Trương Thanh Uyên
Tôi là Trương Thanh Uyên, đến từ Thành Phố Hồ Chí Minh, lần này do gia đình phải chuyển nhà lên Hà Nội nên việc tôi chuyển trường tất nhiên không thể thiếu. Amsterdam là ngôi trường mà tôi sẽ chuyển tới vào sáng thứ 2 ngày mai.
“ Thanh Uyên ”
Tôi quay lại nhìn người gọi tôi, không ai khác chính là mẫu hậu của mình.
“ Con chạy ra ngoài nói bác Lâm bán cho mẹ một dầu ăn và một dầu rửa bát, nhà mình vừa hay hết luôn rồi, sẵn tiện sang nhà dì Dung lấy cho mẹ một quả bưởi để cúng bàn thờ luôn ”
Tôi đang rất lười biếng và không muốn đi đâu nhưng không thể cãi lời mẹ được:
“ Vâng, thế tiền thừa cho con nhé mẹ ”
Gương mặt của mẹ tôi chuyển biến khá nhanh như một cơn gió vụt qua rồi đưa tay cốc đầu tôi một cái:
“ Mày chỉ có thế thôi à, nhanh về lẹ còn chuẩn bị cho ngày mai đi học ”
Tôi lụi bụi rồi gật đầu đi mua theo những gì mẹ dặn.
“ Bác Lâm ơi bán cho cháu một dầu ăn và dầu rửa bát với ạ. ”
Bác Lâm cười với tôi một cái rồi vào trong lấy đồ cho tôi. Tôi vô thức nhìn sang kia đường có một cậu thanh niên dáng vẻ cao ráo dắt một chú chó đi dạo, nhìn chú chó ấy rất đẹp mắt.
“ Của cháu đây , hết 70 nghìn nhé ”
“ Dạ đây ạ, cháu cảm ơn ”
“ À, không có gì ”
Sau đó tôi vội đuổi theo cậu thanh niên vừa nãy để có thể nhìn rõ chú chó ấy hơn.
“ Này, xin chào, có thể cho tôi ngắm chú chó này một chút được không ”
Tôi sững sốt nhìn gương mặt không góc chết của cậu thanh niên này, không thể hiểu sao cậu ấy lại đẹp đến thế, nhưng rồi tôi lại nhận ra ánh mắt cậu ta nhìn tôi có vẻ khá là kì lạ.
“ Này cô là ai thế, hình như tôi với cô không quen nhau ”
Tôi cười ngượng:
“ À không phải, tôi chỉ là muốn ngắm chú chó của anh một chút thôi ”
“ Xin lỗi, tôi không thích loại người như cô, đừng có dùng cách này để bám theo tôi ”
Cái thằng này nó bị gì vậy trời.
“ Anh bị tự luyến hả, tôi tới đây cũng chỉ muốn ngắm chú chó của anh thôi chứ không muôn bám hay theo đuổi anh đâu, cái người vừa xấu người vừa xấu nết, vô duyên. ”
Tôi tức giận, đi thẳng về nhà không quay lại nói lời nào với tên tự luyến như này, mong sao không gặp tên này bao giờ nữa.
Cô ấy vừa mới mắng mình sao?
Tôi về nhà và đưa những món mẹ dặn ra.
“ Khoan đã, quả bưởi mẹ dặn mua đâu rồi? Lúc đi đường đói bóc ra ăn luôn rồi sao? ”
Tôi nhớ lại vì mãi mắng cái tên kia nên tôi quên bén chuyện còn phải mua quả bưởi, vì sợ mẹ la nên tôi đành dùng cách phải nói dối.
“ Úi chết, con quên, lúc con qua, nhà dì Dung đóng cửa hết cả rồi mẹ, không có ai ở nhà ”
“ Vậy sao ”
Ánh mặt của mẹ nhìn tôi với vẻ nghi hoặc:
“ Thôi được rồi, tạm tha cho mày, mau vào chuẩn bị đồ đi ”
“ Vâng ạ ”
Lúc lên nhà tôi lại nghĩ đến tên chiều nay mình vừa mới mắng.
Sao anh ta đẹp trai mà tính nết gì mà kì quá, đúng là không nhìn người mà bắt hình dong mà.
Tôi soạn đóng sách vở vào balo và để đồ ngày mai đi học lên trước giường để có gì mai thức dậy khỏi phải tìm chi cho mệt. Trớ trêu thay, tôi lại thức dậy muộn và phải đứng ở đằng sau để cả trường chào cờ, tôi nhìn sang chợt thấy có người khá quen mắt. Đó là.. tên tự luyến ngày hôm qua, tại sao.. anh ta lại ở đây. Hình như anh ta cũng học trường này.
Giờ vào lớp, tôi lại phát hiện mình cùng lớp với tên đó. Thầy Minh giới thiệu tôi với cả lớp rồi xếp vị trí cho tôi ngồi. Do tôi có chiều cao 1m68 nên thầy đã xếp tôi ngồi ở cuối lớp tổ 4. Còn tên kia thì ngồi cuối lớp dãy 2.
“Reng, reng, reng..”
“Này bạn học, hình như chúng ta quen nhau nhỉ”
Tôi ngước lên để xem ai vừa đứng trước bàn và gõ bàn gọi tôi. Là tên tự luyến kia.
“Không quen, mà có quen cũng không quen người tự luyến như anh”
Cả lớp nhìn tôi với vẻ bất ngờ khi tôi vừa nói xong câu nói ấy, giống như bản thân đang nói sai điều gì.
“ Haha ”
Anh ta cười.
“...”
“ Phải nói như nào đây, có vẻ như cô không ưa gì tôi thì phải ”
“ Phải ”
“ Tại sao ”
“ Bởi vì tôi không thích những kẻ tự luyến, tự cho mình là người tài giỏi, đẹp trai có quyền ”
“ Chỉ vậy thôi sao ”
“ Ừm hứm ”
Tôi nhún vai nhìn anh ta. Không phải, hình như vừa rồi môi anh ta vừa nhếch lên.
“ Ồ ”
Anh ta liền xoay người đi ra khỏi lớp thì cả đám con gái khác chạy xuống nhìn tôi. Một cô gái trong đó là Ngân nói:
“ Nè sao cậu hay thế? Cãi tay đôi với Trường Giang luôn.”
Trường Giang? Thì ra anh ta tên là Trường Giang.
“ Sao vậy? Bộ có gì ngạc nhiên lắm sao?”
“ Không phải, do cậu ta vẻ ngoài hơi lạnh lùng và cọc tính nên không ai dám cãi lời cậu ta hết. Nhưng mà cậu là người đầu tiên mắng cậu ta đấy ”
“ Ồ ”
Tôi ồ một cái rồi vô thức suy nghĩ ,mình mắng anh ta nhiều như vậy anh ta có làm khó mình không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip