Áp lực vô hình

Tôi có anh trai 23 tuổi, cũng không hẳn là quậy phá nhưng không đâu vào đâu nên mẹ không mong chờ gì vào anh nữa mà là tôi. Tôi từ nhỏ vốn học giỏi, mỗi ngày đều mang về cho mẹ điểm 9 điểm 10 vì vậy mẹ kì vọng ở tôi rất rất nhiều. Lúc đó còn nhỏ nên tôi cũng chẳng áp lực hay suy nghĩ nhiều, tôi chỉ thấy tự hào vì mẹ đã đặt niềm tin vào mình. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ toàn màu hồng nhưng không. Càng lớn tôi lại càng bị thứ gọi là"niềm tin"đè bẹp.

Mỗi lần tôi chơi game giải trí hoặc xem phim thì mẹ lại nói bằng giọng như tôi làm sai:
-Mẹ không thấy con học bài soạn bài gì hết, rảnh thì lấy tập sách ra mà học ôn lại kiến thức, con chơi ba cái đó rồi có được lợi gì không? Hồi xưa v.v.......

Mẹ bắt đầu kể hồi xưa khổ như thế nào. Tôi hiểu chứ. Nhưng mẹ đâu hiểu cho tôi, những lúc tôi học thì mẹ đâu thấy, mẹ đâu biết tôi cố gắng như thế nào, nỗ lực ra sau. Mẹ luôn nói rằng lúc nhỏ tôi rất ngoan còn bây giờ thì lì như trâu. Thời còn nhỏ tui hay dạ thưa nhưng giờ lớn lên tui thấy chữ "dạ" nó rất ngượng, kiểu bánh bèo lắm ấy, tôi chỉ dạ đối với giáo viên thôi còn ba mẹ thì cũng có nhưng ít.

Tôi thấy bản thân mình không sai nên luôn nói lại cha mẹ, những lúc như thế tôi chưa bao giờ được coi là đúng. Nếu tôi phản bác lại thì mẹ lại bảo tôi trả treo, còn nếu tôi im thì chửi tôi câm, giờ sống sao cho vừa lòng đây? Mọi người nghĩ tôi mất dạy hay sao thì tùy. Tôi không quan tâm.

Tháng 12, lúc đấy bạn thân của tôi là T có bạn mới. Trong lúc nhắn tin với tôi, T lúc nào cũng nhắc đến người bạn mới đấy. Tôi thực sự rất buồn bực và chán ghét. Cái hôm mà T lựa chọn buôn tay tôi để cầm tay người bạn đấy là ngày cuối cùng mà tôi chơi với T. Đến tháng 2 tôi vẫn còn lưu luyến T vì chúng tôi rất thân nhau, suốt thời gian đấy đêm nào tôi cũng khóc. Chưa hết tôi còn bị mẹ so sánh với mấy đứa học giỏi, bắt tôi phải học như tụi nó. Lúc đó tôi stress đến mức bị trầm cảm nhẹ. Tôi đã từng có ý định biến mất khỏi thế giới này bằng cách tự sát nhưng vì sợ đau và không muốn bỏ mạng bừa bãi nên thôi.

Và tôi đã quyết định nói chuyện rõ ràng với mẹ. Ban đầu tôi còn giữ bình tĩnh được nhưng khúc sau thì thôi rồi. Tôi bực mẹ bực cha cũng bực còn anh tôi thì nói tôi trẩu rồi lái xe đi chơi cùng đám bạn. Tôi nói nỗi lòng của mình cho mẹ nghe là tôi không kiểm soát được lời nói của mình khi đang bực nên hay lỡ lời với cha mẹ và kể cả việc tôi bị trầm cảm nhẹ. Không ngoài dự đoán của tôi, Mẹ trả lời rằng việc tôi bị trầm cảm là do tôi tưởng tượng. Lúc đấy dù biết trước kết quả nhưng tôi vẫn rất tức, tôi nói nếu mẹ không tin tôi thì hãy dẫn tôi đi gặp bác sĩ tâm lý. Và mẹ vẫn mồn một rằng là do tôi tưởng tượng, mẹ và cha đánh tôi để lại sẹo đến bây giờ, tôi tức vì không một ai tin mình, tôi không biết xả giận vào đâu nên đã tự đánh chính mình. Tôi thấy mình thật thảm hại. Mẹ bảo do xài điện thoại nên tôi mới như thế.

Sau lần đó mẹ đã thông cảm về chuyện học hành cho tôi một chút nhưng không được bao lâu mẹ lại cằn nhằn. Tôi vẫn học tốt đấy thôi thế mà mẹ không chịu, mẹ muốn tôi học giỏi hơn nữa, con người mà đâu ai hoàn hảo.

15/12
Tôi bất lực rồi, tại sao mẹ lại không thông cảm cho tôi chứ? Tôi không muốn mẹ phải chi tiền nhiều nên không muốn đi học thêm. Lần kt toán này tôi được 7,5 vậy mà vẫn bị ăn chửi. Tôi mệt quá. Chẳng còn ai muốn cứu tôi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip