Oneshot


Năm 3020, khi khoa học kĩ thuật trên thế giới đã có những bước tiến triển mạnh mẽ, đặc biệt ở lĩnh vực sinh hóa, con người đã không còn sợ bệnh tật ốm đau. Đứt chân, gãy tay hay hư hại bộ phận nào đó trong cơ thể cũng sẽ có các bộ phận ở nhân bản của họ thay thế, con người chỉ có thể chết khi tuổi thọ đã hết hoặc họ muốn chết.

Nhân bản chính là thứ được tạo ra vì con người, là vật chứa “thuốc” của con người, một khi con người chết đi thì chúng cũng sẽ chẳng thể được cho phép được tồn tại.

Và tôi chỉ là một nhân bản được tạo nên vì chính “tôi”.

Ngày Hinata Shouyou được sinh ra cũng chính là ngày mà tôi được tồn tại trên thế giới này. Nhân bản vốn chỉ là một thể xác không hồn, vô tri, vô cảm, vậy mà hôm nay tôi lại được trao cho tri giác bởi một nhà khoa học già, người thường ôm tôi nâng niu trên đôi tay thô ráp, rơi từng giọt nước mắt mặn đắng lên môi tôi, thủ thỉ cho tôi nghe về người vợ quá cố cùng đứa con của họ, ông ấy gọi tôi là con trai, cho tôi nhận thức hơn cả một đứa trẻ bình thường nên có.

Nhưng biết làm sao đây, ông ấy bị bắt đi rồi, vì những thực nghiệm của ông bị phát hiện, ông ấy sẽ chết vậy mà tôi không làm gì được, tôi còn đang quấn tã và chỉ là một nhân bản mà thôi. Tôi làm gì được đây, làm gì được đây? Bất lực, sợ hãi, tuyệt vọng nhấn chìm lấy tôi, đến bây giờ tôi còn chưa một lần gọi ông ấy một tiếng cha.

Việc gì đến cũng sẽ đến, tôi cùng bốn đứa trẻ khác mang trên mình gương mặt của Hinata Shouyou được đưa vào một phòng thí nghiệm, có vẻ hình như trong cả năm thì chỉ có mình tôi được ông ấy ưu ái đặc biệt. Nếu bị phát hiện ra bí mật nhỏ này, tôi sẽ chết, thật sự sẽ chết. Vậy nên tôi chọn cách ngủ đi, chìm vào giấc ngủ đông không biết thời hạn, tôi không muốn chết. Mọi thực nghiệm trên cơ thể chúng tôi vẫn được diễn ra để đảm bảo công trình nghiên cứu của ông ấy – người bị gọi là nhà khoa học điên ấy không thành công.

“Thịch thịch.” Nhịp tim đột ngột tăng lên một cách mất kiểm soát, máu toàn thân như vận hết tốc lực đổ ngược về tim, gào thét khát vọng một thứ gì đó.

Mở mắt ra, trước mặt tôi là một bé tóc cam, dù mặt biết là không thể nhưng tôi vẫn cười lớn một trận. Đúng là “chân mệnh thiên tử” của tôi, có thể gọi tôi dậy một cách nhẹ nhàng đến thế. Đây là Hinata Shouyou, lý do tôi tồn tại, người có mối quan hệ sâu sắc hơn cả song sinh đối với tôi, là người tôi không biết nên dung thái độ nào để đối mặt. Và nếu phải chọn thì có lẽ chính là một trạng thái tiêu cực điên cuồng và phẫn nộ.

Thật đau đớn, kí ức suốt 16 năm qua như thác nước dội thẳng vào đầu, còn có cả những nỗi niềm ấm áp từng chút chảy vào tim.

Những thứ tôi chưa từng trải qua, những tình cảm tôi chưa từng có xâm chiếm lấy tôi dù tôi có cố gắng kháng cự như thế nào đi chăng nữa. Lại một lần nữa, tôi hiểu được sự nhỏ bé của bản thân.
Nhắm lại đôi mắt này, cũng như là một lần nữa chấp nhận số phận của bản thân.

Bên tai tôi vang lên thấp thoáng từng câu nói.
“Giống thật đấy..”
“Có phải cậu ấy vừa mở mắt nhìn em không??”

“Bọn họ có thể làm vài động tác cơ bản nhưng mà không có cảm xúc hay cảm giác gì đâu. Shouyou, sang bên kia, còn tận bốn “người” nữa đấy.”

Đáng lẽ cuộc đời tôi sẽ cứ mãi như vậy mà trôi qua, vốn là sống chết đã chẳng màng, chỉ mong được ngày nào hay ngày đó, vốn là tôi đã hiểu được vai trò của bản thân, chỉ muốn mỗi ngày nhìn ngắm Mặt Trời thêm một chút, vậy mà người lại bước đến mở khóa cánh cửa cảm xúc trong tôi một cách cưỡng ép như vậy.

“Tớ biết là cậu không giống bọn họ mà.”

Này đang nói chuyện với tôi sao?

“Ánh mắt cậu không giống họ.”

Tất nhiên rồi, đồ ngốc.

“Khi đứng trước cậu lại có một cảm giác rất kì lạ, không ngừng thúc giục tớ đi về phía cậu.”

Thì sao chứ? Cậu nói những lời này với tôi làm gì?

Đừng chạm vào tôi.

Bàn tay ấy vuốt ve lên mặt tôi, xoa nhẹ từng cái.

“Cậu thật sự không khác bọn họ sao..? Da cậu đẹp thật đấy, tớ thì suốt ngày chạy nhảy ngoài trời nên đen hết rồi.”

…Đừng thương hại tôi.

Mỗi ngày cậu ta đều đến trước mặt tôi, cười ngốc nghếch rồi lại hớn hở kể chuyện, về những nơi cậu ta đến, về ngững người cậu ta gặp nhưng chắc rằng dù cậu không kể thì tôi vẫn sẽ biết. Bằng một lý do đặc biệt nào đó mà kí ức của cậu ta trở thành của tôi, cảm xúc của cậu ta cũng trở thành của tôi.

Hoang mang chính là cảm xúc của tôi bây giờ. Bỗng dưng tôi lại biết thật nhiều thứ, có những cảm xúc với người mình chưa từng gặp, còn cả những nhiệt huyết và mơ mộng nữa. Nếu có cơ hội thì...
Tôi có thể chơi bóng chuyền chứ?
Tôi có thể nhảy cao như cậu ta chứ?
Tôi có thể nhận những cú chuyền đó chứ?
Tôi có thể đập những quả bóng đó xuống sàn chứ?
Tôi có thể cùng những người đó hô vang thật to chứ?
Liệu tôi có thể chứ…?

Như một thước phim, câu chuyện được chiếu lên trong đầu tôi, chỉ đặc biệt là tôi xem nó dưới ánh nhìn của một nhân vật trong phim, là bộ phim của cậu ta, cậu ta là nhân vật chính và tôi là người xem, nhưng lại có cảm giác như đang chính mình trải nghiệm.

Tôi tự hỏi liệu cậu ta có cảm nhận được không những cảm xúc của tôi ngay lúc này hay là chỉ có mình tôi, chỉ mình tôi đơn phương chịu đựng. Đó là không cam tâm, ao ước, ghen tị và cũng có cả hận…

Một lần nữa tôi nhắm chặt đôi mắt này, tôi không muốn nhìn thấy cậu ta, nhưng bây giờ tôi lại thấy bản thân mình. Tôi và cậu ta vừa rất giống nhau lại cũng rất khác nhau.

Cậu có nhìn thấy không, Hinata Shouyou? Dù chỉ một chút thôi, cậu cảm nhận được chứ? Tôi đang gọi cậu đấy…

“Ừ.”

Là tôi nghe lầm sao?

Cậu ta đã đi xa rồi nhưng tôi vẫn không thể bình ổn được nhịp tim của mình bây giờ. May mắn thay khi mà họ đã ngưng gắn dây dợ trên người tôi cách đây hai năm nếu không thì bây giờ tôi đã được ăn một viên kẹo đồng rồi về với đất mẹ.

Nghiền ngẫm một cái tên thật sâu trong cổ họng – Hinata Shouyou.
Shouyou…

Tôi nên làm gì đây?

Đi xa hơn nữa, đi nhiều hơn nữa, mỗi bước chân của cậu cất lên cũng là một lần tôi cảm giác mình đang sống. Tôi không còn cần ánh sang từ khung cửa sổ đối diện nữa, giờ đây tôi đã có những chuyến đi của cậu. Cậu mở ra từng cánh cửa mới, đưa tôi đến với những vùng đất mới.

“Ngày mai tớ sẽ tham gia giải toàn quốc đấy! Thật sự quá tuyệt vời mà!”
“Số 5 này, cậu thật sự không sống sao? Muốn nghe cậu chúc tớ một câu quá đi.”
“Phì.. mà nếu cậu sống thì tớ biết phải làm sao đây nhỉ.”
“Tớ đi đây! Tớ nhất định sẽ chiến thắng trở về!”

…Chúc may mắn, Shouyou.

Tôi không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy, nói đúng hơn là chưa bao giờ nghĩ đến mới đúng.

Hinata Shouyou biết yêu. Yêu một anh chàng trông có vẻ khá là láo, gọi Miya Atsumu. Cũng như mọi lần, thứ tình cảm này cũng được truyền về phía tôi… Thật là khó chịu.

Nhất kiến duyệt tâm, tái kiến định tình.

Một việc nhanh đến mức vô lý như vậy lại diễn ra trước mắt tôi. Nếu là người khác thì tôi còn có thể mỉm cười mỉa mai nhưng bây giờ tôi không thể xem nhẹ thứ cảm giác trong lồng ngực này được. Yêu, thật sự là yêu.

Hinata Shouyou, cậu biết hắn ta yêu cậu, vậy cậu có biết tôi cũng yêu cậu không?

Mỗi ngày ngắm nhìn cuộc sống của cậu, tôi lại càng hiểu cậu hơn, tình cảm trong tôi biến chất từ bao giờ chẳng hay chẳng biết.

Yêu và hận, cả hai quấn chặt vào nhau. Càng hận lại càng yêu, càng yêu lại càng hận. Mới đầu tôi chỉ nghĩ là do cậu yêu bản thân nên tôi cũng yêu cậu, nhưng không phải thế.
Tôi yêu cậu là muốn ôm lấy cậu.
Tôi yêu cậu là muốn hôn lấy cậu.
Tôi yêu cậu là muốn giữ chặt lấy cậu trong vòng tay tôi.

Lần đầu tiên trong đời tôi có trong mình một thứ cảm xúc ngọt ngào mà không phải vay mượn từ cậu.

Cậu như một lưỡi gươm, mạnh mẽ đâm vào tim tôi, một cách trơn tru và đầy quyết liệt. Cậu chỉ có thể ở đấy mặc dù tôi có đau đớn đi chăng nữa, vì nếu cậu rút lui thì tôi sẽ chết.
Giờ đây lưỡi gươm đó đang động đậy, xoay một vòng tròn trong tim tôi. Máu tan, thịt nát.

Shouyou à, đừng yêu người khác, có được không em?

Trái tim tôi chia ra làm hai, một nửa của tôi, một nửa của em. Bên trong một nửa của em có thật nhiều người, bên trong một nửa của tôi chỉ có mình em.

Tôi không muốn nhìn thấy thế giới của em nữa khi thế giới của em đã có người kia bước vào. Ngẩn người bên khung cửa sổ, tôi tự hỏi bao giờ em lại đến “thăm” tôi. Em đã về Miyagi nhiều ngày như vậy thế mà chẳng chịu dành ít phút sang gặp tôi. Cho tôi gặp em một chút, một chút thôi, tôi nhớ em thật nhiều. Mỗi ngày ngắm nhìn thế giới qua đôi mắt của em nhưng lại chẳng thể nhìn thấy em, tôi nhớ em lắm rồi.

Shouyou, đừng tự trách bản thân nhiều quá, em đang bệnh mà, chỉ cần em nhớ rõ phải chăm sóc bản thân thật tốt về sau này thì đây chính là một bài học tốt.

Shouyou, đừng cười với hắn nữa, tôi ghen đấy, em biết không, tôi ghen vì em chứ chẳng phải vì hắn đâu, vì tôi yêu em nhiều hơn em yêu hắn nhiều lắm.

“Số 5, lâu rồi không gặp.”
“Dạo gần đây tớ bận quá hehe.”

“Ring ring.”

“Tsumu?”
“Sao anh không báo em trước chứ. Đợi em một chút nhé.”

“A! S..số 5.”

“Shouyou à… đừng đi.”

Thật tốt, cảm giác khi ôm người mình yêu vào lòng thật tốt.

“Shouyou, đừng sợ.”

Bắt chước lại cách em từng làm với tôi, tôi xoa nhẹ gò má em. Cảm thấy chưa đủ, tôi lại hôn lên khóe môi em một cái.

“Đau, đau quá.”

Nhìn xem, bé yêu của tôi đang ở trong vòng tay tôi, mắt thì mở to thật đang yêu, mặt thì trắng toát, chỉ cần ấn nhẹ một chút cũng thấy được vết hồng, cơ thể lại run lên, cũng chẳng thể cất lên lời, là em đang phấn khích giống tôi chăng?

Hay là.. “Em đang sợ hãi tôi sao?”

Shouyou, tôi yêu em mà, em nhìn tôi đi, em nhìn thấy tình yêu đang trào dâng qua ánh mắt tôi đi, em nghe tôi đi, nghe tim tôi đang đập rộn lên khi ở bên em.

“Thả ra!”
“Số..5, cậu không.. sao chứ?”

“Shouyou nhà chúng ta đúng là đã trở thành một vận động viên rồi nhỉ, khỏe thật đấy.”

“Shouyou à… tại sao em lại xô tôi ra? Em không yêu tôi sao?!”
Tôi gào lên từng tiếng trong tuyệt vọng, tôi không kiểm soát được nữa, tôi nhìn bản thân tôi đang đập phá và làm hại em ấy trong ngỡ ngàng. Tôi cảm giác tôi không còn là chính tôi nữa, hoặc đây chính là chính tôi, vì ngay từ lúc bắt đầu thì tôi đã đâu được bình thường.

Ai đó mau dừng tôi lại, mau cứu lấy Shouyou, cứu lấy em ấy khỏi tay tôi.

Ai cũng được, làm ơn, một ai đó, làm ơn…

“Đoàng.”

Bụng tôi đang chảy máu, chảy rất nhiều, vậy cũng tốt. Tôi vốn là một kẻ trái lệnh trời mà đến với thế gian, một linh hồn vốn không nên tồn tại, tôi đáng lẽ chưa từng được sống nay lại được chết, có lẽ đây chính là may mắn của tôi.

Nhưng mà, sao tôi đau quá, tôi, chính tay tôi làm tổn thương em ấy. Rõ rang là tôi yêu em ấy mà, sao tôi lại có thể làm như thế…
Vậy mà tôi quên mất, tôi cũng hận cả em ấy.

Trong tôi, yêu và hận tồn tại ngang hàng. Tôi là người hận em ấy nhất trên đời, nhưng cũng chính là người yêu em ấy nhất trên đời.

Em biết không, hối hận đời này của tôi đó là quên mất mình là một nhân bản, tiếc nuối đời này của tôi là vẫn chưa làm tròn nhiệm vụ của bản thân, chưa thể bảo vệ em, đau đớn đời này của tôi là không thể làm được gì cho hai người mà tôi yêu thương.
Shouyou, Hinata Shouyou…

Tôi về với cát bụi, em về với người em yêu nhưng tôi vẫn sẽ yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip