút nào nên lời xin lỗi không cần thiết. "

Lục Quỳnh Uyển cười nhạt, nắm tay em gái lách qua người anh mà đi. Vừa hay gặp Đình Phong ở chân cầu thang, anh lấy làm lạ hỏi.

" Sao Quỳnh Uyển lại khóc? "

Dưới câu hỏi của Đình Phong, Lục Quỳnh Uyển không có ý muốn trả lời, cô cùng Lục Quỳnh Vy di chuyển sang chỗ khác mà tiếp tục bước đi.

Đang đi thì Đình Khắc từ xa chạy đến tách cả hai người ra. Anh vác Lục Quỳnh Uyển lên vai chạy ngược lên phòng còn không quên nói với Đình Phong và Lục Quỳnh Vy đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

" Không có chuyện gì đâu. Hai em có việc gì thì cứ làm không cần bận tâm. "

----------

Lục Quỳnh Uyển bị Đình Khắc mang trở lại phòng thì tức tối đánh anh bình bịch, cô còn luôn miệng mắng.

" Cậu đáng ghét, cậu không được chạm vào em. "

" Em cần giận đến mức này không? "

Anh thả cô xuống không ngừng xoa xoa lưng bị đánh đến bầm tím.

" Em là người không ai cần thì cậu đừng có mà quan tâm. "

Lục Quỳnh Uyển dỗi, cô nói chuyện còn không thèm nhìn mặt anh.

" Tôi lỡ miệng mà, em đừng để bụng được không? "

Đình Khắc lần đầu cảm thấy bản thân quá mức thất bại. Vừa bị đánh xong còn phải dỗ cô hầu trước mắt nữa.

" Nếu em cũng lỡ miệng nói cậu không phải là đàn ông thì cậu có giận không? "

Lục Quỳnh Uyển hỏi vặn ngược làm anh cứng họng nhưng sau đó cũng trái lương tâm mà trả lời rằng.

" Sẽ không. "

Cô nghe xong cười lớn, cất giọng lanh lảnh.

" Nếu vậy thì cậu đúng là đồ ngốc. Còn ngốc hơn chữ ngốc. Nhưng nhờ cái ngốc của cậu, em sẽ không giận nữa. "

Đình Khắc cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm. Anh kéo tay Lục Quỳnh Uyển lại giường, lấy mấy sấy hong khô tóc cho cô.

" Mà em có muốn tiếp tục học lên cấp ba không? "

Cô lắc đầu, chầm chậm trả lời.

" Em học ngu lắm nên tiếp tục học cũng lãng phí, em chỉ muốn học nấu ăn để sau này mở một quán ăn. "

" Ừ, vậy mai tôi sẽ dẫn em đi đăng kí lớp học nấu ăn. "

Đình Khắc cũng không ép buộc cô học tiếp, anh dễ dàng chấp thuận ước muốn của cô.

------------

Còn Lục Quỳnh Vy ban nãy bị chị đánh thức thì không thể nào ngủ lại được, cô chỉ còn cách theo chân Đình Phong vào bếp ngồi xem anh vo gạo nấu cơm.

" Cậu chủ, cậu làm công việc gì? "

" Tôi làm chủ cửa hàng bán quần áo. Em hỏi có việc gì? "

Lục Quỳnh Vy nghe tới đây là mắt sáng rỡ, cô tuột khỏi ghế chạy lại cạnh anh hồ hởi nói.

" Vậy cậu dạy em bán với được không?"

Đình Phong không đáp ứng ngay mà hỏi lại.

" Sao tôi phải dạy em? "

" Em hầu cậu không cần trả công nên cậu phải dạy cho em. Còn nếu cậu cứ kiên quyết không dạy thì trả tiền công cho em em tìm người khác học. "

Lục Quỳnh Vy cứng rắn nói, còn chống tay hai bên hông tỏ vẻ hung dữ với anh khiến anh bật cười.

" Được, tôi dạy cho em là được. Em đừng có ở đó giả vờ hung dữ nữa, đi lại kia ngồi đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #songsinh