Chương 2:
Kết thúc MV, cậu ấy lại mời hắn đóng một bộ phim đam mỹ thật sự. Võ Đình Nam gần như vui đến điên, ngày nào cũng tìm tất cả những bộ truyện và phim ảnh boy love. Ngày nào cũng ngơ ngẩn tưởng tượng đến ngày được sớm tối bên cậu ấy.
Phim khởi chiếu rồi đến tận khi kết thúc quảng bá. Ngày nào, hắn cũng ở bên cạnh cậu ấy, ngắm nhìn người hắn trân trọng như bảo vật. Hắn thả thính cậu ấy, cậu ấy đáp trả làm hắn vui vẻ nhưng lại không biết, cậu ấy cho rằng là hắn đang quảng bá phim.
Hắn hôn cậu, cảm nhận dư vị của đôi môi mềm mãi ấm áp, chìm đắm đến mức đạo diễn nói dừng lại cũng không muốn dừng lại.
Chỉ tiếc rằng.... Đối với hắn, đó là thật. Đối với cậu, đó chỉ là diễn.
Hắn được ăn cơm cậu nấu, vô cùng ngon miệng mà ăn sạch đến không còn một chút. Vì đó là người hắn yêu nấu, sao hắn có thể không ăn? Nhưng cậu ấy, lại cho rằng hắn đối với đồ ăn, lúc nào cũng như vậy chứ không phải với mình cậu. Hắn luôn luôn xem cậu như là người yêu thật sự của mình, nhưng lại không biết cậu chỉ xem hắn như anh trai.
Ngày cuối cùng ấy, là lần đầu hắn nói hắn yêu cậu, cũng là lần đầu hắn bị cậu từ chối.
Vậy mà, hắn vẫn lạc quan cho rằng, là do hắn chưa đủ tốt, chỉ cần hắn cố gắng hơn. Cậu sẽ chấp nhận hắn.
Sau đó một thời gian, hắn bị fan only phốt, fan couple quay lưng. Hắn không được phép lên tiếng giải thích với fan cũng không biết nên nói gì với fan.
Giải thích thì giải thích, chắc gì đã tin? Vậy nhưng, hắn lại vẫn cố chấp giải thích với cậu. Hắn ẩn hết những bài về phim, chỉ để lại những gì ngoài đời thực. Không phải là hắn xé couple, mà là hắn chỉ muốn những thứ có thực chứ không muốn những thứ chỉ là diễn. Hắn cũng từng nói, cậu ấy đăng lên mạng còn hắn để trong tim.
Hắn bị nói là có người yêu còn tham gia show tỏ tình, tham gia đóng phim đam mỹ. Nhưng mà, người yêu ở đâu ra bây giờ? Nếu hắn thật sự có người yêu, cho dù hắn muốn thì chị Nhi cũng không để hắn làm vậy. Huống chi, đây là bạn chị Nhi và hắn cũng không hề yêu người nào khác ngoài cậu ấy. Hắn yêu cậu ấy nhiều như vậy, sao có thể phát sinh tình cảm với người khác đây?
Cậu ấy nghe xong, vốn không muốn quan tâm liền cười ừ cho qua chuyện. Cậu ấy bình thường là người rất quan tâm người khác, nhưng sợ hắn hi vọng nhiều nên mới không muốn nói thêm gì. Vậy mà, hắn lại vui vẻ vì cậu tin hắn, cơ hội của hắn vẫn còn. Cho dù cả thế giới không tin hắn, rũ bỏ hắn, hắn cũng chỉ cần cậu tin hắn, ở bên hắn.
Nhưng hắn có biết? Cậu không yêu hắn. Tuy nói ra rất tàn nhẫn, nhưng hắn có biết? Cậu không phải ngay từ đầu đã tin hắn, mà là ngay từ đầu đã mặc kệ không muốn quan tâm đến.
Thật ra, không phải cậu vô tâm mà là cậu không muốn hắn càng hi vọng nhiều càng đau khổ. Cậu nhận định bản thân không tài nào có tình cảm với hắn, càng không muốn reo hi vọng cho hắn. Ngay từ đầu, chỉ có hắn một mình đa tình cho rằng cậu cũng có tình cảm với hắn. Vậy, cậu có sai chỗ nào? Không, cậu chẳng sai gì hết. Tình cảm, có thể ép buộc sao?
Sóng gió đi qua, hắn càng ngày càng nổi tiếng, càng ngày càng nỗ lực theo đuổi cậu ấy.
Những khi cậu vui vẻ, cậu sẽ thấy hắn cười cũng rất vui vẻ. Hỏi hắn, hắn chỉ nói:" Em vui, anh cũng vui".
Những khi cậu buồn bã, cậu sẽ thấy hắn ở bên cạnh an ủi cậu. Hỏi hắn, hắn chỉ nói:" Em buồn, anh ở bên em".
Những khi cậu mệt mỏi, cậu sẽ thấy hắn xuất hiện tìm đủ mọi cách làm cho cậu thực vui vẻ. Hỏi hắn, hắn chỉ nói:" Em cười, anh muốn thấy".
Bất kể là khi nào, cậu đều sẽ thấy hắn ở bên cạnh mình. Lâu, lại tạo thành một thói quen mà chính cậu cũng không biết. Ngày nào, cậu cũng muốn nhìn thấy hắn, nhưng vì ngày nào hắn cũng tới, nên cậu hoàn toàn không cảm nhận được gì.
Hắn cứ như vậy, quanh năm suốt tháng vô liêm sỉ bám theo cậu. Có người, nhìn vào sẽ thấy rất thương cảm cho hắn. Có người, nhìn vào sẽ rất cảm động trước tình yêu của hắn. Có người, nhìn vào sẽ lại châm chọc nói hắn mặt dày. Có người, nhìn vào sẽ khinh bỉ hắn, coi hắn là quái vật.
Nhưng, hắn nào có quan tâm nhiều như thế? Thứ hắn quan tâm, mãi mãi chỉ có một mà thôi.
Ai cũng biết, hắn thật sự yêu cậu. Chỉ có mình cậu, cứ luôn cự tuyệt hắn. Chỉ có mình cậu, cứ luôn nghĩ hắn sẽ từ bỏ. Cậu không muốn nhìn hắn tổn thương, nên từ đầu đến cuối luôn tỏ ra không biết, coi hắn như anh em mà đối đãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip